Chương 10: Vĩ Trang xuất hiện/Lần đầu gặp mặt.
"A? Phải xóa cảnh diễn của cô ấy ư?" Biên kịch Trình Diệc lắp bắp kinh hãi, "Vì sao?"
Hôm nay đoàn phim phải rời khỏi thành phố Dương, cô ấy thu dọn xong hành lý ở trong phòng, cầm IPad lật xem kịch bản.
Ở thành phố Dương ngây ngốc mấy ngày nay, nhiệt độ mỗi ngày đều nóng như thiêu đốt, lúc này phía chân trời thế mà tích tụ không ít mây đen, gió cũng dần dần nổi lớn, không khí bức bối cũng dịu đi không ít.
Hướng Tiểu Viên làm cô ấy quá đỗi ngạc nhiên vui mừng.
Sau khi xem nhân vật cô chị qua sự diễn xuất của Hướng Tiểu Viên, Trình Diệc tựa như được truyền cảm hứng, rất muốn cho nhân vật này thêm đất diễn, tiếc là nét chính trong kịch bản đã lên khung, sửa đổi lớn hẳn là không được.
Cô ấy lấy ra viên kẹo bạc hà, vừa bỏ vào trong miệng, lão Trần đã kêu cô ấy lại, rồi báo cho hay một tin như vậy, trong lòng lập tức lạnh căm căm.
"......" Trần Vân Tú thở dài một hơi, nếp nhăn giữa mày thêm sâu, "Tối hôm qua mới lại nói với tôi."
"Thế này ư?" lão đại Trình Diệc không bằng lòng, "Tôi nhớ là đã nói với anh rồi, nhân vật cô chị chỉ còn hai cảnh diễn khúc sau, tôi còn cảm thấy không đủ, giờ kêu xóa hết? Nói vậy mà nghe được sao? Tôi không đồng ý!"
Trình Diệc là biên kịch bàn tay vàng vào "Đồng Hoa điện ảnh" với mức lương cao, là nghệ sĩ cấp A, có được quyền lên tiếng nhất định, ngay cả đạo diễn và sản xuất cũng không thể tùy ý tha hồ sửa đổi kịch bản của cô ấy.
"Phải xóa cảnh diễn của ai?" Hà Thần Ảnh cũng lại đây.
Ba người trò chuyện vài câu, bàn bạc tình huống.
Vĩ Gia Bảo để mắt đến người ta, người ta không muốn, thế là đòi xóa cảnh diễn của người ta.
"Cũng không thể chiều theo hắn như vậy chứ!" Trình Diệc chủ yếu là đau lòng kịch bản của mình, tiếp theo nữa là cũng có chút cảm tình đối với diễn viên như Hướng Tiểu Viên, hơi không đành khoanh tay đứng nhìn.
"Diễn tốt quá trời luôn! Cô bé này thật sự rất thần kì!" Cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc.
"Tôi biết chứ!" Trần Vân Tú so ra còn muốn sốt ruột hơn cô ấy, cũng rất không nỡ từ bỏ.
"Lão Hà, cô có quan hệ tốt với đạo diễn Vĩ, hay là cô thử khuyên nhủ xem?" Trình Diệc chuyển hướng qua Hà Thần Ảnh nãy giờ không nói gì.
"Khuyên không được!" Hà Thần Ảnh nhún nhún vai, "Hắn giữ kiên trì lắm." Càng khuyên hắn sẽ càng cứng, nói không chừng làm ra chuyện càng quá đáng hơn.
Trình Diệc xoa mi tâm, lẩm bẩm nói, "Ông trời con này!"
Một tia sấm kinh động chớp nhoáng hiện nơi chân trời, kính cửa sổ bị đập ra một trận tiếng vang bùm bùm.
Hà Thần Ảnh nở nụ cười thư thái, "Cuối cùng trời cũng mưa!"
