Thứ hấp dẫn Lâm Dĩ Mạt nhất vẫn là cái [ bao lì xì hầu hạ ] kia.
Cô tò mò dò hỏi một cách cẩn thận: “[ bao lì xì hầu hạ ] là cái gì?”
“Chọn nó xong mở ra là biết nha~!”
Hệ thống chắc chắn biết, chẳng qua là không muốn nói cho cô thôi.
Lâm Dĩ Mạt mím môi, kiềm chế tâm trạng háo hức của mình: “Tôi phải lựa chọn ngay bây giờ hả?”
“Điều này thì không.”
Vậy cũng không cần gấp gáp, để cô suy nghĩ thật kỹ đã rồi chọn sau.
Lâm Dĩ Mạt đi mua một số đồ dùng cá nhân ở trên đường và mang chúng về căn nhà mới thuê. Sau khi trải qua quá trình cân nhắc đấu tranh tâm lý rất khó khăn, cô quyết định chọn [ bao lì xì võ lực ].
Bây giờ Lâm Dĩ Mạt phải sống một mình, lại còn là vị thành niên, cơ thể không tốt sức lực nhỏ yếu, trên người còn có một khoản tiền mặt lớn là 60000 tệ. Lúc trước đi trên đường, nhìn cô trông kiêu ngạo hiên ngang style “chị đại đường phố” thế thôi, chứ thật ra trong lòng hoảng sợ run cầm cập.
Dù sao cũng đang cầm số tiền lớn trong tay.
Vì thế, Lâm Dĩ Mạt cần sức mạnh để bảo vệ mình.
Mở [ bao lì xì võ lực ]….
[ dị năng – điều khiển vật thể bằng suy nghĩ ( dùng trong một tháng) ]
“?”
Ngay sau đó, Lâm Dĩ Mạt cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một dòng nước ấm, bộ não nhận thức được khái niệm và mọi thứ liên quan đến điều khiển vật thể bằng suy nghĩ, đại khái là sử dụng tinh thần lực để khống chế vật thể theo ý mình. Rất kỳ diệu.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình một lát rồi đưa tay hướng về chiếc cốc trên bàn.
Chiếc cốc đứng yên trên bàn dường như bị bao phủ bởi một sức mạnh vô hình, chấn động nghiêng ngả xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó bay vào trong lòng bàn tay của Lâm Dĩ Mạt.
“!”
Thành công rồi!!!
Thiếu nữ vui vẻ nhảy lên tại chỗ.
Lâm Dĩ Mạt bắt đầu làm thí nghiệm không ngừng để bản thân thành thạo kỹ năng này càng sớm càng tốt, cuối cùng phát hiện ra thứ nặng nhất mà cô có thể khống chế bằng tinh thần lực là bàn trà.
Mặc dù chỉ có thể di động 10 cm, nhưng con số này cũng đã khiến Lâm Dĩ Mạt rất hài lòng.
Hệ thống cho biết, bao lì xì sẽ cung cấp “sức lực” dựa trên sức mạnh tinh thần tối đa mà cơ thể cô có thể chấp nhận được, cơ thể càng tốt thì chịu được càng nhiều tinh thần lực.
Tiếc rằng cơ thể Lâm Dĩ Mạt quá kém.
Phần cứng không theo kịp thì phần mềm có tốt có mạnh hơn nữa cũng không xài được.
Một buổi thí nghiệm đã tiêu hao hết tinh thần lực của Lâm Dĩ Mạt, cô nằm vật vã xuống ván giường chưa được trải chăn nệm, định giãy giụa ngồi dậy rửa mặt một chút, kết quả lại ngủ thiếp đi.
Sau đó, cô gặp ác mộng.
Tuy nhiên, Lâm Dĩ Mạt cảm thấy bản thân giống như đang được xem một bộ “điện ảnh” ở trong mơ hơn.
Cô nhìn thấy mình bị nhốt trong tầng hầm kín mít, hai tay hai chân và kể cả trên cổ đều đeo xiềng xích, bên cạnh có một cái giường, “Lâm Dĩ Mạt” lặng người co ro rúc vào góc tường, bộ váy trắng trên cơ thể dính vô số chấm máu nhỏ, tựa như nhiều đoá mai đỏ đang nở rộ.
