Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 3: Mẹ ông chế//t rồi




Trong phòng có một người đàn ông bước ra, ông ta nhìn thấy Bàn Tử và Trường Tuế liền hỏi: “Thử vai phải không?”

Bàn Tử nhìn thấy người đàn ông này liền giật mình, lập tức kéo Trường Tuế từ phía sau đẩy về phía trước, trên mặt anh nở một nụ cười: “Nhà sản xuất Chu, xin chào ngài, tôi là Hoàng Chính, là người đại điện của công ty giải trí Nhạc Văn. Còn đây là Trường Tuế, hôm nay cô ấy đến đây để thử vai.”

“Cô chính là Trường Tuế kia phải không?” Nhà sản xuất họ Chu lập tức lộ ra vẻ buồn cười, hiển nhiên trước đây đã từng nghe về cái tên Trường Tuế này rồi. Ông ta không khỏi nhìn Trường Tuế thêm một chút rồi mới quay đầu nói với người bên trong: “Đạo diễn Tần, cô Trường Tuế đến rồi.” Nói xong ông ta quay đầu lại mời họ vào bên trong: “Hai người vào đi.”

Bàn Tử vội vàng dẫn Trường Tuế đi vào phòng, chào hỏi vị Tần Diệu Văn đang ngồi ở trên ghế sô pha rồi lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh Tần Diệu Văn, lập tức anh lại giật mình, chào hỏi người đó một cách kính trọng: “Xin chào thầy Triệu.”

Người ngồi ở bên cạnh Tần Diệu Văn chính là Triệu Thần An. Anh xuất thân là diễn viên đã từng đạt được mấy danh hiệu. Hai năm nay anh ta không hề nhận đóng bộ phim nào, hiện nay đang chuẩn bị chuyển sang làm đạo diễn. Lần này nghe nói là Tần Diệu Văn tự mình mời đến hỗ trợ diễn trong bộ phim này.

Anh ta năm nay ba mươi ba tuổi, anh có một khuôn mặt anh tuấn thâm thúy như điêu khắc khiến mấy nữ minh tinh đều phải nhớ thương cùng khí chất trầm ổn nội liễm của người đàn ông thành thục, nhưng đồng thời lại tản ra một cảm giác lãnh đạm cự tuyệt người ta tránh xa ngàn dặm.

Đối với phụ nữ cho dù ở độ tuổi nào đều có một sức hấp dẫn chết người không thể cưỡng lại.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cổ áo mở rộng tùy ý, ánh mắt tản mạn nhìn lướt qua Trường Tuế, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Tuy rằng tuổi của anh ta cũng không lớn nhưng bởi vì có thành tích ở trong tay, hơn nữa cha của anh ta là họa sỹ lớn Triệu Vân Xuyên tiếng tăm lừng lẫy. Gia đình nhà họ Triệu ở thành phố Bắc cũng là một gia đình hào môn danh xứng với thực. Anh ta vừa có bối cảnh vừa có thực lực nên địa vị ở trong giới rất cao, người trong giới đều tôn xưng anh ta là thầy Triệu.

Tần Diệu Văn đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh anh ta. Ông ta châm trà liền ngẩng đầu nhìn Trường Tuế rồi bảo hai người ngồi xuống.

Bàn Tử vội vàng ngồi xuống nhưng Trường Tuế lại không ngồi, cô từ lúc vừa mới vào cửa đã nhìn chằm chằm Tần Diệu Văn.

Tần Diệu Văn năm nay đã hơn năm mươi tuổi. Làm đạo diễn nên đương nhiên phải chịu dãi nắng dầm mưa mà ông ta cũng không chú ý bảo dưỡng nhiều. Hôm nay ông ta mặc một chiếc áo thun màu xám trắng, vừa nhìn chính là một người đàn ông trung niên năm mươi tuổi bình thường, chỉ có điều sắc mặt ông ta lúc này không tốt lắm, giống như đã lâu rồi không được nghỉ ngơi tốt, trong mắt đều là tơ máu.

Nhưng ở trong mắt Trường Tuế lại hoàn toàn không phải như vậy. Ấn đường của Tần Diệu Văn biến thành màu đen, ánh mắt đục ngầu không hề có ánh sáng, quanh thân mơ hồ có sương mù màu xám trắng bao phủ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được, không chỉ như thế….

“Mẹ ông chết rồi.”

Cả phòng bỗng nhiên yên tĩnh.

“Phốc —-” Nhà sản xuất Chu phun thẳng ngụm trà vừa mới uống vào miệng rồi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Gương mặt vốn đang tươi cười của Bàn Tử đột nhiên cứng lại, anh ngẩng đầu nhìn Trường Tuế một cách khiếp sợ. Đôi mắt híp thường ngày bây giờ trợn tròn lên.

Trường Tuế đứng ở chỗ đó, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm Tần Diệu Văn: “Ông cũng không còn sống lâu nữa đâu.”

Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Tần Diệu Văn nhanh chóng chuyển thành màu đen.

