Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 31: Ngoại truyện (Mị 2)




Nói đến thực buồn cười, ta chỉ nhìn hắn một cái, liếc mắt một cái đã bị thuyết phục.

Nói thật ra, y phục lam nhạt này thật sự rất hợp với hắn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là một bức họa, nếu không thì chính là một loại cảnh sắc thiên tiên,mờ ảo như vậy,hư vô như vậy, có vẻ rất lợi hại. Ta không khỏi dụi mắt, sợ đây chỉ là ảo giác của ta, ánh mắt nháy nháy... Lại không thấy. Nam hài này có dạng khí chất như tiên tử.

Mặt mày xinh đẹp liễm diễm, điểm nhấn là nụ cười thản nhiên, có lẽ còn có chút khác biệt, dường như không rõ ràng... Đó là loại cảm giác, khi hắn toả ra loại khí chất kia, cảm giác ngươi bị tụt lại phía sau, cam tâm tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Đi theo hắn một hồi mới phát hiện, nguyên lai thời điểm lúc trước gặp nhau, tuổi hắn còn quá nhỏ,lúc đó hắn không hề biết che dấu khí tức, cho nên khi đó khiến người ta có cảm giác phức tạp mâu thuẫn như vậy.

Nhiều năm về sau, khi hắn xuất hiện trước mặt người khác, loại yêu khí quỷ dị kia đã hoàn toàn ẩn trốn không thấy... Lưu lại cho người ta kính ngưỡng, chỉ còn một mảnh thanh bình.

Nói lúc ấy ta thấy vị Bạch gia tam thiếu gia này, hoàn toàn chưa nhận thức tình huống, cảm thấy cả người hắn phát ra khí tức quen thuộc như vậy, quen thuộc đến nỗi ta đã đem hắn cùng với người trong trí nhớ năm ba tuổi kia,một thiếu niên nhu nhược....

Rõ ràng bọn họ không có bộ dạng tương tự, rõ ràng tuổi cũng kém thiệt nhiều, rõ ràng bọn họ một người có gia cảnh như sống ở thiên đường, một người lại như ở địa ngục, rõ ràng khí chất bọn họ một là thiên sứ,một là ác ma... Nhưng loại xúc cảm mềm mại đến,nụ cười kia, khóe mắt,đuôi lông mày xinh đẹp lạnh nhạt...

Ta cảm thấy ngẩn ngơ. Không thể tin được người trong trí nhớ kia vẫn luôn quẩn quanh ta,lại cho ta cơ hội lần thứ 2 được gặp lại, ta quyết định, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn lại rời khỏi ta như vậy. Ngẫm lại thấy buồn cười, không biết ta có phải là... kẻ trời sinh bạc tình hay không, đối với kẻ tàn nhẫn giết chết cả nhà mình vậy mà không có một tia phẫn hận, cư nhiên lại sùng bái lợi hại, còn muốn đi theo hắn....

Ta hướng tới tên còn do dự kia khẽ cười, cơ hội này là của ta. Thấy ta đứng dậy, đám người hầu thở ra một hơi. Ta không hềtiếc nuối cân nhắc....Cứ thế chấp nhận.

Đi theo phía sau chủ nhân mới phát hiện, thiếu niên này không như người ngoài nói hắn gầy yếu. Người thờg ddeeuf cho hắn là loại người bạch hạc bình thản, ai ngờ hắn cũng là hồ ly giảo hoạt, một chút thả lỏng,hắn sẽ khiến ngươi không còn đường lui.

Loại phát hiện này cũng không ảnh hưởng sự trung thành của ta đối với hắn, mà còn khiến ta nhớ tới thiếu niên máu lạnh trước kia, không khỏi hưng phấn.Hắn không muốn giết người,cũng không phải là loại người từ bi, mà nếu nời này không đáng chết, hắn khinh thường,không thèm để ý tới, nếu người này đáng chết, hắn có ngàn vạn loại chết kiểu có thể khiến ngươi nếm thử, có khi còn để ngươi còn sống, còn sống trong thống khổ, mãi đến khi ngươi hối cải, quyết tâm làm lại, hắn sẽ phi thường tốt tính, phi thường hòa ái từ thiện hỏi ngươi:

”Hối hận sao?”

