Bà Cốt Giới Giải Trí

Chương 21-1: Cảnh quay đầu tiên




“Đinh” một tiếng.

Thang máy dừng lại.

Tần Nhất Xuyên và Trường Tuế cùng bước ra ngoài.

“Tối hôm qua, tôi còn chưa kịp hỏi cô đấy, sao cô lại một mình đến nơi hoang vu vắng vẻ như vậy?” Tần Nhất Xuyên vừa đi vừa hỏi: “Không phải cô đi với nhà sản xuất Chu sao? Anh ta tìm cô có chuyện gì vậy? Tôi hỏi ba tôi nhưng ông ấy không chịu nói, chỉ bảo là có việc.”

Trong lòng Trường Tuế nhớ nhung Hạ Luật ở phía sau nên không có chút kiên nhẫn nào: “Sao anh lại có nhiều câu hỏi như vậy?”

Tần Nhất Xuyên tủi thân: “Không phải là vì tôi lo lắng cho cô sao, hôm qua nếu như không phải tôi kịp thời đến đó, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô đâu.”

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ mặt mày trắng bệch vừa ôm ngực vừa thở dốc của Trường Tuế vào ngày hôm qua thì anh ta lại cảm thấy sợ hãi.

Trường Tuế vẫn còn chút lương tâm và chợt nhận ra thái độ của mình đối với Tần Nhất Xuyên không được tốt lắm, cô nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua nhé.”

Tần Nhất Xuyên như một con chó vừa được vuốt lông, chỉ một câu nói của Trường Tuế đã khiến chút giờn hận trong anh ta tan biến.

Giận hờn đã hết, anh ta lại bắt đầu thấy thiếu tự nhiên: “Cô là em gái của tôi, anh trai chăm sóc em gái là chuyện đương nhiên mà.” Lời này giống như cố ý nhấn mạnh, càng giống như đang nói cho chính mình nghe.

Trường Tuế quay mặt sang nhìn anh ta và thấy buồn cười: “Ai là em gái của anh? Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao, tôi lớn hơn anh, anh phải gọi tôi là chị.”

Tần Nhất Xuyên xì một tiếng, bàn tay to của anh ta trực tiếp vò rối tóc cô: “Còn dám nói lớn hơn tôi, cô lùn như vậy, còn không biết xấu hổ mà đòi làm chị sao?”

Nhưng mà trong lòng của anh ta lúc này lại đang nghĩ, tóc của cô sao lại có thể mềm mượt như vậy, sờ vào thật là thoải mái.

Trường Tuế lắc lắc đầu, sau đó hất bàn tay đang phủ trên đầu mình của anh ta xuống: “Mẹ anh cũng thấp hơn anh mà, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của anh đấy thôi.”

Tần Nhất Xuyên nhất thời bị nghẹn, sau đó lại già mồm át lẽ phải mà nói: “Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng là anh của cô, nhanh lên, gọi anh nghe xem nào.” Anh ta nói xong, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, đến cả khuỷu tay cũng đặt lên vai của Trường Tuế.

Đầu vai của Trường Tuế bị Tần Nhất Xuyên đè nặng nên cau mày trừng mắt nhìn anh ta một cách giận dữ.

Cô vừa cho anh ta chút sắc mặt tốt thì anh ta liền được đằng chân lân đằng đầu rồi, đây là muốn hếch mũi lên trời luôn mà.

Quả thực giống như con chó ngốc trong chùa Thanh Sơn vậy, chỉ cần cho nó chút thức ăn thì nó liền ăn vạ tại chỗ không chịu đi.

Ở sâu thẳm trong lòng Tần Nhất Xuyên vẫn có chút sợ cô, cô vừa trừng mắt thì anh ta lập tức đứng thẳng người dậy và ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng nghĩ đến quan hệ vừa rồi của hai người dường như đã thân thiết hơn một chút, trong lòng lại khấp khởi mừng thầm.

Đúng lúc này, Hạ Luật từ phía sau bước đến và lướt qua hai người bọn họ với khuôn mặt vô cảm.

Trường Tuế chỉ cảm thấy một luồng không khí lạnh vừa quét qua, Hạ Luật đã nhấc đôi chân dài của mình bước ra khỏi cửa lớn khách sạn và chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng.

