Editor: juno
Trịnh Phái Dương rời đài thiên văn Mãn Sơn vào lúc chập choạng, ánh trời loang lổ chốn đồi cây, nắng chiều đường núi khuất bóng tà.
Vừa đến cổng, chợt có ai thò ra cửa sổ, hô: "Thầy Trịnh về à?"
Trịnh Phái Dương hạ kính xe, vẫy tay chào: "Anh để hai tách cà phê trên lầu hai, em tự lấy nhé."
"Đàn anh chăm em quá, ha ha ha.
Anh nhớ về cẩn thận!"
Trịnh Phái Dương nán ở trạm quan trắc bốn ngày.
Cậu theo nghiên cứu nên ít đo đạc quan sát, tốt nghiệp rồi cũng hiếm công tác bên ngoài.
Đợt này giáo sư mời cậu đến tham gia dự án khảo sát bầu trời mừng kỷ niệm năm mươi năm khánh thành đài thiên văn Mãn Sơn.
Tuy tổ chức ở nơi núi rừng vắng lặng nhưng có đám sinh viên lao nhao đùa giỡn mỗi ngày cũng thư giãn phần nào.
Chứ làm nghiên cứu cậu chỉ gặp mấy công thức toán khô khan tẻ nhạt thôi.
trạm quan trắc: trạm quan sát, đo đạc
Kỹ thuật không ngừng phát triển, thiên văn không còn gói gọn trong lý luận và quan trắc.
Bờ cõi quốc gia rộng bạt ngàn, mỗi hướng đi, mỗi thiên thể, thậm chí đến từng hành tinh đều có bao nghiên cứu viên đổ sức vào.
Có người thống kê, có kẻ phác họa, có dân lập trình,...!thế mà ít ai còn ôm khát vọng mộng tưởng.
Nhưng những khi vùi đầu trong công việc vẫn sẽ có người nhìn ngắm vũ trụ này.
Trịnh Phái Dương mở cửa nhà, tia sáng nhạt nương theo ô cửa sổ, đáp vào căn phòng.
Soda rụt người trong ổ của nó, bốn chân đặt trên sàn, lim dim vùi mặt vào bụng.
Nó nghe tiếng người ngoài cửa, ề à ngẩng lên nhìn rồi cúi xuống liếm lông bụng tiếp, không có chút nào vui vẻ đón chủ về.
Trịnh Phái Dương vang bước trên sàn, quấy rầy giấc ngủ mê man của Soda.
Chú mèo nhỏ vểnh râu đứng dậy, "meo meo" càu nhàu mấy tiếng.
Ý là: tên sen nuôi trẫm ăn dạo này cứ về trễ, lòng trẫm không vui.
Thế mà thấy Trịnh Phái Dương mở tủ lạnh lấy đồ hộp tức thì tiếng meo bất mãn của Soda đổi điệu ngay, nó giở giọng làm nũng — cái tật gió chiều nào che chiều nấy dòm chẳng khác gì con sen còn lại của nó.
Soda cào dép lê, không đợi được nữa.
Trịnh Phái Dương vẫn từ tốn tháo nắp hộp, cẩn thận bẻ mấy răng cưa rìa nắp, thấy nhẵn rồi mới đặt trên sàn.
"Hôm nay cho mày ăn sang một bữa."
Gần đây Soda tăng cân.
Không biết liệu mèo càng già thì tế bào vận động có teo dần rồi đâm lười biếng không.
Hồi đó con mèo này cứ nhảy chồm chồm, vậy mà giờ mới lết hai bước đã nằm phè, không thèm đi nữa.
Trịnh Phái Dương vuốt tai Soda, xúc cảm như chạm vào giường bông đắt tiền.
Mèo chỉ cho sờ lúc nó ăn thôi.
Cậu móc túi lấy điện thoại cả ngày chưa đụng, thông báo đầu là tin giải trí trên Wechat: "Buổi lễ trao giải hằng năm giới showbiz diễn ra sôi nổi."
Trịnh Phái Dương kéo xuống, vừa hay gặp gương mặt quá đỗi quen.
Cậu hơi thẫn thờ.
Tay cậu chạm màn hình, êm đềm quá, như chạm vào gương mặt mềm mại người ấy.
Một màn hình, một tấm ảnh, vẫn khiến cậu ngẩn ngơ.
Trịnh Phái Dương chẳng hiểu mình đờ đẫn gì vì bức ảnh chụp.
Soda ăn xong rồi, nó liếm móng, đủng đỉnh về ổ nhỏ.
Đến cạnh sofa, chân nó duỗi, đệm thịt ấn lên remote.
TV hắt sáng.
Căn phòng tĩnh lặng, chút tiếng vang như đốm lửa bùng trên tinh cầu lẻ loi.
