Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Chương 12




Quay người đi về lớp học trước con mắt e ngại của mọi người và con mắt hình viên đạn của tên công tử kia, hắn không chút hoang mang bước đi. Vừa đi, Nguyên Du vừa nghĩ chuyện hôm nay hẳn là sẽ truyền khắp khối sơ cấp này, thậm chí là trung cấp cũng có thể. Chuyện này lan đi vừa có hại mà lại vừa có lợi cho hắn, hại ở một điểm là sau này làm việc gì cũng sẽ dễ bị người ta chú ý, còn lợi là hắn sẽ bớt được chút phiền phức vì chuyện hôm nay, thậm chí nếu có ngày hắn thiếu tiền hay gì đó thì cũng có thể tạm thời trấn lột bọn hắn, bọn hắn hẳn sẽ vì e ngại danh tiếng của Nguyên Du mà giao ra.

Ngồi trở lại vị trí của mình, Nguyên Du lại gục đầu nằm xuống ngủ trưa, do giờ nghỉ được tận một hai tiếng nên hắn cũng có thể ngủ kha khá, xem như miễn cưỡng học tới chiều mà không buồn ngủ. Nguyên Du cứ nằm đấy yên bình mà ngủ, không ngoài dự liệu của hắn, chuyện ở nhà ăn cũng nhanh chóng truyền ra khắp ngõ ngách của học viện. Lâm công tử vốn được xem là người thừa kế chính thức của Lâm gia, vậy mà hôm nay đem theo bốn tên hộ vệ thì cả bốn đều bị đánh cho ngoắc ngoải, còn bản thân hắn thì không dám động dù chỉ một chút chứ đừng nói là tiến lên đánh nhau. Mà dù hắn có muốn đánh thì cũng đánh không lại Nguyên Du, hắn chỉ là một cái Khởi Hồn cảnh trung kì nhỏ nhoi mà thôi, chỉ vì có được một cái đại gia tộc đứng sau chống lưng nên hắn mới dám ngông nghênh, người khác dù bị đánh thì cũng chỉ cười làm lành, cũng nhờ vậy hắn mới được ở trong khối cao cấp.

Tin tức trưa hôm nay như một cơn bão, nhanh chóng lan truyền đi, chỉ cần đi vài bước là có thể nghe thấy tiếng nghị luận về việc này. Hầu hết đều là khuôn mặt thán phục thực lực của Nguyên Du, còn lại thì gần như tất cả đều hả hê khi tên Lâm công tử kia rốt cuộc cũng có ngày bị dọa sợ đến mức không dám động đậy, còn có một số nhỏ người hiện ra khuôn mặt lo lắng, bọn hắn chính là người đi theo tên Lâm công tử kia hàng ngày ở nơi này làm không ít chuyện thất đức, bọn hắn sợ đám học viên kia sẽ không còn e ngại thân phận của Lâm công tử mà quyết định đứng lên dọn dẹp bọn hắn. Nếu là lúc trước bọn hắn được đi theo Lâm công tử thì đều là một khuôn mặt hạnh phúc nhưng bây giờ thì chỉ có lo lắng.

Tiếng trống tiếp tục vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ đã hết và tiếp tới sẽ bắt đầu bài học mới. Tiếng trống trường tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức Nguyên Du dậy, so với việc đặt bên tai cả cái đồng hồ báo thức mà vẫn có thể ngủ nướng được thì nhiêu đây thật sự vẫn chưa thấm vào đâu. Bỗng nhiên một bàn tay lay người hắn dậy, Nguyên Du mệt mỏi mở mắt, đập vào mắt hắn không phải là một đại mỹ nữ nào đó mà chính là tên nhân vật chính kia, hơi ngu ngơ một chút, hắn hỏi.

"Chuyện gì?" Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Nguyên Du, hắn không khỏi nén cười, đây mà là vẻ mặt của một kẻ vừa đá đít tên Lâm công tử kia sao? Hắn đích thực là tin, nếu không thì tên kia sẽ để danh tiếng của mình bị hủy hoại sao? Cố nén cười, hắn nói.

