Mấy ngày cuối trước khi rời đoàn phim, Lương Mộng Kỳ cứ dán mắt lên người Lâm Dụ, anh đi đâu mắt cô cũng lia theo, trông lạ lùng đến mức Mạnh Tiêu Trình ngờ nghệch cũng dòm ra được, cậu ta lo lắng hỏi: “Anh nói xem, có khi nào Lương Mộng Kỳ nhìn trúng anh không? Cổ cứ nhìn anh lom lom í? Sợ thấy mồ.”
Lâm Dụ chẳng cho là vậy: “Nào có thể, Lương Mộng Kỳ thích Trịnh Phái Dương thì có, mới hôm trước còn kể anh nghe tài khoản clone là top fan của Trịnh Phái Dương nữa mà.”
Mạnh Tiêu Trình càng thêm âu lo: “Thôi rồi, có khi nào cổ phát hiện gian tình của hai anh nên muốn khử anh không?”
Lâm Dụ: “…”
Khi ấy Tào Phớ Bùi Tiểu Lâm vẫn chưa hay, Lương Mộng Kỳ chẳng những là người dùng đứng đầu bảng điểm siêu thoại Khoai Tây mà còn là bạn tốt của tài khoản phụ Lâm Dụ.
siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia “hóng”. source
Mỗi lần vào đoàn phim anh sẽ quen thêm rất nhiều người bạn mới muôn hình vạn trạng, từ đấy Lâm Dụ nhận ra tính cách và hình tượng thiết lập của một minh tinh luôn khác biệt rất lớn — Mạnh Tiêu Trình chuyên nghiệp, hát hay, nhảy giỏi hóa ra là một cậu trai ngốc nghếch ngọt ngào đến trứng gà cũng không biết lột, còn Lương Mộng Kỳ vốn tưởng là một đóa hoa trên núi cao, lạnh lùng, ít nói hóa ra lại trà trộn vào dân cư mạng đu idol.
Thế giới phức tạp quá, may mà hình tượng to lớn của Nhậm Lãng trong lòng Lâm Dụ vẫn chưa sứt mẻ gì, vẫn là một nam thần lão luyện thuần thục, có kỹ thuật diễn mạnh mẽ dội vang.
Lúc ở đoàn phim, Lâm Dụ lo lắng hỏi: “Hai tụi mình đều ở đây cả, mèo chó trong nhà biết sống sao?”
Trịnh Phái Dương trả lời anh: “Không chết đói đâu.”
Hai tháng rồi Lâm Dụ mới mở cửa nhà mình, Soda vẫn chẳng buồn đái hoài lướt ngang qua, chỉ có Bánh Quy ụp quả bụng tròn vo nhảy lên đùi Lâm Dụ, đằng sau có một cục sắt đi theo, trên đầu chớp tắt ánh đèn cam.
“Đây là mô hình cũ còn sót lại của mẫu người máy điều khiển do viện nghiên cứu tụi em phát minh hồi trước, nhưng không cần nữa, báo hỏng hết thì phí quá nên em đem cải chính thành robot nội trợ, xem như cho tụi nó cơ hội làm việc tiếp.”
báo hỏng: báo để thanh lý sản phẩm vì không đạt chất lượng hoặc không dùng đến
Người máy vốn được thiết kế để hỗ trợ phi hành gia lái tàu thế mà giờ bị Trịnh Phái Dương hời hợt xách về làm việc nhà, Lâm Dụ thấy khó mà tin nổi, anh sờ quả đầu tròn vo của robot: “Tội nó vậy, trông rõ thông minh thế mà.”
Đèn cam trên đỉnh đầu người máy chớp chớp, rồi xuất hiện một vòng tròn: “Lâm Dụ, mừng bạn đã về.”
Trên cánh tay máy của robot có khắc một chuỗi số hiệu và một cái tên bằng tiếng Anh, Pluto, tên của ngôi sao Diêm Vương, cũng là tên con chó trong Disney. Nhưng Pluto chẳng phải là chó, nó không hơi đâu chơi trò nhặt bóng với Bánh Quy, Soda thì lại càng không.
Thế là đứa nhóc vui vẻ duy nhất trong nhà chỉ đành chịu khổ tự vờn đuôi mình để giải trí. Nhưng giờ Lâm Dụ về rồi, Bánh Quy sủa gâu gâu làm nũng trên đùi anh, nó ngửi được mùi đồng loại.
Trong nhà rước về thêm một cục sắt nên Soda nhát hơn nhiều. Trịnh Phái Dương phải đến viện nghiên cứu, lúc ra đến cửa cậu thấy Lâm Dụ đang chồm hổm trên sàn cãi nhau với Soda.
Lâm Dụ nhấc móng mèo giơ lên: “Có nhớ ba ba không nào?”
Soda: “Meo?”
Cửa đóng, Lâm Dụ bèn bắt lấy tay mèo, vẫy về hướng cửa: “Soda, mau chào tạm biệt mẹ đi.”
Soda: “Meo meo?”
Lâm Dụ tự cười ngặt nghẽo trò hề của mình.
