Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 34: Chương 34





Hướng Tiểu Viên biết mình diễn cảnh tình cảm chẳng được thuận buồm xuôi gió thế nào cả, trớ trêu thay, Lăng Dao trong 《 Túy Tiêu Dao 》 là kẻ si tình.

Trải nghiệm tình cảm không đủ, cô chỉ có thể làm chút cố gắng nghiên cứu, bắt đầu từ hoàn cảnh sinh ra và môi trường lớn lên, tính cách, thuộc hạ yêu thích, phân tích cô ấy vì sao sẽ thích nam chính.
Phiền não chính là, kịch bản giống trong truyện, đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là phiền toái nhất, tuy nói đều là thấy sắc nổi lòng tham, nhưng cũng không dễ diễn, không thể cứ diễn thành một cô nàng lưu manh dâm dê chứ?
Cô cũng chưa từng trải qua yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật phiền não!
Tiểu Viên nhịn không được ngáp, đôi mắt mệt mỏi đến nhòe đi.
Đột nhiên, cô giật nảy mình, quay đầu nhìn lại bên cạnh, Vĩ Trang không biết khi nào đã đi rồi.
Cô đứng lên, xoay xoay cái cổ, thả lỏng gân cốt, cất gọn kịch bản.

Đi ra bên ngoài, dẫm lên thảm cách âm không chút tiếng động, nơi này nhiều phòng ngủ như vậy, cũng không biết Vĩ Trang đã đi đâu.
Thoáng nhìn thời gian, nửa đêm 12 giờ, sếp lớn công tác vất vả cả ngày, hẳn là đã đi nghỉ ngơi rồi.
Tiểu Viên cảm thấy suy đoán của mình hẳn là tám - chín phần đúng trên mười, cũng chính là hợp ý cô.

Cô nhớ tin nhắn vừa rồi trợ lý Cao gửi đến, tìm phòng ngủ thứ nhất.

Cũng không biết rốt cuộc là phòng nào, cô cứ đẩy cánh cửa gần nhất ra, là một phòng sinh hoạt nho nhỏ, lại đẩy ra, thấy một căn phòng ngủ, có phòng cất quần áo cạnh lối vào, đầy kín toàn là quần áo dành cho các cô gái trẻ.
Ba bộ đồ ngủ tơ tằm, vài bộ váy liền áo, áo khoác đồng bộ, đều mang màu sắc macaron trẻ trung (*), cũng toàn là của thương hiệu lớn.
(*) Màu sắc macaron không phải là một hệ màu.

Màu sắc như bánh macaron, có thể có nhiều màu khác nhau, thường là những màu tươi sáng và ngọt ngào như hồng, vàng nhạt, xanh lam, xanh lá cây.
Cô lật xem thưởng thức trong chốc lát, cảm thấy gu thẩm mỹ của trợ lý Cao không tồi, quần áo vừa nhìn thì thấy rất thích hợp với các cô gái phong cách cô bé công chúa nhỏ xinh xắn ngọt ngào.

Cũng không biết trợ lý Cao có hiểu lầm với tính tình của cô hay không, hay là trước đây Vĩ Trang từng có đối tượng ký hợp đồng loại hình này?
Trong đầu cô bỗng thoáng hiện lên hình ảnh Vương Tập mặc áo đầm màu macaron, làm cô tự phì cười.
Liên quan gì đến cô chứ.
Mở một tủ quần áo khác ra, vậy mà có không ít quần áo theo mùa mới nhất, áo sơ mi, áo len, áo hoodie và quần jeans.

Những cái này thật ra lại thông dụng hằng ngày nhiều hơn, tương đối giống phong cách ăn mặc của cô.
Trợ lý Cao thật có lòng!
Tiểu Viên chọn chiếc váy ngủ màu tím than tơ lụa rồi đặt trên giường, cầm theo quần áo đồ dùng riêng tư cá nhân, vừa đi hướng đến phòng tắm vừa cởi quần áo, tiến vào phòng tắm.
Phòng tắm vô cùng rộng rãi, có bồn tắm còn có buồng tắm có vòi sen.


