Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 111: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 17




"Cho tôi một tách cà phê đắng nhất, chát nhất trong tiệm, cái gì cũng không thêm. Lại thêm một tách chỉ cho một giọt cà phê, thêm sữa và đường, tốt nhất là làm cho ngọt đến gắt cổ họng luôn." Hoa Du lấy tay nâng má, nói với phục vụ.

Phụ vụ xác nhận lại: "Một tách chỉ cho một giọt cà phê?"

Hoa Du cười gật đầu.

Phục vụ thường gặp mấy trường hợp gọi món kỳ lạ như vậy nên không ngạc nhiên lắm.

Chờ phụ vụ rời đi, Mạc Liêm mới hỏi cô, "Chẳng phải em muốn uống cà phê sao, sao lại đổi thành sữa tươi?"

Hoa Du: "Sữa là gọi cho anh. Trong lòng đắng chát, cần thêm đường để cân bằng." Tách cà phê đắng là gọi cho cô, cho tới bây giờ cô luôn gọi cà phê đắng nhất mỗi khi uống.

Trước kia bạn bè từng hỏi cô, hà cớ gì phải tự mình làm khổ mình như vậy.

Có thể là do trong lòng quá ngọt nên cũng cần vị đắng trung hòa lại.

Mạc Liêm: "Anh không ăn đồ ngọt." Trưa nay anh chỉ ăn tượng trưng vài miếng bánh sinh nhật, ăn không thấy ngon. Đây là lần thứ ba trong nhiều năm qua anh ăn đồ ngọt.

Hai lần trước đó là ăn cùng với Hề Gia, cô đặt bánh ngọt cho anh để chúc mừng sinh nhật, anh ăn không ít.

Hai tay Hoa Du chống cằm, "Đừng ngắt lời."

Mạc Liêm nhìn cô, "Cái gì?"

Khóe miệng Hoa Du mỉm cười, như có như không, nhàn nhạt nói, "Anh biết em đang nói cái gì."

Mạc Liêm suy nghĩ một lát, không đoán ra được, anh thật sự không biết cô đang nói gì.

Anh mắt anh mờ mịt, có lẽ đoán không ra thật. Hoa Du cũng không thừa nước đục thả câu, "Từ tối qua gặp Dư An đến giờ, trái tim của anh có phải bị xé toạc rồi hay không?"

Mạc Liêm khẽ giật mình, còn nghĩ mình diễn xuất không tồi.

Hoa Du không nói nữa, chờ cà phê.

Suy nghĩ của Mạc Liêm hỗn loạn, cố gắng để cho mình bình tĩnh.

Cà phê đã lên, Hoa Du đưa ly sữa bò cho anh.

Hương vị cà phê đắng tràn vào mũi, thấm hết vào ruột gan.

Hoa Du nhẹ nhàng khuấy, lúc này mới nói chuyện, "Người trong lòng của Khương Thấm chính là anh. Dư An nói cho anh biết cho nên tối qua về nhà mới một mình uống rượu. Giây phút biết được sự thật, có phải cảm thấy mình rất vô dụng hay không? Rõ ràng người anh muốn bảo vệ nhất là cô ấy, hi vọng cô ấy được hạnh phúc nhất, vì cô ấy mà cái gì cũng nguyện ý làm theo nhưng cuối cùng anh lại là người làm tổn thương cố ấy sâu nhất, vết thương mãi vẫn không thể liền sẹo."

Mạc Liêm hít thở khó khăn, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đau tận tâm can. Lời nói của Hoa Du nhưng đang xé toạc vết thương của anh.

Hoa Du buông muỗng cà phê, lấy muỗng của anh khuấy sữa bò và cho thêm đường vào, cho thật nhiều, nhiều đến mức khuấy mãi không tan.

"Trên đường đến quán cà phê, em vẫn luôn đặt ra giả thiết, nếu em ở trong hoàn cảnh của anh, vượt ngàn dặm xa xôi đưa bạn trai về nhà gặp người lớn, ngày hôm sau tham gia tiệc sinh nhật của ông nội. Kết quả trước ngày đó lại biết được người đàn ông em thích nhiều năm như vậy cũng thích em, nhưng anh ấy lại bị kẹt ở chuyện em sắp kết hôn, em phải làm sao bây giờ?"

Mạc Liêm nhìn ly sữa, trước mắt hoa hư vô.

Hoa Du: "Em sẽ rất suy sụp."

Cô buông muỗng, bảo anh thưởng thức vị sữa bò, "Cuộc sống này đắng chát, anh phải biết cách lấy đắng làm niềm vui.."

Cô nhấp một ngụm cà phê, là hương vị mà cô thích.

"Bởi vì ba anh bất trung với tình yêu nên  thống khổ hơn ba mươi năm đều do anh gánh vác, từ khi còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành, tình yêu thương mà anh nhận được ít đến đáng thương. Cho nên anh hận những người đàn ông như vậy, anh muốn trở thành một người chồng tốt, người ba tốt. Anh tự giam cầm bản thân, tự trừng phạt mình trong một nhà tù. Bỏ lỡ Khương Thấm, anh cảm thấy như vậy là đáng đời anh, bởi vì anh không xứng với cô ấy, bởi vì có một người mẹ như vậy nên anh đã tự thôi miên bản thân mình sẽ không được người khác thương yêu."