”Vâng, hối hận rồi.”

”Có phải hay không đã quá muộn?”

”Vâng, nhưng là ta nguyện ý dùng cả đời để bù lại.”

”Vậy ngươi nhất định đã biết ngươi sai ở chỗ nào.”

”Vâng, giết người không giải quyết được bất kì vấn đề gì. Chỉ có thể đem niềm đau xé rách càng lớn”

”Ân.... Ngươi chắc chắn đã hiểu được. Chính là, ngươi còn chưa đối với người ngươi hại mà trả giá đại giới.”

”Đại giới? Ta thống khổ tỉnh ngộ lâu như vậy còn không tính là đại giới sao?”

”Ngươi đại giới đối với người chết không đáng giá một đồng tiền.”

”Ngươi... Có ý tứ gì? Muốn thế nào?”

”Ha ha, ta không muốn như thế nào, chẳng qua ngươi nên tự mình hướng người ta giải thích mới đúng.”

”Đi tới trước linh vị sám hối? Ta muốn lặng lẽ trôiqua.”

”Không, đi địa ngục.”

”Vì cái gì?... Ta, ta đã hối lỗi sửa sai!”

”Ha ha, Mị..”

”Có ~~ “

”Đưa hắn đi đi.”

”Ngươi... Các ngươi.... Ngươi đã nói, giết người không giải quyết được vấn đề!!”

”Ta không phải đang giải quyết vấn đề, ta chẳng qua là muốn chấm dứt thôi.”

”Ha, chủ tử... Hắn có thể nói nhiều bằng ta đâu.” Ta cầm đao mảnh, nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của hắn, không quá sâu cũng không quá nông, không quá nhẹ cũng không nặng lắm. Chính là vừa vặn hắn còn ý thức thanh tỉnh cảm nhận được máu của chính mình cạn kiệt... Sau đó, tử vong.

”Lần này khống chế tốt lắm, máu không có rớt xuống quần áo. Đi thôi.”

”Hì hì, chủ tử nói đi, đao pháp của ta là đánh nhanh, hoàn mỹ nhất chớ 'Thân đao xẹt qua chỉ thấy hồng sắc vung lên, một lúc lâu, máu mới có thể dâng lên mà ộc ra', khi đó chúng ta đã sớm trốn đi, cho dù máu tràn đầy tại cổ tên kia, cũng sẽ không làm dơ quần áo. Nghe chủ tử dạy bảo .”

Ta cười đến mị hoặc, hắn bất quá là thản nhiên cười cười

”Chẳng qua Mị vẫn thích cảm thụ thời điểm máu phụt ra sao... Kết thúc một sinh mệnh khiến chúng ta cảm thấy thật kích thích ~”

hắn lắc đầu làm như thực không biết làm thế nào,mở cửa đi ra. Ta cũng bước nhanh đuổi theo.. Lại biến mất tại trong rừng cây, xa xa nhìn lại, hắn là một cô gia luôn cô độc một mình,.

Nhớ rõ năm ấy chủ tử cùng mấy vị thiếu gia khác từ trên núi xuống dự lễ Trung thu, ta có mấy kí ức không tốt lắm tại Bạch Phủ. Ta đã từng bị kẻ săn lùng ảnh bán cho Bạch gia, khụ, tuy rằng hiện tại đúng là ta nhờ đó có trở thành ảnh vệ cho thiếu gia. Bất quá ta vẫn là kẻ ham chơi, giả dạng thành gã sai vặt trà trộn vào chủ thính.

Loại này ngày thường vô sự vui đùa chủ tử sẽ không so đo, cũng chỉ là cười cười, không để ý lắm. Chính là gã sai vặt kia lại có ý kiến với ta, thầm hận ta đoạt vị trí của hắn, bởi vì có ta, chủ tử sẽ không cần người hầu hạ, ta có thể bắt đầu hỗ trợ. Nói như thế nào quan hệ đời này của hai chúng ta, có thể sánh bằngthân huynh đệ,đáng giá tín nhiệm.

