Antoine Trên Mây

Chương 12: Chương 12





Editor: juno
"Má nó, cậu tự hợp tác với họ đi, anh mặc kệ! Cậu mau gọi Cố Ninh, báo với anh ấy anh không nhận việc này!" Lâm Dụ cất giọng run rẩy quát vào điện thoại.

Anh khoác áo mỏng, dáng điệu nhếch nhác, gió sân thượng vờn đến, lạnh đến độ nổi cả da gà.

"Hả? Sao vậy anh?" Mới giây trước Phương Khâm còn vùi trong mộng ngơi nghỉ, giây sau đã phải tiếp cú điện thoại hung dữ này, cậu chàng sốc tỉnh luôn.

"Còn sao nữa? Anh ngu, anh tự chui đầu vào rọ!" Lâm Dụ quệt chất lỏng nhớp nháp dây khắp mặt mày, chẳng biết là nước mắt hay nước mũi, mất mặt chết đi được.

Chuyện như thế ai nào dám nói ra, huống chi đầu dây kia còn là Phương Khâm.

Phương Khâm nghiêm túc khuyên nhủ: "Anh à, sếp Cố dặn dò em kĩ lắm, cơ hội hợp tác lần này không dễ có chút nào, nếu bên mình tự tiện rút thì họ sẽ..."
"Bọn họ muốn làm gì thì làm! Cố Ninh nổi nóng thì anh cho anh ấy cầm dao đến chém.

Anh thà mang cậu ăn xin gầm cầu còn hơn nhận tiền một kẻ chó đẻ!" Giọng Lâm Dụ rõ to.

"Anh thèm vào!"
"..." Trợ lý tiểu Phương vừa định hỏi mắc gì phải kéo cậu vào mấy chuyện đấy, bỗng có cuộc gọi khác, Lâm Dụ cúi nhìn, ra là Trịnh Phái Dương.

Vừa nhận điện thoại, chóp mũi Lâm Dụ bỗng xót xa đến lạ, nước mũi cứ chảy mãi, anh vờ ho để lấp đi tiếng nói oan ức trong mình.

Trịnh Phái Dương lo lắng tức thì: "Sao lại ho thế anh?"
"Không sao, gió thổi vào thôi."
"Anh cảm hả?"
Lâm Dụ tựa lưng vào bờ tường buốt giá, đáp những lời mông lung: "Hình như có chút, chắc mông anh cảm lạnh rồi..."
"Anh đừng nói vớ vẩn nữa.

Hai ngày nay chênh lệch nhiệt độ sáng đêm nhiều, tối anh nhớ đừng đi lung tung đâu đấy, ngồi trong phòng thôi.

Dạo này giao mùa thành ra dễ ốm lắm, em không ở cạnh anh được, lúc ra ngoài anh nhớ mang thuốc theo."
"Ừ, anh biết rồi." Cách một màn hình lạnh lẽo, nghe giọng nói dịu dàng thân thuộc của Trịnh Phái Dương, Lâm Dụ tựa tường từ từ trượt xuống, mông áp trên nền gạch men rét cóng, nhưng khoang ngực trái lại dâng chút ấm áp, sân thượng vơi đi cái giá lạnh.

Sao bỗng dưng nhớ Trịnh Lâm Lâm quá.

Lâm Dụ sụt sịt mũi: "Còn em thì sao? Có xin được tài trợ không em?"
Trịnh Phái Dương đáp: "Giống hệt như dự đoán, không thuận lợi chút nào.


Bọn họ cứ cắn mãi không buông, giờ em đành trở về thương lượng với bên phần cứng xem có hạ chi phí được không.

Đã đến bước này rồi, bao người dồn hết tâm sức vào, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ trên tay em được."
Giọng người bên kia bình tĩnh nhưng không giấu được sự mỏi mệt.

Lâm Dụ xoa mắt.

Mới ban nãy anh còn thấy mình khổ quá, giờ chỉ đau lòng cho Trịnh Phái Dương.

Giá anh không cách cậu ngàn dặm xa thì đã trao cậu một cái ôm rồi.

Trịnh Phái Dương lại hỏi: "Hôm nay anh chụp quảng cáo ổn chứ?"
Lâm Dụ chà mũi: "Ổn, ổn lắm em, mai chụp bữa cuối nữa là xong.

Em biết không, anh còn được chọn làm người đại diện cho ELI quý tiếp theo, không chừng sau này anh sẽ có thêm nhiều cơ hội như thế nữa."
"Thế thì tốt quá.

Mai em về rồi, anh nhớ ở nhà chờ em, đừng đến sân bay đón làm gì, kẻo lại trúng gió cảm."
"Được." Hiếm khi Lâm Dụ nghe lời thế, vừa bảo đã đồng ý ngay.

Sợ Trịnh Phái Dương phát hiện cảm xúc lạ của mình, anh bóp mũi nghẽn giọng nói vài câu xong đành cúp máy.

Gió trên sân thượng ùa vào ngày một hung tàn, vờn quanh khắp người anh, đâm thẳng vào xương tủy.

