Ba Chúng Ta

Chương 37: Nguyện vọng




Hôm nay ở nhà trẻ bạn nhỏ Oh Sehun đã học được một vấn đề to bự —— Chưa kể, từ trong nhà trẻ đi ra không kịp chờ đợi mà đã nói ngay với Byun Baekhyun.

“Daddy daddy, nguyện vọng của daddy là gì? Chú Joomyeon nói, nguyện vọng là thứ rất quan trọng rất quan trọng! Mỗi người đều phải có mới được!”

Nắm lấy tay của thằng bé, Byun Baekhyun mỉm cười suy nghĩ một chút: “Nguyện vọng của daddy là… hy vọng hôm nay baba của con không bận rộn đến mức phải về nhà muộn~”

“A… Chỉ là như vậy sao?” Đầu Oh Sehun lại ão não gục xuống: “Nhưng không phải nguyện vọng là thứ rất lớn rất xa sao~~ A…….. là thứ không thể lập tức thực hiện được ấy!”

“Phư~ Thật sự là không thể lập tức thực hiện mà, baba vừa gọi điện thoại cho daddy nói đêm nay lại tăng ca đấy.”

“Dù sao cũng không phải là cái loại này mà~~~”

Bị bộ dáng rất nghiêm túc của Oh Sehun chọc cười, Byun Baekhyun ôm thằng bé đi lên xe buýt. Người trên xe không đông lắm, hai ba con tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Byun Baekhyun thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Sehun: “Vậy nguyện vọng của Sehun là gì?”

“Con?” Nói đến chính mình, ánh mắt của Oh Sehun lập tức sáng lên: “Nguyện vọng của con là mau mau trưởng thành~ biến thành người lớn~~!”

“A? Cái đó… sao phải trưởng thành vậy~”

“Trưởng thành, Bạch Cửu có thể kiếm tiền, baba và daddy cũng không cần đi làm, sau đó hai người có thể cùng ở nhà chơi với con, xem cậu bé bút chì Shin-chan với con!”

Byun Baekhyun phư một tiếng bật cười: “Ha ha ha, làm người lớn rồi mà còn xem cậu bé bút chì Shin-chan à?”

“Daddy, daddy đừng cười con mà~~ con rất nghiêm túc đấy~~” lắc lắc cánh tay của Baekhyun, Oh Sehun cuống cuồng mà nói.

“Ừ ừ, daddy không có cười con, là cảm thấy rất cảm động, Tiểu Bạch Cửu nhà chúng ta có ý nghĩ như vậy ~~ trở về nói cho baba của con biết thì đoán chừng baba sẽ khóc lên, con trai còn nhỏ như vậy mà đã biết sau này lớn lên phải kiếm tiền nuôi gia đình~”

Vuốt vuốt mái tóc mềm nằm úp xuống của Oh Sehun, Byun Baekhyun vừa nói vừa tưởng tượng trong đầu hình dạng Oh Sehun khi lớn lên —— Bây giờ mới vừa tới ngang eo của mình thôi, là một thằng quỷ nhỏ thích dính lấy người khác, tương lai có thể sẽ cao ngang ngửa Chanyeol, sẽ không thường làm nũng nữa, sẽ đường hoàng nói với mình “Daddy, hôm nay con đi chơi với bạn học, có thể sẽ về muộn một chút”, sẽ có thế giới nhỏ của riêng nó, sẽ có người nó muốn thổ lộ tình cảm, có người mà nó thích…

“Daddy, con cho daddy biết một bí mật nha~~” im lặng một chút, Oh Sehun kéo cánh tay của Byun Baekhyun lôi cậu ra khỏi dòng tưởng tượng, còn thần thần bí bí mà tiến tới bên tai của cậu: “Daddy, nguyện vọng của Đào Đào cũng là mau mau trưởng thành đó~”

“Hả~? Nó cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình sao?” Con nít bây giờ đều làm cho người lớn cảm động như thế…

“Con nói cho daddy nghe, nhưng daddy không được nói cho người khác nghe nha~~”, trông thấy Byun Baekhyun gật đầu, Oh Sehun mới nhỏ giọng nói tiếp, “Đào Đào nói, trưởng thành rồi cậu ấy muốn kết hôn với con~~”

…!!

“Vậy… Sehun đồng ý với nó chưa?”

