Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 54: Châu Sa




Thiên địa mênh mông,loạn lạc hỗn độn. Một sinh vật vừa giống thú, lại giống người, vươn thân thể, hắn đứng trên chóp núi cao nhất, mái tóc dài phất phơ trong gió càng khiến cảnh vật trở nên xơ xác tiêu điều, phía sau hắn còn có mấy cái đuôi lớn màu bạc đang phe phẩy có nhịp điệu.Phía trước hắn là vực sâu vạn trượng, đứng trên này nhìn xuống không thấy đáy, đám mây mờ nhạt phía chân trời lững lờ trôi chậm chạp, cảnh vật như vậy cũng không khiến nam nhân này tỏ ra biểu tình gì.

Yêu thú này không quay đầu lại, lỗ tai hắn dựng đứng, mặt hơi nghiêng, làm ra vẻ đang chăm chú lắng nghe một thanh âm nào đó. Chỉ nghe truyền đến từ phía sau là tiếng bước chân đang chậm rãi tới gần, cùng với đó là tiếng trang sức kêu leng keng giòn tan, người kia chậm rãi  bước tới.

"A.... Cửu vĩ(hồ li 9 đuôi) đại nhân, ngài đang đợi ta sao?" Một phen thanh âm kiều mỵ  cười khẽ vang lên, rõ ràng là giọng nam, nhưng lại mang giọng điệu giọng điệu như nữ nhân, khiến người khe không khỏi rùng mình.

Cửu vĩ chậm rãi xoay người, biểu tình trên khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ, vẻ đẹp của hắn âm nhu,mang theo nét đẹp cả của nam và nữ, hắn có đôi mắt yêu dị màu xanh ngọc trong trẻo nhưng cực kì sạch sẽ. 

"Đã lâu không gặp ngươi,Cửu Dao đại nhân vẫn là kẻ khiến người ta chán ghét như vậy"Biểu tình trên mặt cửu vĩ vẫn bình thản nói với Cửu Dao, tựa hồ không giống kẻ vừa mới vũ nhục người khác, giống như chỉ hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

"Hi, đa tạ ngài đã khích lệ, cửu vĩ đại nhân vẫn luôn khiến người khác tổn thương a. Ngô... Tướng mạo hồ tộc thật ưu tú a.. Nhìn mãi không chán, thật sự khiến ta ghen tị chết mất" Tên Cửu Dao này rõ ràng mang tướng mạo nam nhân,vậy mà còn cố tình ăn mặc như nữ tử, tóc đen dài xoã buông như cô nương chưa lấy chồng, dưới thâ mặc bộ xiêm y màu hồng, bên hông còn treu mấy ngọc bội quý, móng tay sơn đỏ chót, tay còn cầm chiếc khăn vung vung. Tốc độ nói chuyện thong thả điệu đà, làm người ta phiền chán.

"Cửu Dao đại nhân muốn ta đến tận đây, đến tột cùng có điều gì chỉ giáo." Thần sắc cửu vĩ hiện lên một tia không kiên nhẫn, biết rõ người này không có hảo ý nhưng cũng không thể  không tới,như vậy là tắc trách (vô trách nhiệm).

"Ai ui, chẳng lẽ đến tán gẫu cùng ta  một chút cũng không được sao?" Tên Cửu Dao bán nam bán nữ này dùng khăn che lên miệng, ánh mắt ra vẻ kiều mị liếc nhìn cửu vĩ một cái, thấy hắn không thèm để ý,lại miễn cưỡng nghiêm mặt nói "Có người nhờ ta tới thu thập một tiểu hồ li đạo hạnh hơn 1700 năm, nghe nói gần đây tiểu hồ ly này thực kiêu ngạo, khiến mấy vị cấp trên nhìn thấy ngang mắt. Không biết cửu vĩ đại nhân có biết hay không?" Những yêu quái hơn 1000 năm tuổi tại yêu giới này đã được coi là Đại yêu, Cửu Dao lại dễ dàng dùng giọng điệu coi rẻ nói như vậy, tất nhiên ngầm có ý xem thường.

"Chuyện là vậy ư, vậy ta không phiền." Cửu vĩ cũng không sinh khí,ánh mắt trong sạch, dung nhan tuấn mĩ hiện lên một nụ cười nhẹ,khiến thiên địa cũng phải kém sắc vì vẻ đẹp của hắn.

