Bá Chủ Thu Mua

Chương 127: Thạch Thành quả nhiên không lớn




Trịnh Thiếu Hùng không phải thằng ngốc, cau mày đứng lên trong suối nước nóng, hỏi: "Người của Ly tỷ, tại sao vô cớ đi đánh ngươi?" Trong này nhất định có ẩn tình, Phì Long đang giấu diếm không có nói ra.

Trương Cường biết rõ, nếu muốn Trịnh Thiếu Hùng ra mặt thay mình, không thể che giấu bất kỳ sự tình nào, cho nên kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm nay một lượt, bao gồm việc mình muốn ‘cưỡi’ cô gái Đổng Vân kia.

"Đổng Vân? Chi nhánh ngân hàng Hương Giang ở Thạch Thành, Đổng Vân?" Trịnh Thiếu Hùng giọng điệu nghi ngờ hỏi.

"Đúng, chính là con mụ lẳng lơ đó!" Trương Cường nghiến răng nghiến lợi gật đầu đáp, hôm nay hắn đã té một cái thật đau a....

Nếu đối phương thực sự có quan hệ với ‘ Ly tỷ ’, muốn đem cục diện vãn hồi, cũng không phải chuyện dễ dàng thực hiện. Trên đất Thạch thành này, ai là rồng, ai là giun, bản thân hắn rõ ràng lắm, vị ‘ Ly tỷ ’ kia là người hắn hoàn toàn không thể trêu chọc.

Trịnh Thiếu Hùng hơi tức giận, âm lãnh nói: "Đệch cụ, cưỡi cái gì mà cưỡi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, móa nó gặp ai cũng muốn chơi, ngươi biết Đổng Vân là ai không? Nhân gia là người Đổng gia ở Hương Giang, ngươi muốn chết thì mặc kệ, nhưng lão tử còn sống chưa đủ đây!"

Phía ‘ Ly tỷ ’ gác sang một bên chưa nói, ngay cả Đổng Vân, bối cảnh cũng không hề đơn giản a… Trải qua Trường Cường tự thuật xong, Trịnh Thiếu Hùng thậm chí có ý định không xen vào giúp tên khốn kiếp này, toàn gia tộc số má cả, bên nào cũng có thể gây rắc rối cho hắn...!

Trương Cường mắt trợn mắt há mồm, thấp giọng run rẩy hỏi: "Nàng, nàng không phải chỉ là một chủ nhiệm nhỏ của ngân hàng Hương Giang sao?"

"Chủ nhiệm nhỏ cái cmm ấy...!" Trịnh Thiếu Hùng u ám nghiêm mặt, nếu không phải những năm gần đây tên mập chết tiệt này giải quyết cho mình không ít việc bí mật, bây giờ hắn liền gọi người dìm xuống hắn xuống sông rồi!

Đổng gia ở Hương Giang. Chính xác có thế lực, bất quá tại Thạch thành kém hơn nhiều, Trịnh Thiếu Hùng suy nghĩ một lát, lạnh lẽo hỏi: "Ngươi không có đụng Đổng Vân a?"

Trương Cường lập tức trả lời: "Không có, ta, ta chỉ nói cho sướng miệng thôi. Một đầu ngón tay của nàng đều không có đụng."

"Coi như ngươi mạng lớn, chờ điện thoại của ta!" Trịnh Thiếu Hùng dứt lời, tắt điện thoại, nếu Trương Cường chưa đụng đến đối phương, vấn đề này vẫn còn đường để thương lượng, dù Đổng gia trách cứ, tại Thạch thành vẫn chừa cho Trịnh thiếu này vài phần mặt mũi. Lại nói, quan hệ giữa Đổng Vân và Đổng gia, cũng không vui vẻ gì, Đổng gia cũng chưa chắc ra mặt cho Đổng Vân.

Điểm chết người nhất vẫn là thái độ của vị ‘ Ly tỷ ’ kia!

Nghĩ đến vị ‘ Ly tỷ ’, Trịnh Thiếu Hùng cảm thấy đau đầu. Vị đại tiểu thư này làm sao dừng chân ở Thạch thành thế này!