“Hả? Đương nhiên là không có rồi, bởi vì là chuyện tương lai mà, có đồng ý cũng là tương lai mới đồng ý chứ.”

Nguy hiểm thật…  thiếu chút nữa thì con trai đã biến thành con dâu nuôi từ bé  của nhà người ta rồi.

Hơn nữa, cảm giác như  nếu baba  của con biết chuyện này,  cậu ấy sẽ  liên tục khóc  thét lên đấy…

“Tiểu Bạch Cửu~ Nghe daddy nói, sau này chờ con trưởng thành rồi, lúc quyết định cùng ai sống cả đời, mặc kệ người khác nói gì với con, con phải tự mình quyết định, có biết không? Nhất định phải đưa ra một quyết định không làm cho chính mình hối hận, hiểu chưa?”

Oh Sehun ngốc ngốc mà nhìn Byun Baekhyun, đoán chừng là không hiểu lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngoan.” Byun Baekhyun cũng biết hiện tại nói với thằng bé những lời này đương nhiên là không dùng được, nhưng mà cậu vẫn muốn nói, hơn nữa, còn phải nói chuyện quan trọng hơn: “Còn nữa con trai, tương lai con dài, daddy sẽ không làm thụ nữa, ok?”

“Gầy? Daddy, con ăn rất nhiều mà~~ vóc dáng cũng cao lớn từng chút đấy!”

 (“Thụ” và “Gầy” đều phát âm là “Shou” ==”)

Dù sao không làm Thụ là được rồi TVT.

Weibo manga 《 Nhà có Bạch Cửu 》 của Park Chanyeol vào tuần trước đã hơn năm mươi vạn fans hâm mộ, mà Wu Yifan cũng không có nuốt lời, từ cuối tháng ba đã thật sự bắt đầu tính chuyện in quyển manga này thành tập truyện rồi.

Byun Baekhyun biết rõ in truyện cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ khổ cực như vậy. Park Chanyeol ban ngày cũng vẽ, buổi tối cũng vẽ, vẽ xong lại chỉnh, chỉnh xong lại sửa, sửa xong lại thêm cái này thêm cái kia, vô cùng lo lắng, miễn là động đến manga là y như có con quái vật khó lường đuổi theo sau lưng cậu ấy bắt cậu ấy mau chóng vẽ xong.

Nghe tớ nói này, cho dù bản in này là ấn phẩm đầu tiên của cậu, cho dù cậu cực kỳ khao khát có được một tác phẩm hay, nhưng không thể thiêu đốt tính mạng của mình như vậy mà! Mắt thấy cậu trong vài ngày xuống mấy kí lô, ôm cũng ngại bị cấn xương…

“Ai~…”

Đêm khuya, Byun Baekhyun co ro trên ghế salon vừa lướt weibo vừa đợi Park Chanyeol về nhà, 《 Nhà có Bạch Cửu 》 tổng cộng có 103 chương, cậu đã xem từ đầu tới cuối hai lần, mà ngay cả cái bài post không có ý nghĩa thực tế là “A Chan phải dẫn vợ con đi gặp mẹ vợ” cậu cũng đã đọc qua hết các comment một lần. Nhìn lên đồng hồ trên đường, kim giờ đã sắp chỉ số 1 rồi.

Loại chờ đợi thế này không làm cho cậu lo lắng, cậu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy người kia —— Trước  đây chưa bao giờ biết rõ,  sự kiên nhẫn của mình có thể tốt như vậy.

Muốn gặp  cậu ấy, muốn nghe  tiếng cậu ấy nói chuyện, muốn được cậu ấy ôm vào trong ngực, cho dù thật ra là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy.

Rồi lại sợ nhìn đến  dáng người tiều tụy của cậu ấy, sợ nghe được giọng nói của cậu ấy lại khàn đi, sợ lúc ôm lấy cậu lại vui buồn thất thường khi cảm giác được cậu ấy lại gần hơn một qua một tí. Dù cho mỗi ngày đều có thể nhìn  thấy, cũng không thể bảo bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung như mắc phải bệnh hay lo âu.

“Ai, thật vô dụng.”

Bên kia, Lu Han còn buồn ngủ mà từ phòng mình đi tới nhà vệ sinh, thoáng nhìn thấy Byun Baekhyun co ro ở chỗ ghế salon, đã tập mãi thành thói quen rồi, ngáp một cái: “Chanyeol vẫn chưa về à?”