Tiểu Viên kéo tủ kính ra, bị số lượng của từng dãy từng hàng sản phẩm tẩy rửa cao cấp làm giật mình, nhắm mắt chọn đại một lọ.

Là La Tulipe của Byredo (*), hương hoa Tulip.

Cô ngửi thử, rất có hơi thở mùa xuân, phảng phất như dư vị sương sớm ban mai sau khi đọng lại trên những cánh hoa.
(*) Hình minh họa: (theo như trên web thì giá khoảng 1 triệu 33 ngàn VNĐ)
Cô đi chân trần dẫm vào phòng tắm vòi sen tắm rửa, hơi nước ấm áp rưới xuống bao bọc lấy cô.

Tiểu Viên nâng mặt lên, thoải mái thở dài ra một hơi.
Hương hoa của sữa tắm hết sức cao cấp, tươi mát, mùi hương cuối có một làn vị hơi ngọt, không ngấy, thật thư giãn thể xác và tinh thần.

Cô tắm rửa sạch sẽ trong chốc lát rồi tắt vòi sen, bọc khăn tắm, bước ra bên ngoài, sấy khô tóc.
Kéo ngăn tủ bồn rửa mặt ra có nguyên một bộ chăm sóc da, lại là của thương hiệu rất cao cấp.

Tiểu Viên lau mặt xong, chân trần bước ra phòng tắm, vừa thay váy ngủ xong thì liền phát hiện một việc.
Cô ngủ không quen giường lạ.
Trong phòng đặt một chiếc giường lớn hai mét ở chính giữa, không dễ di chuyển.

Giường của cô nhất định phải đặt dựa tường mới được.

Hồi trước đóng phim nếu không có điều kiện này, thì cô mang gối đầu của mình cũng có thể ngủ được.
Đêm khuya 12 giờ rưỡi, Tiểu Viên đã mệt rã rời, đang mê mê hoặc hoặc suy nghĩ bằng sức một mình cô có thể di chuyển cái giường hai mét hay không.
"Làm sao vậy?"
Dưới ánh đèn, Tiểu Viên thấy rõ ràng Vĩ Trang mặc chiếc váy ngủ tay dài màu xám bạc, chiều dài đến mắt cá chân, nhẹ nhàng đi vài bước về phía cô.
Lần đầu tiên thấy cô ấy mặc váy, mà không phải mặc quần áo màu đen.

Có thể là do sau khi tắm gội qua, toàn thân có một chút cảm giác ấm áp ẩm ướt trơn bóng tỏa ra, hơi không giống với dáng vẻ âm u lạnh lùng xa cách ngày thường kia.
"À......!Không có gì," Tiểu Viên tức khắc trở nên rụt rè: "Ngài còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Vĩ Trang không lên tiếng, chỉ nhìn cô.
Dưới ánh mắt của cô ấy, Tiểu Viên có hơi không thoải mái, quay mặt đi.
Chiếc váy ngủ màu tím than đặc biệt làm nổi bật làn da trắng của cô, chiều dài chỉ tới đầu gối, lộ ra một đôi chân nhỏ nhắn gọn gàng trắng bóng.


Vải lụa tơ tằm như có như không dán vào đường cong của cô, vừa có phong tình hương vị phụ nữ, lại có một cảm giác thiếu nữ xinh đẹp uyển chuyển khéo léo.

Sự kết hợp hai mặt khác nhau này, hết sức hiếm có, cũng thật cám dỗ.
Hai người đều không nói lời nào, trong không khí dường như có một chút thứ gì đó không thể nói rõ đang lẳng lặng di chuyển.

