Trịnh Phái Dương dành cả đêm ở phòng thí nghiệm, lúc vừa ra cậu lập tức lái xe đến nhà họ Trịnh.
“Dương Dương về rồi đấy à? Sao không báo trước để tôi ra cổng đón cậu.” Bảo mẫu ra mở cửa thoáng vui mừng.
Trịnh Phái Dương còn chưa kịp trả lời, trên cầu thang dội về tiếng bước chân. Người mẹ kế trẻ tuổi không chút quan hệ máu mủ đứng ở chỗ ngoặt, đôi mày được chải chuốt tỉ mỉ chau lại khi thấy cậu.
Khương Quân chậm rãi bước xuống lầu, bàn tay vịn hờ trên lan can, không biết đáp lời ai: “Con trai cưng muốn về bao giờ thì về thôi, cần chi phải thông báo?”
Trịnh Phái Dương chôn chân ngay cửa, có hơi âu sầu. Cậu đã cố tình chọn lúc Khương Quân vắng nhà để về rồi, không ngờ lại xui thế.
“Dương Dương mau vào nhà ngồi đi, để tôi gọi ông chủ.” Bảo mẫu dẫn cậu đến phòng khách.
“Không cần đâu, con về thăm Trịnh Ích Dương thôi. Em ấy đỡ bệnh chưa ạ?”
“Cậu ấy ngủ rồi. Ông chủ đang chờ cậu trong phòng tranh đấy.”
Trịnh Phái Dương bước ngang Khương Quân, tiến lên lầu, bảo mẫu nhìn theo bóng lưng cậu: “Dương Dương lâu rồi mới về.”
Khương Quân cười khinh: “Thăm Trịch Ích Dương gì chứ. Có mà ba cái thí nghiệm gần đây của nó không kiếm được đồng nào, của trong tay không đủ xài mới ngoáy đuôi tìm về xin thêm tiền.”
Khương Quân vểnh ngón út, cầm thìa khuấy bát tổ yến, nói: “Dòng thứ phá của.”
Ba mươi năm trước, Trịnh Diệc Chu là một họa sĩ vừa rộ tài năng, trẻ tuổi, tài hoa và đẹp mã, ông nhận vô vàn lời tụng ca. Khi ấy Đường Viện là nàng quận chúa trong cung Đại Minh, khoác tà áo cưới đỏ rực trên màn ảnh truyền hình, cứ thế lọt vào mắt xanh Trịnh Diệc Chu.
Nghệ thuật gia thiên tài thành đôi với hoa đán màn điện ảnh, trong mắt bao người họ là cặp đôi được trời đất tạo thành.
Nhưng thời gian đằng đẵng khó mà liệu trước, mặc cho bao đau khổ triền miên thuở ban đầu, cuối cùng chỉ còn một mảnh gương vỡ, mà gương đã vỡ thì khó lòng lành.
Lâu rồi Trịnh Diệc Chu chưa được tán gẫu trong yên bình với con trai, thấy bầu không khí lần này tốt, ông tìm cơ hội mở lời: “Năm đó bố tặng mẹ con một bức tranh, giờ con còn giữ không?”
Trịnh Phái Dương hờ hững: “Con không biết. Di vật của mẹ đều do Lâm Dụ giữ giùm. Nếu bố cần thì để con hỏi cậu ấy.”
Hồi cậu vội vã quay về nhà họ Trịnh, vì không có nơi nào để cất đồ của mẹ nên Lâm Dụ chuyển hết sang nhà anh giữ giùm.
“Không cần đâu, tìm được rồi cũng không để làm chi, cứ giữ ở chỗ con đi.”
Trịnh Phái Dương không muốn bàn tiếp chủ đề này, cậu hỏi sang chuyện khác: “Bố đến tìm Nhậm Lãng đúng không? Ông ấy nghe có người đề xuất Lâm Dụ nên mới đồng ý vào phim Lộ Tư Tề.”
“Tiện mồm nhắc đến thôi. Diễn viên trẻ bố chỉ biết mỗi nó, không đề cập đến những chuyện khác, đứng trên góc nhìn người thường thì bố thích nó lắm.”
“Vâng, cảm ơn bố đã thích.”