"Kia, ta liền thất lễ, cửu vĩ đại nhân chớ trách." Cửu Dao đột nhiên hóa thành khói nhẹ tiêu tán, trên vùng đất hoang vu tiêu điều còn lưu lại tiếng cười của hắn.

Cửu vĩ giống như không có chuyện gì xảy ra, chính là lại cúi đầu khẽ vuốt cổ tay phải đeo một miếng phỉ thuý xanh trọng trong suốt,trên vật đó có khảm một hạt châu màu lưu ly. Hạt châu kia không biết là làm từ chất liệu gì, nó giống như ngọn lửa rực rỡ đỏ bừng hơi hơi phát sáng, hạt châu mượt mà, màu đỏ trong suốt, hiện lên những đương nét hoa văn tinh tế, càng giống với mắt của một yêu thú.

Cửu vĩ vuốt ve hạt châu,thần sắc thoáng chuyển thành ôn nhu, như là vuốt ve  tình nhân. Hắn nhẹ giọng nói "Cửu Dao này  khó đối phó, thừa dịp này phải tìm cách chê trụ, nếu không sợ sẽ trở thành  hậu hoạn. Châu Sa, thật muốn nhìn thấy ngươi..." Kỳ dị chính là, hạt châu được gọi là Châu Sa phảng phất như có sinh mệnh,phản ứng một chút, coi như là đang đáp lại.

"Hì hì... Cửu vĩ đại nhân sao lại có bộ dáng không phòng bị như vậy, không để ta trong mắt sao, hay ngươi cho rằng, dù đánh lén ta cũng không lại ngươi?" Nếu có người tại thời điểm chiến đấu mà khinh địch,nếu không phải thật sự một bên mạnh, một bên yếu,thực lực chênh lệch lớn, còn trường hợp còn lại, đó là thâm tàng bất lộ, đến cuối cùng mới xuất chiêu, mà Cửu vĩ thuộc loại thứ hai."Tiểu hồ ly.... Để ta đến hảo hảo yêu thương ngươi.... A!!! Đây là cái gì?...." Cửu Dao kinh hãi, thân pháp linh hoạt  rời khỏi cửu vĩ bởi đột nhiên có ngọn lửa hồng bao quanh đánh tới nhưng là vẫn  chậm một bước. Lửa diễm thê lương nguy hiểm hồng rực,thân mình Cửu Dao bị bao vây, vòng lửa kỳ dị kia  bắt đầu thu nhỏ lại, chậm rãi co rút lại cắn nuốt, ý đồ đem áp thành một hạt châu. Lúc này nếu Cửu Dao có tâm tư nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện tên cửu vĩ vốn có 9 đuôi kia, nay chỉ còn 8.

Cửu Dao số cũng cao, cuối cùng thê lương la lên, rồi chậm rãi không kêu nữa, hoá ra hắn nghiêng người muốn nham thạch nóng bỏng kia rớt xuống đất, để bảo vệ tánh mạng. Cũng may sức nóng đã giảm nhiều

Cửu vĩ nhăn  mày nhìn Cửu Dao chạy loạn tứ phía, nhẹ nhàng trấn an hạt châu đang lo lắng, "An tâm một chút,chớ nóng, Châu Sa. Ngươi cũng biết tên Cửu Dao này là yêu vật như thế nào? Chờ ngươi có thể biến thành hình người có thể nhìn rõ hắn, hắn là mộc yêu quái, yêu quái sinh ra từ bụi gai a. Dù sao hắn cũng là kẻ có 2000 năm tu vi, hôm nay hợp ngươi và ta lại cũng chẳng thể chế trụ được hắn, nhưng là chớ sợ,đạo hạnh của hắn đã bị huỷ, muốn báo thù,chuyện này để sau thôi. Chỉ sợ là cấp trên lại phải chờ.... Châu Sa a, mau mau lớn lên đi." Lại đứng một lúc lâu, sắc mâu cửu vĩ  chậm rãi hồi phục thái độ bình thường, dung nhan yêu diễm xinh đẹp cũng thu bớt đi rất nhiều, biến thành bộ dáng một công tử  tuấn mỹ, thong thả  bước đi.

