Awasy Iro Mario

Chương 4: Theo đuổi đến cùng




"..."-Kêu cách nào nhưng Kio vẫn không bỏ tay ra,Lio vừa ngại mà vừa lo lắng,nên co nghĩ ra một cách là đạp chân cái người không chịu bỏ tay ra và chuồn lên phía trước,nhanh chóng quật hai tay người đó ra khỏi mình...

Suy nghĩ vừa xong cô liền đến tháo hai tay người đó ra và đạp chân anh lại. Người bị tấn công bất ngờ khẽ kêu "A". Lio rất vui và cô nhanh chóng tiến lên phía trước.Nhưng không ngờ,cô lại bị tóm lấy,đôi bàn tay của ai đó đang cố sức nắm thật chặt tay cô và kéo cô vào lòng.Người kia còn nhanh miệng nói

"Đừng chạy thoát khỏi tay mình..Lio ạ,mình sẽ luôn giữ chặt bạn trong tay mình"-Giọng nói có phần hơi lạnh xen kẽ vào đó là nụ cười đắc thắng.Nghe vậy,Lio đỏ mặt rồi lặng lẽ không nói tiếng nào..Nhưng thực ra trong đầu cô đang thực sự rất là *Điên* cô suy nghĩ rất nhiều. Còn Kio,anh đang rất hưởng thụ. Lio không chịu được nữa thì thang máy dần dần có đèn,rồi bắt đầu hoạt động lại,hai người ở trước đang nhìn xuống,tay nắm chặt tay họ tính hỏi hai người phía sau có sao không, nhìn hai người ở sau với đôi mắt ngạc nhiên,vì họ biết rõ một người là Phó giám đốc và một người là nhân viên điều chỉnh mà lại ôm nhau trong thang máy. Lio thấy vậy liền đẩy Kio ra.Cô cố giải thích nhưng bất thành,còn Kio,anh đứng đó không một lời biện hộ. Thay vào đó anh còn nói cô ấy là bạn gái của tôi nữa chứ. Lio giận lắm,nhưng cô không có cách nào để thoát khỏi Kio.Công ty càng ngày càng có nhiều lời về Kio và Lio. Đến cả bạn bè trong tổ điều chỉnh cũng chọc cô nữa..Ra về thì Kio cũng gọi Lio lên phòng,đến khi mọi người về hết thì anh mới cho cô về.Còn đi thang máy cùng cô nữa..đến khi Nari đợi trước cổng thì Lio mới có thể thoát khỏi Kio.Và rồi có một hôm,trời mưa, cô vội vàng tới bệnh viện để thăm Tink vì hứa với cô bé là mua cho cô một phần bánh bao nóng hổi trong một tiệm bánh gần bệnh viện,ở đó đắt người mua lắm,và cô mua xong thì trời mưa, và lo cho Tink không ăn được bánh bao nóng này.Nên cô không ngại trời mưa trời gió,trùm kín bọc bánh bao và chạy vào bệnh viện,cả người cô ướt tầm tả nhưng bánh bao thì không sao,vẫn nóng lắm nên bị cảm lạnh nhưng vẫn đi làm,cô vừa làm vừa mệt rã cả người,và mọi người trong tổ lo lắng cho cô lắm,thấy người cô xanh xao,bảo xin nghỉ ngơi nhưng cô nói vẫn khoẻ.Kio biết tin,gọi Lio lên phòng và cho cô nằm bên ghế Sopha,anh sai người mua thuốc cho cô và đưa cô về nhà nghỉ...cô không muốn làm quá lên,nên đành từ chối và làm việc tiếp,Kio thương cô lắm,anh biết cô là một người công bằng,không thích có sự đối đãi như vậy nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Lio và cho cô uống thuốc.Sau giờ về,anh lại gọi cô lên phòng đến khi mọi người về hết thì anh mới đi cùng cô vào thang máy..Lio đã quen với việc này nhưng hôm nay cô rất mệt và nói muốn về nhanh..nhưng lại có người cứ kiên quyết một mực không cho cô về và bảo trợ lí ra ngoài bảo với Nari là không cần chờ cô và nói với ba mẹ cô là cô còn rất nhiều việc đến chiều mới về.Cô lúc này rất rất tức..nhưng lại có người rất rất lo lắng cho cô.Kio thấy mọi việc đã được sắp ép ổn hết.Nên khiên Lio lên xe du lịch cô được người kia ẳm lên,rất vùng vẩy và nói

"Kio,bạn làm gì thế..mau thả mình xuống,tại sao bạn lại làm thế,tự mình đi được rồi!!"

Đến khi ẳm cô lên xe ngồi xong,anh mới từ từ nói

"Là vì tôi yêu bạn,nên tôi sẽ lo lắng cho bạn suốt cuộc đời,nếu bạn không chấp nhận tôi,tôi sẽ theo đuổi bạn tới cùng"-Lời anh nói ra,làm cho ai kia sững lại và im lặng ngồi cho anh lái xe trở đi.

