Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 14: 14: Bị Làm Khó Dễ





.

Qua hôm sau, Tiểu Viên rốt cuộc cũng gặp được diễn viên nam kia, diễn vai người yêu của cô.
Nghiêm khắc mà nói thì không thể gọi là diễn viên, Vương Tập vốn là người mẫu, đây cũng là tác phẩm phim đầu tiên của anh ta.

Tuổi tác không lớn nhưng tiếng tăm không nhỏ, các buổi trình diễn lớn trong ngoài và nước đều đã tham gia.

Những chuyện này đều là Lục Tĩnh Niên nói cho cô vào hôm chụp ảnh tạo hình.
Sau khi chuyên viên trang điểm hóa trang cho anh ta xong, vừa ra tới, đa số ánh mắt của phái nữ ở hiện trường đều không tự chủ được mà bay lướt qua.
Anh ta mặc quần áo đi tham gia trình diễn, lưng áo sơmi dài đến hông bình thường, phía trước chỉ có một đoạn phủ trên ngực, lộ ra cơ bụng gầy nhưng rắn chắc, thân dưới là một chiếc quần dài cắt may khéo léo.

Có chút cảm giác rằng bộ quần áo này được thiết kế để làm nổi bật mọi ưu điểm toàn thân của anh ta, đường nét khỏe khoắn rắn chắc, đôi chân dài tỉ lệ tuyệt vời, cùng với sự thon gầy mà lại mang phong độ nam tính.
Anh ta tuổi xấp xỉ Phương Hạo, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Phương Hạo là hình tượng em trai như ánh mặt trời, anh ta lại thuộc về hình mẫu trai đẹp sành điệu đầy hormone nam tính.
Lòng yêu cái đẹp, người nào chả có.
Tiểu Viên thừa nhận người này rất thu hút.
"Oa, cải bẹ xanh (*)!" Thái Quyển thấp giọng lẩm bẩm, bất giác nuốt nước miếng.
(*) cải bẹ xanh, còn một nghĩa khác là đối tượng thuộc gu của bản thân (xuất phát từ chương trình Happy Camp) - theo baidu.
Tiểu Viên liếc nhìn anh ấy một cái, "......!Lau nước miếng của anh đi."
Bề ngoài đẹp thì thế nào, thái độ đóng phim đúng là hơi không thể khen tặng, thực lực của anh ta tốt nhất là không nên gây thất vọng như thái độ của anh ta.
Dưới ống kính máy quay, điệu bộ anh ta bước đi uyển chuyển đẹp đẽ, trên mặt không biểu hiện chút gì, rất có sức tỏa sáng.

Khi đến địa điểm xác định, cằm hơi hơi hướng về cuối sân khấu, bày ra hoàn toàn sức mạnh tuổi trẻ không thể kiềm chế, người xem dưới sân khấu hoan hô vô cùng chân thật.
Cốt truyện là Tiểu Viên trong vai cô chủ lớn, yêu phải anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi hai người đứng cùng nhau, Tôn Tâm - người đã quay nhiều bộ phim với vô số trai xinh gái đẹp cũng không nhịn được mà khen ngợi, trong lòng cảm thán, cặp đôi này có giá trị nhan sắc cao nhất trong số những người mà ông ấy từng quay.
Chỉ là khi quay phim tình cảm, độ đẹp đôi kỳ thật không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là cần phải có phản ứng hóa học.
Như dự đoán, tiếp đó Tôn Tâm liền đau đầu.
Vương Tập này hoàn toàn chính là một cọc gỗ 360 độ không góc chết.


Điệu bộ bước đi trên sân khấu khi đóng phim đó là một phút biểu diễn bản sắc, không có vấn đề gì.

Tiếp theo khi diễn cùng Tiểu Viên chính là tai họa lớn.
Cũng nhớ kĩ lời thoại, bản thân anh ta cũng chẳng có mấy câu, bởi vì anh ta diễn nhân vật chính là một người mẫu hướng nội.

Nhưng mà hướng nội cũng không có nghĩa là phải diễn thành một người máy.
Tôn Tâm bất đắc dĩ lại lần nữa bắt đầu giảng diễn, nhưng thái độ Vương Tập này lại trái ngược với Phương Hạo lúc trước, quả thực một trên trời một dưới đất.

Phương Hạo sẽ hổ thẹn, sẽ xin lỗi, sẽ ngẫm lại, sẽ luyện đi luyện lại.