Kỳ thật Cửu Dao có hai ngàn bốn trăm năm đạo hạnh, ngày ấy quyết đấu thua bởi do  khinh địch, cũng không biết cửu vĩ đã luện thành công tầng thứ nất của Vĩ Hoá. Cửu Dao bị Châu Sa hủy diệt gần ngàn năm đạo hạnh, không bằng cửu vĩ suy nghĩ, đạo hạnh mất hết. Bất quá, từ đó trở đi, thanh danh cửu vĩ  lan truyền lớn tại  yêu giới, từ đó không có người gọi hắn là cửu vĩ nữa. Bởi vì  pháp khí châu sa phát động là lúc đó nó giống nhưng ngọn lửa yêu diễm xinh đẹp nguy hiểm, người của yêu giới  bắt đầu gọi  hắn là Nếu Hỏa, Lưu Viêm Nếu Hỏa. Bản thể thực ra lại  là một con  cửu vĩ ngân hồ.

Đương nhiên đây đều là việc sau này hẵn nói.

Lại chuyển cảnh.

Một thiếu nữ  xinh đẹp ngọt ngào chạy trốn giữa cánh đồng đầy hoa mạn châu sa, đoá hoa hồng sắc(đỏ) xinh đẹp  chiếu rọi mái tóc dài đỏ rực của nàng, xa xa,một công tử tuyệt sắc đứng giữa đám hoa, mỉm cười sủng nịnh nhìn nàng.

"Nếu Hỏa, hoá ra cảm giác được chạy là như vậy." Thiếu nữ bởi vì vận động mà hai má ửng đỏ  kiều diễm ướt át,tay trắng nõn,nhỏ bé khẽ lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, nàng cười xinh đẹp  nhìn công tử  tuấn mỹ  kia.

"Châu Sa chớ bướng bỉnh, cẩn thận kẻo  té ngã." Nếu Hỏa bất đắc dĩ lại sủng nịch lắc đầu, dặn dò.

"Người ta mới biết dùng thân thể con người a. Mới mẻ muốn chết. Đến đây, Nếu hỏa, đi cùng ta." Thiếu nữ làm nũng dậm chân, mắt to như làn nước mùa thu,linh động đáng yêu, vẻ mặt hết sức chọc người trìu mến.

"Được..." Nếu Hỏa bất đắc dĩ đáp,  nhưng không giống chạy loạn như nàng. Vận  khí nhảy lên, như đại bằng giương cánh nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh thiếu nữ,một tay vòng lấy thắt lưng nàng, rồi cùng nhảy vọt lên vườn hoa phía trên... Theo đó, tiếng cười của nữ tử vang lên thanhs thót như chuông bạc

Cảnh tượng lần thứ hai cắt.

Một thiếu niên tuấn mĩ khoác trên người y phục màu bạc, khóe mắt có một mốt ruồi màu nâu trông cực kì yêu diễm, hắn cầm trong tay một trường tiên màu hồng. Đột nhiên,yêu khí màu bạc tăng vọt, tràn ngập quanh thân  thiếu niên, thân hình hắn bắt đầu có biến hoá,mọc thêm ra cái tai hồ ly trắng muốt trên đầu,thân hình cao lớn hơn, tóc màu đen  bắt đầu biến thành màu bạch kim, ánh mắt hẹp dài  chớp động mang màu ngọc bích thanh thuần, 9 cái đuôi xù phía sau khẽ đong đưa. 

(An:  Đáng yêu chết mất huhu, iêm yêu anh nhất....)

"Tru diệt, nếu là ta dùng một đuôi cùng ngươi hợp thể, có thể hay không lợi hại hơn đâu?" Thiếu niên nhìn trong tay hồng tiên như có điều suy nghĩ thì thào tự nói.

Thiếu niên ngẩng đầu, rõ ràng có điểm giống Nếu Hoả phiên bản cũ, chẳng qua phiên bản kia là bản thu nhỏ mà thôi.

Lại  đổi cảnh.

Một sơn động tối đen như mực, ánh sáng duy nhất đến từ một viên châu đỏ bừng quỷ dị, viên châu bị một nam tử  tuổi còn trẻ cầm trong tay vô cùng cẩn thận. Chiếu rọi vào mới thấy,hắn vốn mang dung mạo tuyệt sắc vô song,lúc này càng thêm quyến rũ.

