Không khí đầu xuân tựa làn hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ mảnh băng, khiến người cảm thấy như đang giẫm lên cả một mùa đông rét giá vừa giã từ.
Ngoài cửa sau của đài truyền hình có chiếc xe van màu trắng đang đậu, hơi máy sưởi còn sót lại xịt ra từ đằng sau, kết thành làn khói mờ giữa tiết trời giá buốt.
“Nam diễn viên trẻ nổi tiếng gặp mặt nhà làm phim giữa đêm khuya, cử chỉ thân mật, mối quan hệ khiến người nghĩ ngợi.”
Cố Ninh ném điện thoại lên đùi Lâm Dụ, tức giận: “Cậu xem nam diễn viên trẻ nổi tiếng này nhìn có quen không?”
Lâm Dụ: “…”
Hai ngày nay Lâm Dụ nhìn mấy tấm ảnh này không dưới trăm lần, quen đến mức chẳng thể quen hơn. Theo tính Cố Ninh, chắc hẳn anh ta đang tức đến độ muốn tát anh một phát, sao cho mấy lọn tóc xoăn được tạo mẫu tỉ mỉ của Lâm Dụ văng hết lên nóc ô tô.
Trong tấm ảnh, Lâm Dụ khoác áo lông ngồi ở ghế phụ, kế bên là Tô Văn Trạm. Hai người bị chụp lúc ra khỏi khách sạn sau buổi liên hoan thường niên. Vốn cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng có một tấm được chụp ở góc độ xảo quyệt: Lâm Dụ khom người về phía ghế lái, gần như đụng vào đầu gối Tô Văn Trạm. Chụp lén nên độ phân giải thấp, tư thế hai người dưới ánh đèn khuya mập mờ không rõ, nhìn như đang yêu đương.
— Nhưng sự thật là Lâm Dụ ngồi trên xe không vững, làm rơi di động chỗ đạp phanh dưới ghế lái, phải mò nửa ngày mới lụm được.
Cố Ninh trỏ vào anh: “May mà tin ly hôn của ảnh hậu vừa tuồn ra, lấn át độ nóng vụ bê bối của cậu, bằng không cậu lại lên hot search dỏm rồi.”
Hot search chẳng mấy tốt lành, tạp nham như quả đầu của Lâm Dụ hôm nay vậy. Nói gì thì nói, cũng nên cảm ơn ảnh hậu và chồng cũ.
“Tô Văn Trạm là người đầu tư của Hiệp hội Điện ảnh, làm gì có quan hệ với chúng ta, mà nếu có hợp tác thật thì để bọn họ tự đẻ ra mối quan hệ giữa hai cậu đi, giả thì nói cho thành thiệt, dù sao đều là chuyện bịa từ mồm mà ra cả.” Cố Ninh lấy di động về, “Cậu mau xóa mấy bức hình này cho anh, nhìn là thấy phiền. Rồi đi giải thích đàng hoàng với bạn trai nhà cậu nữa, đừng có cãi nhau xong lại viện ba cái cớ không có tâm trạng làm việc vớ vẩn.”
Lâm Dụ: “Muộn rồi anh, cậu ấy thấy ảnh rồi.”
Cố Ninh: “Cậu không giải thích à? Không có miệng sao?”
“Tại vì cậu ấy không có tức giận chuyện này,” Lâm Dụ gãi gãi mấy lọn tóc nhỏ, “Cậu ấy chỉ hỏi em sao không thắt dây an toàn.”
Cố Ninh: “…”
Kết thúc công việc ở đài truyền hình thì trời đã khuya, Mạnh Tiêu Trình nhắn Wechat cho Lâm Dụ: “Anh, anh rảnh không?”
“Giờ thì có. Sao vậy?”
Người bên kia gửi định vị: “Gặp rồi nói.”
Địa chỉ cách nhà 2km, Lâm Dụ nhắn tin cho Trịnh Phái Dương báo mình về trễ, rồi bảo Phương Khâm chở anh sang đấy trước khi cho tan tầm.
Trợ lý tiểu Phương đạp chân ga đến nơi, thấy sếp mình chỉ mặc mỗi áo khoác mỏng tanh bèn nhiệt tình cởi khăn choàng trên cổ: “Sếp, choàng vô đi nè, bên ngoài lạnh đó.”
Lâm Dụ cóng đến độ run lập cập, anh sụt sịt nước mũi, nhận lấy: “Cảm ơn Phương Phương, khăn quàng cổ độc đáo quá.”
