Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 163: 163: Đi Hay Là Không Đi Đây





Thành phố Thân giữa hè tháng tám, nghênh đón một việc long trọng to trong giới ngành —— Lễ tiệc tối mừng tròn mười năm thành lập của công ty phim ảnh dưới trướng tập đoàn văn hóa Đồng Hoa.
Tiểu Viên đã tham gia diễn đến mấy bộ phim do Đồng Hoa đầu tư, đương nhiên trong danh sách được mời.
Mấy cái khách sạn năm sao ở thành phố Thân dưới danh nghĩa Đồng Hoa được đặt bao hết mừng lễ, đều đã mời tất cả một lượt các nhân vật nổi tiếng quyền quý mọi giới, mỗi người trang phục lộng lẫy tham dự, mấy trăm phóng viên truyền thông theo vào hiện trường đưa tin, náo nhiệt tưng bừng, mênh mông hoành tráng.

Neon phấn màu đã thẩm thấu cả thành phố, so với đám sao trong màn đêm giữa hạ còn muốn loá mắt mấy phần.
Nguyễn Thanh cũng đã bỏ khoản tiền lớn thuê một chiếc Rolls-Royce Phantom, dẫn theo Dương Kiều, Tiểu Viên, còn nhận tiện kéo đến Triệu Lam - nghệ sĩ trẻ mới ký không lâu tới biết đây biết đó.
"Đừng sợ, đến lúc ấy đi theo chị là được." Dương Kiều khẽ vỗ tay cô bé.
Triệu Lam còn chưa tốt nghiệp, là sư muội trực thuộc cộng mê muội (em gái fangirl) của Tiểu Viên, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tiểu Viên: "Nhưng em muốn cùng đi với chị Viên, có thể không ạ?"
"Không được, bởi vì sau lưng chị Viên của em có cái đuôi theo sau." Nguyễn Thanh nhìn cửa sổ sau của xe một cái, xe của Từ Mộc Dịch đã đi theo phía sau họ.
Triệu Lam bặm môi cười một cái, bỗng nhiên lại nhớ đến gì đó: "Nếu lại bị phóng viên chụp đến thì làm sao bây giờ".
"Yên tâm, đám phóng viên ở ngoài cửa mà thôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi vào, các phóng viên truyền thông bên trong khách sạn sẽ không chụp bậy, chụp rồi cũng muốn trải qua kiểm tra xem xét của bộ phận quan hệ công chúng của Đồng Hoa bên kia, cho nên vẫn là tương đối an toàn." Dương Kiều nói.
Triệu Lam: "Quao, nghiêm ngặt như vậy?"
Nguyễn Thanh cười khe khẽ: "Đồng Hoa xưa nay rất không thích lăng-xê vô lí bậy bạ, chẳng qua đêm nay kiểu trường hợp lớn này cũng sẽ không tuyên truyền tiết kiệm, em có thể đi theo chị Dương của em làm quen thêm vài người, không cần đi theo sau lưng chị Viên em."
Triệu Lam ghé mắt nhìn Tiểu Viên đang nhìn ngoài cửa sổ một cái, cười: "Bởi vì sau lưng chị Viên đã có người rồi đúng không?"
Tiểu Viên chuyển qua tới nhìn chằm chằm cô bé một cái vẻ bất đắc dĩ.
Triệu Lam lập tức xị mặt lên: "Đạo diễn tiểu Từ kia cũng quá đáng ghét, suốt ngày dính lấy chị Viên em không buông, với cả, liệu anh ta có lại tặng hoa nữa hay không, chỗ em cũng hết để được rồi."
Dương Kiều cũng cười: "Nghi rằng cậu ta đã mua cửa hàng bán hoa."
"Chờ cảm giác mới mẻ của cậu ta qua rồi thì hẳn liền tốt thôi," Tiểu Viên thở dài, nhíu nhíu mày: "Sao cậu ta không đi chỗ khác?"
Nguyên cả thành phố Thân này to như vậy, đến mấy căn khách sạn Quý Đảo đấy, sao cậu ta đi theo mình đến căn bờ sông này rồi.
Nguyễn Thanh ngó cô một cái vẻ ý sâu xa: "Vậy sao em vừa ý chỗ này thế? Cách chúng ta cũng không gần nha......"
Tiểu Viên thầm chợt khựng lại, rồi chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ che giấu.
"Bởi vì......!Nhất Nhụy cùng Tĩnh Niên cũng tới bên này ạ."
Đây đã là lần thứ ba Tiểu Viên đến khách sạn Quý Đảo, tâm trạng bất thường mà phức tạp.
Đây là nơi cô gặp được Vĩ Trang, ngay ở chỗ thang máy bên cạnh lầu một của sảnh lớn.
Thời điểm lần thứ hai cô tới, là đã tới tầng cao nhất đến ở cùng Vĩ Trang.
Vì sao cô lại chọn này căn Quý Đảo đây chứ?
Tối ba ngày trước, cô đã nhấn thích cái bài đăng vòng bạn bè kia của Vĩ Trang, sự việc liền trở nên kỳ kỳ quái quái.