Lời này vừa buông xuống, càng nhiều hạt mưa dồn dập dần dần vang lên, mau chóng biến thành một trận tiếng rào rào, mưa xối xả như trút nước, tưởng chừng như giội ở bên tai.
Trong chốc lát, bọn họ yên lặng không nói gì, giữa không gian im ắng bỗng có tiếng gót giày "lộc cộc" lanh lảnh, đi vào trong giữa tiếng mưa rơi rả rích, khi thì vang rõ, khi thì chìm lỉm.
Sắc trời u ám, trong phòng không bật đèn, người tới dẫm lên những hạt mưa tiến vào.
Chiếc áo sơmi lụa màu đen cũng chìm vào trong không khí, nút ở cổ áo gài kín mít, bọc lấy chiếc cổ duyên dáng như thiên nga trắng.
Hà Thần Ảnh ngồi ở gần bên ngoài nhất, hình như cảm giác được mà nhìn lại hướng cửa, ngồi thẳng dậy, giọng kinh ngạc, "Ơ?"
"Tổng giám đốc Vĩ?"
"Tổng giám đốc Vĩ, cô tới đây à?"
Trần Vân Tú cùng Trình Diệc đều đứng lên, một trước một sau mà nói.
Người tới gật đầu, vóc dáng thật cao gầy, chậm rãi đi vào, đôi môi đỏ mọng hơi mỏng hé mở, thanh âm rất thấp, thánh thót lọt vào tai, như vụn tuyết từ trên không trung rơi xuống, "Xóa cảnh diễn à?" Giọng điệu cũng không có nhấp nhô mà bình thường nhạt nhẽo.
Ánh mắt cô ấy đảo qua một vòng trong phòng, quả thực rất nhỏ, mà không khí giống như loãng đi mấy độ.
Tóc nửa xoăn, không dài, chỉ chạm đến vai, đen như mực.
Ánh sáng không lớn, cô ấy ngồi xuống, nơi cổ tay lấp lóe ánh vàng kim của dây đồng hồ.
Trần Vân Tú bật phát cảnh diễn kia của Hà Thần Ảnh cùng Hướng Tiểu Viên.
Hà Thần Ảnh cùng Trình Diệc đều đã xem đoạn kết cô biểu diễn ở hiện trường, đây là lần đầu tiên xem ở trên màn hình.
Cảnh quay đặc tả vô cùng chi tiết --
Cô gái trẻ tuổi trong chiếc váy đen, dáng người thẳng như liễu, đôi vai thon gầy cứng đờ.
Vầng trán trắng mịn nõn nà, đôi mày cong dài đen nhánh xinh đẹp, hơi rũ xuống, bộc lộ vẻ đẹp, mặt mày khẽ nâng.
Là một đôi mắt tinh khiết, trong trẻo rực rỡ
"Ôi! Ăn ảnh quá, đôi mắt này thật có thần." Trình Diệc nhịn không được khen một câu.
Đối với diễn viên mà nói, có thể diễn hay không, trình độ phụ thuộc rất lớn nằm ở đôi mắt.
Phải có thần, phải thu hút, phải có khả năng truyền đạt sinh động.
Mà hiện giờ, rất nhiều diễn viên nữ toàn thích gắn lông mi giả, đeo kính áp tròng làm mắt to, sắc nét, còn năng lực bản thân lại không được.
Nhìn thì rất đẹp, nhưng đôi mắt trống rỗng vô lực, khả năng diễn dịch nhạt thếch, hoàn toàn không thể thuyết phục người xem.
Mà cô gái trẻ trên màn hình thì không như thế.
Ánh sáng trong mắt hơi ảm đạm, biến thành tĩnh mịch.
Nhìn mẹ cùng em gái lên lầu.
Hai người đó là người một nhà, cô chỉ có một mình.
Hai người đó tìm cô, chỉ là vì quả thận của cô.