-------Lio ơi! Chấp nhận đi-----

Kio trở cô đến bệnh viện,rồi nắm chặt tay cô dẫn đi đến phòng làm việc của mình,các bác sĩ đều ngạc nhiên vì hôm nay đâu phải là ngày Kio đến...Anh không quan tâm mọi việc như thế nào,11h trưa rồi nên bệnh viện hơi vắng người,nên anh đưa Lio vào phòng,đỡ cô đến gường bệnh,rồi anh lấy dụng cụ để khám cho cô,anh khám mà tim cô đạp thình thịnh,một phần là sợ,một phần là trái tim cô đang rung động.

"Kio,..bộ anh là bác sĩ sao?"-Lio hỏi

Song,Kio vẫn không nói gì hết,cứ khám cho cô,cô liếc mắt nhìn anh,nhận thấy vẻ mặt của anh đang rất lo lắng,bị anh nhìn lại,cô ngước lên nhìn trần nhà.Một hồi sau,Kio mới nói

"Trên trần nhà có gì đẹp hơn mình mà Lio có thôi nhìn mải mê đến vậy"-Anh cũng ngước đầu lên nhìn trần nhà.Nghe được lời Kio nói,Lio mới ngượng không nói lời nào,Kio mới tiếp tục nói

"Tình trạng sức khỏe của bạn không tốt lắm,cần nên uống thuốc và phải cần truyền hơi ấm..mới nhanh chóng khỏi"

"Hơi ấm?"-Lio to mắt hỏi Kio.Cô vừa dứt lời thì Kio đã ôm cô vào lòng mình,lúc đó,Lio rất mệt nhưng không hiểu sao được Kio ôm,cô không thể nào vùng vẩy mà cứ dựa vào vai anh,cảm nhận được từng nhịp tim và hơi thở ấm áp của anh,Lio bỗng thiếp đi..

#••••••••••••#

10 năm về trước

Có một lễ cưới tổ chức rất lớn,nhộn nhịp và vui nữa,tuy nhiên,lúc đó vẫn chưa có xây cầu nên mọi người chỉ có thể đi qua cây cầu tre,rất nguy hiểm,có một cô bé cứ đứng đó,thấy mọi người đều đi qua nhanh gọn lẹ,cô cũng muốn nhưng cô sợ vì từ trước giờ cô chưa từng đi cầu này,ba và mẹ cô đang ở phía sau,vẫn còn chưa đi qua,cô rất hư,chạy về phía trước để được qua chơi với cô dâu..nhưng cô vừa mới đi là thấy cây cầu này.Cô bé hơi nhát,vừa mới đi một bước đã khựng lại,mấy bác ở phía sau tốt bụng bảo dẫn cô qua nhưng cô lắc đầu bảo hồi ba mẹ sẽ dẫn con,có một cậu bé cũng bằng tuổi cô,thấy cô lay hoay đi qua đi lại,rồi mới bước được một chân bên cây cầu thì lại rụt chân về,cậu thấy vậy thì khóe môi hình như hơi cười,và rồi cậu tiến lại bên cô bé.Đi một mạch qua cây cầu,xong rồi mới quay đầu nhìn lại thì thấy cô bé đã há hốc mồm nhìn cậu.Sau đó,cô lấy dũng khí,bước qua cây cầu..rồi lại bước về,cậu thấy vậy,nhịn không nổi vì cái tính nhát như thỏ của cô bé,nên đi về hướng của cô bé,lúc đó,vì là trẻ con mà,nên cô bé đâu có biết ngại là gì.Được cậu bé luồn hai tay vào vai cô và bảo cô bước đi qua cầu,khi đó,cô vừa nhìn xuống là hoang mang,mà lời cậu bé nói rất là có hiệu lực khủng khiếp,bảo cô đi một bước chân trái lên,rồi bước chân phải lên,sau cùng..cô cũng bước qua được cây cầu tre này.Còn cảm ơn cậu rất nhiều,mọi người phía sau đều vỗ tay khen ngợi,không hiểu vì sau nữa,từ lúc đó,cô bé không còn gặp được cậu nữa,..Lúc ra về,cô tính đi kiếm cậu bé mà bị ba mẹ ngăn lại và trở về nhà,cô đi mãi..đi mãi,nhưng vẫn không tìm thấy cậu bé ấy,khung cảnh trước mắt cô thấy là một cây cầu tre nhỏ,và cô cần phải đi qua nó,và sau đó cậu bé đó đã trở lại.Cậu bé cũng đưa cô qua cầu,và tự nhiên cậu bé lại biến mất và cây cầu lúc đó chỉ còn lại một mình cô bé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.