Cô không nói rõ được kỳ quái chỗ nào, dù sao thì cứ cảm thấy dây rối một mớ.
Cô cũng không có tâm tư để ý tiệc tùng quần áo lụa là thơm tho, dáng vẻ trau chuốt lộng lẫy, cũng không quan tâm đến rằng cô vừa đi vào thì liền đã biến thành tiêu điểm.

Rất nhiều người qua tới lôi kéo làm quen với cô, cô phân tâm xã giao mà bụng dạ để đâu đâu, rồi cô tách ra khỏi đám người Nguyễn Thanh.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng đèn chùm pha lê tráng lệ rực rỡ trong sảnh lớn, vừa quay đầu thì lại nhìn thấy Từ Mộc Dịch.
"Tôi dẫn chị đi làm quen sếp Liêu của chúng tôi nhé?" Từ Mộc Dịch nguyên bộ âu phục, nhìn quả thật tuấn tú sáng sủa, mà ở trong mắt Tiểu Viên, thì cậu thật sự là quá ấu trĩ rồi.

Có thể phụ nữ có người sẽ thích loại em giai kiểu "vừa tuấn (kháu/tài) lại non sữa" này, trích dẫn từ hình dung của Trâu Nhất Nhụy.
Thật sự cô không có hứng thú: "Không đi đâu, ba cậu chẳng tới à?" Mau nhanh đi tìm ông già cậu đi.........
"Tới rồi nhỉ, chỉ là không biết ở nơi nào......" Ánh mắt kinh ngạc ái mộ của Từ Mộc Dịch trước sau không rời khỏi cô.
Tiểu Viên mặc một chiếc váy đầm cao cấp xa xỉ xanh bạc hà cổ V sâu, cổ áo đã khâu không ít bông hoa thêu thùa, áo choàng xếch đơn thắt bện và thả, dùng một cái kẹp tóc ngọc trai cài giữ.
Rõ ràng Bạch Ngọc Lan lần trước vẫn là chị gái ngầu với năng lượng quanh người bung hết ra, hiện tại liền biến thành em gái mềm mại "vừa ngọt vừa thuần (thuần tuý) lại dục (gợi ham muốn)" rồi.
"Chúng ta đi khiêu vũ, thế nào?" Từ Mộc Dịch cảm khái trong lòng, nhìn cô với ánh mắt tỏa sáng.
Tiểu Viên liếc nhìn cậu một cái, Từ Mộc Dịch phát hiện đến đường kẻ mắt của cô cũng rất xinh đẹp, hơi hơi kéo dài ra tí, một cái nhìn này giống một bé mèo con kiêu ngạo mà lạnh lùng, lạnh lùng gãi ở tim cậu một chút.
"Ái chà, hóa ra hai người ở đây." Trâu Nhất Nhụy đã kéo Lục Tĩnh Niên đi qua tới: "Ngại quá, quấy rầy rồi hen."
Hai người hai bộ lễ phục dạ hội một hồng nhạt một tím, đẹp đến đứng chung càng thích hợp càng đẹp rực rỡ.
Tiểu Viên dùng ánh mắt giao lưu với hai người bọn họ, hai vị kia nín cười cũng sắp nín hết nổi rồi, rốt cuộc lấy dặm lại trang điểm làm lý do rồi kéo cô đến phòng trang điểm.
"Ánh mắt của cô vừa rồi cũng thật thú vị đó," Lục Tĩnh Niên mím môi cười cô: "Nhưng tôi cũng đồng cảm cô một chút."
"Đúng vậy, cô xem dù sao thì Chu Ngộ cũng không ở đây, hay là cô cứ thử cùng cậu ta xem đi." Trâu Nhất Nhụy đồ đồ son môi với gương soi.
Tiểu Viên nhìn cô nàng một cái: "Anh Ngô chẳng tới chung với cô à?"
"Hầy, tụi này cũng không thể dính với nhau ngày ngày nha," Trâu Nhất Nhụy kéo Lục Tĩnh Niên qua: "Cho nên đêm nay vị này chính là bạn đồng hành của tôi."
Nụ cười của Lục Tĩnh Niên khi nhìn cô nàng sâu thêm tí: "Cảm ơn cô ngỏ lời mời tôi tới."
Trâu Nhất Nhụy câu cánh tay của cô ấy qua: "Chị em à, tốt xấu gì tôi cũng là ký B đấy, đi, chúng ta đi tìm thử quản lý tổng phim ảnh của chúng tôi, hỏi bà ấy một chút xem có ý đoạt cô qua tới hay không."
Tiểu Viên nghiêng đầu thoáng nhìn cô ấy: "Hay là tới đến Phi Dực đi? Công ty nhỏ của tụi này chả nhiều chuyện như vậy."
"Hơ, Đồng Hoa chúng tôi làm sao chứ?" Trâu Nhất Nhụy không phục.
Hiện tại Tiểu Viên nghe được hai chữ Đồng Hoa thì liền cảm giác quái quái trong lòng, nghe một lần "lộp bộp" một lần, cô cưỡng ép thu lại nỗi lòng loạn cào cào: "Không có gì, rất tốt......"