Trong tiềm thức, Tiểu Viên nhận ra được một chút gì đó, mà lại nói không rõ được là thứ gì, cũng không phân biệt được là cảm giác gì.
"Vĩ......" Trong kiểu bầu không khí và dưới tâm lý này cô không nhịn được, mới vừa mở miệng, thì Vĩ Trang đã đi qua phía cô.

Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn chằm chằm làn váy kia di động lại đây, chờ khi cô phản ứng lại, thì người đã đi tới trước mặt.

Hô hấp Tiểu Viên khẽ ngừng, vô thức liền lui về sau một bước.
Lúc này thế nào mà đột nhiên trở nên khẩn trương vậy? Có thể xảy ra chuyện gì? Tất cả đều là phụ nữ......
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trái tim nhảy thình thịch loạn xạ.

Cô lui một bước, làn váy xám bạc thoáng dừng, rồi cũng bước tới trước một bước.

Cô lui, cô ấy tiến, không được mấy bước, thì gót chân Tiểu Viên liền đụng phải tường.
Không còn có thể lui, trong nháy mắt, Vĩ Trang liền đến ngay trước mặt.
Cách quá gần nhau, gần đến mức cũng có thể ngửi được mùi hương còn lại trên người sau khi Vĩ Trang tắm rửa dưỡng da.

Một mùi hương gỗ đàn hương rất nhẹ, sau khi lắng xuống trung hoà với một chút mùi hoa diên vĩ thơm mát, mùi hương thật trầm lặng cao ngạo.

Trong không khí còn có vị ẩm ướt êm dịu thật nhạt, chắc là đến từ trên người Vĩ Trang chưa khô hẳn, mái tóc xoăn nửa dài.

Tiểu Viên thầm hô trong lòng không cần khẩn trương không cần khẩn trương, nhưng lông mi run rẩy cùng hô hấp hơi nặng nề đã để lộ ra khẩn trương của mình.

Cô không nói chuyện, Vĩ Trang cũng không nói chuyện, phía sau lưng cô dán vào tường, dáng vẻ Vĩ Trang cao hơn cô nửa cái đầu, vây trùm lấy cô.
Dồn dập vào tường à? (*)
(*) Nguyên gốc là 壁咚: bích đông, từ dịch nghĩa từ tiếng Nhật 壁ドン Kabe-don: chỉ hành động dồn ép đối phương vào tường.


Kabe là bức tường, don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.
Vĩ Trang cũng không "dập" cô, đôi tay cô ấy đều để rũ ở hai bên eo.
Rốt cuộc muốn làm gì á?
Tiểu Viên gom chút can đảm, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
Con ngươi đen nhánh yên lặng chăm chú dừng ở nơi cô, trong mắt rõ ràng sâu sắc, dường như phản chiếu ra hình bóng của cô.

Tưởng như đang thấy chính mình, nhìn kỹ thì, lại vẫn là dáng vẻ của Vĩ Trang.
Đôi mắt cô ấy khó mà hiểu được, có sức hút khó hiểu, có thể hút lấy người ta, giống như bắt lấy nhập vào trong ngực cô ấy.
Tiểu Viên bỗng chấn động, trên vai phảng phất như có sợi tơ mềm mại phất qua.

Cô hít vào thật sâu, phần cổ hai bên xương quai xanh nhỏ gầy nhảy thót lên.
Vĩ Trang cúi thấp đầu xuống, thân thể hơi hơi khuynh tới dán đến, đưa mặt dựa lại gần cổ của cô, hô hấp nhẹ nhàng tinh tế cũng phất qua.
Cả người Tiểu Viên đều trở nên cứng đờ.
Cô từng quen bạn trai, mối tình đầu thời đại học.

Lúc hai người ngẫu nhiên thân mật, nếu anh ấy đụng tới cổ cô, cứ sẽ bị Tiểu Viên đẩy ra theo phản xạ có điều kiện.

