Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 7: Tiên cảnh trong hẻm tối




Cảm thấy lưng mình có dị động, như một phản xạ vô điều kiện, Vân Nhược Hân bất giác ngẩng đầu nhìn lên, thứ đối diện với đôi mắt của nàng là đôi mắt vô cùng trong sáng của Nguyên Du khiến hai má của nàng không khỏi đỏ lên một chút, nhanh chóng tách ra, nam nữ thọ thọ bất thân, đạo lí này nàng hiểu. Sau khi tách ra, cảm giác rạo rực trong lòng nàng bất chợt nổi lên cùng với đó đó là một cảm giác xấu hổ vô cùng, mình là một nữ nhân mà bị người lạ ôm như thế mà không có chút phản ứng gì.

Nguyên Du sau khi thấy đại mỹ nhân chủ động tách ra, trong lòng không khỏi hiện lên một chút thất vọng, xúc cảm này đúng là rất tốt a, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được hắn. Nhưng Nguyên Du rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, mình dù gì cũng gây được một hảo cảm rất lớn cho đối phương, vậy thì hẳn không lâu sau đó mình sẽ có cơ hội nếm thử tư vị thoát khỏi kiếp giai tân. Vân Nhược Hân thấy đối phương đang có vẻ suy nghĩ cũng không tiến lên bắt chuyện, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau gần cả phút đồng hồ, cuối cùng Nguyên Du ho nhẹ một cái phá vỡ không khí đầy gượng gạo này.

"Khụ khụ, không biết mỹ nhân đây tên gọi là gì để ta dễ bề xưng hô?" Nguyên Du hỏi ra một vấn đề mà hắn cho rằng rất quan trọng, chỉ có biết được danh tính đối phương là gì thì sau này dù có mất liên lạc thì cũng có thể thông qua một vài biện pháp tìm tới người.

"Ta gọi Vân Nhược Hân, còn ngươi?" Vân Nhược Hân đỏ mặt nói ra, nàng bây giờ mới để ý chính mình và hắn thậm chí còn không biết tên nhau mà nàng lại có thể tin tưởng nằm im trong ngực hắn như vậy. "Ta gọi Nguyên Du." Sau khi trả lời, bầu không khí gượng gạo lại quay trở về, cả hai lại không có chủ đề gì để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nguyên Du ho nhẹ một cái để tạm thời xua tan cái bầu không khí khó chịu này, gật đầu với Vân Nhược Hân một cái rồi hướng bước về phía học viện, bây giờ mặt trời chỉ vừa mới lên chưa tới một giờ, hẳn là chưa có trễ học đi. Đi được vài bước, Nguyên Du phát hiện Vân Nhược Hân vậy mà cũng đi cùng tuyến đường với mình, hắn không khỏi hiếu kì.

"Vân Nhược Hân cô nương, ngươi cũng là người trong học viện sao?" Nguyên Du không kìm sự hiếu kì hỏi nàng. Vân Nhược Hân sau khi nghe câu hỏi cũng khẽ gật đầu biểu thị đúng là như vậy, sau đó cả hai lại tiếp tục giữ bầu không khí ngột ngạt như vậy. Nguyên Du lúc này bất ngờ nhìn sang Vân Nhược Hân, Vân Nhược Hân bị hắn nhìn chằm chằm như vậy trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, vừa định hỏi chuyện gì thì đã nghe hắn nói.

"Vân cô nương, tuy rất không có ý tứ nhưng ngươi không thể cứ mặc bộ y phục rách rưới như vậy tới hoc viện chứ?" Nguyên Du có chút không có ý tứ hỏi, đồng thời con mắt không khống chế được nhìn một lượt cơ thể nàng, quả nhiên là cực phẩm a, bộ ngực đồ sộ như muốn nhảy xổ ra ngoài, làn da trắng trẻo mịn màng như em bé, mùi thơm tự nhiên bốc ra khiến bất kì nam nhân nào cũng phải trở nên điên cuồng. Nghe Nguyên Du không có ý tứ nói ra, Vân Nhược Hân lúc này mới chú ý tới y phục của mình do trận đấu lúc nãy đã rách không ít, nàng vô cùng không có ý tứ nói.

"Y phục thay thế thì ta có nhưng phiền ngươi che cho ta một chút được chứ?" Được liền chứ sao không, Nguyên Du trong lòng một vạn cái đồng ý nhưng lại giả vờ thân sĩ nói,"Vậy sao được, ta dù sao cũng là nam nhân, không thể tránh khỏi sẽ có chút hành động." Vân Nhược Hân nghe hắn nói rốt cục mới chú ý tới toàn cục, người này dù sao cũng là nam nhân mà đã là nam nhân khi thấy mỹ nhân sẽ không tránh khỏi có chút không yên phận. Dù biết là thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại gật đầu đồng ý, không những thế mà còn vô cùng tự nhiên như đó không phải là việc gì lớn. Nguyên Du thấy nàng đồng ý, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nếu như vì cái câu vừa nãy mà nàng quyết định không thay y phục thì chắc là hắn tiếc chết mất. Đi tới một góc tối, Vân Nhược Hân và Nguyên Du đi sâu vào trong, cuối cùng khi thấy đã đủ sâu, Nguyên Du vô cùng thức thời đứng hộ pháp ngay phía trước còn Vân Nhược Hân mặt đỏ tới mang tai lấy một bộ y phục từ không gian giới chỉ, chậm rãi thay lên.