Truyện Khác
Tình cảm thân thuộc máu mủ, ở nhà biệt thự, đều không thuộc về cô.
Đất trời bao la, cô chỉ có hai bàn tay trắng.
Dưới sự đặc tả rõ nét, bất kì vẻ mặt nhỏ nhặt cũng hiển hiện tỉ mỉ tinh tế.
Đôi mắt dường như vẫn còn đó, nhưng ánh mắt là chết lặng.
Thân thể hơi hơi lay động, nhưng chỉ có thân thể dịch chuyển.
Thế mà nước mắt chậm rãi lan tràn, dâng đầy viền mắt.
Đôi mắt như sống lại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, đau thương vô hạn lũ lượt kéo tới, cắn nuốt cô.
Ống kính từ từ tiến gần.
Thân thể của cô run lẩy bẩy, mặt cúi thấp xuống, không cho máy quay được mặt.
Tay trái ôm lấy cánh tay phải, chống đỡ chính mình như thế, không để gục ngã.
Ống kính chậm rãi kéo xa.
Trần Vân Tú lúc ấy kích động muốn chết, nhìn một lát liền chạy đến tổ quay bên kia, khoa tay múa chân chỉ đạo ống kính di chuyển.
Người quay phim cũng nhạy bén, toàn bộ quá trình đều được ghi lại.
"Ha ~" Hà Thần Ảnh khẽ thở hắt ra, đáy mắt hơi ươn ướt.
Cô ấy là diễn viên cùng cảnh quay, không có khả năng không bị ảnh hưởng.
"Tổng giám đốc Vĩ, cô xem, chính là như vậy......" Trần Vân Tú buông lời nửa chừng.
"Còn góc quay khác không?" Vĩ Trang giương mắt.
Hốc mắt cô ấy so với người bình thường sâu hơn một chút, cái mũi cao trội thanh tú, gò má hơi cao, đôi môi hơi mỏng, tất cả đều tạo cho người ta cảm giác kiêu căng lạnh lùng.
Sofa màu đen, toàn thân cô ấy cũng mặc màu tối, một mình ngồi đó, mà lại rất khó làm người ta xem nhẹ, giống đồ ngọc ánh lên trong đêm tối.
"Có!" Giọng Trần Vân Tú thêm vài phần vui vẻ.
Ngày đó ông ấy nhịn không được chạy đến tổ quay bên kia, chính là tận dụng nhiều khả năng nhất có thể để giữ lại một chút tư liệu sống.
Ông ấy không nắm rõ sau khi cut, lần thứ hai, thứ ba của Hướng Tiểu Viên có thể tốt hơn hay không.
Cũng không rõ lắm đây là ngẫu hứng biểu diễn hay là sự biểu diễn tính toán thành thục của cô.
Ở phim trường, có đôi khi, linh cảm cũng là chợt lướt qua.
Lần đầu tiên vĩnh viễn là tốt nhất.
Mấy người lại lần nữa nhìn về phía màn hình.
Bóng dáng Hướng Tiểu Viên khi nhìn từ bên cạnh không phải là đứng thẳng tắp mà là cứng đờ, thân thể hơi cong cong.
Ống kính chuyển xuống sàn nhà.
Ánh sáng phản chiếu cái bóng Hướng Tiểu Viên trên sàn nhà, cùng bóng dáng của cô, chống đỡ, cho nhau cái ôm, tựa như chỉ có thể nhận được một chút an ủi, một chút dũng khí như vậy.
Chỉ có tự thân dựa vào chính mình.
Người xem phát ra vài tiếng thở dài.
"Lúc ấy tôi cảm thấy đứa nhỏ này rất giỏi, hiện tại xem ra so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn một chút." Khóe môi Hà Thần Ảnh hiện ý cười, hơi nghiêng mặt qua, liếc về phía Vĩ Trang.
Vĩ Trang nhìn chăm chú vào màn hình.
