Giáo viên chủ nhiệm lớp số bốn trường Cảnh Hành vô cùng tốt tính. Có thể thấy được một tẹo từ việc thầy giao chức lớp trưởng cho Lâm Dụ rồi suốt ba năm không hề thay người.
Dù mấy chuyện phiền lòng Lâm Dụ gây ra có xòe hai bàn tay đếm cũng không hết, thầy vẫn lờ đi, dẫu sao cũng do mình chọn, phải ráng cắn răng xài cho trọn vẹn.
Nhưng bạn nhỏ lớp trưởng Lâm lại khoái thách thức giới hạn của thầy mình.
Mấy hôm thi giữa kì diễn ra vừa lúc dứt tiết Xử Thử, phòng học oi bức như lò thiêu. Trịnh Phái Dương hoàn thành câu hỏi then chốt cuối cùng, cậu đặt bút xuống, vừa ngẩng lên chợt thấy thầy Từ làm giám thị coi thi vội vã bước vào: “Con biết Lâm Dụ ở đâu không?”
tiết Xử Thử: một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 8 dương lịch. Đọc thêm ở đây.
Trịnh Phái Dương lắc đầu.
Giờ thi Vật lý còn nửa tiếng nữa mới kết thúc, thế mà Lâm Dụ thi bên khu nâng cao đã nộp bài rồi chẳng biết chuồn đi đâu.
Giám thị trên bục trùng hợp là giáo viên thực tập lớp số bốn, nhìn Trịnh Phái Dương nối gót Lâm Dụ nộp bài đầu tiên, thầy tiểu Kỷ nhắc nhở cậu: “Con dò lại bài một chút, còn mấy chục phút nữa mới nộp.”
“Con dò rồi ạ.” Trịnh Phái Dương vớ áo khoác đồng phục, ùa ra ngoài phòng.
Lúc giáo viên chủ nhiệm và học sinh tiêu biểu khối chạy đôn chạy đáo khắp trường Cảnh Hành tìm, bạn nhỏ lớp trưởng Lâm của lớp số bốn đang chạy Marathon quanh bờ Hồ Tây.
Lâm Dụ phải nộp bài trước một tiếng mới đến kịp lúc xuất phát chạy. Câu nào biết làm hắn đều trả lời cả rồi, có nán lại bịa chỉ tổ phí mực.
Tay chân của ấm đun thuốc từ bé đã èo uột như nhành ngũ cốc, thế mà giờ không biết đào đâu ra nghị lực kiên trì suốt vài cây số.
Đường chạy ôm trọn mặt hồ cong, nắng vàng chói chang mà gay gắt, mặt hồ láng như tấm gương soi, sóng nhỏ lăn tăn dưới lá sen, đuôi cá vẫy vùng trong làn nước.
Lâm Dụ chẳng rỗi hơi ngắm nhìn.
Còn vài trăm thước nữa là đến đích, bỗng từ đâu xuất hiện một ông chú thù lù ngáng trước mặt Lâm Dụ, bước chân ông ta vững chãi chiếm cả làn chạy, Lâm Dụ tăng tốc ông ta cũng tăng tốc, đôi tay ông ta duỗi sang hai bên, tạo thành một thanh chắn khó lòng vượt.
Lâm Dụ thở hồng hộc mà nghĩ, đều trong top cuối cả, về bét hay áp bét có khác gì nhau đâu, quần chúng không biết còn tưởng bọn họ tranh nhau chức quán quân á quân. — Ông chú vung vẩy đôi tay như cái mái chèo, tỏ rõ với hắn: Quan trọng như nhau!
Cách đích tầm một trăm thước, Lâm Dụ thoáng thấy được dãy vạch cam trên đường nhựa. Khoảnh khắc vừa chạy khỏi đoạn đường rợp bóng ngô đồng, ánh mặt trời chói lóa khiến mắt hắn mơ màng, Lâm Dụ dõi về làn kẻ cam theo từng nhịp chân vung, trong số ít người đứng đấy có gương mặt ai quen thuộc lắm.
Vạch cam mỗi lúc một rõ, Lâm Dụ nheo mắt, bóng người cao ngất như cây cột kia sao giống Trịnh Lâm Lâm thế, càng lúc càng giống, càng gần càng thấy y chang.
— Í! Trịnh Phái Dương thật!