"Đúng rồi ha, hôm nay sếp tổng lớn chúng tôi là đã tới á." Trâu Nhất Nhụy chợt nói: "Vừa rồi bọn này đã nhìn thấy."
Trong một khoảnh khắc, tim của Tiểu Viên vang động bịch bịch bịch: "A, phải không?"
"Đúng vậy, Tiểu Viên, không nghĩ tới cô ấy sẽ đến căn Quý Đảo này," Lục Tĩnh Niên nói bổ sung: "Tụi này ở xa xa mà nhìn thoáng qua, a, đáng tiếc rằng đến cả mặt tôi cũng chưa nhìn thấy, chỉ cảm thấy cô ấy thiệt cao, thiệt trắng, tư thế đi đứng kia cũng thiệt ngầu à!!!" Lục Tĩnh Niên đã để lộ biểu cảm mê mẩn hiếm hoi.
"Quao, hiếm khi thấy cô mê gái như thế," Trâu Nhất Nhụy chế giễu cô ấy, nghĩ nghĩ lại nói: "Có điều sếp tổng chúng tôi thật sự rất quyến rũ, di động của tôi có ảnh chụp của cô ấy, chờ xíu tôi cho cô xem."
"Được á được á!"
Tiểu Viên âm thầm khẽ nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu khó hiểu, vượt lên đi ra khỏi phòng hóa trang trước.

Hai người còn lại cũng không có phát hiện khác thường của cô, đã đuổi kịp cô rất tự nhiên.
Bọn họ lần lượt lấy qua champagne trong khay của người phục vụ, vừa uống vừa nói chuyện phiếm.

Tiểu Viên liếc thấy được bóng dáng của Từ Mộc Dịch, bản thân đã dẫn đầu tránh đi, Lục Tĩnh Niên cùng Trâu Nhất Nhụy thở dài rồi cười, cũng liền đi theo cô.
Thấm thoát thì đã tới được khu thang máy ở một bên khác của sảnh lớn, Tiểu Viên đã âm thầm liếc nhìn chiếc thang máy chỉ có Vĩ Trang có thể sử dụng kia một cái.
"Ngay cả là ký A cũng không gặp được sếp tổng lớn, cấp cao của Đồng Hoa với các trùm lớn khác hẳn là lên tầng khu khách quý bên trên trên trên kia.

Bọn họ có thể xuống dưới, chúng ta không thể đi lên.

Chẳng qua thì chúng ta vẫn có thể đi tầng lầu khác chơi một chút." Trâu Nhất Nhụy lấy ra thẻ từ trên thiệp mời "tích" một cái.
"Thật ngại quá à, Tiểu Viên, cô bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy sếp tổng lớn của chúng tôi rồi, thật đáng tiếc."
Tiểu Viên với một vẻ mặt dửng dưng thờ ơ: "......!À."
Khi nói chuyện, cửa thang máy mở ra, các cô đặt chân đi vào, lúc cửa sắp đóng lại thì Từ Mộc Dịch lách vào trong, cười tủm tỉm, nói: "Các chị đẹp, dẫn tôi theo cùng nào."
Ba người Hướng, Lục, Trâu: "......"
"Chúng ta đi khu khách quý nhìn một cái đi, cái này của tôi chắc là được." Cậu lấy ra một tấm thẻ khác một tí.
"Hửm? Sao cậu lại có thẻ khu khách quý?" Trâu Nhất Nhụy kinh ngạc.
"Tấm này là của sếp Liêu, tôi được bà ấy cho mượn," Từ Mộc Dịch đắc ý cười cười, nhìn về phía Tiểu Viên: "Hết cách, tôi chính là được lòng yêu thích của phụ nữ."
Thang máy hướng lên trên một mạch, tới được tầng lầu khu khách quý.
Bọn họ đã đặt ly xuống ở khu đón khách chỗ cửa, lại bưng đi một ly Whiskey từ chuỗi hàng trong tay của bartender, đẩy mở cửa lớn phòng tiệc.

