Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 4: Vân nhược hân




Nhìn quanh một lúc, Nguyên Du mới chợt nhớ ra mình có vẻ như vẫn còn đang trong thời kì ngồi trên ghế nhà trường và hắn thực sự cực kì ghét cái thời kì này bởi lẽ điểm thi của hắn phần lớn đều dưới trung bình và hắn cảm thấy không có động lực gì để học thế là dần dần hắn cảm thấy không thích học. Nhưng đó là lúc còn ở thế giới kia, hắn chỉ có thể nghe được những bài giảng nhàm chán và chép bài nhiều như tờ sớ, tuy nhiên ở thế giới này hắn chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra bởi lẽ trong đầu hắn có kí ức của tên Nguyên Du kia. Hắn thấy được học hành ở đây vẫn nhàm chán như vậy nhưng khác biệt ở một điểm là giảng viên vô cùng xinh đẹp, mỗi lần vào lớp là sĩ số lớp lại tăng lên gần gấp đôi. Tuy nhiên, không biết hắn có phải con của tác giả hay không mà vào được lớp của giảng viên xinh đẹp nhất học viện, mà không những vậy còn "được" học chung với nhân vật chính. Ngẫm nghĩ về thân hình bốc lửa của giảng viên đó trong đầu mình lúc hắn còn đọc truyện, Nguyên Du cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp nhưng hiện tại có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt hắn cảm thấy chắc chắn nàng sẽ còn bốc lửa hơn.

Nghĩ xong, hắn nở một nụ cười mà-ai-cũng-hiểu, chậm rãi bước về phía học viện, Nguyên Du trong lòng thầm than cho cái số phận của tên nhân vật chính kia, xui xẻo quá mức, mới ngày đầu đã gặp ngay hắn. Bước về phía học viện, do dòng sông cách học viện cũng không xa lắm nên Nguyên Du chỉ tốn chưa tới nửa tiếng đã đến nơi, đứng trước cổng, hắn nhìn xung quanh một chút. Hiện tại mặt trời chỉ vừa mới lên núi, người đi đường còn không thấy một mống nào nói chi là một học sinh, nhìn tới nhìn lui rồi quay lại nhìn bộ dạng của bản thân, hắn chợt nhớ ra mình luộm thuộm thế nào, áo quần đầy mồ hôi thậm chí vài chỗ còn dính vài vệt máu đỏ, hắn đoán đấy là do hồi tối lúc tiếp nhận Huyết Mạch hay Chân Nhãn tạo thành, đầu tóc bù xù, quầng mắt hơi thâm do tối qua không ngủ.

Lục lọi trong trí nhớ, Nguyên Du nhìn về một hướng rồi đi về hướng đó, nó dẫn tới nhà của hắn. Nhà cách học viện cũng không tính là xa, cuốc bộ chưa tới mười phút đã thấy căn nhà xập xệ kia xuất hiện trước mắt. Giương mắt nhìn về phía ngôi nhà, rất chi là cũ nát và xập xệ a. Đúng là nhân vật quần chúng luôn không được lão tác giả chú ý. Hơi thở dài, Nguyên Du đẩy cửa vào nhà, trái với hình ảnh xập xệ bên ngoài, trong đây cũng tính là gọn gàng hoặc có lẽ đồ đạc quá ít khiến hắn nghĩ nơi này gọn gàng, bên trong cũng không âm u, ánh sáng vẫn có thể lọt vào, thậm chí có vài tia nắng cũng xuất hiện bên trong ngôi nhà. Theo Nguyên Du biết thì thời xưa xây nhà khá âm u vậy nên thường phải thắp đèn nhưng ở đây cũng xem như sáng sủa khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Quay đầu nhìn về phía tủ đồ đặt ở một góc, Nguyên Du bước tới mở cửa tủ, bên trong cũng không có nhiều quần áo nhưng đa phần chúng đều không có dấu vết may vá, xem như tên này cũng không phải dạng bần hàn gì đi. Chọn đại một bộ rồi thay vào, sau đó chải chuốt một chút bộ dáng bên ngoài. Bây giờ hắn mới xem như ra dáng con người đi, đưa mặt soi vào trong gương đồng, Nguyên Du không khỏi tự luyến,"Tên này vậy mà cũng bảnh trai phết chứ đùa." Chỉnh lại một chút, sau đó lục lọi trí nhớ một lát rồi nhìn về một góc, ở đó là nơi chủ cũ giấu tiền, bây giờ xem như cho Nguyên Du xài, thuận tay cầm lên, đi ra đường mà không có tiền cũng ngại chết a, rồi hắn đi ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa lại, cũng không thèm khóa bởi nhà hắn có còn cái gì đâu mà sợ, Nguyên Du thậm chí còn tội nghiệp cho tên trộm nào đột nhập vào nhà mình, tài sản duy nhất là túi tiền cũng bị hắn đem đi rồi a.