Bởi vì cổ cô, tính cả mặt sau, bao gồm chỗ dưới cằm, da thịt nơi đó vô cùng đặc biệt sợ ngứa, vừa chạm vào thì liền sẽ phản xạ có điều kiện mà hất ngược ra.
Hiện tại Vĩ Trang không làm gì cả, cô ấy chỉ là dựa gần vào cổ của cô, tựa như đang ngửi thử mùi vị trên người cô? Hay là đang làm cái gì, Tiểu Viên đã hơi chịu không nổi rồi, cô nghiêng đầu qua, cảm giác chính mình đang nổi da gà thật lâu.
Cô lén lút khẽ rụt thân mình, Vĩ Trang như có như không mà hừ một tiếng, Tiểu Viên lập tức biến thành một con rối gỗ, động một cái cũng không dám động, để mặc cho mùi hương của Vĩ Trang tỏa ra khắp bầu không khí bao quanh người các cô.
Những sợi tóc của cô ấy dường như dán ở vai cô, phía sau lưng, còn rơi xuống dưới gáy của cô, mềm mại, ngứa ngáy, giống cánh hoa bồ công anh mềm mại.
Tiểu Viên muốn khóc rồi.
"Sếp Vĩ......" Rốt cuộc cô tìm lại được tiếng nói của mình, khe khẽ kêu một tiếng.

"Cô xuất hiện rất nhiều lần ở trước mặt tôi......" Vĩ Trang rốt cuộc cũng nói chuyện, có lẽ là dựa quá gần, hay là giác quan của cô quá mức mẫn cảm, trong chớp mắt Tiểu Viên thế mà cảm thấy lời này rất giống lời thoại trong phim, những lời thoại trong phim cô cần ghi nhớ.
"......" Tiểu Viên nghĩ không ra nên tiếp câu thoại phim này thế nào.

Đây là kịch bản của Vĩ Trang, cô không biết tham gia thế nào, suy nghĩ của cô lại một lần nữa bị động tác kế tiếp của cô ấy quấy nhiễu.
Cô ấy miêu tả cô qua lớp quần áo ngăn cách, bắt đầu từ phần eo, cực chậm cực chậm mà lướt dài đến đường xương sườn của cô, thoáng vuốt ve mơn trớn nơi trập trùng đầy đặn tươi đẹp.

Động tác của cô ấy rất chậm, giữa chừng còn có rất nhiều lần tạm dừng, cũng không cảm thấy quá gợi tình, giống như là một loại thăm dò thưởng thức, độ lực như có như không, giống cơn gió mát phất qua.
Bị thổi qua hẳn là không để lại dấu vết, nhưng độ ấm đầu ngón tay cô ấy truyền đến phảng phất như ngọn lửa, nhóm lửa lên không khí xung quanh cô.

Hô hấp của Tiểu Viên càng lúc càng trở nên không trôi chảy, hai má ửng lên một tí ti bừng đỏ, dần dần lan rộng ra.
Cô theo bản năng rụt về sau, thật sự là không thể thụt vào tường, cả cổ cũng nóng bỏng, thật vất vả mới tìm được tay mình, đầu óc ngột ngạt mà đẩy tới trước một cái, chạm vào bả vai thon gầy được bao kín dưới một tầng mềm mịn đàn hồi.
Động tác Vĩ Trang đột nhiên dừng lại, lui về sau một bước, áp lực chợt giảm, mùi hương thuộc về cô ấy trong không khí thoáng tan bớt, Tiểu Viên dường như cũng có thể hô hấp lại.


Chỉ là đầu óc cô còn hơi đình trệ, chưa phản ứng lại vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Không có bất kì dấu hiệu cùng ám chỉ gì, cũng không có động tác quá mức và lời nói nào, phảng phất rất chậm, phảng phất lại thật nhanh.