Byun Baekhyun ở trên ghế salon ôm đầu gối sắp cuộn mình thành một khối tròn: “Vẫn chưa… nói cả đống thuật ngữ chuyên ngành lung tung lộn xộn, dù sao cũng chính là đang bận chuyện kia nên về nhà trễ, mà cuối cùng lại kéo dài đến trễ thế này…”

“Cái thằng đó thiếu mấy tên cho vay nặng lãi hay sao mà đột nhiên bán mạng kiếm tiền như công nhân bốc vác vậy… Baekie, cậu đừng đợi nữa, ngày mai con phải đi làm đấy.”

“Không có việc gì đâu anh Xiao Lu, em cảm giác cậu ấy cũng sắp về rồi.”

=口= Mỗi lần cậu đều nói như vậy…

“Được rồi được rồi, dù sao cậu cũng đừng đợi đến quá muộn ha.” Không có cách, Lu Han đành phải gật gật đầu về phòng của mình, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ai, đường đường là một ngạo kiều thụ, cứ như vậy mà biến thành hòn vọng phu…”

Mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng Byun Baekhyun vẫn nghe được rất rõ ràng: “Cái gì mà ngạo kiều thụ chứ! Em mà ngạo kiều thật sao! Nếu không phải đụng tới Park Chanyeol thì em cũng là một thằng công đấy, có biết không!”

Ưm… Ngạo kiều  thụ đều nói như vậy…

Nhưng mà lúc này, xem như là để cho Byun Baekhyun nói đúng rồi, kim trên đồng hồ vừa mới nhích qua số 1 thì chỗ cửa nhà đã truyền đến tiếng mở cửa, Byun Baekhyun xỏ dép vào vội vàng vọt tới, hù cho Park Chanyeol hoảng sợ một phen.

“Ai ôi!!! Mẹ ơi… Baek Baek, cậu làm gì vậy? Muốn đi ra ngoài sao?”

Anh Byun không ngoài suy đoán mà vứt cho Park Chanyeol một cái liếc mắt: “Ra cái quỷ, tớ đây không phải là nhìn sao nhìn trăng chờ cậu trở về hay sao… Trên tay cậu cầm gì đó?”

“A, về nhà trễ nên thấy đói bụng, trông thấy còn có tiệm ăn nhanh còn mở cửa liền mua chén cháo, muốn ăn không?”

“Ăn cháo của tiệm ăn nhanh làm chi, cơm tớ chừa cho cậu có phải hơn không! Tớ đi hâm lại cho cậu, cậu chờ đó, mặc dù cũng là mua ở bên ngoài nhưng khẳng định là có dinh dưỡng hơn tiệm ăn nhanh 24h nhiều!” Tịch thu chén cháo trong tay Park Chanyeol, Byun Baekhyun như một bà già mà nói mãi một câu rồi vui vẻ chạy vào nhà bếp.

Park Chanyeol vốn mệt mỏi nên cũng lười đáp trả, nhìn xem bộ dạng của Byun Baekhyun lại cảm thấy đáng yêu  không gì sánh bằng, quả thật một lần cau mày hay một nụ cuời đều chọc vào ngay tim mình, vì vậy cậu mau chóng thay giày ra, theo chân Byun Baekhyun đi vào nhà bếp.

Cảm giác được cái tên cao to kia đang ở phía sau mình, Byun Baekhyun vừa định quay người đã bị Park Chanyeol ôm chặt lấy.

Chó bự thân mật mà hôn một cái lên cổ của mình, không biết là cố ý hay là vô ý mà luôn phả hơi nóng vào trên mặt của Byun Baekhyun, làm cho lòng của cậu cũng đều nhộn nhạo. Byun Baekhyun rụt cổ một cái muốn trốn, nhưng lại bị Park Chanyeol kìm càng chặt hơn.

Vì vậy, cậu dứt khoát xoay người đối diện Park Chanyeol, ngẩng đầu gãi gãi gương mặt của cậu ấy: “Này, tớ nói nghiêm túc đấy! Nếu cậu không ăn cho mập lên, tớ nhất định không gả cho cậu đâu.”

“Ha ha…” Park Chanyeol lập tức liền nở nụ cười: “Baekhyun, dáng vẻ này của cậu… Giống như một  cô gái bán hoa đợi gả đi ấy~”

“Đúng vậy a đúng vậy a, tớ không chỉ là gái bán hoa, tớ còn hòn vọng phu đấy! Nếu như cậu còn tiếp tục thiêu đốt tính mạng của mình, không coi trọng nó, cũng không để ý đến mạng của tớ thì tớ sẽ kéo cậu hóa thành bướm!”