"Cuối cùng biến thành tinh phách rồi đó, Tru Diệt." Nam tử ôn nhu nói. Hạt châu kia cũng  lóe ra, làm như đáp lại hắn."Hừm, kêu Tru Diệt không khỏi lệ khí tang thương quá nặng, không bằng từ nay về sau liền gọi ngươi là Châu Sa. Tên này đồng âm với màu lưu ly, ngươi thấy tốt không?"

Lần thứ hai cắt.

"Cửu vĩ,à không, hiện tại nên xưng là Nếu Hỏa đại nhân." Một lão nhân có  chòm râu to thành một bó, tuổi hắn cũng không quá già,đây là kẻ bắt Nếu Hoả.

"Có chuyện gì cần thiết nói thì nói mau." Nếu Hỏa mặt không đổi sắc. Nếu bị bắt, tất nhiên tuỳ ý bọn họ xử trí, còn có gì tốt để giảng sao.

"Nếu Hỏa ngươi sát khí quá nặng, vốn nên áp giải vào động xử phạt. Nhưng niệm tình ngươi vâng theo yêu pháp cũng không có đem tai họa đến thế gian, xem như chúng ta là yêu tộc nhân từ, tự nhiên xử lý cũng nhẹ nhàng" Dừng một chút, quan sát biểu tình Nếu Hoả, đáng tiếc vô luận hắn nói áp giải vào động cho tới việc xử lý nhẹ, cảm xúc Nếu Hỏa đều không hề dao động. Đành phải lại tiếp tục nói 

"Tự thân ngươi tu luyện ra đến tầng  châu sa yêu châu, cũng chính là hợp tinh phách các yêu quái  lại,đây là tai hoạ lớn đối với yêu quái chúng ta,bề trên  tất nhiên không thể tha cho ngươi  được. Châu Sa kia của ngươi, đã có thể hoá thành hình người, vậy làm cho nàng luân hồi chuyển kiếp đi. Qua 10 kiếp luân hồi,nếu trong tâm khảm nàng không có quên ngươi, vậy nàng tuỳ ý ngươi sắp đặt. Nếu  nàng vẫn không thể nhớ ra ngươi, vậy đành phải chờ những kiếp sau nữa. Hy vọng ngươi tự biết điều một chút, sinh mệnh phàm nhân vô cùng ngắn, chẳng là gì so với tuổi thọ của yêu quái mấy ngàn năm như ngươi, nhân lúc nàng chưa tái hồi kiếp kế tiếp, ngươi cũng nên đóng cửa tu luyện đi, không được lại làm loạn yêu tộc nữa""

"Châu Sa và ta vốn là một thể, nàng là khí tức của ta. Không có khí,ta là sao có thể gây hoạ ảnh hưởng tới yêu tộc?" Nếu Hỏa khinh miệt cười cười, bất kể là tiên cũng tốt, yêu cũng tốt, chỉ cần ngồi ghế dựa bề trên đều có lý thuyết dối trá, mặt ngoài luôn nói những lời khuyên êm tai. Thế nhưng vẫn không an tâm đem người tới đe doạ hắn, hắn có năng lực phá huỷ gì sao? Bọn họ uổng phí quá nhiều tâm tư rồi.

Người nọ  vuốt râu cười nhạt không nói, nhìn thủ hạ đem vòng tay đính yêu châu đỏ bừng  trên cổ tay Nếu Hỏa mạnh mẽ gỡ xuống.Yêu châu kia đột ngột bị giựt xuống  phát ra tiếng kêu rên rỉ,bất ngờ hiện thân biến thành thiếu nữ với mái tóc đỏ rực..

"Chẳng qua chỉ là yêu quái nho nhỏ, lại nói những lời giảngđạo lý mạnh miệng như vậy, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả, thật sự là buồn cười." Cô gái kia vẻ mặt bi phẫn, mặt mày xinh đẹp khinh thường nhìn lão nhân, lại hướng tới người bị chế trụ kia  kêu to, "Nếu Hỏa...."

"Chẳng qua là yêu vật kết từ tinh phách mấy trăm năm,bản thể ban đầu chỉ là vật vô tri, tại sao lại có thể mang tình cảm." Người nọ  lắc đầu, vung tay lên liền đem châu sa hất về phía sau, miệng đọc thần chú.

Vang vọng đầy trời là tiếng thét của Châu Sa "Nếu Hỏa......."