Lâm Dụ được cổ vũ dữ dội, bắp chân tạo lực hẳn, nháy mắt chạy băng qua rào chắn của ông chú. Giờ phút này hắn thấy mình như chiếc mô tơ nhỏ vun vút trên đường, không ai cản được, miễn là Trịnh Phái Dương vẫn đứng ở đích giang tay đón lấy mình.
Thế mà khi chỉ còn vài bước thì đất bỗng trũng xuống, dốc núi chợt hiện. Đôi chân của mô tơ nhỏ nhũn nhão, lảo đảo tiến về trước rồi ngã sấp mặt xuống con đường nhựa nóng hừng hực.
Ông chú đằng sau mặt mày điềm nhiên vượt qua mô tơ, chẳng thèm ngoái đầu lấy một cái.
Lâm Dụ quỳ rạp trên đất: “…”
Hóa ra marathon không tin vào tình yêu.
Trịnh Phái Dương đứng sau làn kẻ, nhìn Lâm Dụ bò từ đất dậy, lảo đảo chạy về phía mình.
Tuy tốc độ chẳng hơn gì đi bộ, tuy mặt mày trông đến là ghê, nhưng sau lưng hắn, lá ngô đồng rơi trong rợn ngợp, từng tia nắng len theo kẽ lá, chúng rọi xuyên rồi đổ ùa lên Lâm Dụ, mái tóc thiếu niên tắm trong ánh vàng.
Tràn lửa giận được Trịnh Phái Dương tích tụ suốt quãng đường tìm Lâm Dụ giờ chỉ còn lách tách vài đốm nhỏ.
Thôi vậy.
“Lâm Lâm ơi! Tớ chạy xong rồi! Tớ hoàn thành rồi!” Vừa thành người cuối cùng đến đích, Lâm Dụ chộp ngay tay Trịnh Phái Dương, dựa vào người cậu.
Trịnh Phái Dương đưa chai nước suối: “Tớ thấy rồi, thở xong hẵng nói.”
Lâm Dụ tu nước ừng ực, rồi mới sực nhớ, hỏi: “Sao cậu lại ở đây? Thi xong rồi hả?”
Trông cái vẻ vô lo của hắn, Trịnh Phái Dương lại tức giận.
“Cậu cũng biết đang thi à? Sao lúc lẻn ra khỏi trường chui vào đây chạy Marathon chẳng nhớ mình đang thi? Đầu óc cậu…” Trịnh Phái Dương dừng lại khi vừa nói một nửa, “Thế lý do cậu sẵn sàng thi trượt để sang đây đứng bét là gì? Còn ngã dập mặt xuống đất, bầm hẳn một mảng trên trán rồi? Có muốn làm Pheidippides thời hiện đại thì phải xem xem tay chân mình chịu nổi không chứ!”
Pheidippides hay Philippides: là nhân vật trung tâm trong câu chuyện truyền cảm hứng cho một sự kiện thể thao hiện đại, cuộc thi marathon. Ông được cho là đã chạy từ Marathon đến Athena để đưa ra tin tức về chiến thắng của trận Marathon. Đọc thêm ở đây.
Lâm Dụ nắm chai nước thầm nghĩ, quả là không tránh khỏi việc bị mắng. Nhưng hắn vẫn cố biện hộ, “Tớ không có thi trượt! Tớ trả lời hết rồi mới nộp bài mà!”
“Chưa đến một tiếng thì viết được bao nhiêu!? Cậu nhắm mình chắc ăn được mấy chục điểm, tớ thật…” Trịnh Phái Dương hít một hơi sâu, cố bắt bản thân bình tĩnh lại. Nói chuyện với Lâm Dụ phải tịnh tâm, không thì chỉ có nước tức chết.
Ngay lúc này, bỗng có thanh âm điếc tai chạy xuyên màng nhĩ Trịnh Phái Dương.
“Trịnh Phái Dương! Trịnh Phái Dương về cuối cùng đâu!” Người bấm giờ hét vào loa, tiếng to đến mức vang khắp vùng hồ, “Trịnh Phái Dương về bét có đây không! Tới đây nhận giấy chứng nhận nè!”