Phòng tiệc này có trần cao hai tầng.
Dưới lầu là khu vũ hội, lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn văn hóa Đồng Hoa, nhà đầu tư lớn, nhà sản xuất phim trong ngành cùng với nghệ sĩ có tiếng, từng người đều đang xã giao làm quen, cũng có người khiêu vũ, cũng có người đang trò chuyện trước bàn buffet và tháp champagne.
Phía dưới mấy tầng bậc thang trải kín nhung đỏ có hai vị vệ sĩ kính đen tây trang đen đứng canh, sảnh phụ trong ngoài cửa sổ kính hoa lệ của tầng hai mới là nơi tụ tập của các trùm to, nếu như chưa được mời thì không thể đi lên.
Vài quý cô đã giao túi nhỏ mang bên người cho người chuyên trách bảo quản.
"Chị Thần Ảnh," Mắt Trâu Nhất Nhụy sắc bén, vừa tiến vào liền nhìn thấy Hà Thần Ảnh.
Hà Thần Ảnh cả người một bộ váy ôm thân màu xám bạc, bước trên giày cao gót, ánh mắt đã lướt qua các cô, vẫy tay về phía họ ở trước bàn buffet: "Mau qua đây."
Hà Thần Ảnh đã giới thiệu một nhà sản xuất phim nổi tiếng trong giới cho bọn họ.

Vài người trò chuyện nhiệt tình, Tiểu Viên cười khe khẽ phụ họa, tầm mắt đã lặng lẽ nhìn ngó trên lầu.
Vĩ Trang sẽ ở nơi đó sao?
Đêm nay cô nghĩ ngợi liên miên quá nhiều, rượu thì đã uống rất không ít mà chẳng hay biết nhận ra.
Hứng thú của nhà sản xuất đối với Tiểu Viên thật nồng đậm.

Ngoại trừ ông ta, bên cạnh cũng có không ít người vây qua tới phía cô, mời cô khiêu vũ.

Tiểu Viên cảm thấy ngà ngà say dần dần dâng lên, trong chốc lát cảm thấy ánh đèn cũng đã hơi lóa mắt.
"Nào nào nào, chúng ta khiêu vũ." Lúc này thì Từ Mộc Dịch lanh trí thật sự, da mặt cũng đủ dày, một khuôn mặt nhỏ cười hề hề, trông cũng không làm mất lòng người khác, kéo tay Tiểu Viên qua, hai người lướt vào sân nhảy.
Bầu không khí quanh người vừa thông thoáng, Tiểu Viên tạm thời thở dài ra một hơi, đêm nay lần đầu tiên mắt nhìn thẳng vào cậu một chút: "Cảm ơn cậu."
Mắt Từ Mộc Dịch khẽ cong.
Cái bọn họ nhảy là điệu chậm, một tay Từ Mộc Dịch nắm tay cô, một bàn tay khác phủ ở eo cô, động tác chuẩn mực mà lịch thiệp.
Tiểu Viên nghĩ thầm trong tim, cũng đừng nghĩ nhiều nữa, nhảy một bài điệu cũng chả có gì.
"Tôi biết tạm thời chị chưa hứng thú với tôi, nhưng có thể không cần né tránh tôi giống như tránh thú dữ lụt to (tai hoạ ghê gớm) vậy chứ?" Từ Mộc Dịch chớp chớp mắt với cô.
"Vậy cậu có thể đừng tặng hoa nữa hay không?" Tiểu Viên nói, bất đắc dĩ.
"Được, vậy thì không tặng." Từ Mộc Dịch nói sảng khoái..
"Ừm, là cậu nói."
"Được, vậy tôi hỏi chị một vấn đề nha."
"Cậu hỏi đi."
"Hiện tại chị thật sự độc thân sao?" Từ Mộc Dịch hơi hơi sát vào gần cô, hỏi.
Một làn nước hoa cỏ cây nhàn nhạt đã ập vào chóp mũi của Tiểu Viên, sạch sẽ, thoang thoảng, cũng không khiến người ta phản cảm.
Có điều cô không muốn trả lời câu hỏi này: "Chuyện không liên quan đến cậu."
"Tôi xem qua phỏng vấn của chị, chị nói thích người tuổi lớn hơn chị mà? Tôi còn lo chị thích Chu Ngộ đấy."

