Bà Chị, Làm Người Yêu Tôi Nha!

Chương 17




Nó trở lại với khuôn mặt lạnh như băng và đi đến chỗ xem tụi nó. Cô và nhỏ đã xử xong ngay sau khi nó quay lại và đi đến trước một tên đang chật vật ngồi dậy.

- Kêu Bang Chủ các ngươi ra đây, nhanh. Ta không có nhiều thời gian để chơi vờn chuột với các ngươi.- Cô khoanh tay nói với tên đó. Tên đó nhìn cô và nhỏ rồi lại nhìn Thế An.

- Lên kêu Bang Chủ xuống giải quyết.- Thế An run run nói với tên đứng kế bên mình.

- Vâng ạ.

Tên đó nói rồi chạy lên tầng vip. Cô và nhỏ đi đến chỗ nó.

- Sao, tên Bang Chủ đó thì ai xử đây.- Nhỏ nói.

- Em nha.- Miyu giơ tay lên cười nói.

- Okay. Xử nhanh nhé.- Nó lạnh lùng nói.

- Cứ để em.- Miyu nói rồi chạy khỏi chỗ đến đứng giữa trung tâm bar nói tiếp.- Mau dọn sạch các người này và thay vào đó là một cái bàn kiếm Nhật. Nhanh.

Sau câu nói thì ai ai cũng thắc mắc và nhìn nhau, nó và cô, nhỏ nhếch môi thích thú. Những người đang chật vật dưới đất thì bị khiêng đi, vài tên vác một cái bàn gỗ đầy kiếm dài ra trước mặt Miyu và lùi đi.

- Tốt lắm.- Miyu lạnh lùng nói và bước đến chiếc bàn nhìn lướt qua, Miyu dừng lại ở một thanh Chokuto dài khoảng 1m. Nhìn thật kỹ rồi mới cầm lên quơ vài cái, thấy hài lòng rồi thì Miyu mới đi lại chỗ tụi nó cười, khoanh tay chờ tên Bang Chủ kia.

5 phút sau, tên hồi nãy và một tên khác ăn mặc khá bụi bặm, đeo mặt nạ trắng và cũng khá cao to. Cô và nhỏ đánh giá là khuôn mặt chắc cũng khá đẹp trai đây. Tên đó đi đến trước mặt Miyu, cất giọng lạnh lùng:

- Các người đến đây làm gì?- Giải quyết vấn đề.- Nó lạnh lùng chẳng kém.

Tuấn Anh cảm giác là người này khá quen và ngẫm nghĩ chút liền nhận ra nên cất giọng nói to:

- Chúng ta gặp nhau rồi phải không nhỉ? Cô về chỗ đi, tôi sẽ xử cô sau, tôi cần giải quyết cô gái này trước đã.- Nói xong rồi hắn đi đến trước mặt nó.

- Sao thế? Anh quen chị tôi sao?- Miyu ngạc nhiên nói nhưng vẫn lùi về sau ngồi nhìn.