Trịnh Diệc Chu đổi lời: “Không phải vì nó. Con nên biết mục đích của bố vẫn vậy, bố vẫn muốn hai đứa tách nhau ra.”
Đây không phải lần đầu Trịnh Phái Dương nghe mấy câu này, cũng chẳng phải lần đầu cậu nhạt nhẽo đáp: “Cho một vai diễn mà bắt tụi con chia tay nhau, bố thấy thế có công bằng không?”
Trịnh Diệc Chu hỏi: “Vậy con muốn gì?”
Trịnh Phái Dương buông ly trà, nhướng mày: “Muốn bố đưa con toàn bộ gia sản, rồi rời khỏi nơi này, không mang một theo một cắc nào, giống mẹ con năm đó.”
Trịnh Diệc Chu đập cốc, nước trà bắn ra bàn: “Phái Dương, bố già rồi, Trịnh Ích Dương còn nhỏ, về sau nhà họ Trịnh này chỉ có thể nhờ vào…”
Trịnh Phái Dương ngắt lời ông: “Bởi vì con và cậu ấy đều là nam sao?”
“Đúng, vì hai đứa đều là đàn ông. Con đường ít người đi khó khăn đến dường nào? Huống hồ chi con với nó đi trên hai con đường khác nhau. Con đâu phải người bất cần thế, đừng bướng bỉnh vậy nữa, mấy điều đó không đáng để con hy sinh cả đời.”
“Con không hiểu.” Trịnh Phái Dương đứng lên, cúi đầu chăm chú nhìn người cha của cậu, “Dù gì trong mắt người ngoài bố cũng từng là một nghệ thuật gia đứng trước công chúng, từng lên tiếng vì thiểu số, từng dùng nghệ thuật kêu gọi giúp đỡ những con người rơi vào cảnh chịu bất bình đẳng. Thế mà giờ, những điều đó không được tính à? Bao lời bố nói toàn là lời bông đùa sao?”
Trịnh Diệc Chu im lặng thật lâu, lâu đến mức Trịnh Phái Dương nghĩ ông không tính trả lời, ông mới chậm rãi đáp: “Nhưng chuyện này không giống con à, con thì khác, con là con bố.”
Cái suy nghĩ giá mà quen nhau sớm hơn của Lâm Dụ và Mạnh Tiêu Trình dạo gần đây mỗi lúc một lớn.
Từ lúc Mạnh Tiêu Trình đuổi theo gọi anh là thầy, Lâm Dụ nhìn cậu ta trái phải thế nào cũng thấy ưng. Cậu thần tượng này khi đã trút đi ánh đèn sân khấu, bước xuống khán đài thì chỉ còn một cục ngốc bạch ngọt. Ngọt hay không thì chưa biết, nhưng ngốc thì ngốc thật. Khả năng tự sinh hoạt gần như bằng không, quần áo không mặc đàng hoàng, ăn cơm không xong, thậm chí lột trứng gà cũng làm rớt lòng đỏ.
Nhìn Lộ Tư Tề cầm ly mớm nước cho Mạnh Tiêu Trình lần thứ ba, Lâm Dụ càng thêm nhận thức sâu sắc: muốn làm bình hoa chuyên nghiệp thì phải đạt đến trình độ như thế, anh vẫn cần nỗ lực nhiều.
Gió thổi từng tiếng vù vù, phó đạo diễn hét từ đằng xa, “Vai chính đâu! Lại đây diễn!”
Lâm Dụ buông hộp sữa uống được phân nửa, cởi áo bành tô, chuẩn bị làm việc. Khoảnh khắc đứng lên chợt anh thấy cách đó không xa phảng phất dáng ai quen thuộc, trông rõ rồi hóa ra chỉ là một gốc hòe to.
Mạnh Tiêu Trình theo người thầy vừa nhận của mình nằm gai nếm mật hơn một tháng, dù ban đầu có chút gập ghềnh nhưng ít ra bây giờ cậu ta chỉ cần quay hai lần một phân cảnh là qua, suông sẻ hơn nhiều. Thế mà đáng ngạc nhiên thay, người hôm nay cứ trúc trắc không thành lại là người thầy mà đó giờ ai cũng an tâm.