Cầm lấy điện thoại, gọi cho Hoàng Ly, con cháu cao cấp ngang tầm như bọn họ, tuy không phải bằng hữu, nhưng cũng không phải không có dãy số di động, Thạch Thành nói lớn rất lớn, nói nhỏ thì rất nhỏ.

"Khanh khách, Tiểu Hùng à.... Hôm nay thế nào có tâm tình gọi điện cho ca nữa nha?" Hoàng Ly sau khi tiếp điện thoại, cười khẩy, hỏi.

Lúc này, nàng đang lái xe đưa Mạnh Hiểu Lan trở về!

Tiểu Hùng?

Đệch, lúc nào mình có danh tự này vậy?

Nữ nhân biến thái này. Vốn là con gái danh môn vọng tộc, lại hết lần này đến lần khác ưa thích mọi người gọi ‘ ca ’! Còn có sở thích tùy tiện thay đổi biệt hiệu cho người khác, mẹ nó! Nếu không phải nàng tính cách bệnh hoạn, hắn đã sớm sai người luân phiên xxx rồi, đâu có vẻ khép nép đáng thương như lúc này.

"Hắc hắc, Ly tỷ đang bận sao?"

"Có chuyện mau nói. Đừng lôi kéo làm quen, ca nuốt không trôi loại này." Ly tỷ căn bản không nể mặt Trịnh Thiếu Hùng.

Từ đầu đến cuối, Trịnh Thiếu Hùng ức chế mà chẳng nói được gì. Trong lòng đang chửi ầm lên, nhưng trên mặt cái rắm cũng không dám thả. Cười nói: "Là như thế này. Ta có tiểu đệ gọi Long béo, nhà mở mấy công ty nhỏ, hôm nay tại quán bar, bị tiểu đệ của Ly tỷ tên Hách Mãnh đánh, ta hôm nay muốn hướng ngươi cầu tình!"

"Hác Mãnh?" Hoàng Ly sửng sốt, mình có tiểu đệ tên Hác Mãnh sao? Vừa định mở miệng trả lời không biết cái gì Hác Mãnh, hay không Hác mãnh đây, Hiểu Lan ngồi bên cạnh kéo nhẹ nàng, thấp giọng nói: "Đồng nghiệp của mẹ ta có giới thiệu một người bạn trai, hắn gọi Hách Mãnh, hai người trước đã gặp mặt ở Đại Phú Hào đấy!"

Lúc này, Hoàng Ly mới sực nhớ đến ai là Hác Mãnh!

"Ừ, là tiểu đệ của ta, không phải đánh người của ngươi sao, còn cầu tình cọng lông ...." Hoàng Ly không đoán được Trịnh Thiếu Hùng có ý gì. Bất quá, nếu Hác Mãnh đã đập cho đối phương một trận, vậy khẳng định thua thiệt không phải người của nàng, cái này chính là chuyện tốt.

Khiến đệ nhất thiếu Thạch thành, Trịnh Thiếu Hùng gọi điện cho mình, như vậy sự tình sẽ không đơn giản....

Hoàng Ly khóe miệng cong lên, tuy rằng Trịnh Thiếu Hùng không chính diện khiêu khích mình, nhưng sau lưng rất không thành thật đi. Mình là ngoại nhân, còn nhân gia là địa đầu xà, cường long không thể áp địa đầu xà a, Trịnh Thiếu Hùng bị mình ‘ áp ’ xuống, trong nội tâm có thể thoải mái sao?

"Người đã đánh rồi, vậy mà tiểu đệ của ngươi trước lúc rời đi, còn dùng danh nghĩa của ngươi tuyển chọn 5 bình, 5 bình Mao Đài, cộng thêm 5 bình Sprite loại lớn, uống xong gửi video cho ngươi, chuyện này tính toán sao đây!" Trịnh Thiếu Hùng tâm tư nhẫn nại, cười khổ nói. Mặc kệ Hách Mãnh có phải là người của Ly tỷ hay không, có thể dùng tên ‘ Ly tỷ ’ của nhân gia, nếu như Ly tỷ nói không biết đối phương, vậy còn dễ xử lý, nếu Ly tỷ thừa nhận bao che cho Hác Mãnh, Trịnh Thiếu Hùng phải thỉnh cầu cái ‘ tình ’ này.

