Edit: Bạch Miêu Tử
Beta: Nhã Vy
Phải đi trước, Yến Thanh Vi mới nghĩ, Thập Tam mặc quần áo gì ra ngoài đây? Cô đem quần áo ba còn để lại, tìm lại tìm, chỉ có cái quần chân rộng, áo bông dày miễn cưỡng góp nhặt được. Lại kiếm ra một cái áo lông, còn giống như thiếu chút gì đó
Thiếu cái gì nhỉ? Yến Thanh Vi nhíu mày: ” Trong áo lông còn thiếu ít đồ gì?”
Thập Tam thấy cô nhíu mày, tưởng rằng chủ nhân ngại hắn phiền toái, vội vàng nói: “Chủ nhân, không cần, thuộc hạ chỉ cần có đồ che đậy thân thể cũng rất tốt rồi, bên trong không cần mặc”
“Bên trong không cần mặc?” Yến Thanh Vi trợn to mắt —— cô nhớ thiếu cái gì rồi, nội y nha~
Nói đến có vẻ giống như Thập Tam cũng không mặc nội y suốt? Thì ra trong bộ dồ đen coi như có một lớp quần lót vừa lớn lại mỏng, có vẻ như là thứ gọi là quần lót hay sao ấy? Nhưng sau đó thay quần áo ở nhà, nên cái gì cũng bị vứt…..
Làm sao bây giờ? Cũng không thể cầm đồ lót của ba cho hắn mặc. Dứt khoát tiếp tục để vậy, mua đồ mới về rồi tính sau.
Chỉ là, cho tới bây giờ cô chưa từng mua đổ lót nam. Yến Thanh Vi nghĩ đến cảnh tượng cô dẫn Thập Tam chọn mua đồ lót, lại nghĩ tới cái “khăn” che chắn bộ phận quan trọng kia, mặt mo không khỏi đỏ lên.
Thập Tam không biết cô nghĩ cái gì, chỉ thấy mặt cô có chút đỏ lên, cũng bắt đầu do dự. Hắn nắm áo lông, suy tư, phải chăng muốn hắn thay đồ trước mặt chủ nhân.
Không thay, chủ nhân chưa có ý rời đi, thay đồ, lại sợ chủ nhân trách hắn không tuân thủ phép tắc.
Yến Thanh Vi rốt cục cũng phản ứng, nhìn Thập Tam lề mà lề mề mà xoa nắn lấy áo lông, còn có lỗ tai từ từ biến thành màu hồng nhạt, đi ra ngoài —— tay chân cứng ngắc.
Thập Tam thấy động tác cô không được tự nhiên, nhịn xuống ý cười, bắt đầu thay quần áo. Đã có kinh nghiệm mặc đồ ở nhà, quần áo hiện đại lại rất đơn giản, rất nhanh đã thay xong.
Thấy hắn xuất hiện ờ phòng khách, Yến Thanh Vi không khỏi bắt đầu đánh giá.
Thập Tam ăn mặc đồ lạc hậu của Yến ba, nhìn thế nào cũng không hợp dáng người, hơn nữa có chút mắc cười.
Khí chất hắn vốn đặc biệt, bên trong rắn rỏi lạnh lùng, còn mang theo nét sắc bén ác liệt, hiên tại lại bị bao bọc trong khối quần áo vừa mập vừa dày, đi đường đều bất tiện, trên chân một đôi giầy vải bông đầu tròng ngây ngốc, cả người như một con gấu béo, hiện ra vài phần ngốc, có chút trì độn đáng yêu.
Cái vẻ ngốc nghếch lóng ngóng này cùng sát thủ trước kia khác biệt quá lớn, Yến Thanh Vi mỉm cười. Thập Tam không biết cô cười cái gì, có chút không hiểu mà cúi thấp đầu.
Vì vậy, Yến Thanh Vi từ hết cách đến tâm tình rất tốt, cười kéo kéo ống tay áo Thập Tam, nói: ” Đi thôi, mua cho anh quần áo phù hợp nào.”
Yến Thanh Vi không lái xe, mang theo Thập Tam ngồi xe bus tới khu thương mại gần đó. Lái xe không có chỗ đỗ, chỗ để xe thì có hạn lại xa, thực tế cuối tuần tranh đoạt rất gay cấn, cô cũng không muốn đem thời gian lãng phí tìm kiếm chỗ đậu xe.