Cửa hầm két một tiếng, mở ra.
Thẩm Vân Phong đi vào.
Khi nhìn thấy gã, “cô” bắt đầu la hét liên tục, điên cuồng lui về phía sau, xiềng xích sớm đã cọ xát vào da đến toét máu, nhưng “Lâm Dĩ Mạt” lại giống như không cảm nhận được sự đau đớn, hai tròng mắt dưới mái tóc đen tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng đến cùng cực.
Có ai không, cứu tôi với!
Đừng tới đây!!!
Ba ơi...
Mau cứu con!
Mau cứu con!
...
Lúc Lâm Dĩ Mạt tỉnh lại từ cơn ác mộng thì trời đã sáng choang.
Cô vòng tay ôm lấy chân mình, lẳng lặng ngồi ở trên giường một hồi lâu.
Điều chỉnh tâm trạng xong, Lâm Dĩ Mạt cẩn thận quét dọn căn phòng cho sạch sẽ rồi lại đến siêu thị mua chăn nệm và các loại đồ dùng hàng ngày, chạy đi chạy lại mấy lần, cuối cùng cũng khiến căn phòng trống rỗng trở nên ấm cúng hơn.
Cô sờ cái bụng dẹp lép của mình, bận rộn suốt cả buổi sáng, Lâm Dĩ Mạt quyết định ra ngoài tự đãi bản thân một bữa, xuống đến tầng 2 thì gặp phải chủ nhà trọ – ông Trần.
Cô thuê phòng ở tầng 3.
“Cháu chào ông Trần ạ.” Lâm Dĩ Mạt chào hỏi một cách lễ phép.
“Ấy, cháu gái nhỏ!” Ông Trần đang xách một con cá, mở cửa phòng ở tầng 2 ra: “Hôm qua mới dọn đến hả?”
Lâm Dĩ Mạt gật đầu.
Ông lại hỏi: “Còn thiếu cái gì không cháu?”
“Không thiếu gì đâu ạ.” Lâm Dĩ Mạt mau chóng lắc đầu, trong phòng có đầy đủ những món đồ điện cơ bản, tuy hơi cũ nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.
Chỉ với 800 tệ mà có thể thuê được căn phòng tốt như vậy ở gần trường Tam trung đã là một món hời lớn rồi.
Hơn nữa, ông Trần còn miễn tiền đặt cọc cho cô.
“Thiếu cái gì thì cứ nói với ông, ông đây cũng không phải loại chủ nhà keo kiệt đâu ~!”
Ông vẫy vẫy tay với cô rồi vui tươi hớn hở đi vào phòng.
Lòng tốt của ông Trần làm Lâm Dĩ Mạt rất vui vẻ, cô vào một quán mì nằm bên ngoài chung cư, tự đãi mình một bát mì thịt bò xương sườn lớn.
Mặc dù có khoản tiền lớn là 60 nghìn tệ, nhưng tiền học phí của Lâm Dĩ Mạt cũng không nhỏ, không thể ăn không ngồi rồi, cô phải tìm một công việc.
Lâm Dĩ Mạt vừa uống canh vừa lên kế hoạch ở trong đầu, liếc nhìn sang thì thấy nữ phục vụ bưng bát mì trượt chân sắp ngã nhào, theo bản năng, cô vung “tinh thần lực” đã luyện tập trong tối hôm qua ra để đỡ cô nàng.
Nữ phục vụ còn tưởng lần này mình chết chắc rồi, bản thân ngã xuống thì không sao, nhưng nếu bát mì đổ ra làm phỏng khách hàng thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Không ngờ lại không ngã!
Cô nàng tái mặt đặt bát mì xuống trước mặt khách hàng, vừa mừng vừa sợ đưa tay sờ sờ sau lưng.
Hình như vừa nãy có “thứ” gì đó đã đỡ lấy mình.
Ra khỏi quán mì, Lâm • làm chuyện tốt không ghi tên • cao thủ võ lâm • Dĩ Mạt đột ngột nghe thấy âm thanh của hệ thống:
— “Đinh! Phân phát nhiệm vụ: [ khiến Thẩm Vân Phong cảm nhận sự đau đớn tột cùng ], nhiệm vụ lần này sẽ đưa ra phần thưởng dựa vào độ hoàn hảo nha.”