… Quả nhiên hai người cùng một chỗ lâu rồi, ngay cả cung cách nói chuyện cũng trở nên giống nhau…

Park Chanyeol mỉm cười chỉnh lại những sợi tóc rối trước trán Byun Baekhyun: “Thật xin lỗi… Tớ đồng ý với cậu, bộn rộn một tháng nữa thôi, một tháng nữa thôi. Đến lúc đó cậu sẽ biết, được không?

“Có cái gì hay mà biết chứ, còn không phải chuyện xuất bản manga của cậu sao~ Cậu nói xem cậu gấp cái gì hả? Fans hâm mộ xem manga cũng chưa từng hối thúc cậu, thật không biết mạch máu não của cậu lại ngoặt đi nơi nào rồi…”

“Đinh~”

“Ưm, cơm hâm xong rồi rồi, mau ăn đi!”

Nhìn xem dáng vẻ bận rộn của Byun Baekhyun, Park Chanyeol dựa cửa cười đến không thể ôn nhu hơn nữa.

Có lẽ không chỉ là bản in thôi đâu,  cô gái bán hoa của tớ.

“Đúng rồi Chan Chan, nói cho cậu một chuyện hay~ Hôm nay con trai nói với tớ, nguyện vọng của nó là mau trưởng thành.”

“Phư… Chẳng phải nguyện vọng của tất cả trẻ con đều là mau trưởng thành sao?”

“Cậu chờ tớ nói xong đã, Sehun nói, nó muốn lớn lên để kiếm tiền nuôi sống hai chúng ta, sau đó hai chúng ta có thể mỗi ngày trong nhà cùng nó xem cậu bé bút chì Shin-chan~”

“Ha ha ha, chuyện này không thành vấn đề! Baba cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Ôm chén, vẻ mặt của Park Chanyeol hoàn toàn không cảm giác mình nhầm trọng điểm mà còn vô cùng kiêu hãnh.

“Tớ còn mong chờ cậu sẽ cảm động mà khóc lên, tớ rõ ràng đã đọc sai tiểu thuyết…”

Hắng giọng một cái, Byun Baekhyun phủi nhẹ những cái dấu ### trên trán rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa, còn có một chuyện, thằng cháu trai Huang Zitao của anh Lu Han, hôm nay nói với Sehun đợi con trưởng thành rồi sẽ cưới con.”

“Cái gì! Vậy Tiểu Bạch Cửu nói như thế nào! Bà mẹ nó, chẳng phải bây giờ sắp gả con trai rồi sao? Tớ còn chưa có chuẩn bị cho tốt!”

“=口=  Sehun rõ ràng không có di truyền chỉ số thông minh của cậu, sao có thể đồng ý nhanh như vậy được.” Byun Baekhyun ghét bỏ mà liếc Park Chanyeol một cái, tay vẫn múc một chén canh đẩy tới trước mặt Chanyeol: “Này, chẳng qua là chuyện giữa con nít với nhau thôi, đợi lúc trưởng thành cũng không nhất định là sẽ xảy ra.”

“Nếu thật sự là Đào Đào mà nói…., tớ cảm thấy cũng được lắm. Thằng bé kia nhìn có hơi dữ tợn một chút, nhưng mà đối xử với Bạch Cửu của chúng ta lại tốt vô cùng —— Ngày đó tớ đi nhà trẻ đón con thì thấy thằng ngốc Oh Sehun kia cưỡi Đào Đào chạy khắp phòng học, khoái chí không gì sáng được~ Nếu tiếp tục phát triển như thế, nó nhất định là một tuyệt thế hảo công như tớ!”

=V= Cho nên nói tới nói lui thì khoa trương mình mới là trọng điểm a~

“Cậu đủ rồi đấy~… Tớ cũng đâu có nói không muốn con trai và Đào Đào ở cùng một chỗ, tớ chính là không muốn con trai ở… phía dưới… Dựa vào cái gì chứ~ Chẳng phải thằng kia bị con của tớ cưỡi sao? Chẳng phải càng nên ở dưới sao?”