Nhà sản xuất Chu đặt tách trà xuống rồi vội vàng cười hòa giải: “Đây có phải là phương thức thu hút sự chú ý mới của mấy người trẻ tuổi không?”

Triệu Thần An thế mà lại bình tĩnh hơn, anh ta khẽ nâng cằm rồi nói với Bàn Tử: “Mang người ra ngoài đi.”

Bàn Tử hoảng loạn vội vàng đứng lên, bởi vì chưa từng thấy qua trường hợp như vậy nên mặc dù anh từ trước đến nay miệng lưỡi dẻo quẹo cũng nhất thời không biết làm thế nào để giảng hòa, mồ hôi lạnh toát ra trên trán rồi khó nhọc nói: “Đạo diễn Tần, xin lỗi xin lỗi, cô ấy quá khẩn trương nên…”

Sắc mặt Tần Diệu Văn tái xanh, không vui nhíu mày cắt ngang lời anh: “Đừng nói nữa, mang người đi đi.”

Trường Tuế còn muốn nói thêm gì đó, Bàn Tử liền liên tục kéo, vừa xin lỗi vừa đem người lôi đi.

Nhà sản xuất Chu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc hận: “Mấy cô gái trẻ tuổi bây giờ ai cũng muốn đi theo mấy tà môn ma đạo. Tôi vừa mới liếc mắt nhìn, đang nhủ thầm ngoại hình không tệ, nói không chừng chính là một hạt giống tốt.”

Sắc mặt Tần Diệu Văn vẫn còn khó coi, nếu trong tình huống bình thường nhiều lắm thì trong lòng ông ta sẽ hơi vướng mắc một chút, nhưng mấu chốt là mấy bữa nay mọi việc của ông ta đều không thuận lợi, hơn nữa trong nhà quả thật cũng xảy ra một vài chuyện.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tần Diệu Văn vang lên.

Tần Diệu Văn lấy điện thoại ra xem, là người trong nhà gọi điện đến, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Ông ta bấm nút nghe máy, không biết ở bên kia nói cái gì mà sắc mặt ông ta lập tức liền trở nên trắng bệch.

Nhà sản xuất Chu lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Đạo diễn Tần?”

Tần Diệu Văn cúp máy, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu mới phản ứng được rồi nói với giọng run rẩy: “Mẹ tôi chết rồi.”

Chỉ trong thoáng chốc, ở trong phòng một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

……….

“Bà cô của tôi ơi! Cô có biết người đang ngồi ở trong đó là ai không? Chính là nhà sản xuất Chu! Là nhà sản xuất trâu bò nhất ở trong giới này! Là Tần Diệu Văn! Đạo diễn trâu bò nhất trong giới này! Triệu Thần An! Là diễn viên trâu bò nhất! Cô chỉ nói một câu thôi đã đắc tội toàn bộ mấy người này rồi, cô thật sự hại chết tôi rồi! Cô nói cho tôi biết, vừa rồi cô vừa mới phát điên nói bậy cái gì thế hả?” Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Bàn Tử không nhịn được, anh ta sắp tức giận đến điên rồi!

“Cô còn chưa xuất đạo đâu, mà đã chặn hết đường đi của mình luôn rồi!”

Trường Tuế lại bình chân như vại, chậm rãi từ từ nói: “Chớ nóng vội, ông ấy sẽ đến tìm tôi thôi.”

Bàn Tử thấy bộ dáng cứng đầu khó chơi của cô, tức giận muốn hộc máu.

Bộ dáng xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ? Trong giới này, chẳng lẽ người có dung mạo xinh đẹp còn ít sao? EQ thấp đến như vậy mà còn không có đầu óc nữa, đắc tội người không nên đắc tội, đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết!

Người dám nói thẳng trước mặt đạo diễn Tần là “Mẹ ông chết rồi”, cả đời này chắc cũng chỉ có một người như vậy thôi!

Chẳng những nói với đạo diễn Tần là mẹ ông ta chết, còn nguyền rủa cả ông ta nữa.

Cái gì mà không còn sống lâu nữa chứ?

Bình thường cô nàng này đôi lúc thấy hơi kỳ quái, có lúc còn có thể lẩm bẩm nói chuyện với không khí, liệu có phải đầu óc có vấn đề không?

Trong lòng Bàn Tử đột nhiên thấy sợ hãi, anh bắt đầu suy nghĩ làm sao để hủy hợp đồng với cô.

Trong lòng Bàn Tử đang tính toán, cùng với Trường Tuế bước ra khỏi thang máy thì điện thoại di động trong túi liền vang lên, anh lấy ra xem thì thấy người gọi điện đến chính là phó đạo diễn báo cho anh đưa Trường Tuế đến đây thử vai, nhất định ông ta gọi điện đến để mắng anh một trận!