Rảo bước trên đường, đường đi hiện tại cũng xem như có chút rộn nhịp, đa phần là các chủ quầy bắt đầu bày sạp ra bán đồ hoặc chủ tiệm bắt đầu mở cửa kinh doanh. Nguyên Du nhìn xung quanh một chút, tặc lưỡi một cái, không khí sáng sớm quả nhiên nhộn nhịp. Nhưng thứ khiến hắn chú ý nhiều hơn là đi trước mặt hắn là một nữ nhân mặc một bộ trang phục tím nhạt, tóc đen dài xuống tận mông, vô cùng mượt mà, một số theo gió bay thấp thoáng trong không khí. Cơ thể nàng vô cùng trắng trẻo và gợi cảm, cặp mông to tròn ẩn hiện đằng sau lớp áo mỏng, vòng eo thon gọn vô cùng, nàng mặc áo hở vai, lộ ra một bờ vai vô cùng quyến rũ. Nguyên Du đi chếch sang, nhìn lấy cặp ngực khủng của nàng. Cặp ngực to lớn rung động theo từng bước chân của nàng, do đi đằng sau hắn cũng không biết đằng trước thế nào nhưng chỉ từ những thứ quan sát được ở đằng sau đã khiến hắn chắc tám phần mười đây là một đại mỹ nữ. Nhìn mấy vị đại thúc ai cũng có biểu cảm vô cùng si mê thậm chí một số còn lộ ra ánh mắt dâm tà, mấy cái biểu hiện này khiến hắn càng xác nhận nhận định đây là một đại mỹ nữ của mình là đúng.

"Ting, hệ thống thông báo nhiệm vụ!"

Một tiếng ting máy móc vang lên trong đầu Nguyên Du khiến hắn tỉnh lại từ cơn mê, sau khi nghe được nội dung thông báo trong lòng hắn không khỏi mừng thầm, nhiệm vụ a, đây là thứ bắt buộc phải làm nếu muốn mạnh lên nhanh chóng bên cạnh việc farm quái và cường hóa vật phẩm, Nguyên Du thật muốn biết nội dung là gì, đã là thứ xuất phát từ hệ thống hẳn là sẽ không kém đi?

"Phát hiện nhân vật chính tuyến bị đe dọa, nhiệm vụ bắt buộc: hệ thống yêu cầu kí chủ nhanh chóng giải cứu, phần thưởng 50 vàng và 20 kinh nghiệm." Hệ thống không mặn không nhạt nói ra, tốc độ vô cùng chậm rãi. Nguyên Du sau khi nghe thấy nhiệm vụ, mắt không khỏi sáng lên, đây là một cơ hội làm quen với mỹ nữ a, không những vậy còn được phần thưởng, đây đích thực là một mũi tên trúng hai con chim. Nguyên Du tỉnh lại khỏi cơn mơ màng thấy mỹ nữ kia đã đi xa, hắn không chút nào bối rối bởi trước mắt hắn là một cái bản đồ nhỏ giống như trong mấy trò chơi, đại mỹ nữ kia được đánh dấu màu vàng, còn hắn là một mũi tên màu xanh, hệ thống rất là thông tình đạt lí chỉ chỗ tới tận nơi. Trên bản đồ hắn thấy dấu màu vàng kia bị bao vây bởi mấy chấm tròn màu đỏ, hắn mạnh dạn đoán đó là kẻ địch. Chân hắn không dừng lại chút nào nhanh chóng phóng tới chỗ mỹ nữ đó.

Do có Hắc Long Huyết Mạch liên tục tẩy rửa mọi lúc khiến cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn, như trên bản đồ thì nếu là hắn trước kia muốn tới chỗ đại mỹ nữ kia thì cũng phải mất tầm 3 4 phút mà hiện tại chỉ mất chưa tới 1 phút đã gần đến nơi, lúc này hắn thả chậm bước chân, từ từ chậm rãi đi bộ tới nơi đó, tốc độ không nhanh cũng không chậm, theo như mấy cuốn tiểu thuyết hắn hay đọc thì tới sớm không bằng tới đúng. Sớm cũng không được mà trễ cũng không được, bây giờ hắn cứ vậy mà đi tới thôi, hắn thậm chí còn mong mấy tên kia mạnh một tí, tốt nhất là rách ít quần áo để hắn có thể chiêm ngưỡng cơ thể của đại mỹ nữ một cách quang minh chính đại.

Sáng hôm nay Vân Nhược Hân không biết vì cái gì mà tâm tình có chút rộn ràng như có điều gì hạnh phúc sắp xảy đến với nàng. Chịu không được tâm tình này, hôm nay nàng quyết định tới học viện sớm hơn bình thường, nàng cũng rất muốn biết thứ có thể khiến tâm tình của mình trở nên rộn ràng rốt cục là cái gì. Nàng sinh ra trong một đại gia tộc, có vô số người vì mong muốn được đặt chân vào đại gia tộc đã hao tốn không ít tiền của theo đuổi nàng, thậm chí còn có rất nhiều đại công tử vì sắc đẹp mà không tiếc vận dụng năng lực của gia tộc chỉ để khiến nàng chú ý đến bọn hắn.