Nếu Hỏa quỳ trên mặt đất, ngón tay hơi hơi phát  run."Mục đích của ngươi đã đạt, như vậy ta có thể đi." Mắt mị hẹp dài, màu lục bảo trong suốt xinh đẹp không thể hiện biểu tình gì, giống như hắn đã nhẫn lại tới cực hạn

"Không còn chuyện gì, không còn chuyện gì nữa. Thả Nếu Hỏa đại nhân đi thôi."

Nếu Hỏa rời khỏi nơi này, Châu Sa nói rất đúng, vốn là yêu quái, lại noi theo thần tiên đem nơi này biến thành nơi giống như tiên giới, thật sự là buồn cười.

"Châu Sa...." Hắn nhẹ nhàng thở dài, sờ tới cổ tay đã trống trải, một trận buồn bã dâng lên trong lòng hắn."Yên tâm, không phải chỉ là 10 kiếp hay sao, ta sẽ chờ"

Đầu Nhã Nhã đau tới cháng váng, không biết từ khi nào nàng  bị Nếu Hỏa ôm ở trước ngực. Cũng may mắn hắn vội vươn tay đỡ, nếu không chính mình không còn hơi sức sớm đã ngã xuống đất. Một màn chuyện cũ như nước chảy mây trôi rót vào tâm trí nàng, Nhã Nhã thấy bản thân giống như  đang ở trong mộng.

Nàng, vốn không phải người  sao?

Nàng, là một đuôi của Nếu Hoả, do hắn kết tinh phách mà tạo thành (An: Hả @@ chỉ thấy mấy nữ chính được làm từ xương sườn nam chính, còn ổng cửu vĩ này lấy đuôi làm tình nhân, thôi cạn lời:))? Từ tinh phách tu luyện qua mấy trăm năm mới có thể biến hình người?Nàng là yêu nhân mấy trăm tuổi rồi ư, lại bị người ta  nhốt đánh vào vòng luân hồi....

Nàng, ban đầu được gọi là Tru Diệt,sau đó được đổi thành Chu Sa? Cô gái xinh đẹp xa lạ kia là chính mình sao?

Chuyện như vậy nàng làm sao có thể tin được?

"Châu sa... Có phải đã doạ tới ngươi hay không?" Nếu Hỏa đau lòng thở dài  nhẹ nhàng vuốt ve tóc  nàng.

"Ta kêu Nhã Nhã, Bạch Nhã Nhã." Nhã Nhã nằm ở trước ngực cứng rắn, từng khớp tay nhẹ nắm chặt lấy áo hắn.

"Được, Nhã Nhã. Cả đời này ta sẽ kêu ngươi Bạch Nhã Nhã." Nếu Hỏa thở dài một tiếng, "Ta vốn cũng không muốn xuất hiện bên cạnh ngươi trong tình huống này, chính là ta nghe được tin đã tới thiên kiếp của ngươi (Thiên kiếp:  thiên kiếp chính là giới hạn nhân sinh, mà qui tắc của thiên địa..Châu Sa phải vượt qua cửa ải này mới có thể tiếp tục tồn tại), ta đành  bất đắc dĩ mới phải xuất hiện như thế. Ta chỉ biết ngươi đã luân hồi, ngươi không nhớ rõ chuyện cũ trước kia sao? Ta nếu không đến bảo ngươi trước, sợ là ngươi khó qua kiếp nạn lần này. Châu Sa.... Ngàn năm lại phải chịu một lần thiên kiếp, ta đã đợi ngươi gần 600 năm."

"Gọi ta Bạch Nhã Nhã." Nhã nhã rũ mi mắt xuống, tâm loạn như ma(bối rối,không biết phải làm sao), nhưng vẫn cứ kiên trì. Thiên kiếp cái gì? Ngàn năm cái gì? Nàng không hiểu!"Ta đã luân hồi được vài lần rồi sao?"

"Vốn theo thời gian đây chỉ  là lần luân hồi thứ 9, ta cường bách tinh phách của ngươi  chuyển thế, vậy nên lần luân hồi thứ 10 mới đến sớm và kì lạ như vậy (An: tức là lý do chị ấy xuyên không á, cũn coi là 10 kiếp nhỉ), đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Bởi vì một kiếp kia của ngươi tới thế giới kỳ lạ, những thứ ở đó ta đều không hiểu, ta không dám bắt ngươi mạo hiểm."