Lâm Dụ chôn đầu giữa đôi đầu gối, nghĩ đến bao người trời nam đất bắc, lúc ngẩng lên thì đã quyết lòng.

Anh rút di động gọi một dãy số.

Có lẽ Cố Ninh vừa nhận điện thoại báo tin của Phương Khâm, anh ta cất giọng dạy dỗ: "Đầu óc cậu úng nước à!? Hợp đồng ký hết rồi giờ cậu giở thói công tử gì thế? Cậu biết có bao nhiêu người chực chờ miếng mồi ngon này không, thế mà cậu đi kén cá chọn canh? Lại còn bảo anh xách dao đến chém cậu cơ đấy? Cậu mà không sửa cái điệu hồ đồ ngốc nghếch của mình thì không cần anh chém, kiểu gì cậu cũng tự nhảy lầu!"
Lâm Dụ vừa hay đang đứng cạnh lan can sân thượng, nghe tiếng mắng liên miên dội về, anh ghé mắt xuống dưới, xong vội lùi ra sau.

Lâm Dụ ngồi xổm: "Em biết chừng mực mà.

Em không gây phiền hà cho anh nữa đâu, ban nãy em nói bừa thế thôi."
"..." Cố Ninh chợt chẳng biết nên chửi sao nữa.


Lâm Dụ về đêm có chút yếu đuối, Cố Ninh về đêm cũng hiền hòa hơn.

Anh ta bình tĩnh lại thì hỏi: "Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không có gì đâu anh.

Mai chỉ cần dành nửa ngày là xong vụ chụp ảnh, huống hồ em cũng ký hợp đồng rồi, em không làm gì bất lợi cho mình đâu."
Đầu bên kia vang tiếng bật lửa, Cố Ninh châm điếu thuốc.

"Dù sao đi nữa, cậu nên hiểu tuy chúng ta bán mạng làm việc nhưng chỉ cần cậu chần chờ một giây thôi, sẽ có người kéo cậu vào vũng lầy ngay.

Muốn đi theo cái nghề này thì phải biết nắm mọi cơ hội.

Miễn là có camera chĩa vào, chẳng ai quan tâm sau lưng cậu nhơ nhuốc bao nhiêu." Quý Ninh gẩy bụi trên ngón tay anh ta, "Cậu không sao thật chứ? Hay để anh kêu Phương Khâm đến đón cậu nhé?"
Lâm Dụ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cũng trễ rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi."
TV trong phòng vẫn đang bật, tựa như chưa có trò hoang đường nào vừa xảy đến.

Lâm Dụ ngồi trên giường nhìn cặp đùi hứng gió đêm đến đỏ ửng của mình.

Thôi, Cố Ninh nói đúng, nếu bán mình được cái giá này thì nằm mơ cũng cười tỉnh.

— Nổi danh độ còn trẻ, đường sự nghiệp thuận xuôi, mấy thứ này đều phải trả giá mà thành.

Trên đời làm gì có kẻ nào há mồm chờ được sung.

Mãi đến giờ anh mới va vấp những chuyện này âu đã rất may rồi.

Kẻ khốn có là gì, không đấm được thì phải phang hắn một cước rồi hẵng bỏ chạy.

Chuyện cũng chẳng ghê tởm lắm.

Lâm Dụ lấy thuốc hen suyễn, rót nước lạnh để uống, viên thuốc vướng giữa cổ họng mãi không trôi, đau rát.

Chờ vị đắng tan rồi anh mới nhấp thêm nước lạnh, sau đấy mở di động nhắn tin chúc Trịnh Phái Dương ngủ ngon.

Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, mí mắt anh díu vào nhau.


Lâm Dụ nằm trên giường, lót bàn tay dưới đầu, mơ màng ngã vào giấc ngủ.

Dường như anh lại mơ về gò sa mạc ấy, chốn sa mạc anh gặp Trịnh Lâm Lâm lần đầu trong giấc chiêm bao.

Chú cáo nhỏ đứng lẻ loi trên cồn cát, ngưỡng đầu vọng ánh sao của mình.

Lâm Dụ nâng tay phải, đặt trên gối đối diện, lòng bàn tay mở toang, rỗng tuếch chẳng có gì.

Anh như chú cáo kia, đợi chờ một người nắm lấy tay mình, đến tận mai sau cũng không buông nhau.

Gió hôm sau quay cuồng dữ dội hơn cả hôm trước.

Lâm Dụ đến studio chụp nốt bộ ảnh.

Hôm nay ELI chỉ phái một người đến giám sát, anh ta đứng một bên cả buổi sáng, không mở lời.

Phương Khâm sợ bọn họ không hài lòng, lắng lo mãi không thôi.

Ai dè chụp xong anh ta chỉ buông mồm: "Ổn rồi, buổi sáng thế là được, tối rồi làm tiếp", xong thì bỏ đi.

Trong phòng thay đồ, khăn giấy hỉ mũi của Lâm Dụ tràn cả sọt rác.