Trịnh Phái Dương vừa tính bình tâm: “…”
Lâm Dụ không dám ngẩng đầu. Nếu ánh mắt mà giết được người thì hắn đã bị Trịnh Phái Dương xiên mười mấy thanh tre, sau đó tẩm với muối tiêu, hành tây và ớt xanh, quăng lên lò nướng ngập dầu xì xèo rồi.
“Trốn thi chạy Marathon thì thôi, lúc đăng ký còn dám dùng tên tớ à?”
“Dĩ nhiên phải viết tên cậu rồi, chứ không sao cậu được cộng điểm!” Lâm Dụ không nín được lời nói, vừa thốt một câu đã vạ miệng.
Trịnh Phái Dương nhíu mày: “Cộng điểm gì?”
“Thì… Điểm để được tiến cử đó. Trong thông báo nói vậy mà. Sinh viên dự bị tiến cử có giấy chứng nhận chạy Marathon với hiến máu sẽ được cộng điểm. Tớ nghĩ, tuy tớ không hiến máu được, nhưng tớ chạy được. Đây là đợt chạy Marathon cuối cùng của cấp ba tụi mình rồi, để lỡ thì không còn cơ hội nào nữa mất, cho nên hôm nay tớ nộp bài sớm rồi đến đây tham gia.” Lâm Dụ xoa lỗ mũi nghẹt, “Tớ không nói cậu nghe chuyện này. Vật lý với tớ chỉ chiếm vài điểm thôi, nhưng với cậu thì khác. Cậu ôn thi vất vả đến thế vì muốn cộng thêm điểm tiến cử, tớ muốn giúp cậu một chút gì đó mình có thể.”
“…” Trịnh Phái Dương nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của Lâm Dụ, chẳng biết nói sao cho phải.
Lặng yên một hồi, cậu kéo tay Lâm Dụ: “Về với tớ thôi, thầy Từ lo lắm rồi.”
“Ê khoan khoan, chưa lấy giấy chứng nhận mà! Không có giấy thì sao cộng điểm được!”
“Vốn cũng chả được cộng đâu, cậu không đọc rõ quy định thì có.” Trịnh Phái Dương hết nói nổi, “Phải đạt hạng trên 30% thì mới được cộng. Nếu cộng luôn cho người về bét thì bất kì động vật hai chân nào cũng được cộng điểm à?”
Lời vừa dứt, trên lề đường vừa hay đáp xuống một chú chim sẻ.
Lâm Dụ: “…”
Chật vật cả ngày cuối cùng thành công dã tràng. Uổng công ban nãy hắn vồ ếch, sau còn phải nghe thầy Từ mắng nữa.
Hắn không ngu thì ai ngu.
Lâm Dụ ủ rũ cụp đuôi đi cạnh Trịnh Phái Dương. Ánh sáng ngày một mỏng manh, vị trí vầng thái dương sau ngọn núi như nói hộ lòng hắn — lên, rồi rơi xuống, xuống, xuống.
Vừa mới âu sầu chán nản, Lâm Dụ chợt để ý bước chân chập choạng của Trịnh Phái Dương, cứ như người ngã không phải hắn mà là cậu.
Hắn kéo tay áo cậu nhè nhẹ: “Chân cậu sao vậy?”
Trịnh Phái Dương xua tay: “Không có gì, tớ bị trẹo chân lúc xuống xe buýt.”
“Hả.” Lâm Dụ buông tay áo Trịnh Phái Dương, chuyển sang níu chặt tay cậu, không cho đi tiếp, “Vậy sao cậu còn đi nữa. Tớ dẫn cậu đến bệnh viện nhé.”
“Đi bệnh viện làm chi, có phải ngã gãy chân đâu.”
Trịnh Phái Dương mặc kệ, dứt khoát kéo theo cục tạ tiếp tục cất bước. Nhưng Lâm Dụ không chịu, một hai níu lấy cậu, không mảy may cho đi. Hai người cứ thế giằng co bên bờ hồ.
Trịnh Phái Dương ngoan cố thứ hai không ai thứ nhất, Lâm Dụ đành phải thôi. Hắn chen chân ra trước, quỳ xổm xuống ý muốn cõng.
“Không cần.” Trịnh Phái Dương lui ra sau né, không ngờ lại bị cánh tay dài của Lâm Dụ bắt lấy eo, “Buông ra nào!”
“Buông rồi thì tớ không bắt được cậu nữa! Cậu leo lên lưng tớ đi rồi tớ buông!”
