Antoine Trên Mây

Chương 30




Qua nửa đêm.

Tay chân Lâm Dụ quấn chặt Trịnh Phái Dương, cứ như ký ức của kiếp trước làm đệm chăn vẫn còn sót lại trong đầu anh.

Nhưng Trịnh Phái Dương vẫn ngủ ngon lành.

Mỗi lúc ngủ cạnh Lâm Dụ, Trịnh Phái Dương luôn mơ về hồi hai đứa còn đi học. Thuở ấy Lâm Dụ cứ ảo tưởng mình mang gen lãng mạn trong người.

Khi đó Trịnh Phái Dương còn học ở lớp nâng cao bên cạnh. Sáng sớm đã có lẻ tẻ vài bạn đến, vừa thấy cậu bước vào thì đồng loạt ngẩng lên, bày ra vẻ mặt giấu giếm.

Đến tận khi Trịnh Phái Dương ngồi vào chỗ cậu mới thấy dòng chữ cẩu thả trên bảng đen.

— “Lâm Lâm: Cầu cho mọi sự dịu dàng cậu trông đến đều rực sáng.”

Dưới cái nhìn của toàn lớp, Trịnh Phái Dương mặt mày lạnh tanh bước lên bảng, cầm khăn xóa.

Trịnh Phái Dương sẽ chẳng thừa nhận đâu, nhưng khi ấy Lâm Dụ hệt như tia nắng mặt trời chân thành dịu dàng, khiến cậu vốn là một mầm cây non vừa nhú cầm lòng không đậu hướng về nơi có ánh sáng rọi soi.

Mùa hè sau khi thi đại học, Lâm Dụ ngồi xe buýt đi đến trấn Đạt Nam, nôn thốc nôn tháo.

Hai người tuột về cuối đội, chậm hơn gần một nửa chặng đường.

Gió thét gào trên vùng đất cát Hunshandake khô cằn, Lâm Dụ quấn khăn choàng to, che cả mặt mình, đi chưa được vài bước đã thở hồng hộc không ra hơi. Sa mạc và thảo nguyên không lằn phân định, dải cát hãy nằm dưới chân trái, chân phải đã đạp trên thảm cỏ mềm. Trịnh Phái Dương vốn ở tốp dẫn đầu, đi một hồi mới thấy sao xung quanh im ắng quá, mất đâu một người rồi.

Hunshandake: một trong những vùng sa mạc lớn ở Trung Quốc

“Lâm Lâm ơi, tớ đi không nổi nữa.” Lâm Dụ chồm hổm cạnh gốc cây bạch dương, ôm bình nước, mặt mày tủi thân.

Trịnh Phái Dương túm lấy cổ áo Lâm Dụ, tính kéo anh lên như nhổ khoai lang mà mãi không cục cựa gì. Bấy giờ cậu mới nhận ra, anh không còn là cậu bé đi chơi núi mùa thu một hai bày trò đểu đòi nắm tay cậu mới chịu bước tiếp nữa rồi.

Trịnh Phương Dương buông cổ áo: “Vậy cậu ở đây luôn đi, tớ đi trước. Tối tớ ngủ cùng lều với học trưởng bên khu thiên văn, cậu đào khoai một mình chỗ này vậy.”

“Không muốn không muốn! Tớ muốn ngủ với cậu! Tớ đi ngay nè!” Nói rồi Lâm Dụ nhấc mông lên, không quên phủi tay, làm cát bay cả vào mặt Trịnh Phái Dương.

Gió lay nhành cỏ, thấp thoáng dê bò, bầu trời sa mạc dần dà buông, dường như vươn tay là chạm đến mây ngàn. Thảo nguyên nối liền với chân trời, chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ cho người và vật cùng băng qua.

Trịnh Phái Dương kéo vali, kéo cả Lâm Dụ, trầy trật mãi mới đến được đống lều dựng cạnh điểm quan trắc. Cậu buông hành lý với máy ảnh xuống, người cậu nắm tay lôi theo cũng ngã ra bãi cỏ như đống đồ đạc, càu nhàu lăn lộn.

Khắp người Lâm Dụ vương vụn cỏ, nằm è thành hình chữ đại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trịnh Phái Dương ngồi cạnh anh, lấy ngón tay khều mấy cọng cỏ dính trên cằm Lâm Dụ.

Chốn sa mạc mát rượi, ánh nắng vừa trút hết, trên đầu hai người treo một mảnh trăng to.

Lâm Dụ không kiềm được lòng, thảng thốt: “Lâm Lâm ơi, trăng đêm nay tròn quá.”

Trịnh Phái Dương nói: “Trăng tròn ở cận điểm lớn hơn 1/5 lần so với trăng tròn bình thường, chỉ khi trăng đến cận điểm mới được vậy, không phải muốn tròn là tròn đâu.”

Lâm Dụ gật đầu bừng tỉnh: “Ồ, tròn quá.”

Ánh trăng chảy tràn, dưới mái vòm bao la, con người trông nhỏ bé như một hạt mầm, bao tâm tình dù có dù không, những sự thật dù đen hay trắng, đều bị ánh trăng to soi đến, chiếu đến tận niềm sâu.