Anh cúi đầu lau mũi nghĩ, chắc không dễ gì dỗ được vợ rồi, đành bịa chuyện vậy, cơ thể đã lâu không bị cảm giờ lại mắc bệnh thật.

Chụp bìa tạp chí xong, Lâm Dụ mệt rã rời, khắp người rệu rạo, chóng mặt hoa mắt, bỏ luôn bữa cơm trưa Phương Khâm mua, quay về ngủ bù.

Anh ra khỏi thang máy, bước đến phòng mình.

Lâm Dụ phát sốt, nhẹ thôi, cổ họng rầm rì khó chịu như có lửa thiêu.

Anh không dám hạ nhiệt độ thấp quá, chỉ đành cong người, vùi tay dưới đầu, co ro trên sô pha.

Phòng vừa hầm vừa nực, khiến anh nửa tỉnh nửa mê.

Giữa căn phòng rít lên hơi nóng, anh như thấy bóng ai thân thuộc.

Chợt có bàn tay mát rượi chạm vào trán anh.

Vầng trán nóng đến độ bốc hơi, Lâm Dụ mơ màng mở mắt, nương theo cánh tay trông lên, người trong mộng nhíu mày nhìn anh.

Lâm Dụ hé môi, ngơ ngác ngắm Trịnh Phái Dương, không biết liệu mình có đang tỉnh táo hay vẫn còn mê man.


Mãi đến khi Trịnh Phái Dương hỏi:"Sao anh ra nông nỗi này?"
Cậu đanh mặt chất vấn, đôi hàng mi chau vào nhau, trong giọng như chứa dao găm.

Má ơi, Trịnh Lâm Lâm hung dữ của mình thiệt — Lâm Dụ vụt thoắt dậy, nhào đến.

Trịnh Phái Dương bị anh kéo ngã lên giường, kiễng một chân trên tấm thảm trải nền, đáp vào vòng tay Lâm Dụ dù dáng ôm có hơi kì.

Anh kề môi lên chóp vai cậu, ngoan ngoãn đến lạ, chỉ cạ cằm vào dái tai Trịnh Phái Dương.

Lâu thật lâu nhưng không ai nói gì.

Trịnh Phái Dương vừa dợm mở miệng tức thì anh cắn nhẹ tai cậu, cất giọng khẽ khàng.

"Anh nhớ em lắm, Lâm Lâm ơi.

Anh thật sự nhớ em lắm đó Lâm Lâm, Lâm Lâm của anh."
Trịnh Phái Dương không hiểu sao mà giọng anh giống chú chó nhỏ tủi thân quá, cậu nhè nhẹ vỗ về tấm lưng Lâm Dụ, dịu dàng dỗ dành: "Không sao rồi anh.

Đợi khi về nhà em lấy thuốc cho anh uống, ngủ dậy mọi chuyện sẽ ổn."
Hẳn anh sinh bệnh khó chịu nên mới làm nũng thế, Trịnh Phái Dương dịu dàng với anh hơn hẳn, mặc bàn tay Lâm Dụ cứ vân vê khắp nơi quanh eo mình, ai dè đôi tay ấy còn luồn vào cả lưng quần.

"Anh tránh ra nào." Trịnh Phái Dương đẩy Lâm Dụ, "Vừa nãy còn giả bộ yếu đuối lắm mà? Anh làm càn mười phút nên khỏe hẳn rồi sao?"
Đầu Lâm Dụ vẫn vùi trong gối, anh nghiêng nhìn: "Em cho anh sờ chút thôi.

Anh là bệnh nhân mà!"
Trịnh Phái Dương đứng dậy, vừa tính rời giường tức thì trời đất đảo lộn, lại bị lôi ngã xuống giường.

Hai ngày rồi Lâm Dụ cảm lạnh, nhìn qua thì trông yếu đuối gió thổi là bay, chứ về mặt thể lực vẫn khỏe lắm.

Ngày đầu tiên gặp lại Trịnh Phái Dương sau bao ngày xa cách thế mà hỗn loạn quá, chăn gối bay đầy đất.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm áo sơ mi, Lâm Dụ cúi xuống với chăn lên, Trịnh Phái Dương ngồi sau chộp lấy cổ chân lạnh lẽo của anh: "Anh bị sao thế này?"
Anh nhìn, quanh mắt cá chân thẫm vết xanh tím, thoạt trông rất ghê.

Chắc là đêm qua giãy dụa bị hằn vết.

Lâm Dụ bất giác chột dạ, đôi tay run rẩy, anh bịa chuyện: "À...!Hình như anh bị té."
Trịnh Phái Dương dõi theo anh không cất lời, mắt chất chứa bao nghi ngờ, song cậu không hỏi nữa, chỉ phủ chăn lên người anh, trông thấy mái tóc rũ rượi mồ hôi, cậu cố ý hỏi: "Sao anh run thế, lạnh hả anh?"
"Ừ, anh lạnh."
"Thế thì ôm em ngủ nhé.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.