Bỗng dưng, cạch một tiếng, cửa mở ra từ bên ngoài.
Nụ cười Lâm Dụ đóng băng trên mặt, tay anh run lên, Soda thoát khỏi lòng anh, tránh xa hiện trường vụ án.
Trịnh Phái Dương lặng im đứng ở cửa, Lâm Dụ ngước lên nhìn cậu: “… Meo meo meo?”
Chương trình của Pluto do một tay Trịnh Phái Dương thiết kế, gần như gì cũng biết làm, cần cù, an tĩnh, có năng lực lại còn khiêm tốn, hoàn toàn trở thành người đại diện tính tốt cho ba thành viên khác trong gia đình.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Lâm Dụ thấy mình hơi toang.
Bây giờ Trịnh Phái Dương nấu cơm không cần anh vớt thau rau, tưới hoa cũng chẳng cần anh bưng gáo bên cạnh, Pluto làm được hết. Lâm Dụ bị giáo sư Trịnh bỏ rơi cô đơn đi tắm, hồn bay đâu mất nên quên bẵng không lấy đồ ngủ.
“Lâm Lâm ơi! Lấy đồ giúp anh với!”
Trịnh Phái Dương lắp cả hệ thống sưởi trong phòng tắm, dù có đi chân trần trên sàn gạch men vẫn ấm áp dễ chịu. Lâm Dụ cởi quần lót núp sau cửa, chuẩn bị chờ người vào thì tóm gọn. Anh xoa xoa tay, khắp người toát từng giọt mồ hôi vì phấn khích.
Nửa ngày trôi qua, cuối cùng cửa cũng mở, một cục sắt lạnh lẽo vọt vào, đầu thiếc tông thẳng vào bẹn Lâm Dụ.
Lâm Dụ nhỏ dính chưởng rồi.
Pluto bị bật văng, cặp xách nhỏ đằng sau tòi ra một góc áo ngủ, cánh tay máy vắt quần lót vàng nhạt, chuẩn bị đầy đủ không sót gì. Nó liếc cái dáng uốn éo thành bánh quai chèo của Lâm Dụ qua camera, không rõ động tác này tương đương mệnh lệnh gì, ánh đèn cam trên đầu chớp thành dấu hỏi to.
Lâm Dụ nhìn nó, đau đến mức khóc không thành tiếng.
Lúc Trịnh Phái Dương trở về phòng, phát hiện cửa khóa trái, Pluto bị chặn ở ngoài, trên đầu vẫn kiên trì chiếu dấu chấm hỏi ban nãy. Cậu vỗ vào ót nó đợi một hồi, bấy giờ Pluto mới buông tay quay về sạc điện.
Lâm Dụ ngồi trên giường, bọc chăn kín mít, không một kẽ hở, nét mặt nghiêm túc. Chờ đến khi Trịnh Phái Dương đến gần, anh bỗng duỗi tay từ trong chăn ra, ôm chặt lấy cậu: “Hu hu hu, anh đau quá à.”
Trịnh Phái Dương hỏi: “Sao thế anh?”
Lâm Dụ giàn giụa nước mắt: “Robot của em đánh anh.”
Trịnh Phái Dương: “…”
Anh vừa tắm xong, da dẻ trơn láng, Trịnh Phái Dương đẩy mãi không thấy anh nhúc nhích gì đành nói: “Anh mặc áo vào đàng hoàng đã.”
Lâm Dụ ôm chặt không chịu buông: “Anh không chịu đâu, anh chỉ muốn mặc đồ ngủ em lấy đến thôi.”
Trịnh Phái Dương chẳng biết nói gì: “Anh bị bệnh đấy à?”
Lâm Dụ vùi đầu vào bụng cậu, nức nở không ngớt: “Ừ ừ ừ, anh bị bệnh tương tư em.”
“Anh bị va vào đâu? Để em xem nào.”
Lâm Dụ ngước lên nhìn cậu, khóe mắt vương giọt lệ được ép ra. Anh nắm lấy tay Trịnh Phái Dương chạm vào con cháu giữa bắp đùi: “Đụng ở dưới này nè, đau muốn chết luôn, em xoa cho anh đi.”
Giáo sư Trịnh đỡ anh ngồi dậy, đang nghiêm túc bảo: “Anh giở trò gì cũng vô dụng thôi, chẳng phải lần nào…”
Trong giây tiếp theo, trời đất bỗng quay cuồng, cậu bị Lâm Dụ bế thẳng lên giường.
Anh chậm rãi liếm qua vành tai, rồi đến hầu kết, xuống xương quai xanh.
Chốn nào cũng nhạy cảm, Trịnh Phái Dương run rẩy khắp mọi nơi.
Anh hôn dọc xuống, vén lên vạt áo cậu, dùng môi mân mê tìm tòi, mãi đến khi ngậm lấy điểm nhô ra trước ngực. Lưỡi anh đảo quanh, tựa như chơi đùa với ngọc trai. Thế là hai hạt châu nơi ấy bị trêu chọc đến độ dầm dề nước như sóng mắt cậu.
Anh vân vê chúng, hỏi: “Giở trò không được, thế anh làm như vầy được không?”