Lúc chuyên chú, hàng mi thật dài giống như cánh bướm yên lặng đậu ở dưới mí mắt.
Sự dịu dàng như có như không, kỳ dị lại không mâu thuẫn, hòa lẫn vào trong khí chất lạnh lùng, có một hấp dẫn khác lạ.
Khiến người ta nhịn không được muốn nhìn xem, lại không dám nhìn kỹ.
Trần Vân Tú thở dài nói: "Lúc trước lão Hạ tiến cử Hướng Tiểu Viên với tôi, nói cô ấy là kiểu diễn viên khuôn mẫu mang đến sự ngạc nhiên đáng mừng như thế này, có thiên phú, nói ít hiểu nhiều không cần phải dông dài.
Còn nữa, chính là nguyên bản chỉ cần yêu cầu cô ấy đạt 80% là được, cô ấy chính là có thể giao đủ 100%, thậm chí 200%.
Dù là hậu kỳ cắt nối biên tập như thế nào, tư liệu sống cũng đầy nhóc."
"Tổng giám đốc Vĩ, cô xem......" Trình Diệc trông thiếu điều muốn túm quần nắm áo, "Cảnh diễn của cô ấy không thể xóa a!"
"Hướng Tiểu Viên à?" Vĩ Trang lẩm nhẩm.
"Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên, chiếm tận phong tình Hướng Tiểu Viên."(*) Trình Diệc thuận miệng ngâm lên, lại khen một câu, "Tên cũng đặt thật hay."
(*)Câu thơ trên trích từ bài thơ Sơn viên tiểu mai (Cành mai nhỏ trong khu vườn núi) của Lâm Bô.
Dịch nghĩa:
Khi tất cả các loài hoa thơm khác đều rụng cả thì riêng hoa mai vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy,
Trong khu vườn nhỏ, độc chiếm tất cả vẻ xinh tươi của cảnh vật.
Nguồn: thivien.net
......
"Anh sợ hắn muốn xóa cảnh diễn của em!" Ở một nơi khác, Thái Quyển lo lắng sốt ruột thu dọn hành lý.
Tiểu Viên không nói lời nào.
Thái Quyển còn muốn nói gì đó thì có nhân viên công tác đến cửa, anh ấy bèn đi ra ngoài.
Đối phương thế mà thật khách khí, "......!Tạm thời không cần cùng đi qua đó, ừ, có gì lại điện thoại liên hệ."
Tiểu Viên mím môi, tuy nói là trong dự liệu, nhưng trong lòng cũng sa sút.
Thái Quyển cùng người kia thân thiện vài câu, lưu lại WeChat của đối phương, lúc này mới xoay người quay vào.
Thái Quyển quá rành cái giới này, giao dịch cũng có.
Có người không biết xấu hổ, có người chỉ là kết bạn, thêm một người bạn thì nhiều thêm một mối quan hệ.
Trước kia anh ấy dẫn dắt nghệ sĩ cũng gặp loại tình huống này.
Hai bên ở chung khoảng một năm, đối phương có năng lực nâng đỡ một phen, lập tức liền thoát khỏi ngày tháng tăm tối.
Chuyện người tình ta nguyện, không có gì đáng xấu hổ.
Vĩ Gia Bảo không kinh khủng đến vậy, hắn là miếng bánh thơm ngon, có rất nhiều người muốn gặm hắn ta.
Chẳng qua ngay từ đầu anh Chi Thạch đã nói qua với anh ấy, chuyện của Tiểu Viên đều để tự cô làm chủ, cô không thích thì không được miễn cưỡng.
Việc trong lòng tự hiểu rõ, bọn họ có thể không tham dự thì không tham dự.
Anh ấy thoáng nhìn Tiểu Viên một cái, Tiểu Viên yếu ớt nhìn lại, nhìn qua như vậy có hơi hướm khổ sở.