Trường Tuế quay đầu sang hỏi Tần Nhất Xuyên: “Anh nói tối hôm qua Hạ Luật cũng có giúp đỡ, anh ta đã giúp đỡ gì vậy?”

Tần Nhất Xuyên giải thích: “Ồ, không phải lúc đó tôi bận cõng cô trên lưng sao? Tôi không tiện cầm thẻ phòng, đúng lúc Hạ Luật đi ra, tôi liền nhờ Hạ Luật cầm giúp. Cô yên tâm, Hạ Luật sẽ không bao giờ nói chuyện này ra ngoài.”

Ừ?

Trường Tuế nhìn Hạ Luật đã đi ra đằng xa như có điều suy nghĩ.



Hôm nay, Trường Tuế dậy sớm như vậy là vì chiều nay có cảnh quay của cô, mà sáng nay cô lại phải đi một chuyến đến Ngọc Sa.

Trường Tuế vừa đến phim trường liền bị Tần Diệu Văn gọi qua: “Đã giải quyết xong chuyện trong nhà Chu Tân chưa?”

Trường Tuế nghĩ đến Tiểu Vũ bị phong ấn trong lá bùa và nói: “Đã giải quyết xong rồi.”

Tần Diệu Văn nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó ông ấy lại hỏi cô: “Trạng thái của cô hôm nay thế nào? Có khẩn trương không?”

Trường Tuế ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi vẫn ổn.”

Tần Diệu Văn mỉm cười nhìn cô và nói: “Tôi thấy cô cũng không giống như đang khẩn trương.”

Đang nói thì Tần Nhất Xuyên vừa đi mua đồ ăn sáng ở một con phố khác bước tới với hai túi lớn đồ ăn trên tay: “Trường Tuế, ăn sáng trước đã.” Nói xong liền lấy từng túi nhỏ đồ ăn ra đặt lên bàn, sau đó mới nhớ ra phải hỏi cha ruột của mình: “Ba đã ăn sáng chưa?”

“Ba ăn rồi, hai đứa ăn đi.”

Tần Diệu Văn nói.

Ông nhìn Tần Nhất Xuyên, lại nhìn Trường Tuế, so sánh mới thấy Tần Nhất Xuyên vẫn là một đứa trẻ.

Nghĩ đến thân thế của Trường Tuế mà trụ trì chùa Thanh Sơn đã kể với ông, ánh mắt Tần Diệu Văn nhìn Trường Tuế cũng trở nên dịu dàng hơn: “Tiểu Khương, cô đi ăn sáng trước đi.”

Ông vừa dứt lời liền nghe được Tần Nhất Xuyên như hiến vật quý mà nói với Trường Tuế: “Tôi không biết cô thích gì nên mỗi thứ đều mua một ít, dù sao cô cũng ăn nhiều mà, sẽ không lãng phí.”

Trường Tuế bước đến bên bàn và nhìn đồ ăn sáng đa dạng đủ kiểu được bày biện trên đó, cô cũng không phải là người không biết tốt xấu, vì vậy cô mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn.”

Mặt của Tần Nhất Xuyên chợt đỏ bừng, anh ta khẽ ho một tiếng: “Cảm ơn gì chứ, không phải tôi là anh trai của cô sao?”

Trường Tuế: “…”

Tần Diệu Văn bật cười lắc đầu.

Đây còn không phải là một đứa trẻ sao?



Điện thoại di động của Trường Tuế có tin nhắn mới, cô vừa ngậm một chiếc tiểu long bao* vừa nhìn điện thoại.

* tiểu long bao: là món ăn phổ biến ở các tỉnh Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang. Tiểu long bao là một món điểm tâm có hình dáng như một chiếc bánh bao cỡ nhỏ, điều đặc biệt là ở bên trong có chứa phần nước súp ngon đến kỳ lạ. Vỏ bánh khá mỏng, vừa đủ bao trọn phần thịt lợn và nước súp. Cái tên tiểu long bao bắt nguồn từ tên của những chiếc lồng nhỏ bằng tre, chuyên dùng để hấp loại bánh này, một lồng hấp như vậy thường sẽ có 10 chiếc tiểu long bao.(nguồn: tiengtrunganhduong)

Là tin báo tài khoản được cộng thêm năm trăm ngàn nhân dân tệ.

Tốc độ của Chu Bân thật nhanh.

Theo sau đó là tin nhắn từ wechat của Chu Bân.

