Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 21: Ác Mộng Bách Thú Sơn Mạch




Đối với yêu thú trong Bách Thú Sơn Mạch, đêm nay đích thực là một đêm ác mộng đối với chúng. Không ngừng có tiếng gầm rú vang vọng khắp núi rừng, trên trời dưới đất nơi nào cũng có, nó nhiều đến nỗi mỗi khi một tiếng gầm rú vang lên là các yêu thú khác tự hiểu rằng đã có thêm một đồng bạn của chúng bị đưa đến suối vàng. Dọc khắp khu rừng cứ cách hai ba bước lại thấy một vũng máu lớn, cách năm bước là y như rằng thấy xác yêu thú. tuy cách nhau có chút xa nhưng đều có một điểm chung là trên người có rất nhiều lỗ và cơ thể thì khô quắt. Khắp khu rừng không ngừng có mùi máu tanh bốc lên khiến đám yêu thú dù rất sợ hãi nhưng hung tính lại không ngừng dâng cao khiến chúng khó mà kiềm chế được bản thân không đi ra ngoài phát tiết.

Khắp núi rừng liên tục có tiếng gầm thảm thiết của yêu thú, tình cảnh như thế này đã bắt đầu từ khi trời sập tối. Không biết thế lực nào đã tới đây, bọn chúng vậy mà không chút kiêng kị giết yêu thú. Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng tàn độc để lại thi thể của yêu thú là một cơ thể đầy rách nát và khô quắt,

Lúc này, ở một góc khác, một tổ hợp hai người nam đang đứng trước xác của một con yêu thú, một người ánh mắt vô cùng sợ hãi còn người kia ánh mắt lại không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, trước mắt hắn là cái xác của một yêu thú vừa mới chết mà tử trạng y hệt đám kia, chỉ khác là cơ thể nó chưa khô quắt mà thôi nhưng cũng sắp. Người kia tay đặt lên đầu yêu thú, lực lượng không ngừng tuôn vào cơ thể hắn, lực lượng hắn nhận được bao nhiêu thì yêu thú lại càng khô quắt bấy nhiêu. Sau khi cảm thấy đã thỏa mãn hắn bỏ tay ra, lúc này cái xác chỉ còn da bọc xương không còn chút thịt nào, không phải trừu tượng đâu, thật đấy, da của nó thật sự bọc xung quanh xương, thậm chí còn có thể thấy rõ từng khớp xương của nó. Đây là con thứ bảy mươi mốt hắn săn được trong đêm nay, ánh mắt không chút tình cảm nhìn về một hướng, đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn, đúng lúc hắn định đi thì một giọng nói run rẩy vang lên.

"Nguy...Nguyên Du ca....Đủ rồi a, chúng ta đã giết nhiều lắm rồi...!" Lâm Vũ Thần giọng nói run rẩy đối mặt với con mắt cực kì đáng sợ kia của Nguyên Du, hắn bây giờ nào còn là một người không quan tâm đến thế giới lúc nào cũng có thể cười? Hoàn toàn chính là một cái Sát Thần giết mọi thứ trong tầm mắt a. Hắn lúc này bề ngoài dù mặt đối mặt với Nguyên Du nhưng có ai biết hắn đang chịu áp lực thế nào sao, toàn thân hắn lạnh ngắt, hai chân không ngừng run rẩy, cả cơ thể rơi mồ hôi hột thậm chí nếu không phải hắn kiên cường có lẽ đã ngất xỉu rồi, con măt này của Nguyên Du quá mức đáng sợ với hắn. Đây mới thực sự là con người của hắn sao?

"Đủ? Chưa đủ?" Đáp lại một câu, Nguyên Du không chút lưu tình xách cổ áo Lâm Vũ Thần giống như xách cổ một con gà, phóng đi sâu vào bên trong. Khu vực ngoài cùng đã bị hắn dọn dẹp một mảng lớn, bây giờ muốn tìm thấy một con yêu thú cũng khó mà kinh nghiệm cũng không được bao nhiêu thành ra hắn phải đi sâu vào trong nếu muốn mạnh hơn. Chạy chưa tới mười phút hắn đã đụng một con yêu thú, chỉ là Nhị giai yêu thú, tương đương với Khởi Hồn cảnh của nhân loại, ánh mắt tùy ý đảo qua lập tức sử dụng Ảnh Mâu giải quyết con yêu thú trước mắt này, nó chưa kịp ý thức được cái gì thì tầm mắt đã tối đen lại, chết đến mức không thể lại chết.