Lâm Dĩ Mạt ngừng lại bước chân, siết chặt đầu ngón tay, sau đó lại vui vẻ.
Nếu hệ thống có thực thể, chắc chắn cô sẽ thơm nó một cái.
Quả là thiên thần nhỏ tri kỷ, nhiệm vụ được phát ra đã nhắm thẳng vào đáy lòng của Lâm Dĩ Mạt.
Cô vốn dĩ không có nhiều cảm xúc về kết cục bị Thẩm gia hành hạ đến chết của mình cho lắm, dù sao thì tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra, nhưng cơn ác mộng đêm qua đã chỉ rõ, nếu như không có hệ thống, đó chính là kết cục mà Lâm Dĩ Mạt sẽ sớm phải trải qua.
Thậm chí —
Cô cũng đã sống trong thế giới tiểu thuyết rồi, tại sao lại không thể có “kiếp trước” chứ?
Lâm Dĩ Mạt nghi ngờ rằng bản thân đã chết thảm trong kiếp trước, bây giờ chẳng qua là làm lại một lần, nhưng may thay có thêm hệ thống...
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Vân Phong chắc hẳn đang ở bệnh viện Lập Hoà, bệnh viện này có cổ phần của Thẩm gia.
Cô dùng điện thoại tra đường đi đến bệnh viện Lập Hoà, bắt 2 chuyến xe buýt mới đến nơi. Lâm Dĩ Mạt hỏi thăm ở quầy lễ tân, quả nhiên Thẩm Vân Phong đang ở nơi này.
Phòng VIP 702.
Khi đến khu phòng bệnh VIP ở tầng 7, cô mượn cớ người nhà bệnh nhân để hỏi y tá, nghe đối phương nói rằng phần bắp thịt ở chân của Thẩm Vân Phong bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả việc đi đứng cũng không làm được, đang trong trạng thái liệt nửa người.
Cô gái nhỏ trước mặt trông rất ngoan ngoãn khéo léo khiến y tá yêu thích, bởi vậy không nhịn được mà dặn dò mấy câu: “Em nhất định phải nhớ, những bài tập như đứng lên ngồi xuống hay nhảy ếch thì nên tập vừa phải thôi.”
“Vâng, cảm ơn chị ạ.”
Lâm Dĩ Mạt suy nghĩ về khái niệm “đau đớn tột cùng” mà hệ thống nói, cô đã lập hơn 10 bản kế hoạch với các phương pháp khác nhau – lúc ngồi giải toán còn không tập trung bằng!
Đang nghĩ ngợi thì thấy Sở Liên đẩy Thẩm Vân Phong đang ngồi trên xe lăn đi ra từ phòng bệnh, Lâm Dĩ Mạt nhanh chóng lùi sang bên cạnh nấp vào bức tường, nhìn bọn họ đi vào thang máy.
Con số trên màn hình hiện thị bên cạnh thang máy đã nhảy lên số 1, không dừng lại giữa chừng, có thể thấy Sở Liên đã đẩy Thẩm Vân Phong xuồng tầng 1.
Trưa nay Sở Liên đến đây chăm chồng thay cho ông Thẩm, sau đó xoa bóp chân cho Thẩm Vân Phong theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Bà ta biết tâm trạng của chồng không tốt, cho nên đã đẩy gã xuống tầng, đi đến sân sau của bệnh viện dạo vài vòng.
Thuận tiện nói về việc Lâm Dĩ Mạt rời đi.
Sở Liên biết chồng mình rất thích con gái lớn, bà ta không muốn chồng nghĩ rằng mình quá độc ác khi là mẹ ruột mà cũng tham gia vào việc đuổi Lâm Dĩ Mạt nên đã đổ hết trách nhiệm lên người bà Thẩm.