Mặc kệ Tôn Tâm đổi biện pháp giảng giải gì, Vương Tập chính là không lay động, vĩnh viễn dựa theo cách diễn lần đầu tiên kia của anh ta.
Tôn Tâm tức giận đến văng tục: "Con m* nó, ngươi có thể diễn hay không, không diễn được thì l——"
Chữ "Lăn" còn chưa kịp nhảy ra, phó đạo diễn đã chen ngang túm chặt ông ấy, giành nói: "Đạo diễn Tôn, đừng nóng đừng tức giận!" Âm thầm đưa mắt ra hiệu với ông ấy.
Tôn Tâm mặt nhăn một đống, lớp râu ria cũ và mới lởm chởm trên cằm đều thay nhau run lên vì giận dữ.

Phó đạo diễn kéo ông ấy xoay người lại, vừa lớn tiếng nói với hiện trường: "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi," vừa tiến đến bên tai thầm thì, "......!là......!người của......"
Tiểu Viên nhìn bóng dáng hai vị đạo diễn, là người phương nào á? Cô không nghe rõ.
Cô nâng mi, đôi mắt nhìn Vương Tập, thấy anh ta nhún vai, một dáng vẻ không hề gì, trực tiếp đi thẳng nghỉ ngơi.
Kịch bản viết: "Cô vừa thấy anh ấy, trước mắt liền sáng ngời, tầm mắt không cách nào dời đi được, trong lòng biết không ổn, lại cảm thấy kỳ quái, điểm nào của đối phương có thể hấp dẫn đến cô đây? Làm cô nhịn không được phải nhìn thêm vài lần."
Thế này diễn sao đây?
Tiểu Viên liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn anh ta.
Nhưng mà, cô không thể tỏ vẻ chẳng hề gì giống anh ta như vậy, cô phải học tập Lục Tĩnh Niên, phải có kiên nhẫn.
Tiểu Viên đi qua nói với anh ta: "Chúng ta diễn tập một chút đi?"
Vương Tập mở mắt ra, đánh giá cô vài lần từ trên xuống dưới, ngoài miệng thì nói: "Không cần đâu."
Tiểu Viên nghi hoặc mà nhìn anh ta, người này có cái gì mà kiêu căng chứ?
"Ngoại hình cô không tệ, tôi có thể diễn tốt." Vương Tập bỗng nhiên cười với cô.
Nét mặt của Tiểu Viên lập tức lạnh đi vài phần.


Cô thoáng nhìn anh ta, cũng không nói gì nữa, xoay người liền đi.
Tôn Tâm sau khi trở về, cảm xúc đã bằng phẳng không ít.

Ông ấy cũng không dạy Vương Tập diễn nữa, trực tiếp bắt đầu quay.

Chỉ là lúc này, ông ấy không nói Vương Tập, mà là nói tới Tiểu Viên: "Tiểu Viên, ánh mắt không đúng."
"Tiểu Viên, cảm xúc chưa đủ."
"Tiểu Viên, nét mặt này không tốt."
......
Lửa giận trong lòng Tiểu Viên dần dần có chiều hướng bùng cháy lên, diễn với một người máy đích thực là không tốt.

Phản ứng cô trao, đối phương không nhận được, trái lại ánh mắt đối phương khi nhìn cô, vốn dĩ chẳng giống cảm mến, mà giống như lựa thịt heo ngoài chợ, làm cô cảm thấy không thoải mái.
Tôn Tâm hô dừng, ánh mắt chán nản và bất lực, thở dài một hơi đi đến chỗ Tiểu Viên.
Vương Tập phía sau nở nụ cười, thản nhiên rời khỏi trường quay đi nghỉ ngơi.
Thái Quyển trừng mắt nhìn theo anh ta, hừ, cải bẹ xanh thành rác bùn, nhìn lầm rồi!
Tiểu Viên cắn răng nhịn, còn nhún nhường nói: "Đạo diễn, để tôi suy xét điều chỉnh lại."
"À, được, còn có......" Giữa đôi mày nhíu lại của Tôn Tâm có thể kẹp chết ruồi: "Cô cũng......" ông ấy quay đầu muốn tìm Vương Tập, lại phát hiện người kia đã đi mất, ông ấy phút chốc không nói nên lời.
Thôi đi thôi đi.