Hoàng Ly nghe xong, lẩm bẩm nói: "Ngoan độc đó a! Khanh khách, bất quá ta thích." Đối với Trịnh Thiếu Hùng nói: "Sprite thì miễn đi, Mao Đài đều là hàng cao cấp, nếu đó là ý tốt của tiểu đệ ta, các người vẫn không nên từ chối a, chính mình nhận đi, hầy sự tình nhẹ như lông gà, cũng gọi điện cho ta? Không còn chuyện gì thì cúp máy đây...!"

Trịnh Thiếu Hùng đưa di động rời khỏi lỗ tai, mặt trở nên âm trầm, thấp giọng mắng, sau đó điện cho Trương Cường. Một loại rượu so ra không miễn cưỡng lắm, chừng đó rượu đối với Long béo mà xét, còn chưa chết người.

...

Từ quán bar Liệt Hỏa đi ra, Hách Mãnh tự mình dìu Đổng Vân vào xe, hôm nay nàng cũng uống không ít, bất quá bản thân vẫn rất thanh tỉnh đấy!

"Hôm nay đa tạ ngươi rồi!" Đổng Vân nhìn xem Hách Mãnh, ôn nhu cười nói. Biểu hiện vừa rồi của Hác Mãnh, nàng đều thấy tận mắt.

Hách Mãnh nhếch miệng cười nói: "Cảm tạ cái gì a..., ai còn không có thời điểm khó khăn! Chuyện nhỏ thôi."

Đổng Vân cười lắc đầu nói: "Đối với ngươi là chuyện nhỏ, nhưng đối với tỷ, hôm nay ngươi không đến, ta đã không thoát khỏi tên họ Trương khốn kiếp khi dễ, về sau còn muốn sống tiếp hay không, chưa thể nói trước được, cho nên với tỷ mà nói, chính là đại sư cứu mạng, nói là cứu mệnh tỷ cũng không quá đáng!"

Mở miệng nói chuyện không hề khách khí với Hác Mãnh, vẫn luôn xưng hô là ‘ tỷ ’‘ tỷ ’, trong thanh âm lộ ra một loại thân thiết.

Hách Mãnh sờ lên cái mũi, cười không tiếng, nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá tên mập kia quả thực kiêu ngạo, trước kia còn không chừng trải qua nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đâu rồi, chờ có cơ hội đem hắn thu thập.

"Ngươi học qua công phu?" Bây giờ, Đổng Vân đối với Hách Mãnh hết sức tò mò. Hắn chẳng phải cái ‘’đồng nát’’ sao? Chẳng lẽ cao thủ trong truyền thuyết, ẩn giấu bản thân trong thế tục? Đổng Vân dù không biết công phu, nhưng nàng ít nhất có thể nhìn ra, đối phương mạnh yếu cỡ nào.

Tiểu nam nhân này rất mạnh!

Vừa nghĩ tới hai chữ ‘ rất mạnh ’, trên mặt Đổng Vân bỗng nhiên đỏ hồng, cả người thoạt nhìn rất quyến rủ.

"Học qua một ít!" Hách Mãnh gật đầu, hắn quả thật học qua một ít, bất quá hắn điểm này là so sánh thói xấu đấy, đối phó được một ít cao thủ nhị, tam lưu, vậy là đủ rồi.

"Ngươi thật khiêm tốn!" Đổng Vân che miệng cười rộ lên.

...

"Nam nhân tiện nghi của ngươi rất ác độc đó a, chẳng những đánh người của Trịnh Thiếu Hùng, trước khi đi còn đưa tặng một ‘ đại lễ bao ’, khanh khách!" Hoàng Ly buông điện thoại, quay đầu nhìn Hiểu Lan bên cạnh, cười nói.