Byun Baekhyun dẩu môi nói vô cùng nghiêm túc, ngược lại là càng làm Park Chanyeol thấy buồn cười: “Bảo bối, cậu tức giận thế này, quả thật giống mẹ cậu y như đúc~” Sự chấp nhất đối với chuyển ở trên ở dưới cũng giống nhau như đúc.

“Dù sao thì tớ chính là không muốn Sehun làm… thụ…”

“Điều này cũng không có quan hệ gì mà~ vừa ngạo kiều vừa đáng yêu, vừa có thể đối nội vừa có thể đối ngoại như cậu lại tốt hơn~”

“=口= Cậu mới ngạo kiều, cậu mới đáng yêu đó! Cả nhà cậu đều ngạo kiều đáng yêu!!”

“Đúng vậy, cho nên cậu ngạo kiều…”

“Park Chanyeol, tớ không nói với cậu nữa!”

Không biết tại sao, Park Chanyeol luôn thích trêu chọc Byun Baekhyun, mỗi lần hoặc là ồn ào chọc cho cậu ấy mặt đỏ tới mang tai, hoặc là chính mình chịu một trận bạo lực gia đình nho nhỏ, dù cho biết là sẽ bị đánh nhưng Park Chanyeol vẫn sẽ bất khuất mà tiếp tục đùa.

Như hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, chỉ cần cùng một chỗ, thì vĩnh viễn đều có cảm giác vui vẻ không gì sánh được.

Còn đứa mới thật sự là trẻ con kia, đang vô cùng mãn nguyện mà chuẩn bị xem phải kiếm tiền nuôi gia đình và lập gia đình như thế nào.

Cũng may là ba người bọn họ tiến tới cùng một chỗ a…

“Baekhyun, ai, Baekhyun Baekhyun.”

Giằng co cả buổi rốt cuộc cũng bò lên giường, Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun nhẹ giọng kêu bên tai cậu.

“… Cậu mau ngủ đi! Sắp ba gờ rồi đó!” Học theo ai mà suốt ngày thổi hơi lên mặt tớ, thiệt tình chứ!

“Baekhyun, nguyện vọng của cậu là gì?”

Dường như hoàn toàn không ngờ vấn đề của Park Chanyeol lại có thể ngây thơ mộng mơ như thế, Byun Baekhyun cười nhẹ không có cho ra đáp án: “Cậu đoán đi.”

Park Chanyeol ngược lại là chắc chắn: “Là tớ đúng không?”

“Hả?”

“Nguyện vọng của Baekhyun, là tớ.”

“Được rồi, mau ngủ đi.” Rốt cuộc là sự tự tin đó từ đâu mà ra…

“Đúng hay không, đúng hay không, đúng hay không?”

Nhịn được xung động muốn đạp tới một phát, Byun Baekhyun chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào ót Park Chanyeol.

“Đúng đúng đúng, là cậu là cậu đều là cậu, được chưa? Nguyện vọng của Baekhyun chính là cậu, đều là cậu tất cả đều là cậu, sống là người của cậu chết là ma của cậu, như vậy có thể đi ngủ chưa!”

Con chó khổng lổ ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu ngừng thổi hơi vào cổ và má cậu ngay một giây trước khi Byun Baekhyun phun máu mũi.

“Baek Baek ngủ ngon!”

Không cần nghĩ cũng biết, cái tên đần hiện tại nhất định là cười đến y như một kẻ ngốc, nếu đặt ở trên đường lớn, nhất định sẽ bị bệnh viện tâm thần hốt đi.

Cho nên… Lần tự vấn thứ một nghìn lẻ năm mươi sáu, đến cùng là tại sao lại thích cái tên này?

… Đại khái là tựa như lời cậu ấy nói, nguyện vọng tương lai của mình, tất cả đều là cậu ấy.

Cậu ấy không có đần.

Mình cũng không có đần.

Một nhà ba người của chúng ta đều có đại trí tuệ.

Đừng cười!

“Cái gì? Đi khu vui chơi?”

Sáng sớm hôm sau, Lu Han vừa ngồi xổm ở cửa ra vào mang giày vừa kinh ngạc tái diễn tin tức mà Byun Baekhyun và Park Chanyeol vừa mới truyền đạt cho anh.

“Đúng vậy ~ Tuần sau là sinh nhật của Tiểu Bạch Cửu rồi, em nhất thời không nghĩ ra nên tặng quà gì cho nó, liền quyết định tất cả chúng ta cùng nó đi khu vui chơi đùa một trận ra trò! A đúng rồi, dẫn cháu anh theo luôn đi!”