Trong lòng Thái Quyển càng thêm lo lắng áp lực, nếu là chỉ là xóa cảnh diễn trong bộ phim điện ảnh này còn đỡ, chỉ sợ còn có chiêu sau.
Anh ấy nhịn xuống những lời này không nói ra.
"Bỏ đi, về nhà thôi." Tiểu Viên đứng lên, qua kéo vali hành lý, dẫn đầu đi ra ngoài.
Thái Quyển ở phía sau thở dài, đứa nhỏ này trừ đóng phim, thật sự cái gì cũng đều không làm người ta yên tâm mà.
Cơn mưa ngày hè tới cũng nhanh mà đi cũng vội.
Phía chân trời tỏa ra màu xanh ngắt, dấu vết nóng bức của thời tiết trên mặt đất không còn sót lại chút gì.
Người chưa đi trà đã lạnh, xe chở bọn họ cũng chẳng sắp xếp.
Vùng ngoại ô không dễ kiếm xe, Thái Quyển gọi điện thoại tìm người.
Tiểu Viên đứng ở ven đường, phía sau là hai cái vali hành lý 24 tấc (khoảng 240 cm), chính là toàn bộ đồ đạc của cô cùng Thái Quyển.
Đứng ở chỗ này trông ra xa, nhìn thấy được một góc biệt thự, cả mảnh rừng cây vải kia.
"Tôi thật sự rất thích cô, cô thật sự không suy xét làm người phụ nữ của tôi sao? Tôi bảo đảm cô diễn bộ này xong liền nổi, hơn nữa lập tức có thể tiến vào Đồng Hoa, đến lúc đó tài nguyên của cô đều là hạng nhất."
"Tôi thừa nhận cô có tài diễn xuất, cũng có sắc đẹp.
Nhưng không ai giúp cô, không ai cho cô cơ hội, cô sẽ rất vất vả.
Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 23 hay 24? Cô cũng biết cái giới này đó, không phải có thực lực, sắc đẹp là có thể nổi tiếng.
Người mới xuất hiện lớp lớp, cạnh tranh khốc liệt, cô còn có thể buông bỏ được bao lâu? Cô có thể kén chọn được mấy năm?"
"Tôi năm nay 21 tuổi, nói thẳng luôn, tôi có được tất cả những điều cô mong muốn, chỉ cần gật đầu, hết thảy những gì tôi sở hữu cô đều có thể dùng."
"Được......!Vậy chúc cô không phải hối hận với quyết định hôm nay."
Lời nói còn văng vẳng bên tai, cô rũ mắt, nhìn đôi giày trắng nhỏ dưới chân.
Vừa mới mưa xong, mặt đường gồ ghề không bằng phẳng tích tụ không ít nước đọng, trên mặt nước chiếu ngược ra hình ảnh một đôi chân thon thả không chút mỡ thừa, tỉ lệ tuyệt vời, bên ngoài là chiếc quần đùi jeans xanh.
Xa xa có một chiếc Bentley Mulsanne màu đen đá quý (*) chạy qua như bay, làm nước bắn tung tóe đến đôi chân nhỏ nhắn của cô.
(*)hình minh họa:
Tiểu Viên hoàn hồn, lui về phía sau nửa bước, ngước mắt thì nhìn thấy nửa bên mặt của người phụ nữ ngồi ghế sau.
Sườn mặt, mái tóc đen hiện ra dưới ánh sáng.
Vòng cung cằm dưới cực trắng, đường nét mặt bên tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Hô hấp Tiểu Viên khựng lại, vừa vặn người phụ nữ kia cũng nhìn hướng ra ngoài đây.
Cái nhìn thoáng qua bất chợt.
Cô ngây ngẩn trong phút chốc, không tránh được giọt nước bắn lên kia.
Những giọt nước tựa như ngọc trai nổ tung, rải rác bột phấn nhỏ bé tinh tế rắc tung bay đầy trời.
- --------.