Vẫn như cũ, vẫn một chiêu giải quyết rồi sau đó tiến lên hấp thụ lực lượng còn sót lại của yêu thú, quá trình này đã lặp đi lặp lại bảy mươi mốt lần rồi, thêm cả lần này là bảy mươi hai. Sau khoảng vài phút hấp thụ lực lượng của con yêu thú, kiểm tra lại một chút, năng lượng của hắn đã tiêu hao không còn mấy, nếu như chỉ đơn giản là sử dụng Thôn phệ thì hắn vân có thể tiếp tục nhưng vì rút ngắn thời gian nên hắn đã sử dụng thêm cả Ảnh Mâu thành ra bây giờ năng lượng dư lại cũng không nhiều lắm, ánh mắt nuối tiếc hắn quay đầu lại với Lâm Vũ Thần, con mắt tràn đầy vô tình kia biến mất mà thay vào đó là một con mắt dễ gần như mọi ngày, hắn nói.

"Được rồi, đêm nay chỉ vậy thôi, cắm trại nào." Lâm Vũ Thần sau khi nhìn thấy biến đối của Nguyên Du trong lòng không khỏi rét run, một cái quay mặt liền thành sát thần, một cái ngoảnh đầu liền có thể trở lại bộ dáng hòa ái, đây là trình độ khống chế cảm xúc cao đến bực nào. Lâm Vũ Thần trong lòng âm thầm thề, dù có đối đầu với ai tuyệt không thể đối đầu với Nguyên Du, ai biết được đằng sau khuôn mặt tươi cười kia cất giấu con dao sắc thế nào.

Lâm Vũ Thần sau khi nghe Nguyên Du nói liền không chút chần chờ rút ra con dao giắt ở bên hông tiến lên làm thịt con yêu thú trước mắt này. Nguyên Du đứng ở một bên nghĩ về thành quả của cuộc săn tối hôm nay, tối nay tính toán đâu vào đấy hắn cũng đã săn bảy mươi hai con yêu thú, còn cụ thể mấy giai thế nào thì hắn chịu. Cấp độ của hắn vậy mà cũng lên được chín cấp, tu vi cùng đã đột phá tới Khởi Hồn cảnh sơ kì, còn tiểu tử Lâm Vũ Thần kia vẫn một mực dậm chân tại chỗ không tiến thêm chút nào. Hắn suy tư cứ tiến độ như vầy hẳn là hắn sẽ có đủ thực lực để quang minh chính đại đón Vân Nhược Hân đi. Đang lúc hắn đang suy tư thì một cái vỗ vai khiến hắn tỉnh lại, đối diện với hắn là đôi mắt vô cùng e ngại của Lâm Vũ Thần, hắn câu nệ nói.

"Nguyên Du ca, thịt nướng xong hết rồi, có thể ăn." Nói xong ánh mắt của hắn tránh né cùng Nguyên Du đối mặt, Nguyên Du đoán hẳn là do lúc nãy đi, hắn cũng không trách móc gì, chỉ nói.

"Đừng có mà câu nệ, ta cũng không ăn thịt ngươi." Nói xong hắn dẫn đầu tiến lên cầm một miếng thịt lớn bỏ vào miệng ăn. Lâm Vũ Thần cũng học theo bộ dạng của Nguyên Du, cầm một miếng thịt lớn tọng vào họng làm hắn xém chút nghẹn chết may mà hắn cố sức nuốt xuống được. BỮa ăn cứ thế trôi qua một cách êm đềm, sau khi xong xuôi cả hai bắt đầu tìm chỗ ngủ, Nguyên Du thì leo lên cây nằm còn Lâm Vũ Thần ngồi tựa vào ngốc cây mà ngủ. Một đêm cứ thế yên bình trôi qua trong những tiếng gầm rú điên cuồng của yêu thú.

- --------------------------------

Sorry các bác, chương này thật sự không biết viết gì nên chỉ có nhiêu đây, thành thật xin lỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.