- Có chứ, nhỉ? Tiểu thư Yuki.- Tuấn Anh nghiêng đầu và nói nhỏ vào tai nó. Nó ngạc nhiên nhìn Tuấn Anh, hắn biết nó ư, nó đeo mặt nạ cơ mà. Chả là hồi chưa về nước, mẹ nó đã kêu nó đi dự tiệc với gia đình Khả để bàn bạc về hợp đồng và hắn thấy nó đẹp quá nên đã đến tán tỉnh nhưng ngặc nổi là khi đang đi tới chỗ nó thì bị vấp và lao thẳng tới chỗ nó, trên tay còn đang cầm ly X.O còn nguyên với ý định mời nó uống, hắn lao đến với tốc độ ánh sáng và hất cả ly rượu vào bộ váy của nó. Nó khá ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh cầm ly wishkey lên tiến đến chỗ hắn, kéo cà vạt hắn gần với mình và hất cả ly rượu đang cầm trên tay lên mặt hắn. Mọi người xung quang ngạc nhiên vô cùng khi có người dám hành xử như vậy với con trai của Chủ tịch Khả danh tiếng, hắn cũng ngạc nhiên chả kém và đứng lên sửa quần áo, xong rồi hét vào mặt nó:" Nè, cô vừa vừa phải phải thôi chứ? Chỉ là tai nạn thôi mà, cô có cần phải hất cả ly rượu vào mặt tôi thế không hả?" Nó nghe xong thì tỉnh bơ tiến đến lấy khăn tay của mình trong túi váy lau sơ mặt cho hắn và mặt cứ sát mặt hắn làm hắn đỏ cả mặt nhưng hắn đâu ngờ sau cử chỉ nhẹ nhàng đó là... " AAAAAAAAAAA" Đó là tiếng thét oanh vàng của anh chàng Khả Tuấn Anh của chúng ta đấy, sau cử chỉ thân mật đó thì nó giơ đầu gối mình lên và tiến thẳng đến trung tâm hành chính của hắn mà cho một cú thật mạnh làm hắn đau đớn la to. Hắn đau đớn nói: " Này, cô... làm gì... thế...hả?" Nó nhìn hắn chật vật dưới đất mà cười nhếch môi " Làm gì à, cậu phải biết tôi đã làm gì cậu chứ. Cái giá phải trả đấy cậu bé à." Nó vừa nói vừa nâng cằm của hắn lên rồi bỏ đi vào phòng vệ sinh lau váy. Hắn đờ mặt ra mà chẳng biết gì, cậu bé? Là sao, hắn 19 tuổi rồi cơ mà. Và thế là nó đã dạy cho hắn một bài học thích đáng mà hắn không thể quên đến ngày hôm nay, hôm nay gặp lại nên hắn đã nhận ra ngay dù nó có đeo mặt nạ.

- Tôi đã gặp anh rồi sao?- Nó nhìn hắn nghi hoặc hỏi.

- Đương nhiên rồi, sao tôi quên được người đã làm tôi xém tí nữa là mất khả năng " duy trì nồi giống" chứ.- Hắn đáp lại với khuôn mặt vô cùng đểu.

- Hở? Mất khả năng " duy trì nồi giống" á.- Mọi người nhìn nó và Tuấn ANh thắc mắc cùng kinh ngạc.

- Ơ,... chẳng lẽ anh là...- Nó chỉ vào người hắn.- Tên đã bị tôi cho một bài học ư.

- Đúng đấy.- Hắn nói với vẻ tức giận.

- Hở? Bài học gì?- Mọi người ngạc nhiên nhìn nó và Tuấn Anh.

- Về tao kể cho tụi bây nghe sau giờ tao phải xử vụ này rồi. Phiền thật.- Nó lạnh lùng nói.

- Cô... Cô giỏi lắm. Hôm đó dám làm tôi bẻ mặt, hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô tất cả.- Tuấn Anh chỉ vào mặt nó nhưng bị nó giật phăng ra.

- Cậu cũng to gan đấy, hôm nay tôi cũng cho cậu thêm một bài học nữa để cậu tỉnh, không kiêu ngạo hay giao chiến linh tinh với người khác nữa.- Nó nói xong thì bước đến chiếc bàn kiếm hồi nãy, cầm một thanh Tachi dài khoảng 1m và vô cùng sắc bén.

- Được lắm. Hôm nay tôi cũng cho cô biết thế nào là lễ độ.- Tuấn Anh nói rồi cũng bước đến bàn kiếm lấy một thanh Katana dài 90cm với độ sắc nhọn ngang bằng thanh Tachi của nó.