Nguyên Du hắn là một nam nhân, mà đã là nam nhân thì sẽ có một sự hưng phấn rất lớn đối với phái nữ, đặc biệt là khi một đại mỹ nữ đang thay y phục sau lưng mình, nói hắn không động tâm chính là nói dối. Khẽ liếc mắt ra sau lưng, hắn thấy Vân Nhược Hân đứng đưa lưng vê phía hắn, chậm rãi cởi từng lớp y phục, mà sau từng lớp y phục đó, Nguyên Du nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng nõn mềm minh kia đang chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Dù cởi chậm thế nào nhưng cũng chỉ tốn chưa tớn 10 giây toàn bộ y phục của nàng đã cởi xong, để lộ ra môt tấm lưng trắng không tì vết, đôi chân dài thon thả, cùng mái tóc tím dài xuống tận mông vừa che vừa hở cặp mông căng mọng của nàng, mà sau lớp tóc đó chính là khu vực thần tiên mà thằng con trai nào cũng muốn đặt chân tới, nó cứ thấp thoáng sau lớp tóc khiến trong lòng của Nguyên Du không khỏi bứt rứt, mà thứ khiến cho hắn khó chịu hơn nữa chính là cặp ngực khủng của nàng đã xổ ra ngoài mà hắn thì lại không thể nhìn toàn cảnh mà chỉ có thể thấy mé mé cặp ngực to tròn mềm mại kia cùng tới đầu ti màu hồng nhạt cứ thấp thoáng lấp ló khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ muốn lao đến đè nàng ra sau đó làm chút "nghiên cứu" khắp cái cơ thể đầy mê hoặc kia, khẽ nuốt nước miếng một cái, cơ thể này đối với hắn quá quyến rũ.

Thay đồ ra xong, Vân Nhược Hân cực kì nhanh chóng mặc lên một bộ y phục mới màu trắng nhạt. Nàng đỏ mặt đi đến bên cạnh Nguyên Du, không có ý tứ kéo lấy tay áo hắn, nàng biết trong quá trình mình thay y phục hắn cũng có nhìn lén chút chút nhưng nàng không những không thấy phản cảm mà ngược lại có cảm giác hạnh phúc khiến nàng không khỏi tự hỏi bản thân có mắc phải bệnh gì hay không. Kéo lấy tay áo Nguyên Du, nàng cũng không dám đối mặt với hắn mà chỉ đỏ mặt quay đầu, chạy một mạch về phía học viện, hoàn toàn không có chút cảm giác thiếu nữ lạnh lùng như băng nào tồn tại, mà chỉ có thiếu nữ xấu hổ lúc mới biết yêu mà thôi. Nguyên Du sau khi bị nàng kéo tay áo mới thoát khỏi cái chốn tiên cảnh kia, cảnh tượng thật sự là đẹp a, khiến hăn có chút xúc động tiến lên bắt nàng lại rồi sau đó giở trò đồi bại, nhưng dù gì hắn cũng là con nhà có gia giáo, không thể hành xử như một kẻ t*ng trùng lên não như thế được.

Nhìn về phía Vân Nhược Hân vừa chạy đi, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một chút, con chim non này sớm muộn rồi cũng sẽ lọt vào tay hắn mà thôi. Nở nụ cười của một kẻ chiến thắng, hắn chậm rãi đi tới học viện, trong lúc hắn đang bay bổng trong ảo tưởng của mình thì một tiếng "ting" máy móc lại hiện ra trong đầu hắn khiến hắn không khỏi lại nở một nụ cười vui sướng, hệ thống có thông báo a.

"Hoàn thành nhiệm vụ, nhận thưởng 50 vàng và 20 kinh nghiệm!" Giọng nói máy móc vang lên, nhưng đằng sau lại có thêm một tiếng "ting" nữa khiến Nguyên Du không khỏi bất ngờ.

"Chúc mừng kí chủ đạt 50 điểm hảo cảm với Vân Nhược Hân, hệ thống tặng một bộ song tu công pháp: Âm Dương Nhất Quán" Hệ thống vẫn cứ một giọng đều đều nói ra, nhưng cái tin tức hắn mang tới cho Nguyên Du mới khiến hắn đứng hình, Một bộ song tu công pháp, thứ này dùng để làm gì không nói cũng biết, Nguyên Du nở một nụ cười vui sướng, quả nhiên có hệ thống là có tất cả a,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.