Muốn biết Lâm Dụ có bao nhiêu trò xấu thì phải xem mặt anh dày đến dường nào.
Khi nói, tay Lâm Dụ đan vào từng ngón tay Trịnh Phái Dương, triền miên quấn lấy nhau.
Dặn lòng không để bị trêu chọc rồi cứ hoài chịu thua trước dáng vẻ này của anh.
Trịnh Phái Dương đành đồng ý khom người, dùng cả tay lẫn miệng thay anh an ủi chỗ bị thương.
Ngoài phòng ngủ, ánh trăng chảy lên dáng người tròn vo của Pluto, Bánh Quy buồn ngủ nằm sấp bên chân, Soda trên lưng đã sớm say giấc nồng.
Lâm Dụ tì trán trên bả vai đẫm mồ hôi của Trịnh Phái Dương, thỏa mãn nghĩ ngợi, được về nhà thật vui quá.
Vì trong nhà có người đa năng hơn cả mình nên giờ bạn học tiểu Lâm chỉ còn mỗi nhiệm vụ làm ấm giường hằng ngày.
Pluto phải xuống lầu đổ rác, chiếc cặp sau lưng nó treo bịch nilon. Lâm Dụ ra mở cửa cho Pluto, nhìn nó vào thang máy, rồi anh dựa cửa đợi nó về.
Cửa nhà của Thẩm Thanh Hàng đối diện khép hờ, có tiếng vang, hình như trong nhà có khách, thanh âm mỗi lúc một lớn.
“Em không đi đổ rác đâu, mắc mớ gì em phải đổ! Đêm qua em cũng phải đổ! Về nhà có mấy ngày mà toàn đi đổ rác, hóa ra em chỉ là công nhân dọn rác thôi à?”
“Tùy em muốn đi hay không, đừng hét om sòm nữa, cả tầng ai cũng nghe được tiếng em đấy.”
“Em nói cho anh biết, đây là lần cuối, sau này em không đi nữa!”
Cửa mở, có bóng ai tức giận bước ra. Tay ông xách bao nilon, mặc áo thun cũ, sau lưng rách một lỗ to.
Tiếng của Thẩm Thanh Hàng vọng đến: “Em mặc thêm áo rồi hẵng đi có được không? Rách một mảng sau lưng trông lôi thôi thế mà không sợ bị ai thấy à?”
Người mặc áo thun rách vẫn hùng hồn: “Ban ngày ban mặt làm gì có anh rảnh rỗi đến mức dòm nhà người ta vứt rác!”
Nói rồi ông xoay người, vừa hay đối mặt với Lâm Dụ đứng như trời trồng.
Nhậm Lãng lôi thôi: “…”
Lâm Dụ rảnh rỗi: “…”
Một tiếng ‘cạch’, chẳng biết do người trong nhà đóng hay do gió thổi qua, cửa khép.
Nhốt lại hai người nhìn nhau bên ngoài.
Lâm Dụ muốn chạy lắm, nhưng không nhúc nhích được.
Anh cố gắng tiêu hóa mấy chục dấu chấm hỏi nhảy ra trong đầu: Người nhà đó giờ công tác ở nước ngoài của thầy Thẩm là… Nhậm Lãng? Nhậm Lãng sống đối diện mình? Nhậm Lãng là người kia của thầy Thẩm…? Chuyện quái gì đây.
Rồi thêm cả Lộ Tư Tề và Mạnh Tiêu Trình lâu lâu hay đến nữa, một nửa đoàn phim là hàng xóm của anh đấy à?
So với Lâm Dụ, vẻ mặt của ảnh đế trông còn tuyệt vọng hơn. Hình tượng ông tỉ mẩn duy trì suốt hai tháng trước mặt hậu bối giờ bị phá tan tành chỉ vì cái lỗ rách nát trên lưng áo cũ.
Nhưng nói gì thì nói, tố chất tâm lý của ảnh đế vẫn tốt hơn người trẻ tuổi. Giờ phút này ông vẫn quyết tâm không cho Lâm Dụ biết chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà để đi vứt rác.
Nhậm Lãng bình tĩnh bước đến trước Lâm Dụ, bình tĩnh mở lời chào hỏi anh, bình tĩnh giấu nhẹm bịch nilon ra sau lưng: “Lâm Dụ này, con xem, tiết trời hôm nay đẹp quá nên bác ra tản bộ, con đừng nghĩ nhiều nhé, bác không có đi vứt rác đâu, sao bác lại đi vứt rác được.”
Lâm Dụ giả bộ như chưa thấy gì, hùa theo gật đầu với ông.
Tháng máy vang tiếng đinh.
Pluto bước từ trong ra, bong bóng cam hiện trên đầu, cho biết nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Thấy cảnh tượng ngoài cửa, bánh xe của Pluto lăn đến, chớp mắt đã tới trước mặt Nhậm Lãng. Nó chủ động vươn đôi tay cần cù tỏ ý giúp đỡ: “Xin chào, Pluto đã về rồi, Pluto giúp bạn vứt rác nhé?”
Nhậm Lạng: “…”