Awasy Iro Mario

Chương 8: Đầu óc có vấn đề




Nari, cô thường mắc chứng hay quên, từ nhỏ cô đã thường bị bạn bè chọc ghẹo là cô bé kém cỏi, làm việc gì cũng đều tệ, thậm chí hôm nay thi mà cô còn không nhớ rằng mình sắp thi và phải học bài ngay từ khi cô mới lớp 2. Cha mẹ cô rất thương cho số phận của con mình nên tốn kém bao nhiêu chi phí cũng phải điều trị cho cô. Cô biết chuyện,vì Nari có tật hay nghe lén,nên đã khóc sau đó,cô khóc vì rất yêu cha mẹ và khoác vì cho chính bản thân cô. Tại sao cô lại phải mắc một căn bệnh như thế,cô không muốn cha mẹ mình phải hành hạ, cực nhọc để kiếm tiền chữa trị cho cô, nhưng không còn cách nào khác ngoài cách này, cầu khẩn ông trời xin cho gia đình cô thoát khỏi số phận này,nếu được thì cái gì co cũng chịu nghe theo. Và ông trời có lẽ vì thương xót cho hoàn cảnh của cô nên đã cho cô gặp được một người bạn, là Kio. Cô đã gặp Kio trong ngày cuối cùng,khi cha mẹ đã tìm được chỗ điều trị hiệu quả.

Vào bữa đó,trời đang mưa nặng hạt,Nari đã vừa chơi máy vừa rưng rưng nước mắt, từng cơn mưa ào xuống như cũng đang khóc,an ủi nỗi buồn cùng với cô. Lên mạng chơi một hồi, cô lại nghĩ đến câu chuyện cổ tích về chàng trai ngốc nghếch,và ở dưới có vài bình luận về đoạn phim,sau khi lướt xem comment một hồi,co đã tìm được một comment rất hay, có thể chữa trị căn bệnh này cho cô, trong bình luận đó viết là

[ Thật đáng thương cho hoàn cảnh của chàng trai ngốc,mình đã khóc sau khi xem xong clip này. Mình có cách này hay lắm nè,để cho anh ấy khỏi quên,thì anh ấy hãy cứ viết ra tất cả những điều anh ấy cần nhớ vào cuốn sổ là anh ấy có thể xem và nhớ mình phải làm gì mà nhỉ! Mình đã nghe cách ấy từ một thằng bạn thân:)) ]

Đó là comment hay nhất trong ngày mà Nari đọc được,cô vui mừng và chạy ra ngoài để nói với cha mẹ,có cách chữa trị bệnh tình của cô rồi,cách này tuy rất dân gian nhưng không tốn kém gì cả. Cha mẹ cô đọc xong, luc đầu không đồng tình lắm, vì cô đâu chỉ không nhớ đâu, cô còn thường hay đau đầu, mỗi đêm đều chạy đến bên phòng cha mẹ để khóc, hay có lần cô đang chơi một trò chơi với bạn bè thì bị ngã uỵ xuống trên chiếc giường cao lớn, lần đó, não cô lại không được bình thường, tệ nhất là khi ăn bất cứ thứ gì, cô đều phải ăn cháo hoặc uống sữa sống qua ngày,vì nếu ăn đồ bình thường, nhai sẽ rất đau. Nhìn cô con gái của mình mỗi ngày phải chịu từng cơn đau đớn liên hồi và kéo dài. Cha mẹ cô không thể không chịu nổi nên mới quyết định đưa đi khám, và vì phải lựa chọn bệnh viện tốt nhất nên việc đi khám cho Nari kéo dài trong thời gian này

Mà cha mẹ nào mà không muốn cho con mình những điều tốt đẹp chứ nên đã mãn nguyện theo ý con mình,đó chính là việc chiều con. Mẹ cô ra điều kiện rằng,nếu cô có thể nhớ lại một việc nào đó trong 1 tiếng đồng hồ thì cha mẹ sẽ sớm từ bỏ việc đi khám cho cô, còn nếu không thành công e rằng cô sẽ phải đưa đi chữa trị

Nari đồng ý với yêu cầu của mẹ, và sau thời gian đó, cô đã dần nhớ được mọi thứ, và cô không quên ghi nhớ cái mã đã từng giúp, và sau thời gian đó, cha mẹ cô đã không tốn kém nhiều chi phí nữa mà chỉ có thể mua thuốc giúp não phát triển để cho cô uống hằng ngày.

Cô dần hoàn thiện với lối sống ghi chép và đọc chúng, và cũng không lâu sau, cô gặp và kết bạn với Lio, cậu ấy lúc đầu hơi lạnh lùng lắm, trong lớp học ai cung nói Lio rất nhát gan và không dám kết bạn với ai cả. Nari và Lio không biết vì duyên nào đã kéo kết cho hai người thành bạn thân, và Lio biết tình trạng bệnh của Nari, cô rất thương Nari vì căn bệnh của cậu, căn bệnh thế kỉ

Và vì có bạn, cuộc sống học tập của Nari đã vươn lên, ai cũng ngưỡng mộ Nari cả. Từ một cái cây khô cằn đã trở nên tươi tốt, và Nari cũng được ví xem như vậy. Cả hai người đều rất thân, mọi việc được giao cho Nari là chỉ cần nhờ Lio nhắc là cô sẽ nhớ được, và Nari cũng không tài nào ích kỉ đâu, sau khi được Lio giúp, Nari đã ghi vào nhật kí riêng, và cô được cha mẹ mua cho một cái máy có thể chứa dung lượng rất nhiều, tiện cho việc ghi chép. Thế là co đã không cần ghi vào cuốn sổ dài nữa,mỗi lần đọc xong cô liền nhắn tin gặp Lio, và hẹn cô ấy đi chơi hoặc lâu lâu bao Lio luôn, và Lio cũng có một chút tốt tính lắm, không muốn nhận đền đáp nhiều như vậy đâu, chỉ cần Nari mãi mãi vẫn là bạn với cô là co vui rồi. Mọi thứ,sau ngày đó được sắp xếp ổn thoả

À quên, Nari không phải là dạng người ăn cháo đá bát, được trời giúp, thế lạc từ bữa đó, cô ăn chay suốt 1 tháng và cũng đã tìm ra người bình luận đó, cô lại reply vào comment đó là:

[ Cảm ơn bạn nhiều nha, cũng may là có bạn giúp đỡ, ân tình này mình xin được ghi nhớ, nếu chúng ta có duyên, thì mình mong rằng mình sẽ được làm bạn với bạn và có thể trả đáp cho bạn ]

Và kể từ đó, cuộc sống của Nari đã có thật nhiều sắc màu trong cuộc sống, và cô thật hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên chăm sóc yêu thương cô và lại có một người bạn tốt với cô. Nari vui mừng và không còn đau đớn như lúc trước nữa.

Cô có một tâm nguyện, rằng cô rất muốn gặp người đã giúp cho cô ghi chép, nhưng cô lại không làm được, cô vẫn chưa tìm ra được người ấy là ai và ở đâu, nếu lại được thêm một lần nữa, Nari hi vọng rằng sẽ cố gắng hết sức vì người ấy.

[ Một ngày nắng lên khi cuộc đời này vẫn còn rất nhiều sắc màu và nhận ra rằng cuộc sống này không có ai thiệt thòi cả ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.