Trịnh Phái Dương cạn lời: “Được được được, tớ leo.”
Cậu gác cằm mình trên vai Lâm Dụ, chàng trai vừa chớm 1 mét 8, bóng lưng gầy gò mà có lực.
Trước mắt Trịnh Phái Dương là vành tai rộng ven triền hồ long lanh nước, mùi mồ hôi Lâm Dụ tràn vào những làn hơi cậu hít, nghe như vị muối của ánh trời đọng trong vòm hang ngoài bãi biển mùa hạ, nồng nàn đến lạ, dìm cậu vào cả một một màu xanh.
Lâm Dụ chợt nghĩ đến gì đó, hắn bật cười lanh lảnh: “Ban nãy người ta kêu tên cậu to quá! “Trịnh Phái Dương về cuối cùng đâu!” Ha ha ha ha, may mà chung quanh không có ai quen tụi mình.”
Trịnh Phái Dương vùi đầu phà hơi vào lỗ tai Lâm Dụ: “Cậu im mồm, không được nhắc lại chuyện này nữa.”
Lâm Dụ ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói tiếp.
“Trịnh Phái Dương! Chúc mừng học sinh về cuối của chúng ta, Trịnh Phái Dương!” Thầy hiệu trưởng đứng trên bục trong đại hội khối hằng năm, giọng thầy chân thành đầy nội lực, vang ra từ micro, truyền khắp khuôn viên, “Dù thứ hạng có ra sao, chỉ cần kiên trì về đích nghĩa là thắng lợi! Một lần nữa vinh danh bạn học Trịnh Phái Dương về đích cuối cùng trong cuộc thi Marathon của chúng ta! Nhiệt liệt vỗ tay!”
Lâm Dụ có mơ cũng chẳng ngờ ủy ban Marathon có tâm đến thế, gửi giấy chứng nhận về bét của hắn đến tận trường.
Hiệu trưởng tiếp tục ngợi ca: “Bạn học Trịnh Phái Dương không chỉ đạt thành tích tốt trong đại hội Marathon mà còn là người đạt điểm tối đa kỳ thi Lý lần này! Nhiệt liệt vỗ tay cho bạn lần nữa!!!”
Hiệu trưởng nói câu nào là trán Lâm Dụ chảy thêm giọt mồ hôi câu nấy.
Hắn ngoái nhìn Trịnh Phái Dương xếp cuối hàng, mặt cậu chẳng tỏ vẻ gì nhìn lên bục cao, dường như người trong miệng hiệu trưởng không phải cậu — à mà, vốn không phải cậu thật.
“Tuy các thầy cô không khuyến khích các em nộp bài sớm trong lúc thi, nhưng tự tin thì bao giờ cũng đi đôi với thực lực, nghĩa là sao? Nghĩa là lòng đã định liệu trước! Đây mới là điển hình của các học sinh xuất sắc!” Khích lệ học sinh ưu tú xong, thầy hiệu trưởng chuyển đề tài, “Nhưng trong đợt thi vật lý còn một bạn học sinh nữa nộp bài sớm, chỉ đạt 62 điểm. Thầy sẽ không nêu tên, mong trò hiểu rõ khả năng bản thân, làm cho tới nơi tới chốn, đừng chỉ chăm chăm mỗi cái mẽ ngoài, mơ mộng hão huyền.”
Lâm Dụ: “…”
Hết giờ chào cờ, Lâm Dụ túm lấy Trịnh Phái Dương giữa đám đông hỗn loạn, hấp tấp giải thích: “Mấy lời đó toàn hiệu trưởng tự nói cả, không liên quan đến tớ! Cậu đừng giận chó đánh mèo tớ mà!”
Lâm Dụ kéo đến mức áo khoác Trịnh Phái Dương tuột cả ra, cậu đành níu lấy cổ áo, “Cậu bỏ đi chạy nên thi rớt luôn rồi, thế mà còn kêu tớ đừng giận!? Cậu thấy tớ dễ tính lắm à?”
Lâm Dụ quýnh quá, hét lên: “Tớ không có rớt! Tớ được 62 điểm lận!!!”
Trịnh Phái Dương lạnh lùng nhìn: “Thì sao, điểm tối đa là 120.”
Lâm Dụ: “…”