"Cho nên, cả đời này... Ta có thể  nhớ rõ chuyện của kiếp trước?" Nhã Nhã đột nhiên cảm thấy nàng hơi hiểu đôi chút rồi.

"Đúng vậy, lần này là ta dùng yêu thuật cường bách ngươi chuyển thế, không có đi  tới hoàng tuyền (âm phủ), cũng không có uống canh mạnh bà, tất nhiên ngươi có thể nhớ rõ kiếp trước."

"Thiên kiếp là cái gì?"

"Yêu vật tu luyện do nghịch thiên mà thành, mỗi khi tu luyện ngàn năm sẽ phải hứng chịu một đợt thiên kiếp, cũng có thể nói là khảo nghiệm. Một vài yêu quái  có thể vượt qua thiên kiếp, thành đại yêu quái ngàn năm, mà đại đa số yêu vật lại bị đánh tan tác trở lại nguyên hình, tu luyện lại từ đầu."

"Thiên kiếp xảy ra như thế nào?" Xem ra Nhã Nhã không quan tâm nàng là người hay yêu nữa, nghe nói gặp nguy hiểm mới là điều nàng quan tâm

"Có khi là thiên lôi, có khi là họa sát thân...." Nếu Hỏa nhíu mày, thiên lôi đánh xuống những yêu quái trải qua trong  nhiên, mà những yêu quái trốn tại nhân gian, phần lớn đều có quan hệ phức tạp với con người cho nên mới có hoạ sát thân, tình huống này càng phức tạp,bởi không biết nó xảy ra khi nào.

"Thiên kiếp của ta khi nào sẽ đến?"

"Chỉ còn 1 tháng nữa là ngươi tròn ngàn năm tuổi, không biết sẽ chịu thiên kiếp gì, ta cẩn thận tính toán mới biết có liên quan tới một nữ tử. Hôm nay theo dõi hành trình của các ngươi, ta có cảm nhận thấy có nữ tử theo dõi các ngươi,tuy ta không nhìn thấy nàng, lại cảm giác được khí tức của nàng ta."

"Theo dõi?" Nhã nhã nhíu mày, đột nhiên linh quang vừa hiện, đúng rồi, không có người theo dõi bọn họ, nhưng là tuyệt đối có người đi theo bọn họ, chỉ có thể là ảnh vệ. Mà ảnh vệ là nữ tử,  chỉ có một người "Là Phi...." Nhã Nhã nheo mắt, nàng chưa bao giờ đem Phi để ở  trong mắt, là do nàng quá khinh địch sao?"Ngươi sớm đã biết thiên kiếp sẽ đổ xuống, sao bây giờ mới đến tìm ta?"

"Việc này nói đến cũng thật là kỳ quái. Vốn tưởng rằng sau khi ngươi chuyển thế  ta liền có thể tìm được khí tức của ngươi, chính là mười mấy năm qua lại không thu hoạch được gì. Thẳng đến khi lòng ta  lao lực quá độ là lúc bất đắc dĩ mới tìm một cố nhân giúp ta bấm đốt ngón tay, hắn căn bản không muốn tìm nàng, nhưng là..... Này không đề cập tới cũng thế. Rồi  mới chuyển phần hồn ngươi vào trong Bạch Phủ(  An: chị hên nhé, may mà chuyển hồn vào bé gái. bởi Bạch gia vốn chỉ sinh đc bé trai mà:v Nếu chị mà xuyên vào nam hài @@,đam mĩ:v:V:V), mà Bạch phủ này.... Lúc ta tới mới phát hiện vốn  bị người ta  đặt trận pháp, trừ khi được người hạ thuật cho phép, nếu không tiên, yêu cấm nhập. Khó trách có thể cách khí tức của ngươi, để ta khổ công tìm như vậy."

"Trận pháp?" Bạch Nhã Nhã hoang mang, là ai có thể đặt trận mạnh như vậy, có thể cản trở được một đại yêu quái?

"Không biết là người nào,  trận pháp này  mang tử khí tanh tưởi, theo ta dự đoán,kẻ này  là một đại yêu quái tu vi không kém ta"

"Cũng.... Cũng là yêu quái?" Bạch Nhã Nhã chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo, là ai a? Nơi nàng sống tưởng chừng yên bình, lại vốn bị sắp đặt bởi yêu quái ư? Nàng mặc dù không phải theo  thuyết vô thần, nhưng cũng khó mà tin được, rất... Không thể tưởng tượng nổi. Mộng Chi, Triển Phong, Tỉnh Chi, An Dương từng gương mặt lướt qua trái tim.... Thậm chí A Tình cùng Phi cũng không ngoại lệ, một trong số những người ở chung đó chẳng lẽ cũng do yêu quái giả thành?