Ta hướng nhìn gã sai vặt, ta buồn bực phát hiện người này cũng không sợ ta,còn trắng mắt liếc ta một cái? Không khỏi liên tưởng đến, ta nếu vươn tay kháp trụ cổ của hắn chặt lại trong nháy mắt.... Còn cười như vậy, hắn sẽ không khỏi hối hận? Đang lúc nghĩ âm mưu, chủ tử bảo ta “Mị.” Ta khẽ chậc lưỡi, không hề hồ nháo, đây là chủ tử cảnh cáo ta.

Cơ hồ ngáp, nhìn các loại tiểu ấu nữ biểu diễn, hôm nay là cấp Bạch gia đại thiếu gia tuyển chọn phu nhân tương lai... Nhàm chán a. Thời điểm ta đang ngủ, phía trước xuất hiện một tiểu bóng dáng nhỏ nhắn, thơm ngọt nhất thời xẹt qua, không khỏi khiến tinh thần ta rung lên, lại thấy nàng giống như đã tạo hình xong, bàn tay trắng nõn bám vào cầm huyền... khuôn mặt non nớt lại làm ra vẻ mặt đại nhân, khiến ta không khỏi rất muốn ôm bụng cười. Sau lại nghe nàng xướng đến

”Gió thu thanh, thu nguyệt minh, lá rụng tụ còn tán, hàn nha tê phục kinh, tương tư gặp lại biết gì nhật, lúc này này đêm thẹn thùng.”

Không khỏi có chút ngây người, lúc này cảnh này, thanh âm trong trẻo như vậy vô cùng nhu hoà.. Không khỏi tinh tế đánh giá khuôn mặt nữ hài này, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, con ngươi như làn thu thuỷ nhộn nhạo sóng nước, môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn, làm cho người ta chú ý nhất cũng là loại hỗn hợp thành thục cùng ngây thơ, rõ ràng liền là đứa nhỏ, chính là cách nói chuyện cùng tư thái khá trưởng thành, biểu tình ca hát cư nhiên còn mang hàm ý?

Cái này không phải tuyệt mỹ, lại làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị nữ hài có chút ý tứ ~~ không khỏi hướng tới chủ tử, cũng không biết là khuê nữ nhà ai, hy vọng đại thiếu gia không có nhìn trúng nàng,thật xứng với tam thiếu nhà chúng ta đi. Không khỏi nhìn hướng chủ tử hỏi.

”Chủ tử, nha đầu này nhà ai vậy, đại thiếu gia với nàng chẳng khác gì trâu già gặm cỏ non, không bằng chúng ta muốn đi, chọn làm phu nhân tương lai cho ngươi.”

Ta tự thấy mình nói rất đúng, lại quyết không đến mức khác người, ai ngờ chủ tử quay đầu,ánh mắt cổ quái nhìn ta liếc mắt một cái, nói một câu khiến ta nửa ngày không kịp phản ứng: nàng là muội muội của ta.

Sau đó lại chính muội muội của hắn, khụ, cũng chính là sư phụ Bạch gia Ngũ tiểu thư hỏi nàng vừa rồi xướng cái gì, nghe qua lại hỏi có phải hay không còn có câu dưới, ta không khỏi ngừng thở nghe lén.

Thanh âm phiêu nhiên mềm mềm rơi vào bên tai “Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoản tương tư hề vô cùng cực, sớm biết như thế bán nhân tâm, còn như lúc trước không nhận thức.” Hiển nhiên chủ tử cũng nghe được, hắn kinh ngạc quay đầu đi nhìn nàng, không biết là biểu tình gì.

Ta là kẻ vốn không hiểu biết về thơ từ ca phú, sau lại theo chủ tử mới chậm rãi lây dính chút, nhưng là cũng quyết định chưa từng nghe qua thủ khúc này. Tiểu nữ oa kia như thế nào biết được hai chữ tương tư, lại như thế nào có thể viết từ ngữ sầu triền miên đến như vậy, không biết là ai viết, nàng lại từ chỗ nào nghe,có hay không chân chính hiểu được tình ý trong đó?

Mà thôi, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi,mà chuyện này cũng thực thú vị.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.