“Mẹ đã mời Trương đại sư tới, nói rằng sáng sớm hôm qua anh...” Thấy sắc mặt chồng dần trở nên khó coi, Sở Liên lập tức nuốt câu tiếp theo vào bụng, cẩn thận bảo vệ thể diện cho chồng – dù sao Thẩm Vân Phong cũng coi như là người có tiếng tăm, kết quả sáng sớm ở nhà nhảy ếch đến hôn mê, đến bây giờ đi đứng cũng không được, giống như liệt nửa người…
“… Mẹ sợ hai bố con anh lại xảy ra chuyện nên để Dĩ Mạt về nhà ông bà nội nó.” Bà ta bóp bả vai cho chồng: “Bây giờ chắc cũng đến nơi rồi.”
Thẩm Vân Phong đồng ý với lời nói của Sở Liên, ký ức của gã về việc nhảy ếch rất mơ hồ, bây giờ nghĩ lại, trạng thái lúc ấy của gã chắc chắn không ổn.
Trên mặt có vài vết bầm tím, tất cả mọi người, kể cả Thẩm Vân Phong đều cho rằng do bản thân gã bị ngã nên mới có.
Sự đau đớn bao phủ toàn bộ cơ thể, hai chân như bị kim đâm, trong đầu Thẩm Vân Phong lướt qua bóng hình của Lâm Dĩ Mạt, sâu trong đáy mắt thoáng nổi lên sự ác độc.
“Dĩ Mạt vẫn còn là con nít, sao có thể để nó một mình đi tìm ông bà nội được.” Trong giọng nói của gã ẩn chứa sự trách móc: “Mấy năm nay anh nhìn đứa nhỏ này lớn lên, ở trong lòng anh, con bé chẳng khác gì con gái ruột cả. Sợ Dĩ Mạt sẽ mang tai hoạ đến nhà mình thì để con bé không ở trong nhà là được rồi.”
Sở Liên vừa cảm động vừa tức giận.
Cảm động vì chồng quá rộng lượng vị tha, hoàn toàn không so đo việc Lâm Dĩ Mạt hại mình trúng tà.
Tức giận vì Lâm Dĩ Mạt lớn như vậy rồi còn không hiểu chuyện, cũng không biết ơn, hại địa vị của bà ta ở Thẩm gia thấp xuống một đoạn.
“Mấy năm trước anh có tài trợ cho một viện mồ côi, có thể tạm thời để Dĩ Mạt đến nghỉ ngơi ở đó, như vậy cũng dễ dàng biết tình hình của con bé hơn.”
Thẩm Vân Phong vỗ nhẹ tay vợ, ôn tồn mà nói: “Em gọi điện cho Dĩ Mạt đi, kêu con bé về đây.”
...
Lâm Dĩ Mạt đứng cách bọn họ không xa, dùng địa hình và cây cối để che giấu bản thân.
Có lẽ do có được sức mạnh tinh thần lực nên cô rất nhạy cảm với các loại âm thanh, chỉ cần tĩnh tâm thì có thể nghe thấy âm thanh cách mình mấy mét. Cho nên Lâm Dĩ Mạt đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia.
Cô lạnh lùng nhìn người cha dượng đạo đức giả của mình.
Trong sách có một đoạn tình tiết, sau khi nam chủ Lâm Tự Thu báo thù cho con gái, ngồi trơ trọi trước bia mộ của con 3 năm rồi ngộ đạo, phá bỏ mọi ràng buộc. Trước lúc phi thăng, hắn đi đến một viện mồ côi đã đóng cửa.
Bởi vì thông qua sưu hồn, Lâm Tự Thu đã nhìn vào ký ức của Sở Liên, biết được con gái đã từng ở chỗ này một khoảng thời gian, hắn muốn xem liệu mình có thể tìm được chút dấu vết nào của con gái trong viện mồ côi này hay không.
Sau đó, Lâm Tự Thu tìm được một con gấu bông nhỏ rách nát dính đầy máu.
Đó là món quà duy nhất mà hắn để lại cho con gái trước khi mất tích.
Rõ ràng, quá trình chết thảm của Lâm Dĩ Mạt bắt đầu từ viện mồ côi.
...
Chân đã liệt rồi còn muốn làm bậy.
Nếu vậy thì…
Lâm Dĩ Mạt bắt đầu nghiêm túc nhớ lại tiết sinh học nào đó của năm lớp 7.