Phương Khâm chỉ vào đóa hướng dương màu cam bên trên: “Hì hì, mẹ em thêu đó.”
Mạnh Tiêu Trình ngồi một góc trong quán cà phê, vẫn mặc áo khoác đen quen thuộc, trên đầu đội thêm mũ len đen xấu đau xấu đớn. Đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thấy Lâm Dụ vào thì đánh mắt ý bảo anh lại đây.
Lâm Dụ ngồi đối diện. Mạnh Tiêu Trình nhìn kĩ anh từ trên xuống dưới, dừng mắt ở khăn choàng cổ thật lâu, rồi mới nghiêm túc bảo: “Anh Dụ, trời lạnh nhỉ.”
“…” Lâm Dụ nghĩ thầm, mấy hôm không gặp hình như cậu ta ngốc thêm.
Đầu đất A: “Liên lạc thành công, nhiệm vụ tiếp theo là gì?”
Đầu đất B: “Bắt gian.”
Bây giờ Lâm Dụ nhạy cảm với hai từ này khủng khiếp, trong não toàn là mấy tấm ảnh trong di động của Cố Ninh, anh sợ đến mức sặc cà phê: “Anh không phải, anh không có, cậu đừng có nói bừa!”
Mạnh Tiêu Trình chả hiểu: “Anh không có gì cơ? Em bắt Lộ Tư Tề mà.”
“… Cậu nói rõ ra xem, làm anh sợ hú hồn.” Lâm Dụ thẳng lưng hỏi cậu ta, “Sao đấy, lại thấy diễn viên nữ nào nhào vô ngực Lộ Tư Tề à?”
Mặt mày Mặt Tiêu Trình nặng nề, đẩy di động cho anh: “Lần này không phải diễn viên nữ, anh tự xem đi.”
Trên màn hình có hai bóng người chìm trong màn đêm, miễn cưỡng đoán được hẳn là hai người đàn ông. Một người có lẽ là Lộ Tư Tề, người còn lại chỉ lộ mỗi đôi mắt.
Có thấy cái quỷ gì đâu.
Kỹ thuật chụp còn kém hơn cả người chụp anh với Tô Văn Trạm, Lâm Dụ chê bai: “Ai chụp đấy? Chụp thế này mà đòi làm paparazzi à?”
Mạnh Tiêu Trình nói: “Em đó.”
Lâm Dụ: “…”
“Ban nãy trên đường về nhà từ sân bay, em thấy xe của Lộ Tư Tề đậu ven đường khi đến đầu phố nên tiện đấy mò qua, quả nhiên thấy ảnh bên kia đường, và anh ta,” Mạnh Tiêu Trình ngẩng lên, ngón tay gõ gõ gương mặt người đàn ông còn lại trong tấm ảnh, “Em chưa kịp thấy đấy là ai thì hai người họ đã vào khách sạn cùng nhau. Sau đó em nhắn tin hỏi Lộ Tư Tề đang làm gì, ảnh bảo đang làm việc. Anh nói xem, làm việc gì mà phải vô khách sạn? Sao em chưa từng có loại công việc đấy!?”
Lâm Dụ nhìn thoáng qua bức hình kia, tuy nhòe nhưng rõ ràng đấy là Lộ Tư Tề.
“Cậu nói có lý lắm,” Anh ngước lên nhìn, “Nhưng cậu đi bắt gian tự dưng kêu anh làm chi?”
Mạnh Tiêu Trình hơi nghẹn họng, rồi nói: “Em nghiên cứu lâu ơi là lâu mới phát hiện mấu chốt vấn đề. Anh nhìn đôi mắt này xem, nhìn kỹ xem, anh thấy quen không?”
Lâm Dụ phóng to hình, nhìn kỹ, rồi bình luận: “Hơi đẹp.”
Mạnh Tiêu Trình siết tay, đánh lên bàn: “Đẹp cái gì, đây không phải là Trịnh Phái Dương nhà anh sao!”
“…” Lâm Dụ vứt điện thoại, “Cậu mù hả?”
Giọng điệu Mạnh Tiêu Trình chắc nịch: “Anh xem đi, kích thước với hình dáng trông giống hệt nhau, ánh mắt cũng giống nhau như đúc, chắc chắn là Trịnh Phái Dương luôn.”