Câu nói Lâm Dụ cẩn thận ôm suốt đoạn đường, đến giờ vẫn chẳng dám thốt ra, anh chỉ quay sang nhìn cậu: “Lâm Lâm ơi, tụi mình sắp tốt nghiệp rồi.”

Trịnh Phái Dương nói: “Ừ, cậu sắp đi rồi.”

Lâm Dụ ngước nhìn yết hầu run run của Trịnh Phái Dương.

Ai trong Cảnh Hành cũng biết anh muốn bên nhau với Trịnh Phái Dương, anh cũng biết.

Từ nỗi mất mát đầu tiên khi trông thấy Trịnh Phái Dương sóng vai đi cùng người khác, từ lần mất hồn đầu tiên khi bắt gặp vòng eo Trịnh Phái Dương phơi bày lúc chơi bóng, từ hôm đầu tiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng nóng cháy vì nhìn thấy Trịnh Phái Dương thẹn thùng, anh biết ngay — anh không chỉ thích ở bên cậu, anh phải ở bên cậu.

Yết hầu run rẩy của Trịnh Phái Dương đang ở ngay trước mắt mình, duỗi tay thôi là chạm đến rồi. Nhìn cần cổ trắng nõn của cậu, đầu óc Lâm Dụ nóng lên, anh bật ngồi dậy.

“Sao thế?” Trịnh Phái Dương co chân phải nhường chỗ cho anh, không chú ý đến tầm mắt sáng quắc bên cạnh.

Lâm Dụ gác cằm mình lên đầu gối Trịnh Phái Dương, thầm thì lại lần nữa: “Trăng đêm nay tròn quá.”

Trịnh Phái Dương nghe không rõ, cúi đầu hỏi lại: “Sao?”

Ánh trăng sáng quá, gương mặt Trịnh Lâm Lâm cũng theo đấy sáng ngời. Lâm Dụ nghĩ thầm, đúng thật, vầng trăng biết hết mọi điều.

Vì thế, dưới cái nhìn chăm chú của mảnh trăng treo, Lâm Dụ rướn đến, hôn lên khóe môi Trịnh Phái Dương.

Bờ môi truyền về hương vị như thìa sương hoa quế vớt từ vầng trăng, ngọt ngào mà lạnh lẽo, quánh đặc hơn cả trong tưởng tượng. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, Lâm Dụ thấy đôi mắt Trịnh Phái Dương chợt mở to, đôi mi run rẩy, nghẽn lại hô hấp, hệt như đang được mình ôm lấy, ngã vào sóng sánh biển trời trăng.

Hai người chẳng ai cất lời, lặng im ít nhất mười phút. Đột nhiên Trịnh Phái Dương đứng lên, lẳng lặng quay về lều. Lâm Dụ bị chính nước đi của mình dọa, anh ngồi đực trên đất, chờ đến lúc sực tỉnh thì đã theo chân Trịnh Phái Dương bước vào.

Trịnh Phái Dương nằm sát mép, không nói gì, yên ắng như đã ngủ rồi. Lâm Dụ lắng tai nghe tiếng cậu thở nhè nhẹ, tầm mắt chỉ toàn từng tấc trắng thịt da, khóe miệng vẫn vương vị ngọt.

Anh chậm rãi, khoan thai, duỗi tay tìm tòi về dưới.

Vừa chạm đến, còn chưa kịp làm gì, túi ngủ bỗng mở ra một kẽ hở, có bàn tay khác thò vào.

Đôi mắt Lâm Dụ bừng sáng.

Lần đầu tiên đụng đến, Trịnh Phái Dương như bắt được chú cá trơn giữa lòng biển mặn. Cậu vẫn mặc áo tuyết vừa dày vừa nặng, phẹc mơ tuya trên cổ tay áo cứ sượt qua da thịt, nhưng Lâm Dụ chẳng thấy lạnh lẽo gì, bao nóng cháy khắp người đều nằm trọn trong bàn tay ấy.

Ngoài lều trại thoang thoảng tiếng người đi, gió văng vẳng tiếng thổi ngang, cát sỏi sột soạt lăn trên mặt vải thô, tất thảy đều chẳng liên quan đến hai người.

Lâm Dụ cong lưng, miệng rên rỉ từng tiếng khe khẽ rời rạc, sau khi bắn thì lập tức yên tĩnh hẳn. Anh dùng khăn giấy mình giấu lau khắp nơi, ngoái lại nhìn người đằng sau, rồi bỗng kéo túi ngủ lên, vùi cả đầu vào trong.

Trịnh Phái Dương ngồi bên cạnh đợi hồi lâu Lâm Dụ vẫn không ló ra, chỉ nghe tiếng anh mang theo giọng mũi: “Lâm Lâm ơi, tớ không còn mặt mũi nào nhìn cậu đâu, tớ muốn chết quá.”

Cậu vỗ về đỉnh đầu túi ngủ kế bên: “Thế nên cậu chọn cách nhịn đến chết trước mặt tớ để tự tử vì tình hả?”