Ông ấy lắc đầu, dặn dò xuống chuẩn bị thực hiện một cảnh quay khác.
"Đạo diễn Tôn, nếu không quay cảnh có thoại của tôi thì tôi đây đi trước vậy." Vương Tập nói, anh ta cũng chẳng đợi đạo diễn đồng ý, cười một cái với Tiểu Viên, "Tạm biệt." cứ công khai như vậy bước ra khỏi phim trường.
Tiểu Viên nhìn thấy kịch bản trong tay Tôn Tâm bị bóp méo mó.
Hiện trường chẳng có ai lên tiếng.
"Tôi cũng không biết anh ta có bối cảnh gì......" Lúc hóa trang, Lục Tĩnh Niên bước qua nhỏ giọng tám chuyện với Tiểu Viên: "Tôi cũng có thể đi nghe ngóng một chút."
Tiểu Viên miễn cưỡng cười với cô ấy.
Vốn dĩ cô còn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Tôn Tâm, một đạo diễn thậm chí không thể xử lý một diễn viên, mềm nắn rắn buông, có thể lại biến thành hoàn cảnh gì chứ?
Nhìn dáng vẻ chán nản bế tắc của ông ấy, lại hơi đồng cảm sâu sắc, thương hại ông ấy.


Ông ấy lại cúi đầu trước tư bản, cô cũng không thể không diễn kịch bản mình không yêu thích.
Hỏi thăm rõ ràng ô dù của Vương Tập thì sao chứ? Cô có thể làm gì đây? Chẳng phải diễn với anh ta y thế thôi sao?
Thật ra đây là lần đầu tiên cô đóng phim tình cảm, hiệu quả kém như vậy, dù cho bị NG nhiều lần không chỉ do cô, cô vẫn cảm thấy một tia thất bại.
Vốn dĩ cô tưởng, đây là một bộ phim truyền hình chẳng có khó khăn gì, bản thân cô chưa từng trải qua yêu đương kiểu oanh oanh liệt liệt như vậy, cô cho rằng loại trình độ cốt truyện này bản thân có thể tưởng tượng ra được.
Vốn dĩ hẳn là có thể, thế mà bạn diễn không đáng tin cậy chút nào, quá khiến người ta phản cảm.
Đích thực cô không có cảm giác, không có cách nào diễn ra tầng quan hệ nhân vật này.
Lục Tĩnh Niên vốn dĩ chờ cô nói chuyện, mãi không thấy lên tiếng, liền lướt mắt nhìn cô.
Tiểu Viên đang nhắm hai mắt, hơi ngửa mặt lên, chuyên viên trang điểm đang chăm chút cho cô, nhẹ nhàng đánh phấn, bột phấn tinh tế bay giữa không trung, như sương mù hòa lẫn vào làn da non mịn trắng như tuyết của cô.
Lục Tĩnh Niên luôn luôn biết bản thân đẹp, ngôi sao nữ đẹp trong giới giải trí đông đúc đầy rẫy, nhưng lúc thấy Tiểu Viên, thật tình hổ thẹn không bằng.
Sườn mặt cô xinh đẹp mềm mại, góc cạnh cũng rõ ràng, làm nét đẹp của cô thêm mấy phần xinh tươi thu hút, người này cũng có kiêu ngạo.

Lúc này giữa mày hơi nhíu, lại có một chút nét khổ sở.
Lục Tĩnh Niên không hiểu sao lại hơi mềm lòng đôi chút, tựa như trêu ghẹo mà nói: "Ôi, đừng lo lắng, tôi sẽ diễn tốt mà, không vướng víu cản trở cô đâu."
Tiểu Viên mở mắt ra, vẻ mặt có vài phần ngỡ ngàng.

Đừng nói cô, Lục Tĩnh Niên cũng hơi bất ngờ với sự an ủi trong lời nói của mình với cô.
Tuy nói là cùng một đoàn phim, chẳng qua lại không quen biết, người nào ở đây đều cũng có bối cảnh riêng, Lục Tĩnh Niên kỳ thật đều rất rõ ràng.
Phòng làm việc của Tiểu Viên chẳng có ai biết tên, bản thân Hướng Tiểu Viên cũng không có danh tiếng gì.

Đây mới là chỗ kỳ quái, một người khởi đầu bằng đóng phim điện ảnh văn nghệ đột nhiên giữa chừng có tài nguyên phim truyền hình thương mại theo trào lưu như vậy?.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Không có ô dù, chắc chắn không có khả năng đó.
"Ừ." Tiểu Viên cười cười với cô ấy, nụ cười thoạt nhìn rất chân thành.
Lục Tĩnh Niên cũng cười cười.
Cô ấy thật sự tò mò, muốn lần mò đến ngọn nguồn về cô gái này.
Trong kịch bản Hướng Tiểu Viên và Lục Tĩnh Niên diễn nhân vật vốn dĩ là bạn học cấp ba, hai người từng là bạn bè tốt một thời.