"Lời cuối cùng, để đạt được giải thưởng danh giá này, trước hết tôi muốn cảm ơn...!Tôi muốn cảm ơn mọi người." Chàng trai trên sân khấu mím môi, dường như đang ngượng.
Rồi đôi mắt anh hóa chăm chú, bộc bạch trước máy quay: "Ngoài ra, vô cùng cám ơn em."
Lời anh tan trong tràng vỗ tay nhiệt liệt, hai bên cánh đài bùng đuốc hoa, sắc sáng nhuốm rực sàn sân khấu.
Pháo hoa ngả nét rực rỡ, giăng ngang bóng hình.
Dáng anh cao gầy, tư thái thong dong, trông như chàng thần tượng đã quen ánh đèn sân khấu, quen ánh nhìn dõi theo.
Trịnh Phái Dương ngắm màn hình thật lâu, đọng lại nét cười người nọ như chàng hoàng tử bé.
Rồi bụp, TV tắt.
Soda lăn lóc bên chân cậu, đệm thịt lại ấn trúng remote.
Nó ôm remote bằng đôi chân vừa ngắn vừa mập, nằm rạp trên sàn, phe phẩy cái đuôi ra chiều vô tội.
Phạm sai thì vội làm nũng.
Tính nết giống y đúc người nhặt nó về.
Trịnh Phái Dương không giật được remote, đành ấn chân Soda để mở TV.
Tiếc thay lúc màn hình bật lên thì đã trao xong giải Diễn viên mới xuất sắc nhất rồi.
Cậu chỉ bắt được nửa dáng hình kia từ tốp người đang bước xuống sân khấu.
— Thật ra không bắt được mới lạ đấy.
Giữa bao người diện tây trang, đi giày da, chỉ có anh tung tăng sà xuống, trông đáng đánh lắm.
Anh vừa rời tầm máy quay, di động Trịnh Phái Dương cũng sập nguồn.
Bốn ngày nay chỉ quanh quẩn đài thiên văn trên núi cao, cậu sạc di động lần cuối vào hai hôm trước, chắc giờ cạn pin rồi.
Trịnh Phái Dương tắt đèn phòng, ngả lưng trên sofa.
Lúc vắng lặng chới với mới thấy bao mỏi mệt vắt ngang người.
Có tiếng lách cách vang từ phía phòng ngủ, rồi đến tiếng bản lề cửa gỗ nhích.
Có lẽ Soda lại nhân lúc chủ không để ý lẻn vào phòng.
Mắt Trịnh Phái Dương vẫn nhắm, cậu lầu bầu: "Đừng leo lên bàn, cũng không được cắn dây điện, tè lên giường đâu đấy."
Mèo không thèm đáp lời.
Trịnh Phái Dương vắt tay lên trán, cậu ngơi nghỉ một hồi rồi dợm đứng dậy.
Đầu gối vừa rời tức thì có sức ai phủ lên bờ vai.
Sau lưng có đôi tay đè, ấn cậu về sofa.
Người ấy siết khớp vai Trịnh Phái Dương, dắt cậu ngã về sau, khoảng cách bỗng chốc thu lại, đầu chóp mũi minh mang hương quen.
Trịnh Phái Dương buông lơi, thả mình rơi vào vòng ôm thân thuộc.
Bàn tay che mắt cậu chia rõ khớp xương nhô, vài vệt sáng len lói theo kẽ ngón.
Bàn tay còn lại thì đặt trên cổ, đỡ ót cậu dựa vào cơ bụng rắn.
Ngón tay phủ trên đôi mắt dời về trước tai, rồi dịu dàng xoa huyệt thái dương của Trịnh Phái Dương.
Có tiếng cười khe khẽ bên trên, Trịnh Phái Dương ngước nhìn.
Chàng hoàng tử bé trên màn ảnh ban nãy đang đứng trước mắt cậu, sau lưng anh vẫy vùng miền sao trời, nhuốm biển khơi một sắc vàng xen xanh.
Lâm Dụ khom lưng, kề mặt anh lên vầng trán cậu, đôi mi như chạm mắt người kia, rồi hàng mi ấy dời về dưới, băng qua sống mũi, vượt cánh môi trên, cuối cùng đáp một nụ hôn dịu dàng nơi khóe miệng Trịnh Phái Dương.
Anh thẳng người lên một chút, đón cả Trịnh Phái Dương cất vào đáy mắt.
Đôi mắt ngợp sáng như ánh sao trời.
"Lâm Lâm ơi, trăng đêm nay tròn lắm."
"Ừ."
Trịnh Phái Dương buông mi, có vòng tay bao lấy cậu, trao cậu nụ hôn dài ướt át, như bờ biển tắm mình trong ánh trăng.