Bàn Tử nhất thời không muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng vẫn kiên trì nhận. Điện thoại vừa kết nối, anh liền lập tức vội vàng xin lỗi: “Alo, dạ, anh Lý à, tôi đây, hôm nay thật sự rất xin lỗi…” 

Bàn Tử đang xin lỗi, cũng không biết người ở phía bên kia nói gì mà đột nhiên anh sửng sốt ngừng lại, có chút phản ứng không kịp: “Hả? Cái gì? Bảo chúng tôi đi lên lại sao? Chính là đạo diễn Tần bảo thế à?” Anh đột nhiên liếc mắt nhìn Trường Tuế, nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô, chẳng lẽ có huyền cơ gì bên trong? Miệng lại đáp: “Vâng vâng vâng, được rồi, bây giờ tôi lập tức mang người lên lại.”

Cúp điện thoại, Bàn Tử vội vàng ấn thang máy một lần nữa, sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Trường Tuế.

“Làm sao cô biết đạo diễn Tần sẽ gọi chúng ta quay lại?”

Trường Tuế nhìn chằm chằm số tầng đang hiển thị trên màn hình thang máy, giọng nói cô cực kỳ thản nhiên: “Bởi vì mẹ ông ta thực sự đã chết rồi.”

Bàn Tử: “…..”

……

Bàn Tử bị ngăn lại ở phía ngoài phòng.

Mắt thấy Trường Tuế sắp bước vào trong, Bàn Tử cắn răng nắm lấy cánh tay cô rồi thấp giọng dặn dò: “Nếu đạo diễn Tần động thủ với cô, cô cứ lớn tiếng kêu lên.”

Trường Tuế có chút ngoài ý muốn nhìn anh một lúc, vẻ mặt Bàn Tử như thể thấy chết không sớn, giống như anh chắc chắn cô đi vào đó sẽ bị đánh vậy. Khóe miệng cô hơi nhếch lên một chút, cũng không nói gì rồi bước vào trong.

“Đóng cửa lại đi.”

Nhà sản xuất Chu và Triệu Thần An đã rời đi, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Diệu Văn. Ông ta hung hăng hút một hơi thuốc lá dài. Sau làn khói, sắc mặt tái nhợt của ông ta hiện ra màu xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trường Tuế: “Làm sao cô biết?”

Trường Tuế không trả lời ông ta mà nhìn ông ta chằm chằm, nói một câu không nhanh không chậm: “Ông bị dính vào mấy thứ không sạch sẽ.”

Tần Diệu Văn cả người chấn động. Ông ta kinh hãi nhìn cô một lúc, ngón tay cầm điếu thuốc cũng hơi run rẩy, một lúc sau cũng không nói nên lời.

“Cô, sao cô lại biết được?”

…..

Bàn Tử lo lắng đề phòng đứng ở cửa ra vào. Lỗ tai dựng thẳng tùy thời chờ Trường Tuế phát ra tín hiệu, một khi cô kêu to lên thì anh sẽ ngay lập tức xông thẳng vào trong đem người cứu ra. 

Khoảng chừng năm phút sau.

Cánh cửa từ bên trong mở ra.

Tần Diệu Văn đứng ở cửa.

Bàn Tử theo bản năng kêu lên một tiếng: “Đạo diễn Tần.”

Tần Diệu Văn nhìn anh và gật đầu.

Bàn Tử ngẩn người.

Vẻn vẹn chỉ mới năm phút đồng hồ thôi mà anh cảm thấy đạo diễn Tần hình như đột nhiên già đi rất nhiều, sắc mặt cũng không hề tốt.

Ngay sau đó, Tần Diệu Văn kéo cửa ra và nói: “Xin mời cô.”

Bàn Tử sững sờ lập tức nhìn về phía trong cửa, thấy Trường Tuế gật đầu, sau đó từ bên trong bước ra.

Bàn Tử ngơ ngác.

Trong năm phút này đã xảy ra chuyện gì thế?

Tại sao cô ấy không bị đánh? Thế mà còn có thể để cho đạo diễn Tần mở cửa cho cô nữa?

Trường Tuế từ trong phòng đi ra, biểu tình thoải mái và nói với Bàn Tử: “Anh Bàn, tôi với đạo diễn Tần cần xử lý vài chuyện. Anh về trước đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau.”

Bàn Tử sửng sốt hai giây: “Hả?”

Đến lúc anh phản ứng lại.

Trường Tuế và Tần Diệu Văn đã đi rồi.

Bàn Tử sững sờ tại chỗ, nhất thời có chút mờ mịt.

Lúc này nhà sản xuất Chu không biết đi từ đâu tới, vỗ vỗ vai anh, biểu tình có vẻ quái dị: “Nghệ sĩ này của cậu có lai lịch thế nào thế?”

Bàn Tử không hiểu gì hết: “Hả? Ý anh là sao, nhà sản xuất Chu?”

Nhà sản xuất Chu biểu tình quỷ dị: “Mẹ của đạo diễn Tần, thật sự đã qua đời rồi.” Ông ta dừng lại một chút: “Vừa rồi, lúc hai người vừa đi, đạo diễn Tần liền nhận được điện thoại báo mẹ ông ấy đã chết rồi.”

Bàn Tử sợ hãi cả kinh, anh nhìn theo bóng dáng gầy gò nho nhỏ của Khương Trường Tuế, bỗng nhiên cả người phát lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.