"Hôm nay  ta nhận thấy bên trong nhà ngươi không có yêu khí bao phủ, nếu là một trong số bọn hắn là yêu quái, ta có thể nào dễ dàng tới gần ngươi sao?" Kẻ hạ thuật kia không biết có âm mưu gì, nhưng hắn cùng với Châu Sa vốn là một  thể, nếu để hắn được tiếp cận khí tức của nàng, trận pháp kia căn bản không còn tác dụng với hắn nữa.

"Phù...." Bạch Nhã Nhã thở nhẹ một hơi, may mắn không phải. Nếu là một trong số họ... kia là yêu quái, cũng thật làm cho nàng dở khóc dở cười, cũng không phải phải phản ứng ra sao khi ở cùng nữa.

"Người hạ thuật này không ở trong phủ, nếu có, khi yêu khí của ta dao động, hẳn hắn cũng cảm nhận được, ngược lại ta cũng vậy"

Người hiện tại không ở trong phủ có rất nhiều, đại ca,Nhị ca Tam ca, phụ thân cùng Nhị thúc, ngay cả đại tẩu cũng là người nhà bọn họ.

"Châu... Nhã Nhã chớ hoảng sợ, mặc dù không biết người nọ là địch lhay à bạn, nhưng ta nhất định giúp ngươi tránh thoát thiên kiếp." Nếu Hỏa lại dùng lực nắm ở hông của nàng, thân thể nàng dán hướng vào ngực chính mình, vẻ mặt kiên định.

"Nếu, Nếu Hỏa, ngươi nói ta không phải người, chính là... Chính là ta cũng không có cảm thấy ta có gì kì lạ. Ta..." Nhã Nhã có chút kinh hoảng, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng cũng sống được 30 năm, đột nhiên có người nói cho nàng biết nàng vốn không phải người? Này ai chịu nổi.

"Ngươi tất nhiên là khác thường rồi. Nhưng thuật luân hồi phong ấn yêu khí của ngươi, bên trong thân thể ngươi không phải hồn phách mà là tinh phách, nnhìn bề ngoài không khác gì người thường." Hắn vừa cười một chút lại nói "Nếu nói không có gì khác người cũng không phải, ngươi chú ý một chút. Ví như ngươi bị thương,vết thương trên người ngươi chẳng phải nhanh chóng hồi phục với tốc độ kinh người sao...." nói đến đây, Nếu Hỏa xinh đẹp ái muội cười, không có nói tiếp

Bị thương? Nhã Nhã hoang mang một chút, từ nhỏ đến lớn nàng được  nuông chiều từ bé tất nhiên là chưa từng bị thương. Duy nhất một lần đổ máu  chính là làm nghi thức kia cùng A Tình, chính mình dùng dao nhỏ cắt qua đầu ngón tay, miệng vết thương kia thực nhỏ đến đáng thương, buổi chiều liền phai nhạt, ngày thứ hai liền biến mất không thấy. Như thế có thể nói... Hẳn là  có chút quái.

"Nhã Nhã hiện đã không còn là xử nữ, kỳ thật nếu Nhã Nhã muốn, tầng  lá mỏng kia sẽ khôi phục.... Bất kể  bao nhiêu lần cũng có thể...." Thanh âm Nếu Hỏa ấm nị rót  bên tai, Nhã nhã không khỏi hai má khô nóng.

Màng trinh..?

Nhã nhã thoáng xấu hổ không thèm nghĩ nữa,hắn lsao biết được mình không phải là xử nữ, loại sự tình này mà cũng đi điều tra @@.... Nàng có phải nên suy nghĩ về vấn đê này một chút? Màng trinh có thể phục hồi sao?

"Ha ha,  tốt lắm. Ngươi đã có ý, sợ là muốn khôi phục tấm thân xử nữ.. nên làm thế nào cho phải? Chính là trách ta...."

Khôi phục ư? Nàng... Hoàn toàn không cảm giác a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.