"Tới giờ học rồi, tiết tiếp theo là học ở sân ngoài." Hắn cười một cái rồi giải thích.

"Vậy sao? Đi thôi." Nguyên Du vẫn là một mặt ngơ ngác, ngái ngủ đứng lên, thấy tên kia vậy mà đứng im không di chuyển, hắn không khỏi hiếu kì, quay đầu lại hỏi.

"Còn chuyện gì sao?" Tên kia nghe được câu hỏi cũng chỉ cười nhẹ một cái, một ngón tay chỉ chỉ ngay dưới khóe miệng của mình. Nguyên Du lúc này khó hiểu, cũng làm theo thì phát hiện mình vậy mà chảy nước miếng, không khỏi xấu hổ một chút, chuồn đi nhà vệ sinh. Nhục thật a, đang ngủ vậy mà chảy nước miếng, may mà cả lớp không còn ai, nếu không thì hắn phải giết người diệt khẩu mất, danh tiếng của hắn nếu như vì chuyện này mà trở thành trò cười thì chắc hắn chết vì nhục mất.

Thấy Nguyên Du vội vàng chuồn đi, hắn cười nhẹ một cái, tên này vậy mà rất thú vị a. Từ lúc mới nghỉ trưa hắn thấy Nguyên Du nhìn chằm chằm mình một lúc rồi mới bỏ đi khiến hắn không khỏi hiếu kì, hắn có thứ gì khiến một người mạnh như Nguyên Du chú ý sao? Đáp án chắc chắn là không, hắn tự nghĩ trong lòng. Vậy thì hắn có thứ gì khiến người này phải chú ý đây, hắn tự hỏi trong lòng, đồng thời bước về phía sân sau tập hợp với lớp của mình.

Nguyên Du sau khi rửa mặt cũng không chút vội vàng bước về phía sân sau. Trong lòng không ngừng rủa xả hệ thống, vậy mà không nói cho hắn, để hắn mất mặt như vậy, hệ thống cũng chỉ chịu trận nghe hắn nói chứ không thể hiện ra cái gì. Nguyên Du sau khi rủa một tràng thì cuối cùng cũng bước tới sân sau. Lí do mà hắn không chút vội vã là vì dù có đánh nhau đi nữa thì cũng không ai dám bắt cặp với hắn chứ nói chi là đánh nhau, đây cũng là một trong những điều hại khi lập uy: trở thành độc cô cầu bạn. Nhưng suy nghĩ một lát hắn thấy bắt cặp với tên nhân vật chính kia cũng không tệ, để đảm bảo sau này mình có một trận đánh cân tài cân sức thì bây giờ tạm làm bão mẫu một chút đi,

Lâm Vũ Thần bước đi đến sân sau với một tâm trạng không mấy vui vẻ, mỗi lần đến tiết này là hắn chỉ có nước ăn đòn chịu đánh từ mọi người, cũng không ai thèm quan tâm đến hắn sau khi bọn hắn đã xả giận xong, bởi lẽ nơi này là một thế giới ăn thịt người, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn, còn kẻ yếu thì chỉ là thứ tiêu khiển cho kẻ mạnh. Ở một thế giới sống nay chết mai, ngay cả tính mạng bản thân cũng không chắc thì làm gì có thời gian quan tâm người khác? Nếu có quan tâm cũng thì cũng sẽ có một lí do nào đó, quan hệ ở đây chính là quan hệ lợi dụng.

Thấy Lâm Vũ Thần đi đến, mấy tên nam sinh không khỏi cười lạnh, trong mắt bọn hắn thì tên yếu đuối kia chỉ là nơi xả giận cho bọn hắn, hắn chỉ là bao cát cho mọi người chà đạp, chỉ là một con chó bị mọi người đuổi đánh. Ngay từ nhỏ trong đầu bọn hắn đã sớm bị gieo rắc một điều: kẻ yếu không có quyền được sống. Đó cũng là lí do duy nhất khiến bọn hắn thích đem Lâm Vũ Thần ra làm trò tiêu khiển, nếu không phải nơi đây cấm giết người thì hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lâm Vũ Thần lê từng bước chân nặng nhọc đi tới, hắn luôn khao khát sức mạnh, hắn cũng đã tập luyện nhiều hơn người khác cả vạn lần nhưng kết quả vẫn vậy, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, bất mãn, không cam tâm, đủ loại cảm xúc tiêu cực hiện lên trong đầu hắn. Hắn thề nếu một ngày hắn có được sức mạnh trong tay, hắn sẽ chứng minh cho cả thiên hạ thấy Lâm Vũ Thần ta không phải là một phế vật đồng thời cho đám người đã khinh bạc hắn trả giá đắt, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, hắn đi tới.