"Đại lễ bao gì a?" Mạnh Hiểu Lan căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Hoàng Ly lắc đầu, cũng không giải thích cho nàng, tò mò hỏi: "Tên Hác Mãnh kia đang làm gì a? Đem tình hình gia đình hắn kể nghe một chút!"

"Bố của hắn hình như là chủ nhiệm khu dân cư nào đó, mẹ kế và mẹ ta là đồng nghiệp, đều là y tá trong bệnh viện, hắn đang buôn bán đồ điện tử second hand, cụ thể ta cũng không có hỏi." Mạnh Hiểu Lan sửng sốt, nói ra những điều nàng biết.

Hoàng Ly nhíu mày, nghĩ nghĩ nói: "Ngươi có số di động của hắn không?"

"Có!" Mạnh Hiểu Lan gật đầu.

"Cho ta!"

Hách Mãnh quyết định đưa Đổng Vân về nhà, thời gian cũng không sớm, cho nên trực tiếp lái xe chạy thẳng tới nhà nàng, điện thoại bị ném hỏng, Đổng Vân chẳng thể gọi điện cho ai, về phần việc diễn ra ở quán bar, thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Hách Mãnh và Đổng Vân đều không quan tâm, Hách Mãnh không sợ, còn Đổng Vân căn bản không đặt Trương Cường vào mắt, chỉ cần người thoát ra được, nàng có thể vận dụng quan hệ của nàng diệt hắn, chính mình hôm nay thiếu chút nữa bị người ta cường bạo rồi, cho dù đối phương không nói cái gì, nàng cũng không có thể cứ như vậy mà bỏ qua.

"Cho ta mượn dùng điện thoại của ngươi một lát, ta muốn đánh một cuộc điện thoại!" Đổng Vân mỉm cười nói.

Hách Mãnh chuẩn bị đưa cho nàng điện thoại, tiếng chuông điện thoại reo lên, một dãy số lạ gọi đến, tuy nhiên dãy số rất ngưu, một dãy số 8, cái số này, xuất ra bán ít nhất cũng 1 triệu tệ a!

"Ngươi tiếp trước đi!" Đổng Vân cười đem đầu quay về hướng khác.

Hách Mãnh bắt máy, liền nghe thanh âm Hoàng Ly truyền tới: "Tiểu tử, rất ngưu bức a..., vừa rồi Trịnh Thiếu Hùng gọi điện thay tiểu đệ hắn cầu tình ta a, phần ‘ đại lễ bao ’ ngươi lưu lại, ta để bọn họ chọn một, bất quá, ta vẫn còn hồ đồ lắm, ngươi đánh ai, vì chuyện gì mà đánh nhau?"

Hoàng Ly chẳng biết ngọn nguồn, thậm chí không rõ Hác Mãnh đánh ai, nhưng có thể khiến Trịnh thiếu ra mặt, có lẽ chẳng phải tay sai vặt đâu. Loại người như bọn họ, có đôi khi, chuyện phức tạp sẽ tận lực đơn giản hóa. Đương nhiên, rất nhiều sự tình đơn giản, cũng sẽ biết phức tạp hóa!

Trịnh Thiếu Hùng? Vị kia được xưng ‘ Đệ nhất thiếu Thạch thành ’ Trịnh Thiếu Hùng? Hách Mãnh lúc đó mang ‘ Ly tỷ ’ ra, vốn để hù dọa đầu heo mập Phách Long Vương một chút, trải qua một hồi công phu, không ngờ đem Ly tỷ và Trịnh Thiếu Hung dây dưa xuống.

Thạch Thành quả nhiên không lớn a...!

Hách Mãnh môi vểnh lên, sắp xếp lại ngôn ngữ, đem tình hình xảy ra ở quá bar Liệt Hỏa, nói tóm gọn qua một lượt.

"Đổng Vân?" Hoàng Ly cau mày, nhẹ nói: "Tên này nghe có chút quen tai..., người Đổng gia Hương Giang?"

Hương Giang Đổng gia? Hách Mãnh ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đổng Vân ngồi bên canh, hắn cũng chẳng biết Đổng gia Hương Giang gì đó a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.