Tiểu Viên lặng im hết một giây, mới nói: "Đều không thích, hai người đều như nhau."
"A, tôi đã tổn thương!" Nụ cười của Từ Mộc Dịch thoáng sụp vỡ, theo sau đó lại giương lên tới: "Có điều càng tốt, chứng minh chị là độc thân thật, vẫn chưa có người chiếm được trái tim chị."
Trước ngực Tiểu Viên hơi hơi thoáng phập phồng, rồi quay mặt đi.

Nhưng cô cũng không biết một động tác rất nhỏ này thì đã có vẻ vô cùng ghẹo người, cho dù Từ Mộc Dịch có phong độ nữa, thì tầm mắt cũng không nhịn được hơi hơi liếc xuống dưới một cái.
Tiểu Viên đã cảm giác được, quay đầu lại trừng cậu một cái nghiêm túc.

Dưới ánh đèn, nét trong veo vẻo của đôi mắt cô, hiện vẻ hồ nước với ánh sáng vụn vặt, hàng mi đen dài kín chợt vẩy, ghẹo đến tâm trí cậu run rẩy.
Cậu nhìn xuống dưới để che giấu, dưới chân cô là một đôi giày cao gót mảnh, mũi giày hơi nhọn, khiêu vũ lên tới thì cả người nhẹ nhàng uyển chuyển.

Chỗ mắt cá chân kia có đeo một chiếc lắc vàng, phát ra ánh sáng tinh tế, thật muốn ôm lên sờ một cái.
"Từ Mộc Dịch, cậu lại nhìn một cái, thì tôi bảo đảm đá thẳng cậu bây giờ, cậu tin hay không!" Tiểu Viên nói lạnh lùng.
"......!Khụ, khụ, được." Từ Mộc Dịch nâng tầm mắt lên tới, cuối cùng lần này không dám ngắm bừa bãi nữa.
"Chậc." Trâu Nhất Nhụy cách đó không xa chậc một tiếng.
Hà Thần Ảnh cũng đang nhìn bọn họ, chợt cau mày xíu xiu, rất mau thì đã buông lỏng ra, xoay người mỉm cười bắt đầu trò chuyện cùng người khác.
Tiểu Viên chờ bọn họ lướt tới chỗ bên cạnh sân khấu rồi, liền mở miệng từ chối: "Giày tôi cao quá, không nhảy nữa."
"À, được được." Từ Mộc Dịch có tí chột dạ, chỉ có thể buông tay ra.
Cô lui về sau, rồi chọn cái chỗ ánh sáng không tỏ rạng mấy với khuôn mặt không biến sắc: "Tôi muốn ở một mình một chút."
"......!vậy tôi đi lấy ly đồ uống kia cho chị nhé?" Từ Mộc Dịch đã đi khỏi trước.
Tiểu Viên nhìn bóng dáng của cậu một cái, cô đã chuẩn bị rời đi về nhà rồi, cô vẫy gọi người phục vụ rồi nói một câu, rất mau, túi nhỏ của cô đã được đưa qua tới.
Tiểu Viên lấy di động ra định gửi WeChat cho Nguyễn Thanh, ngay sau đó, tay cô đột nhiên thoáng khựng lại.
Trong khung trò chuyện được ghim đầu đó, có một dòng tin gửi đến mới: "Qua đây, tầng cao nhất."
Dường như cô cảm giác được mà ngẩng mặt trông lên tầng phía trên, ánh mắt tập trung.

Người phụ nữ đứng ở nơi đó, tầm mắt trên cao hướng xuống, dường như cũng đang nhìn cô.
Cách đến quá xa, Tiểu Viên nhìn không rõ lắm ánh mắt của người đó, chỉ cảm thấy ánh đèn đã chiếu rọi ra ở trên mặt người đó sắc thái trắng lạnh như tĩnh vật.
Một cái nhìn này, tựa như bầu không khí khắp cả thảy đều tĩnh lặng chầm chậm, bụi mù thời gian lững lờ tốc độ chậm.
Tiếp đó, cô nhìn người phụ nữ kia trực tiếp xoay người, đi về hướng bên hông, bóng dáng biến mất thật nhanh.
Tiểu Viên rũ mắt, nhìn về phía mấy chữ kia.
Đi hay là không đi đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.