Bấy giờ Lâm Dụ mới kéo ra một khoảng khe, lộ ra đôi mắt đen láy: “Tự tử vì tình gì cơ?”

Trịnh Phái Dương nhìn anh, nhìn một hồi thật lâu rồi mới nói: “Ngủ ngon.”

Lều trại im lìm.

Lâm Dụ ngẩn ngơ nhìn vào đêm đen, nhớ lại mọi chuyện, cảm giác sao mà kỳ diệu quá, cứ như mơ vậy — Anh hôn Lâm Lâm một cái, Lâm Lâm giúp anh tuốt một lần, Lâm Lâm không có trở mặt, Lâm Lâm chúc anh ngủ ngon.

Lâm Dụ khẽ khàng: “Lâm Lâm ơi, cậu ngủ rồi hả?”

Sột soạt vài tiếng, Trịnh Phái Dương xoay sang: “Sao nữa thế?”

“Ngày mai tụi mình dậy sớm ngắm bình minh nhé, được không? Rồi sau đấy sang ăn ké cơm sáng của đội trưởng luôn, ảnh mang theo một thùng trứng gà lận, được không Lâm Lâm?”

“Được.”

“Ngày mai lúc đến trấn trên tụi mình mua thêm khô bò nhé, để dành ăn trên đường về, được không Lâm Lâm?”

“Được.”

Trịnh Phái Dương gật đầu đồng ý, chuyện gì cũng được cả.

“Ngày mai có nhiều chuyện cần làm quá.” Lâm Dụ nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Cậu có muốn làm gì không?”

Người bên cạnh lặng im hồi lâu, không đáp lời, Lâm Dụ tưởng cậu ngủ rồi, anh ngước mắt nhìn, chợt thấy Trịnh Phái Dương đang nghiêm túc ngắm mình, một điệu muốn nói lại thôi.

Nét mặt thế này lại khiến Lâm Dụ say thêm lần nữa. Đường đường là một chàng trai, Lâm Dụ không say xe cũng chẳng say sóng, chỉ say duy nhất một người.

Căn bệnh này có mà không dám nói ra.

Chỉ mình bác sĩ tên Trịnh Phái Dương mới chữa được, bác sĩ bèn thay anh chẩn bệnh.

Trịnh Phái Dương nói: “Ngày mai chúng ta quen nhau nhé, được không?”

Lâm Dụ như quên cả cách thở, chỉ nhìn cậu. Trong lều không có mảnh trăng vừa to vừa tròn kìa, nhưng xuyên qua đôi mắt cậu, Lâm Dụ vẫn dõi thấy vầng trăng ấy.

Anh kéo túi ngủ lên, vùi đầu vào trong. Những lúc như thế này, phải nhéo cả hai bên má mình để chắc chắn mọi chuyện không phải là mơ. Vừa nghe tiếng hét, “Á, đau quá” truyền từ trong chăn ra, Trịnh Phái Dương rộ nụ cười lúm vào hai đóa đồng tiền.

Ánh trăng tràn vào từ kẽ hở trên nóc lều, Lâm Dụ chui đầu ra, nhìn Trịnh Phái Dương mà bảo: “Được. Lâm Lâm ơi, tớ thích cậu lắm.”

Mối tình say đắm của cặp đôi nhỏ hiện hữu trong khuôn viên đại học hay ngoài nơi xứ người?

Cuối tuần nào Lâm Dụ cũng dành ba tiếng ngồi xe lửa về Đồng Thành, sau cuộc gặp niềm nở, Trịnh Phái Dương phải tốn thêm một tiếng rưỡi chở anh về ga.

Lâm Dụ soát vé lên tàu, Trịnh Phái Dương đứng ngoài bến xe, trông đến anh tung tăng qua dãy lối đi, ùa vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, phấn khởi nhét tấm vé vào tay cậu, rồi cứ nhìn cậu cười mãi, đến tận khi nhân viên trách mắng mới rụt đầu về.

Xe lửa ầm ầm chạy về phương xa, Trịnh Phái Dương vuốt phẳng vé xe màu đỏ nhàu nhĩ, dưới cái tên Lâm Dụ ngả nghiêng một hàng chữ.

— “Lâm Lâm: Già đến thường hay quên, duy không quên tương tư.”

trích từ bài thơ Ngẫu tác kí lãng chi thi (偶作寄朗之詩)- Bạch Cư Dị

Trịnh Phái Dương siết chặt tờ vé xe trong lòng bàn tay cậu, đã nhiều năm thế rồi mà vẫn không học được cách viết thư tình cho người ta, thật là… Thôi vậy, đọc hiểu là may rồi.

Nếu có ai hỏi do đâu thích một người, nhiều năm sau này mỗi khi chiêm bao, cậu đều mơ thấy những mảnh nhỏ hồi ức này.

Lúc ngoái lại mới nhận ra, thích nghĩa là thích thôi.

Là làn gió lùa qua ngọn cây cao, là quả bóng rổ lăn vào đường chạy, là vạt đồng phục bị gió hất tung, là toàn bộ tiếng nói văng vẳng bên vành tai.

“Tớ rất thích cậu đó, Lâm Dụ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.