“Mang theo Đào Đào cũng không có vấn đề gì… Thế nhưng mà… Cậu cảm thấy… Tổng biên tập của cậu dẫn theo người nhà cậu ấy, anh dẫn theo Chaesim, cậu dẫn theo Baekhyun và Sehun, còn một mình Do Do lạc đàn… Chúng ta có thể đùa một trận ra trò sao?”

“Đương nhiên là có thể! Đến lúc đó tổng biên tập chơi với anh Xing Xing, anh chơi với Chaesim, em chơi với Baekhyun, để cho Do Do chơi với Tiểu Bạch Cửu và Đào Đào~”

=口= Cái này rõ ràng là khi dễ người ta độc thân mà! Anh thật muốn thay thế Kim Jongin hiện không biết đang ở chỗ nào khinh bỉ cậu một cái.

“Thế nào hả anh Xiao Lu?!”

“Ai… Tùy theo cậu đi, lát nữa anh sẽ nói một tiếng với Chaesim.”

“Daddy daddy…!”

Mấy người lớn đang nói chuyện, Oh Sehun lại đột nhiên từ phòng bếp chạy ra, đưa tay lên, vẻ mặt đáng thương mà chui vào trong ngực của Byun Baekhyun.

“Daddy, con múc cháo bị bỏng tay… Daddy vù vù…”

“Tiểu Bạch Cửu đáng xấu hổ quá nha~ bị thương chút xíu vậy cũng méc với daddy, nam tử hán đại trượng phu, đầu có thể rơi máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn! Ặc, không đúng, dù sao đi nữa cũng không thể khóc~”

“… =V= Sehun đừng để ý đến baba, baba của con lại đang nói mớ rồi. Vù vù đau đau bay đi~~~ Có còn đau không?”

“Ai~ Baekhyun, cậu đừng có bơ tớ mà, tớ nói nghiêm túc đấy! Con trai không thể khóc được! A~ tớ nhớ câu nói kia là như thế nào mà, sĩ khả sát bất khả nhục (giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục), nước mắt đàn ông không dễ rơi!”

Chanyeol quân… Cô giáo Ngữ Văn của cậu là  Tiểu Yến Tử tỷ tỷ trong Hoàn Châu Công Chúa ư…

Ôm lấy con trai ngó lơ Park Chanyeol đang kêu gào ở một bên mà đi về phòng ngủ, mặc dù Byun Baekhyun để lại một bóng lưng lạnh lùng cho cái tên ngốc kia, nhưng trên mặt lại đang nở nụ cười —— Thật ra, cái tên kia ngốc ngốc đáng yêu trông rất buồn cười…

Oh Sehun như là phát hiện bí mật gì mà nhếch khóe miệng lên.

Daddy lại đang len lén nở nụ cười. Đến cùng có chuyện vui gì vậy ~ cứ luôn cười trộm~

“Này, Chanyeol a, vừa mới có tin bên nhà máy in, nói cuối tháng có thể xuất bản sách rồi, chậm nhất là bốn tây tháng sau.”

“Quá tuyệt vời rồi tổng biên tập! Em muốn treo hình của anh lên, mỗi ngày đều cúi đầu lạy!”

“=口= Đủ rồi đấy thằng ngốc kia, trước hết viết những lời cuối sách của cậu ra đi, bên xưởng đang chờ cậu đấy.”

“Được! Hôm nay về nhà sẽ viết ngay! Tổng biên tập, em yêu anh!”

Ba giọt mồ hôi lạnh xẹt qua trên đầu của Wu Yifan, rõ ràng không có gì phải chột dạ nhưng vẫn quay đầu nhìn sang Zhang Yixing đang ăn điểm tâm hoàn toàn không có để ý đến mình. Vừa muốn mở miệng đánh trả, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rống như phát rồ.

“Park Chanyeol, tớ nghe được đấy! Con em cậu, tớ không gả cho cậu nữa!”

“Phư~” Tổng biên tập Wu đột nhiên cảm thấy, hôm nay nhất định trời đẹp.

Zhang YiXing ở đối diện kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn: “Cười cái gì?”

“Không có gì, anh yêu em.”

“… Bệnh tâm thần.”

Cho nên, các bạn đoán nguyện vọng của Park Chanyeol là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.