Dù cho từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc và theo đuổi bởi vô số người, Vân Nhược Hân không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo, ngược lại nàng còn rất hiểu thời cuộc, hiểu cảm xúc người khác và hiểu bản chất của thế giới này là như thế nào. Ngay từ nhỏ dù được bảo bọc nhưng nàng vẫn luôn phải học tập rất nhiều và luôn bị cha mình nhắc nhở bản thân mình sinh ra chỉ vì lợi ích của gia tộc. Dù lúc nhỏ nàng thấy bản thân hi sinh vì gia tộc là điều hiển nhiên nhưng theo thời gian ngày càng trưởng thành của mình, nàng mới nhận ra người duy nhất toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng đến cuối đời chỉ có bản thân nàng, vậy nên cảm xúc của nàng ngày càng trở nên băng lãnh, không ai có thể thấy được bất kì một biểu cảm nào khác trên gương mặt quyến rũ của nàng, tất cả cảm xúc người khác có thể thấy chỉ là hờ hững.

Bước đi trên đường, càng đến gần học viện, tâm tình của nàng lại càng rộn ràng, Vân Nhược Hân đoán hôm nay hẳn là có biến cố gì đó xảy đến với mình, và địa điểm nó diễn ra là ở học viện. Nghĩ như thế, bước chân nàng không khỏi đi nhanh hơn một chút, trong mỗi người ai cũn có một chút tò mò với thứ chưa biết chứ nói gì đến một người đã mất cảm xúc với mọi thứ xung quanh. Đi tới một con đường vắng người qua lại, Vân Nhược Hân không chút chần chờ bước vào, đây là một đường tắt để đến học viện cũng là một con đường giảm bớt người soi mói cơ thể nàng, dù là người không có cảm xúc thì vẫn sẽ cảm thấy tức giận khi có người cứ nhìn chằm chằm vào cô thể mình với con mắt thèm muốn. Đi tầm 5 phút, một nửa của con đường, từ một ngách nhỏ bên cạnh đi ra mấy vị tráng hán chắn đường đi của nàng, đằng sau cũng có người, nàng bị bao vây.

"Mỹ nữ, hôm nay đi sớm thật a." Một tên đô con bước lên một bước, nhìn khắp cơ thể Vân Nhược Hân với một đôi mắt cực kì dâm tà đặc biệt khi nhìn vào cặp ngực như muốn xổ ra ngoài kia nước miếng hắn lập tức chảy ra khỏi miệng. Thấy Vân Nhược Hân không đáp, hắn cũng không ngoài ý muốn, cười một cách dâm tà, nói,"Đi sớm như vậy, học viện cũng chưa mở cửa, chi bằng ở lại đây "thoải mái" với huynh đệ chúng ta một lát, đảm bảo khiến ngươi sướng như lên trời.~"

Vân Nhược Hân nghe thấy hắn nói cũng không đáp lại, nàng biết căn bản dù đáp lại cũng không có bất kì ý nghĩa gì, như vậy chi bằng cứ im lặng là tốt nhất. Nhìn bộ dáng của bọn hắn cùng lời thoại, nàng đoán bọn hắn đã điều tra nàng rất lâu, đủ để biết lộ tuyến hành tung của nàng. Vân Nhược Hân thừa nhận mình rất quyến rũ nhưng vẫn chưa tới mức độ để người khác bất chấp cái chết như này, nàng to gan đoán hẳn là có một tên công tử nào đó vì bị nàng từ chối mà vung tiền thuê đám này làm nhục nàng, rồi sau đó tung tin đồn, nàng cũng không có cách chứng minh bản thân, mà dù có nàng cũng không làm gì được, thanh danh của nàng cũng sẽ vì thế mà lao xuống dốc, tên kia hẳn là nhắm tới cơ hội này rồi sau đó làm một bộ người cuối cùng bên cạnh nàng, lúc đó nàng hẳn sẽ cảm động mà đồng ý đi, còn mấy tên này lúc đó chắc người ta đã tìm thấy xác rồi.

Nhưng suy đoán ném về suy đoán, tình hình hiện tại của nàng thật đúng là không ổn tí nào, tên có vẻ là cầm đầu kia có tu vi bằng nàng nhưng thực lực không biết, còn mười mấy người có tu vi gần bằng. Trong một cuộc chiến của hai người có tu vi bằng nhau thì chỉ cần một sự can thiệp nhỏ cũng có thể ngay lập tức phân ra thắng bại. Nhìn xung quanh, lông mày nàng nhíu lại, nàng có lòng tin giết hết đám lâu la nhưng tên cầm đầu kia cũng sẽ không để nàng làm vậy, kết quả cuối cùng vẫn là nàng sẽ bị làm nhục. Trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm, Vân Nhược Hân nàng dù có chết cũng sẽ khong bị đám này vấy bẩn, đưa tay rút thanh kiếm bên hông, nàng ngay lập tức thủ thế chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.