Sau khi tốt nghiệp, Hướng Tiểu Viên ra nước ngoài du học, hai người cứ như vậy mà mất liên lạc.
Nhiều năm sau, hai người bọn cô bất ngờ gặp lại nhau.
"Cô......" Lục Tĩnh Niên ở đằng xa nheo mắt nhìn, tựa như muốn xác nhận một chút, từ từ đến gần, đôi mắt ngạc nhiên sáng ngời mừng rỡ: "Thật là cậu! Trong một chốc nhìn không ra luôn."
Tiểu Viên chậm hơn một chút so với cô ấy, không lập tức chào hỏi.

Cô mới vừa bị buổi xem mắt do người trong nhà sắp xếp làm cho phiền lòng, tìm cái cớ đi ra, không có tâm tư nhận lại bạn học cũ.

Cho nên ánh mắt của cô đầu tiên là có vài phần không kiên nhẫn, tiếp đó định thần nhìn lại, hơi mở to mắt, trên mặt hiện ra vài phần do dự, Lục Tĩnh Niên đang đánh giá cô, cô cũng nhìn lại người ta.
Nhân vật của Lục Tĩnh Niên là một người làm công nhỏ bé, mà nhân vật của cô là thiên kim đại tiểu thư.

Cách ăn mặc trang điểm của hai người đối lập rõ ràng, vẻ mặt Tiểu Viên có hơi lạ lẫm và dè chừng.
Lục Tĩnh Niên nhạy cảm nhận ra điều này, khóe miệng cô ấy khẽ nhếch mất tự nhiên, rồi nhanh chóng thoải mái lại.

Cô ấy đưa tay lùi về sau: "Chà, thật sự không nhận ra à," nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Tớ là XX nè."
Tiểu Viên bừng tỉnh, lông mi khẽ run, lây theo vài phần vui sướng, khóe môi cũng nhếch cong lên một chút.

Đây là ý cười chân thành, "Thật là thiếu chút nữa không nhận ra."
"Ôi! Tới ôm một cái nào!" Lục Tĩnh Niên tương đối hoạt bát chủ động, dang rộng hai tay, không nói hai lời tiến lên ôm lấy cô: "Ái chà, cậu cao hơn nhiều so với tớ!"
Tiểu Viên bị cô ấy ôm đến sửng sốt, dáng vẻ có hơi không thích ứng với nhiệt tình như vậy của cô ấy, tiếp đó lời cô ấy khiến cô khẽ cười, nét mặt hơi đổi, dần dần mềm xuống, cũng ôm vai cô ấy, "Tớ mang giày cao."
Hai người không hẹn mà cùng mà cười rộ lên, ôm nhau lắc lư.
"Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện."
"Ừ, đi, cậu chọn chỗ đi."
Đèn đường chiếu vào trên người các cô, phảng phất cũng mang theo ý cười.
"Tốt lắm! Dừng!" Tôn Tâm thỏa mãn hô một tiếng.
Cảnh diễn này dù là nhịp độ cảm xúc hay là diễn xuất của hai bên đều liền mạch lưu loát, thuận lợi trơn tru, ông ấy không bắt bẻ gì được.

Toàn bộ người trong đoàn phim cũng đều vì lời của ông ấy mà nhẹ nhõm không ít.
"Nếu mỗi một cảnh quay đều như vậy, tôi liền đỡ lo." Tôn Tâm xúc động nói.
Tiểu Viên cũng mong như vậy, chỉ là chuyện thường không như mong muốn.
Một cảnh quay xong, đoàn phim kết thúc công việc.
Sắc đêm cuối đông thâm trầm, ánh đèn nhợt nhạt.

Thời tiết lạnh giá, cô hà hơi vào tay, làn hơi trắng bao phủ hai mắt, vẻ mặt cô cũng dần mê man.
._._.
Tác giả có lời muốn nói: Nhiều người nhưng không phức tạp, tên chỉ cần xuất hiện, thì sẽ không ngừng xuất hiện, không dừng ở lần đầu tiên.

- --------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://.wattpad.com/story/293242574)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.