"Ây da, đây không phải Lâm thiếu a? Ngươi làm gì ở đây?"

"A, xém chút quên mất ngươi chỉ là phế vật a, hahahah"

"..."

Vô số tiếng cười nhạo vang lên, một số người còn ác ý mắng chửi hắn, Lâm Vũ Thần đứng đấy chịu trận, không nói cái gì, chỉ lẳng lặng đi tới xếp hàng. Đối với những lời chế nhạo này hắn đã sớm bỏ ngoài tai không muốn quan tâm. Hắn không muốn gây sự không đồng nghĩa với người khác không muốn, một tên ác ý đưa chân ra gạt giò hắn, khiến hắn xém chút vồ ếch. Chậm rãi lấy lại thăng bằng, hắn đứng thẳng lên, con ngươi quét một vòng, ánh mắt khắc lên vẻ không chịu khuất phục, những lời chế nhạo này, những lời nhục nhã này, tất cả đều sẽ trở thành động lực cho hắn.

"Ây da, Lâm thiếu, mới gặp mà đã muốn quỳ trước mặt ta, cái này không được a?" Một tên ác ý nhìn Lâm Vũ Thần, thấy hắn không phản ứng, ánh mắt sắc lạnh, không nói một lời liền một quyền đấm ra. Lâm Vũ Thần chỉ là Tụ Hồn cảnh nhất tầng làm sao chịu được một đấm của Tụ Hồn cảnh Ngũ Tầng, hắn lập tức bị đánh bay, đụng vào cái cây đằng sau mình mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Lâm Vũ Thần không chịu khuất phục, dần đứng thẳng lên, hắn chính là như vậy, vĩnh viễn không thể gục ngã trước mặt địch nhân, càng không thể gục ngã trước những tên chỉ biết khinh thường kẻ yếu nịnh nọt kẻ mạnh, những kẻ đã mất đi cái tôi của mình.

Thấy Lâm Vũ Thần vậy mà không ngã xuống, ngược lại còn đứng lên, bọn hắn cười lạnh một cái tiếp tục tiến lên, đây chính là thứ duy nhất bọn hắn nhìn trúng ở Lâm Vũ Thần, một tên cứng đầu không chịu gục ngã trừ khi bị đánh ngất. Một tên nỏ một nụ cười, một tay nắm thành quyền, tụ linh khí ở đầu nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Lâm Vũ Thần. Lâm Vũ Thần thấy nắm đấm ngày càng to ra trước mắt mình, hắn hai tay đỡ lại, đồng thời nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng một giây, hai giây, ba giây, cơn đau không ập đến mà trước mắt hắn là một bàn tay khác chụp lại nắm đấm của tên kia, nhìn dọc theo cánh tay, hắn thấy người đỡ đòn cho hắn vậy mà lại là Nguyên Du khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, chưa để hắn hoàn hồn thì đã nghe Nguyên Du nói.

"Cho các ngươi ba giây, cút khỏi ra khỏi tầm mắt của ta bằng không kết quả giống tên này." Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Nguyên Du đưa một chân lên, đạp gãy chân của tên kia khiến hắn la ó um sùm lên, mấy tên kia sợ đến xanh mặt, nào còn dám ở lại? Chưa kịp để Nguyên Du đếm đã biết mất tăm hơi. Nguyên Du lúc này trong mắt của Lâm Vũ Thần đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng, đồng thời khóe mắt hắn không khỏi có chút ướt.

- ---------------

sorry các bác, hôm nay cúp điện nên up hơi trễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.