Hiện tại Lâm Dụ đang đứng đối diện Lương Mộng Kỳ, diễn một câu mà bị hô “cắt” ba lần.
Chẳng biết Lâm Dụ nghĩ gì, anh đần người ra, hồn bay đâu mất, nói mãi không xong lời thoại. Lộ Tư Tề giơ loa hét đằng xa: “Lâm Dụ, cậu có tỉnh ngủ không đấy! Banh con mắt ra cho tôi! Hai phút sau diễn lại!”
Phương Khâm đưa anh ly sữa: “Sếp ơi anh sao vậy? Ban nãy luyện lời thoại ổn lắm mà? Anh lo lắng gì thế? Ai không biết còn tưởng anh có ý với con gái nhà người ta đấy.”
Lâm Dụ uống ngụm sữa, đọc lại lời thoại cho Phương Khâm nghe.
“Ủa giờ nói lưu loát lắm mà?” Phương Khâm chả hiểu.
“Rất lưu loát mới đúng, câu này không khác gì,” Lâm Dụ thoáng dừng, “câu anh từng nói cho Trịnh Phái Dương nghe trước toàn trường.”
Sau đấy anh bị thầy chủ nhiệm nhốt vào văn phòng nghe mắng hăng say, rồi bị phạt chép mấy chục từ này một trăm lần vào vở, sao mà không nói lưu loát cho được.
Nhưng giờ đứng trước Lương Mộng Kỳ, dù biết chỉ là lời thoại để nâng không khí phim, Lâm Dụ vẫn… khó mà nói được.
Phương Khâm không thể giúp đỡ gì, đành lượn sang một bên vẫy cờ cổ vũ cho sếp mình.
Gió phim trường lùa vào gốc hòe cách đấy không xa, đong đưa vài phiến lá đáp trên cần trục quay.
Lâm Dụ đứng đối diện Lương Mộng Kỳ, đôi mắt sượt qua cô, thấy được gì đó. Anh trông lại lần nữa bóng hình đứng dưới tán cây hòe, tiếng tim anh văng vẳng, lấn át mọi âm thanh ngoài kia, từng lời từng chữ như chực chờ bật khỏi lồng ngực.
Trịnh Phái Dương đứng cách đấy mấy chục mét, lắng nghe lời thoại của Lâm Dụ, hồi ức cách bao năm thay nhau ùa về.
“Tôi chỉ được ngắm một lần trăng tròn trong đời thôi. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng, tôi đã băng bao nhịp cầu ở khắp chốn, đã ngắm rất nhiều cảnh trời mây, đã nếm vô số các loại rượu, nhưng tôi chỉ yêu duy một người, đương ở độ tuổi xinh đẹp nhất.”
Bên trong văn phòng rộng rãi của chủ nhiệm trường Cảnh Hành, Lâm Dụ ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc, giấy nháp trải trắng cả mặt bàn.
Chủ nhiệm Nam tức giận trỏ vào mũi hắn: “Lâm Dụ, mới vừa khai giảng mà cậu đã gây chuyện rồi, giỏi ghê gớm! Chép phạt cho tôi. Không đủ một trăm lần thì đừng mong về nhà. Cơm nước xong tôi quay lại kiểm tra, chép lẹ lên!”
Trước khi rời còn khóa luôn chốt cửa.
Giáo viên hay học sinh gì đều về hết rồi, sân trường yên ắng đến sợ. Cảm giác đói bụng dần dà thay thế nỗi buồn rầu vì phải ở lại chép phạt. Lâm Dụ xoa bao tử lép xẹp của mình. Hầy, đói quá. Không phải hắn không muốn chép đâu, nhưng hắn đói đến mức không còn sức cầm bút rồi.
Lâm Dụ thở dài làm vài tờ giấy bay bay, đói đến mức mơ màng. Bỗng trước mắt tối sầm, rồi có vật gì ấm áp ịnh vào má.
Một bát sứ trắng đặt trên bàn, bốc hơi nghi ngút, Trịnh Phái Dương đang buông mắt nhìn.
Lâm Dụ cầm thìa múc chè trôi nước: “Bánh trôi to quá, cậu ăn chưa?”