[ Đã nhận được tiền chuyển khoản chưa? ]

Trường Tuế nhai vài cái rồi nuốt tiểu long bao xuống bụng, sau đó nhắn tin trả lời: [ Tôi nhận được rồi, cảm ơn. ]

Chu Bân: [ OK ]

Trường Tuế nhấn mở một hình đại diện khác, một tay cầm đũa, một tay gõ chữ:

[ Tôi đã chuyển khoản năm trăm ngàn nhân dân tệ, hãy quyên góp nó giúp tôi. ]

Đối phương trả lời rất nhanh: [ Đã nhận được. ]

Trường Tuế thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng còn xa mới đủ, nhưng tốt xấu gì cũng có một khởi đầu tốt đẹp.

“Là anh Bàn sao?” Tần Nhất Xuyên đột nhiên sáp lại gần và hỏi.

Trường Tuế nhấn tắt điện thoại: “Không phải.” Sau đó đặt đũa xuống nói: “Tôi ăn no rồi.”

Đến lúc cô phải đi rồi.



Khi đội trưởng Nghiêm của đội cảnh sát hình sự nhận được điện thoại của Trường Tuế thì sửng sốt một lúc.

Vụ án của Lâm Ngọc Nhu mới trôi qua không bao lâu, đương nhiên anh ta không đến mức quên cô, chỉ là khoảng thời gian này trong đội quá bận rộn khiến anh không để ý tới, lúc nhận được điện thoại của Trường Tuế cũng có chút tò mò không biết cô tìm mình vì chuyện gì.

Nội dung mà Trường Tuế nói trong điện thoại khiến cho sắc mặt của anh trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.

Trường Tuế đứng ở nơi mà tối hôm qua cô đã đến, cô dựa theo trí nhớ và đi đến mương nước ở bên đường.

Mương nước đã khô cạn, bên trong mọc đầy cỏ dại.

Đêm đó, Tiểu Vũ được giấu ở trong mương nước này.

Một chiếc xe mười sáu chỗ từ phía xa chạy đến.

Lúc chiếc xe đến gần, tốc độ của nó rõ ràng chậm lại.

Trường Tuế đứng dậy và quay đầu nhìn qua, lúc chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía này, khoảnh khắc tầm mắt cô đối diện với ánh mắt của tài xế thì tròng mắt khẽ co rụt lại.

Chiếc xe chạy hơn mười mét và đột nhiên dừng lại.

Một người đàn ông da ngăm đen cường tráng bước xuống từ trên xe rồi đi thẳng về phía cô.

Trong lòng Trường Tuế lộp bộp một chút, cô duỗi tay vào túi áo và nắm chặt một lá bùa giấy ở bên trong.

Biểu cảm trên mặt cô không thay đổi chút nào, cô nhìn người tài xế đang bước về phía mình với khuôn mặt vô cảm.

“Cô đang làm gì ở đây?” Người đàn ông hỏi, đôi mắt ông ta nhìn cô với vẻ đề phòng, trong giọng nói ẩn chứa sự căng thẳng khó mà phát hiện.

Trường Tuế nhíu mày, đút hai tay vào túi áo, khuôn mặt nhỏ nhắn và lạnh lùng tràn đầy không kiên nhẫn: “Liên quan gì đến anh? Anh là ai mà quan tâm đến chuyện tôi ở đây làm gì?”

Thoạt nhìn giống như một cô gái phản nghịch xấu tính và không được quản giáo tốt.

Ánh mắt người đàn ông chợt lóe lên, ông ta thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn: “Một cô bé như cô đi loanh quanh ở đây làm gì, nhanh về nhà đi.”

Trường Tuế trợn trắng mắt, sau đó quay người rời đi.

Người đàn ông nhìn mương nước đằng kia, trong khoảnh khắc vẻ mặt ông ta trở nên vặn vẹo và thống khổ, sau đó nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Trường Tuế và xoay người đi về phía chiếc xe mười sáu chỗ.

Âm thanh khởi động của chiếc xe truyền đến.

Trường Tuế lại đi về phía trước mấy bước rồi mới dừng lại và quay đầu nhìn theo.

Chiếc xe đó đã đi xa rồi.

Cơ thể đang căng cứng của cô từ từ thả lỏng, bàn tay nắm chặt lá bùa trong túi áo cũng buông ra, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Thật nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.