Ảnh Vệ Khó Làm

Chương 14: 14: Thỉnh Cầu





Lời đã bắt đầu nói rồi, vẫn còn rất nhiều lời để nói phía sau.
Nhưng trước đó, Tạ Dật Tiềm lại thu liễm thần sắc, sắc mặt nhìn Thiên Nhận hiếm thấy giãn ra: "Bổn vương chỉ nói cho ngươi nghe, nhưng nếu sau đó chuyện này truyền đến tai kẻ khác, đừng trách bổn vương trách tội."
"Huống hồ Huyền Ảnh cũng luôn coi ngươi là thân huynh, cho dù chỉ là vì tội nô kia, ngươi cũng nên cân nhắc suy xét trước khi nói ra."
Cảnh báo trước với người kia xong, lúc này hắn mới đem toàn bộ chuyện nhìn thấy trong cung rủ rỉ nói ra.

Tuy rằng hắn có ý chỉ nói những gì mắt thấy không mang theo thành kiến cá nhân, nhưng trong lời nói vẫn không nhịn được có thêm vài phần khinh miệt cùng khiển trách đối với Huyền Ảnh.
Một là chuyện không biết kiểm điểm, hai là thất vọng vì bản thân nhìn lầm.
Hắn thậm chí cũng không biết, nếu như Huyền Ảnh thật sự đổi chủ khác như hắn nghĩ, hắn sẽ phải xử trí đối phương như thế nào.

Cho dù trong lòng sớm có hơn mười cái lý do để phủ nhận cái khả năng này, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*.
(*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất/不怕一万只怕万一: Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc chẳng may, nghĩa là nhắc nhở làm việc thì phải cẩn trọng, đề phòng những việc không may, khó lường trước xảy ra.

Ở đây ý nói Tạ Dật Tiềm không sợ xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ chẳng may Huyền Ảnh đổi chủ khác.)
Thiên Nhận yên lặng nghe Tạ Dật Tiềm nói xong, nghe thấy đối phương trái một lời "Phóng túng" phải một câu "Thất vọng", biểu tình trên mặt ngay cả biến cũng không biến.
Nhưng ngay khi Tạ Dật Tiềm nói xong, hắn đột nhiên quỳ xuống, dập đầu xuống đất, lúc sau mới nói: "Thuộc hạ dám lấy tính mạng đảm bảo, Huyền Ảnh tuyệt không phải người bội chủ khí nghĩa*."
(*Nguyên văn câu gốc là "背主弃义", phiên âm là "bēizhǔqìyì" hay "bội chủ khí nghĩa".

Mình nghĩ "bội chủ" là nhiều chủ, "khí nghĩa" ở đây là bỏ nghĩa, tức là không giữ lễ nghĩa, nên theo ý hiểu của mình thì đoạn này nghĩa là không phải người có nhiều chủ, không giữ lễ nghĩa, vi phạm nguyên tắc.)
"Thuộc hạ cầu chủ thượng khai ân, cho phép thuộc hạ lẻn vào Lương Vương phủ tìm hiểu rõ ngọn nguồn, cho chủ thượng một câu trả lời hài lòng."
Ngay như Tạ Dật Tiềm cũng ít nhiều có một loại tín nhiệm với Huyền Ảnh, Thiên Nhận lại dù thế nào cũng không tin tưởng, luyến sủng được nhắc tới trong miệng của chủ thượng kia chính là thuộc hạ khiến cho hắn tự hào dưới trướng của hắn.
Dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của Thiên Nhận không ngờ lại là đủ loại lo lắng cho Huyền Ảnh, là thứ gì mà có thể khiến cho ảnh vệ bước ra từ trong luyện ngục khuất phục?
Thiên Nhận không biết, cũng không dám nghĩ.
Có một đoạn thời gian dài Tạ Dật Tiềm rất trầm mặc, thần sắc trong mắt biến ảo đủ kiểu, nhất thời tăm tối không rõ.

Ngay khi Thiên Nhận nghĩ rằng chủ thượng sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, từ đỉnh đầu truyền đến tiếng than nhẹ sâu thẳm, lại mang theo hai phần không chấp thuận: "Nếu chỉ là tìm ra chân tướng, làm sao cần ngươi tự mình đi...!Không phải Hoàng Mị đã trở lại rồi sao? Để cho hắn đi đi."
"Hạn định ba ngày, bất luận kết quả như thế nào đều phải để làm Hoàng Mị trở về đúng giờ."
"Nếu Huyền Ảnh thật sự có ẩn tình, bổn vương có thể bỏ qua mọi chuyện cũ, thậm chí dẫn hắn hồi phủ, nhưng nếu như..." Tạ Dật Tiềm cười, "Cái thứ bội chủ khí nghĩa đấy, bổn vương cũng không chấp nhận được hắn."
Giọng nói của Tạ Dật Tiềm vừa dứt, xe ngựa cũng vừa lúc dừng lại ở trước vương phủ, Tạ Dật Tiềm cũng không liếc mắt nhìn Thiên Nhận đang quỳ một gối phục đất, trực tiếp đứng dậy đi xuống.
Mà Thiên Nhận cuối cùng cũng có một câu chấp thuận, tâm tình vẫn không thấy thoải mái chút nào.
Trong Thụy Vương phủ như thế nào tạm thời không đề cập tới, quy củ của Lương Vương điện hạ vẫn chưa biểu hiện xuất sắc ở trên thọ yến của Thái Hậu, khó thấy được ghen ghét.
Hắn không hiểu Tạ Dật Tiềm rốt cuộc có cái gì tốt mà có thể làm cho cái lão Thái Hậu kia luôn che chở cho.

Bọn họ rõ ràng đã sớm cho Hoàng đế nhỏ dược nhãn, sự kiện Tình độc không lâu trước đây tức thì bị người có tâm* thổi phồng bay phấp phới.
(*Người có tâm ở đây ý chỉ người có dã tâm.)

Cho dù Tạ Dật Tiềm không ở ngay đó làm ra chuyện bất nhã, thậm chí cũng không có người nào biết cuối cùng là ai giúp Thụy Vương tạm thời áp chế độc tính.
Nhưng điều này hoàn toàn không gây trở ngại cho bọn họ bắt tên tuổi với Thụy Vương cáo trạng, sự tức giận chấn động của Hoàng đế trên thọ yến hôm nay không phải là biểu hiện tốt nhất sao?
Mà bọn họ lo lắng chuẩn bị nửa tháng vẫn bị hai ba câu nói nhẹ nhàng của Thái Hậu bỏ qua, lão gia hỏa kia suốt ngày che chở cái tên dã chủng, có từng suy nghĩ đến thân tổ tôn là bọn họ không?
Lâm Phong càng nghĩ càng cực kỳ bực bội, lại nghĩ tới cái vật nhỏ phá rối tâm tình hắn kia, lại phẫn nộ một hồi.
Hắn không quay đầu, lớn tiếng hỏi: "Người dắt về từ trong cung đâu? Bổn vương phân phó các ngươi đã làm chưa? Mang qua đây cho bổn vương!"
Tiểu tư phía sau nghe thanh âm âm lãnh của vương gia nhà mình, nhớ tới cái người bị tra tấn đến không ra hình người còn bị ném vào mật thất kia, cố nén không rùng mình,
"Hồi bẩm điện hạ, đã dựa theo ngài phân phó mà làm rồi, người đang ở mật thất, chờ ngài phân phó." Lâm Phong nghe vậy không cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào, dưới chân nện bước nhanh hơn hai phần, chạy đến sân của mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.