Trịnh Phái Dương ngồi xuống đối diện: “Cậu ăn đi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu.”
“Úi thế hả! Chúc Lâm Lâm tết Nguyên Tiêu vui vẻ!” Lâm Dụ cắn một miếng, vẫn là nhân đậu đỏ yêu thích nhất, “Cậu lấy đâu ra thế?”
Trịnh Phái Dương đáp: “Thầy Từ cho đấy.”
Gạo nếp dính vào răng, Lâm Dụ ậm ờ hỏi: “Cửa khóa rồi mà, sao cậu vào được?”
“Leo cửa sổ vào.”
Lâm Dụ ngốn cục bánh trôi to trong mồm, giơ ngón tay cái với Trịnh Phái Dương.
“Cậu chép phạt đến đâu rồi, xong chưa?” Trịnh Phái Dương chìa tay rút xấp giấy nháp hắn lót dưới chén sứ.
Lâm Dụ chợt quýnh quáng, vội giật về: “Đừng nhìn mà! Tớ chưa viết được chữ nào hết!”
Lâm Dụ hoảng hốt quá, sao mà không cuống cho được.
Ban nãy hắn cầm bút ngồi thơ thẩn, chả biết mình viết gì, cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt liền thấy bao nét chữ nguệch ngoạc đúng một cái tên chiếm trọn trang giấy, cái tên Lâm Dụ chẳng dám nói ai hay.
Trịnh Phái Dương chăm chú nhìn: “Thế nãy giờ cậu làm gì?”
Lâm Dụ lau mồm: “Tớ ngủ quên nên chưa chép được gì cả.” Hắn gần như chưa nói dối bao giờ, cứ hễ thấy Trịnh Phái Dương là sợ đến mức tòi cả đuôi cáo, làm gì cũng bị lộ.
“Chưa chép gì hết à?” Trịnh Phái Dương nhìn hắn, nói, “Thế giờ tớ giúp cậu chép vậy, đưa bút đây.”
Rồi cậu thoáng cười, bỗng nâng tay lên, lau đi vết mực nước màu xanh vương trên má phải của Lâm Dụ bằng lòng bàn tay mình.
— Nơi ấy cất giữ bí mật của chú cáo nhỏ, cất giữ ba chữ “Trịnh Phái Dương”.
Học sinh giỏi làm gì cũng lợi hại hơn hẳn người khác, chép phạt cũng thế. Trịnh Phái Dương hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Dụ ì ạch mãi một tiếng chưa xong chỉ trong mười phút. Cậu nắm lấy tay Lâm Dụ, nhảy ra ngoài cửa sổ, giẫm lên giàn hoa bìm bìm trên đất.
Ngoài kia tờ mờ ánh dương đang lặn, chốc chốc lại có chùm pháo hoa bắn lên giữa lòng thành thị, tô điểm cả vòm trời đêm, tuy không lóa mắt như đóa đuốc lúc về khuya, nhưng lại bắt mắt hơn cả lửa hoa khi về sáng.
Lâm Dụ siết chặt đồng phục mình: “Lâm Lâm ơi, tớ sẽ không bao giờ nói hươu nói vượn trước mặt mọi người nữa đâu. Chép phạt đáng sợ quá, không được ăn cơm cũng đáng sợ quá.”
Trịnh Phái Dương lật góc cổ áo bị gập của hắn, vỗ về: “Không sao, cậu cứ nói nhảm đi, tớ chép phạt nhanh lắm.”
Cả tầm mắt Lâm Dụ lấp đầy Trịnh Phái Dương, bụng cũng ứ đầy nhân bánh trôi đậu đỏ, chỉ còn trái tim hiu quạnh nảy từng nhịp đập, nhưng rồi chốc sau cũng bị thứ gì đó rót vào.
Trăng treo cùng với lửa sáng trên đỉnh đầu, ngón tay Trịnh Phái Dương chạm vào làn da hắn, mềm mại mà nóng cháy — Những ngón tay này, về sau vẫn hằng xuất hiện trong giấc mơ Lâm Dụ.
Cùng lúc lên men là nỗi dục vọng ngông cuồng của thuở thiếu thời.