“Cậu thì biết gì.” Lâm Dụ thản nhiên, “Tuy đuôi mắt Trịnh Phái Dương cũng rủ xuống thế này nhưng chuẩn ở góc độ, không nhiều quá cũng chẳng ít quá, giống hệt vầng trăng phản chiếu trên hồ. Cho dù cậu ấy không có biểu cảm gì nhưng trong mắt vẫn chất chứa chuyện xưa, tựa như đuôi cá lay động, sóng nước lăn tăn.”
“À…” Mạnh Tiêu Trình chả muốn nghe nữa, cậu ta chỉ tấm ảnh chụp: “Vậy còn đây?”
Lâm Dụ: “Đây là hai con mắt thôi.”
Mạnh Tiêu Trình: “…”
Hai người ngồi trong góc quán, bưng ly cà phê dần nguội ngắt nhìn chằm chằm cửa chính khách sạn bên kia đường, chỉ toàn thấy người xa lạ ra ra vào vào. Mãi đến khi quán cà phê đóng cửa vẫn chẳng thấy Lộ Tư Tề đâu.
Lâm Dụ bị Mạnh Tiêu Trình kéo đến ngồi chồm hổm cạnh bồn hoa ngoài khách sạn, vẫn không hiểu sao mình phải đi theo chịu trận thế này.
Mạnh Tiêu Trình đưa anh một điếu thuốc, Lâm Dụ xua tay: “Anh không hút.”
“Thật ra em cũng không hút. Đây là áo của Lộ Tư Tề, em vừa xuống xe đã vội đi bắt gian nên mặc luôn áo khoác của ảnh.” Mạnh Tiêu Trình vỗ vỗ túi, nói, “Thuốc lá của anh ấy.”
Lâm Dụ hà ra làn khói: “Có khi nào tối nay Lộ Tư Tề không ra không? Dám ảnh công tác cả đêm lắm.”
Mạnh Tiêu Trình đá cục đá: “Mẹ nó, đạo diễn chả ai tốt lành gì.”
Gió lạnh ban tối thổi đến, xộc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến mạch máu toàn thân rét đặc, đông cứng như cành cây.
Điện thoại tắt nguồn, màn hình đen kịt. Lâm Dụ nhấn giữ nút nguồn, hi vọng lượng pin ít ỏi còn sót lại vẫn đủ cho anh khởi động máy, nhắn tin báo Trịnh Phái Dương.
Mạnh Tiêu Trình bên cạnh bỗng huých Lâm Dụ.
“Làm gì vậy.” Vừa ngẩng lên liền thấy cửa xoay khách sạn chuyển động.
Cánh cửa kính trong suốt hình cánh quạt nhích một độ cung, phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong sảnh chính, có người mang theo vầng sáng bước ra, giẫm lên bóng tối trên nền đất, hòa vào màn đêm.
Trịnh Phái Dương vừa đến cửa đã phát hiện bóng người thậm thụt trong tối, nhìn phát liền nhận ra ai ngay, cậu lập tức bước tới: “Anh ngồi chồm hổm ở đây làm gì đấy?”
Bị tóm lúc đi bắt gian, Lâm Dụ xấu hổ, anh xua tay giải thích: “Anh không có đến bắt em đâu! Do cậu ta ép anh!”
Trịnh Phái Dương nhíu mày: “Ai?”
Anh quay đầu, bên cạnh trống không, làm gì còn bóng dáng Mạnh Tiêu Trình.
Lâm Dụ: “…”
Trịnh Phái Dương nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh: “Sao trông đáng thương vậy, nhìn vô còn tưởng anh là cô bé bán diêm.”
Lâm Dụ sụt sịt nước mũi: “Vậy sao em ở đây?”
“Em họp ở đây. Cuộc họp hằng năm của diễn đàn tổ chức trong sảnh tiệc khách sạn. Vốn 10 giờ là kết thúc rồi, nhưng có thêm mấy buổi họp nhỏ diễn ra liên tục kéo đến giờ, em chưa kịp nhắn báo anh.” Trịnh Phái Dương rút di động nhìn, “Gần mười hai giờ rồi, chúng ta về thôi anh.”
Câu “họp ở khách sạn” từ miệng Trịnh Phái Dương nói ra nghe chân thực đến lạ, khiến Lâm Dụ tin hẳn.
Đêm đen buông xuống, đường phố vắng bóng người, giờ khắc này chỉ có hai người họ dắt tay nhau hẹn hò.