"Chẳng phải anh đang nhận thưởng sao? Hửm? Chàng diễn viên mới được săn đón nhất của em." Nương theo vầng trăng mênh mang ngoài cửa sổ, Trịnh Phái Dương ngắm nghía người đàn ông băng qua không gian, đặt chân về nhà này.
"Lễ trao giải thu từ ban sáng, vừa xong thì anh về ngay." Cánh tay Lâm Dụ chống trên ghế sofa, tủi thân dỗi hờn, "Anh tính trao em bất ngờ để em vui, ai dè về chỉ thấy nhà vắng vẻ, Soda không thèm để ý anh.
Anh bôn ba ngoài kia làm việc hai tháng trời thế mà chẳng ai xót, sao anh đáng thương quá."
Lâm Dụ bắt đôi tay Trịnh Phái Dương, đặt trong tay mình miết nhẹ, Trịnh Phái Dương phủi, anh miết tiếp, lại phủi, lại miết, lại phủi, sau cùng anh siết chặt không buông.
Thấy không làm nũng được, Lâm Dụ đổi khổ nhục kế, anh nhập vai trong nháy mắt, xoay người, còng lưng, ho khù khụ.
Kéo tầm 30 giây, Trịnh Phái Dương thấy Lâm Dụ diễn khổ quá, đành thuận theo vỗ về tấm lưng anh, quan tâm hỏi han: "Anh có suyễn lúc quay hình không?"
Lâm Dụ lắc đầu: "Có đôi lần, không mấy nghiêm trọng, uống thuốc đúng giờ là ổn.
Trí nhớ anh tốt lắm, hôm nào ăn xong anh cũng uống hết."
Trịnh Phái Dương vươn tay: "Vậy thuốc anh đâu, em xem còn nhiều ít như nào."
"Hì hì..." Lâm Dụ cười gượng gạo, "Anh lỡ để quên trên xe Tiểu Phương mất rồi."
Trịnh Phái Dương nguýt anh, cậu đứng dậy đi lấy thuốc cho Lâm Dụ, vừa đến cửa phòng ngủ bỗng bị đè trên vách tường.
Lâm Dụ nhào đến trông chẳng khác nào con chó to thô lỗ, nhưng khi ôm trọn cậu vào lòng thì hệt chú mèo nhà dịu dàng đòi yêu thương.
Có ai ngậm lấy môi Trịnh Phái Dương.
Lưỡi luồn vào, đánh dạo một vòng, rồi hơi cong lại, mút bờ môi mềm.
Môi cậu tan thành vị ngọt thơm mát đọng trên chóp lưỡi Lâm Dụ, như nước anh đào nắng hạ, tựa trái anh đào đầu thu.
Cái hôn môi trước cửa phòng khiến người ngạt thở, ủ nên chất men say đắm lòng.
Lâm Dụ liếm bờ môi ươn ướt của Trịnh Phái Dương sau nụ hôn bạt ngàn rồi mới kết thúc, "Cần chi dùng thuốc, anh dùng em thế đã đủ rồi."
Trịnh Phái Dương gục mặt trong lòng anh, không cất lời, gương mặt nơi khuất bóng ửng vệt ráng hồng — dẫu ngày thường cậu lãnh đạm ít lời, khi nương náu vòm ngực anh cũng đầy ắp ngọt ngào.
Soda ôm mình trên thảm lông, dõi đến hai con người quấn quýt nhau bên kia tường, chẳng hiểu gì.
Sao hai thằng sen của mình cứ hễ về nhà là đóng cửa đánh nhau trong đấy thế kia? Chú mèo không rành chuyện đời đánh ngáp, chân chộp lấy chùm chìa khóa tự chơi tự vui.
Chùm chìa khóa của Trịnh Phái Dương lúc nào cũng treo gì đấy, trông thì có vẻ là rùa.
Nhiều năm trôi qua cậu đổi không biết bao nhiêu chìa, chỉ có con rùa xấu xí vẫn lủng lẳng treo cùng.
Lâu đến độ Lâm Dụ cũng quên con rùa đấy do một tay anh đẽo thành.
Hồi còn tiểu học, mỗi đứa bé được phát một miếng gỗ trong khóa nghề mộc.
Có đứa gọt hình lập phương, có đứa mài ống đựng viết, chỉ riêng Lâm Dụ đẽo mảnh gỗ lớn cỡ nắm tay thành một chú rùa đen xấu ơi là xấu.
Anh khắc hoa văn xong thì dùng dao tạc một chữ trên mai rùa: "Lâm".
Bạn nhỏ Lâm của Trịnh Lâm Lâm.
Tác giả có điều muốn nói: Lâm Dụ là công.