Trong đầu cô loạn thành một cuộn chỉ rối, hiểu cũng không hiểu rõ ràng lắm, chỉ biết ngẩn ngơ mà nhìn Vĩ Trang.
Đôi mắt đối phương đen nhánh, hơi lóe sáng, chăm chú nhìn cô hai giây, nói nhàn nhạt:
"Nghỉ ngơi đi."
Không chờ Tiểu Viên đáp lời, cô ấy đã xoay người đi ra ngoài.
Đôi mắt Tiểu Viên có vài giây di chuyển theo chân cô ấy, chờ khi một đoạn váy xám bạc kia dần biến mất ở cửa, cô mới hít vào một hơi thật lớn tỉnh táo lại.
Cô cảm thấy đôi chân có hơi mềm, bèn dứt khoát ngồi bệt xuống.
Đây chính là nghĩa vụ của bên B là cô phải thực hiện trên hợp đồng sao?
Cho nên vừa rồi Vĩ Trang bị cô đẩy một cái liền ngừng, cũng có thể coi như được tính là không có "cưỡng ép" cô đi?
Cô không phải cô bé chưa trải sự đời, cũng từng quen bạn trai, từng trải qua thời điểm thân mật, quá trình hẳn là những lời âu yếm ra dáng ra trò sẵn có để kích thích bầu không khí, hôn môi, sau đó lại từng bước tìm cảm giác nhỉ?
Tiểu Viên bắt đầu cắn ngón cái, chuyện đã nhiều năm về trước, lại chỉ có qua một lần như vậy, kết quả sướng đâu chẳng thấy, quá trình cô cũng không nhớ rõ nữa.
Dù sao quá trình không phải kiểu như vậy.

Chẳng lẽ giữa phụ nữ với nhau thì không giống chăng?
Sau đó Tiểu Viên có hơi ảo não nhận ra muộn màng, nếu sớm biết thì khi quay bộ phim chiếu mạng 《 Tôi yêu em! 》, cô nên tra tư liệu về LGBT kĩ một chút, nói không chừng thì vừa rồi có thể có ích!
Cô băn khoăn sờ sờ mặt và cổ của mình, vừa rồi chính mình bị sao vậy?
Cái loại cảm giác bị hơi thở Vĩ Trang vây quanh này hình như cũng không tệ lắm......
Đôi tay Tiểu Viên bưng kín cả khuôn mặt, hơi lắc đầu, lượng thông tin quá nhiều rồi, đầu óc quá tải.

Dù thế nào, hiện tại trong phòng chỉ có một mình cô, đêm cũng đã khuya, cô cũng không muốn di chuyển giường nữa, cứ như vậy bò lên giường.
Tủ đầu giường có cái IPad, có thể điều khiển độ ấm và ánh sáng đèn, cùng với bức màn.

Cô nghiên cứu một chút, đem hết thảy đều chỉnh đến mức độ bản thân cảm thấy thoải mái, đắp chăn mà ngủ.
Nằm lên chiếc giường ngủ này lưng rất thoải mái, nhưng vẫn chỉ là một cái giường quá mức rộng lớn xa lạ.

Cô lăn qua lộn lại ngủ không được, chỉ có thể ngồi dậy, giường quá trống trải, môi trường quá lạ lẫm, cảm giác có hơi dọa người.
Ánh đèn dịu nhẹ lặng lẽ, gối đầu mang theo hương hoa oải hương nhàn nhạt, nhiệt độ phòng vừa phải, chỉ là ngủ không được.
Cô ngẫm nghĩ, xuống giường, cũng kéo chăn gối đầu theo.

Cô dựa lưng vào giường, ngủ ở trên thảm, một cái gối đầu, một cái ôm vào, đắp chăn đến kín mít chặt chẽ, cuối cùng không cảm thấy trống trải nữa.
Lúc này cô mới cảm thấy an toàn, dần dần cơn buồn ngủ lan tràn đến, cuối cùng ngủ thiếp đi.
- --------
Đôi lời của editor: Mọi người ngủ ngon~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.