Phát hiện Thập Tam lạ lẫm cái gì cũng không biết, Yến Thanh Vi trên đường đều nhỏ giọng giảng giải cho hắn. Như thế nào là ngồi xe bus, như thế nào là xem cột mốc đường, như thế nào là đi thang máy, như thế nào là phán đoán lối đi cho người đi bộ hay là đi dưới dường ngầm.
Thập Tam rất chú tâm nghe, cũng vui mừng vì thái độ hòa ái của Yến Thanh Vi đối với hắn, nhìn qua đã thấy ánh mặt thùy chung mang theo sùng bái kính yêu, nếu không phải trước khi ra ngoài đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn phải làm được “ba không” : không được quỳ xuống, không được thỉnh tội, không được gọi chủ nhân, thì hắn đã sớm quỳ xuống mà tạ chủ nhân rồi.
Đây không phải là trung tâm phồn hoa nhất, nhưng có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu tinh phẩm ( đồ hiệu) cũng có thể đào ra thứ tốt, giá cả so với các cửa hàng lớn thì rẻ hơn không ít.
Cô là người phàm, hâm mộ những người có thể không băn khoăn tiêu tiền, nhất là nữ trư trong tiểu thuyết, động một chút là thiên kim hào phú hoặc nữ phú gia, hay là bản thân là thành phần tinh anh buôn bán, mỗi người đều là một thân tụ mỹ mạo cùng khí chất, tại cửa hàng, vung tiền như rác.
Nhưng thực tế thì, cô chỉ là tầng lớp công nhân bình thường, là nhân viên làm công theo tháng, không có khả năng mang Thập Tam phung phí mua sắm.
Yến Thanh Vi cũng không hiểu về đồ nam, Thập Tam càng không có ý kiến. Hai người nhìn mấy cửa tiệm, thử hai lần, cũng không đặc biệt hài lòng.
Nhân viên cửa hàng thấy hắn trẻ tuổi anh tuấn, thường đề cử quần áo thời thượng, có màu sắc tươi sáng, có kiểu dáng đặc biệt, hắn miễn cưỡng thử, dù cho mỗi người thuyết phục, cũng không bằng lòng mặc.
Đây là bởi vì Thập Tam nhìn màu sắc. Hắn mặc đồ đen đã quen, đối với màu sắc rực rỡ dường như bản năng bài xích, ăn mặc quần áo quá bắt mắt sẽ cảm thấy bất an.
Yến Thanh Vi không bắt buộc hắn, trải qua kinh nghiệm mấy lần thử đồ thất bại, cũng cảm giác được ý thích đặc biệt của hắn. Nghĩ đến quá khứ của Thập Tam, vẫn là tôn trọng ý nguyện cùng thói quen của hắn.
Đến giữa trưa, rốt cục cũng nhìn trúng một cái áo lông cùng một cái áo khoác lông dê hơi dài và dày.
Y phục lông kim thô Hưu Nhàn chồng lên không ngờ mặc trên người Thập Tam lại rất ra màu, làm nổi bật dáng người vô cùng, màu sắc cũng là màu hắn thích màu xanh đậm, nhân viên hướng dẫn nhìn Thập Tam trước gương liên tục tán thưởng.
Áo khoác lông dê màu đen, Thập Tam có thể chấp nhận, chất lượng cũng rất tốt, Yến Thanh Vi tương đối hài lòng. Đáng tiếc giá cả không tính là rẻ, là hàng hiệu, chỉ so với giá bên trong cửa hàng giảm giá 10% (Nhã Vy: Rất cám ơn nàng Floratran29 đã giúp ta chỗ này nga
Yến Thanh Vi tính toán, cái áo khoác ngoài này muốn tiêu hết nhiều hơn một phần ba tiền lương của một nhân viên làm theo tháng như cô. Cô do dự một chút, Thập Tam dường như cảm thấy, lập tức biểu hiện không muốn mua món đồ này.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, khoa trương đồ mặc trên thân Thập Tam hiệu quả tốt cỡ nào, quà thực có thể so với người mẫu phát ngôn, không mua thật là đáng tiếc. Lại biểu hiện, mua nhất định đáng giá, có thể tặng thêm một khăn quàng cổ.
Yến Thanh Vi nhìn Thập Tam, lại nhìn khăn quàng cổ —– chất lượng rất tốt, cảm giác mềm mại, hơi động tâm.
Cuối cùng, từ trong cửa tiệm đi ra, không chỉ mua áo lông, áo khoác ngoài, khăn quàng cổ, còn có quần jean màu xám dày.