Lúc Sở Liên đẩy xe lăn xuống dốc, cô cẩn thận điều khiển cành liễu gần bọn họ nhất, cành liễu đung đưa quất thẳng vào mặt Sở Liên.
Trong mắt mọi người, nó giống như là bị gió thổi mới đung đưa lại đây.
Ngay cả Sở Liên cũng không nghĩ nhiều.
Cho đến khi cơn đau bất ngờ ập tới.
Đau đớn khiến bà ta giơ tay lên che mặt theo bản năng.
Như vậy, Sở Liên đã thả xe lăn ra.
Xe lăn trên đoạn đường dốc mất lái và lao xuống rất nhanh, nhận thấy có gì đó không ổn, Thẩm Vân Phong gấp gáp ấn phanh xe, cùng lúc đó, sau lưng đột nhiên có một lực đẩy mạnh xuống, cộng thêm việc phanh gấp tạo thành một lực quán tính lớn khiến Thẩm Vân Phong bay ra ngoài.
Gã hoảng sợ nhìn thân cây cách mình càng ngày càng gần, cố gắng khống chế hai tay hai chân, nhưng đôi chân lại giống như bị mất khống chế, đến khi Thẩm Vân Phong té xuống, chỉ nghe một tiếng răng rắc lạ lùng – gã ngã ngồi xuống đất, hai chân xoạc ngang 180°.
Cuối cùng, dường như vẫn còn thừa lại một chút quán tính, thắt lưng của Thẩm Vân Phong lại đâm vào gốc cây.
Lần này không còn tiếng răng rắc.
Nhưng mà có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết chói tai, khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại phát ra từ miệng gã.
“A–!”
Thẩm Vân Phong đau đến mức cả người co quắp, Sở Liên cuối cùng cũng phản ứng kịp, thét lên: “Chồng ơi!” Bà ta lảo đảo chạy đến, muốn đỡ mà không dám đỡ, hét lớn: “Có ai không?! Mau tới đây!!!”
Cũng không lâu lắm, Thẩm Vân Phong – người đang nằm bất động – được nhân viên y tế bế lên cáng nâng đi.
Một vị nam bệnh nhân tận mắt chứng kiến đầu đuôi sự việc chợt tái mặt, cơ thể run rẩy, đồng cảm sâu sắc: Sau này, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể ngồi xe lăn!
...
Lâm Dĩ Mạt tung tăng đi ra cửa bệnh viện, gặp người liền cười, sau đó mua 2 quả trứng gà ở siêu thị gần đây rồi lại trở về bệnh viện.
Chỉ cần hỏi thăm một chút là biết Thẩm Vân Phong đang cấp cứu ở đâu.
Cô ung dung đi đến phòng cấp cứu.
Bởi vì đang vui, Lâm Dĩ Mạt ngâm nga hát thành tiếng.
Cô chợt nghĩ lại, cảm thấy hát hò ở bệnh viện không lịch sự cho lắm, bèn nhịn xuống.
Đứng ở góc tường, nhìn Sở Liên chắp tay, vừa khẩn trương vừa lo âu mà cầu nguyện không ngừng “Phù hộ chồng tôi”, “Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu”, Lâm Dĩ Mạt cười nhẹ một tiếng, điều khiển 2 quả trứng gà lăn về phía bà ta.
Có một vết xước vắt ngang trên khuôn mặt được bảo dưỡng trông khá trẻ trung của Sở Liên, nhưng bà ta không để ý đến vết thương của mình chút nào, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không dám nghĩ tới khi chồng tỉnh lại, cha mẹ chồng biết đầu đuôi câu chuyện thì sẽ tỏ thái độ gì với mình.
Là do bà ta buông tay khỏi xe lăn nên Thẩm Vân Phong mới bị ngã xuống.
Lúc này, 2 quả trứng gà xoay tít lăn đến đây, hấp dẫn sự chú ý của Sở Liên.
Chúng như thể biết biểu diễn vậy, lăn một vòng tới trước mặt bà ta, cuối cùng đâm mạnh vào nhau.
Tiếng răng rắc vang lên.
Ai nha, trứng vỡ rồi~!
Mặt Sở Liên đen sì.
—- ngoài lề —-
– Đáng đời Thẩm Vân Phong