Lâm Dụ kéo tay Trịnh Phái Dương đi về phía trước: “Được, chúng ta về nhà thôi em.”
Trịnh Phái Dương dừng lại nhìn: “Khăn quàng cổ của anh từ đâu ra vậy?”
“Phương Khâm sợ anh đông thành đá nên cho mượn.” Lâm Dụ chỉ vào đóa hoa hướng dương, “Ở đây còn có một bông cúc lớn nữa nè em.”
Trịnh Phái Dương cầm lấy phần đuôi của khăn choàng, nhanh chóng thắt thành hình nơ, giấu phân nửa gương mặt anh sau vải len ấm áp, cười bảo: “Ừ, đáng yêu lắm.”
“Phái Dương.” Trong bóng đêm bỗng vang giọng nói khác từ chiếc xe đậu đằng sau, “Phái Dương, để anh chở em về.”
Lâm Dụ dòm qua vai Trịnh Phái Dương, vừa hay chạm mặt với người bên cửa sổ xe.
Ánh mắt Tô Văn Trạm dừng trên tay hai người, nét mặt gượng cứng: “Lâm Dụ?” — Giọng điệu và phản ứng chẳng khác gì khi thấy người lạ chiếm đồ của anh ta.
Về đến nhà, Lâm Dụ ngồi xổm trước cái đệm hình hotdog của Bánh Quy, một lúc sau mới run rẩy vai, không biết đang làm gì.
Não anh tua lại nét mặt và ngữ điệu của Tô Văn Trạm khi nãy, càng nghĩ càng thấy sai sai, càng ngẫm càng thấy khó hiểu.
Rõ là bị Mạnh Tiêu Trình kéo đến bắt gian, sao đột nhiên anh thành nạn nhân rồi?
Nghe thấy tiếng bước chân của Trịnh Phái Dương đến từ đằng sau, Lâm Dụ ngước cằm, bóng cậu phủ khắp người anh.
“Sao anh không đi tắm?” Trịnh Phái Dương cúi người ôm lấy quai hàm phồng lên của anh từ sau lưng, nâng đầu Lâm Dụ đối mặt với mình.
“Anh, hức.”
Cố gắng nín thở nửa phút, tiếng nấc cục tiếp theo vẫn phọt ra đúng giờ.
Mỗi lần ghen Lâm Dụ sẽ bị nấc cục, thói xấu này chữa mãi không hết.
Trịnh Phái Dương nhìn anh bất đắc dĩ, vừa tính giải thích: “Em với Tô Văn Trạm…”
Chưa chờ cậu nói hết, Lâm Dụ bỗng ngửa đầu, kề miệng mình sát môi dưới Trịnh Phái Dương.
Nụ hôn này đến vừa đột ngột vừa mãnh liệt, tay Trịnh Phái Dương dời từ cằm anh xuống hầu kết, nơi đấy trượt lên xuống theo từng động tác mút nuốt, cọ vào lòng bàn tay cậu.
Bờ môi mỏng bị cắn giữa hàm răng, ngay khi vừa chạm miệng, Lâm Dụ vươn đầu lưỡi vào trong đảo quanh thăm dò, cuốn đi mọi xúc cảm trong khoang họng. Trịnh Phái Dương khom lưng hôn, chóp mũi cọ vào cằm Lâm Dụ, những cọng râu vừa nhú khiến cậu ngứa ngáy.
Khi nụ hôn dần hóa cuồng nhiệt vội vã, Lâm Dụ chộp bàn tay đặt trên hầu kết mình, kéo Trịnh Phái Dương vào trong lòng, hai thân thế dán lấy nhau, sít sao chẳng chút khe hở.
Trịnh Phái Dương phối hợp lắm, thậm chí cậu còn chủ động vòng chân ôm lấy eo Lâm Dụ. Một tay anh đỡ sau đầu để cậu không bị va vào sàn, tay kia tìm đến thăm dò nơi he hé đằng sau.
Khi chỉ cách vài mm cuối cùng, Trịnh Phái Dương bỗng chặn tay Lâm Dụ lại: “Anh đã hết chưa?”
“Sao em?”
“Nấc cục.”
Lâm Dụ căng thẳng: “Anh, anh hết rồi.”
Trịnh Phái Dương buông ngón tay, rời khỏi vòm ngực anh: “Được, vậy em đi phơi quần áo đây.”
Lâm Dụ: “…”