2 Bang chủ 2 bang đang đứng đối diện nhau, 1 người là con gái, xinh đẹp như tiên nữ khó ai sánh bằng, lạnh lùng như tảng băng ở Bắc Cực ngàn năm không bao giờ tan, khí thế vô cùng lớn và mãnh liệt. Còn người kia thì ( cũng) cao to, tuấn tú, khí thế có chút rung sợ khi tận mắt chứng kiến Đại tỷ Scalet- Sứ Giả Thần Chết đang đứng trước mặt mình khí thế vô cùng mãnh liệt như vậy nhưng cũng không lùi bước mà tiếp tục. Nó nhếch mép nhìn từng cử động của tuấn anh đang từ từ run rẩy.

- Giờ bỏ cuộc vẫn chưa muộn đâu cậu trai ạ.- Bảo và cô đồng thanh nói.

- Không, ta sẽ không lùi bước đâu.- Tuấn Anh nói to.

- Thế à, vậy chúng ta bắt đầu thôi nào.- Nó lạnh lùng nói.

Nó vừa dứt câu thì Tuấn Anh lao đến chém liên tiếp không ngừng, nhìn Tuấn Anh cứ như con hổ đang lao vào săn một con mèo nhỏ, nó nhếch môi chặn từng đòn chém của hắn làm hắn mồ hôi cứ ròng ròng chảy mãi mà không đánh trúng nó lần nào. Hắn tức giận gào to chém một phát nhưng lại không trúng nó mà trúng vào vách tường khi nó né, thế là "rầm" tường bị chén một mảnh vô cùng dài nên không thể đứng vững dù có chắc đến đâu. Nó nhảy lên sàn nhảy còn hắn thì nhảy sang chỗ góc khuất chờ thời cơ sơ hở của nó mà đánh. Chờ được 10 phút nên mất kiên nhẫn lao lên sàn nhảy chém liên tiếp, nó chặn tiếp tục chặn mà không hề tấn công hắn. Thế nhưng sau vài phút hắn đã thấm mệt và nó có chút chán nên kết thúc cuộc chơi bằng một cái chém ngang vào thanh kiếm làm nó bay ra xa.

- Cuộc chơi kết thúc tại đây. Tôi đã hết thời gian chơi đùa với cậu rồi. Tôi thắng và từ giờ đừng kiêu ngạo mà đi tấn công các bang phái khác. Và nhớ rằng cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu...- Nó nghiêng đầu nói nhỏ vào tai hắn.- Vì cậu thiếu lòng hận thù và nhiệt huyết hay vì cậu quá thiện lương và nhúng nhường cho phụ nữ. Cậu hiểu chưa?

Vừa nói xong nó đã cùng Tam Thiên, tụi nó và Miyu đi ra khỏi bar. Hắn ngồi kinh ngạc với câu nói của nó. Hắn thiếu hận thù và nhiệt huyết sao? Nhúng nhường phụ nữ? Thiện lương? Hắn là như thế sao?

Về phần cả bar khi thấy Bang Chủ bị đánh bại bởi một con nhỏ như thế thì bỗng chốc lại kinh ngạc. Mọi người vẫn chưa hề biết ng mà Bang Chủ của họ đã bị đánh bại bởi một trong 3 Sứ Giả Thần Chết - Scalet huyền thoại của giới Hắc Đạo. Không ai biết nó và tụi nó cùng Miyu vs Tam Thiên là các người nổi tiếng của Hắc Đạo ngoại trừ Tuấn Anh- Bang Chủ Hắc Long Bang còn được gọi là Rulic.

Còn về phần tụi hắn thì vẫn đang ngó nghiêng trong góc khuất của bar xem tình hình nãy giờ, hắn thì hơi lo lắng, anh và cậu thì vẫn chưa định lại tinh thần khi xem trận đấu của 2 người Bang Chủ. Khi định thần lại thì không còn ai trong bar nữa nên tụi hắn cũng quyết định đi về.

------------------------ Mình làm hơi ít nên sorry các bạn đọc nhưng lần sau sẽ bù. Thanks các bạn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.