Cuối cùng Mạc Liêm cũng mở miệng: "Sao hôm nay em nhiều lời để nói vậy?"

Hoa Du cười: "Là do rượu của ông nội, rượu ngon khiến lòng người tự say."

Một tay chống cằm, cô nghiêng đầu, "Dũng cảm lên chàng trai trẻ, đến nụ hôn dũng khí em cũng cho anh rồi mà còn không biết sử dụng."

Mạc Liêm uống sữa tươi mà cứ như đang uống nước đường, ngọt gắt cổ họng, nuốt xuống lại đắng chát.

Hoa Du lấy cho anh ly nước, "Chúng ta nói tiếp về Khương Thấm đi, lần nước nói chưa rõ ràng."

Cô và Mạc Liêm từng nhắc đến Khương Thấm.

Mấy năm trước, hôm đó dùng cơm tối với Mạc Liêm, ở nhà hàng vô tình nhìn thấy Khương Thấm, sau đó Mạc Liêm nói về cô ấy không ít, cũng khéo léo từ chối lời bày tỏ của cô vào hôm đó.

Mạc Liêm: "Trước kia anh đã nói với em rồi."

Anh không muốn đề cập đến Khương Thấm, Hoa Du tôn trọng anh, "Vậy thì em trò chuyện cùng anh."

Cô suy nghĩ một chút, "Em nhớ lần đầu tiên anh từ chối em, em nói anh hãy suy nghĩ kỹ bản thân mình cần gì, nghĩ rõ rồi thì theo đuổi, đừng lo lắng quá nhiều. Em nghĩ rằng mấy năm chúng ta không liên lạc với nhau anh đã theo đuổi Khương Thấm nhưng bị từ chối, xem ra không phải."

Nếu anh đi tìm Khương Thấm thì đã không có hiểu lầm như ngày hôm nay.

Năm nay hợp tác làm dự án gặp nhau lần nữa, anh vẫn còn độc thân. Cô không hỏi nhiều, dù sao anh không muốn đề cập tới, muốn giữ kín quá khứ này, cũng như sự tự tôn của một người đàn ông.

Hoa Du nhấp mấy ngụm cà phê, độ ấm vừa phải, "Em còn tưởng rằng trong lúc mà em yêu đương, anh cũng đang hưởng thụ tình yêu của mình. Người đàn ông này thật đúng là..." Cô thở dài.

Trong bốn năm, cô từng yêu, phai nhạt, chia tay, trong khi đó anh vẫn đứng yên một chỗ.

"Anh biết không. Trong tất cả những người bạn trai của em, anh là người duy nhất em ở bên vì đáng thương."

Mạc Liêm: "..."

Hoa Du cười, "Có phải bị đả kích rồi không?"

Mạc Liêm: "Không sao."

Hoa Du không trêu anh nữa, "Dựa vào tính cách của em thì khi anh đã từ chối, em sẽ không thổ lộ lần hai. Không tự mình miễn cưỡng như vậy.  Nhưng sau này khi tiếp xúc nhiều trong công việc, không biết khía cạnh và sức hút nào của anh đã hấp dẫn em."

"Em thừa nhận ánh mắt mình không tồi chút nào, cho dù là đối người nào cũng vậy, không phản bội, yêu nhau thì ở bên nhau, cảm tình phai nhạt thì chia tay, có điều nguyên tắc và trách nhiệm của bọn họ đều thua xa anh."

"Mẹ em thường nói với em, hôn nhân chỉ dựa vào tình yêu thì không thể đi đến cùng, còn phải có trách nhiệm đi đôi. Em chính là người không có trách nhiệm, cứ theo đuổi tình yêu và đam mê kích thích, cho nên mẹ em đến giờ vẫn chưa thúc em kết hôn, bà nói như vậy là không có trách nhiệm với con cái."

"Thứ mà em thiếu thì anh lại có, em nghĩ, có lẽ em sẽ thử sống yên ổn. Quan trọng nhất là anh một mình yêu một người nhiều năm như vậy, cho dù đối phương mặc kệ anh như thế nào thì tình cảm của anh vẫn như lúc ban đầu, không tiểu nhân không trả thù càng không căm hận, nói thật, em đã rung động. Cho nên em đã tỏ tình anh lần hai. Cho dù anh có không thú vị cỡ nào thì em vẫn chịu, em nghĩ sau này anh dạy em làm sao để trở thành một người có trách nhiệm, còn em dạy anh yêu đương là như thế nào, như vậy cũng không tệ."

"Nhưng con người anh lại quá tuyệt vọng, sống ở cái đảo hoang đó mãi không chịu đi ra. Khương Thấm là giấc mộng đẹp đẽ trong ba mươi năm cuộc đời của anh nhưng anh chưa từng có dũng khí theo đuổi."

Uống hết tách cà phê này, Hoa Du gọi thêm một tách, cô hỏi Mạc Liêm có muốn uống sữa thêm hay không. Mạc Liêm lắc đầu, quá ngọt, uống không nổi.

Hoa Du: "Ngay giây phút vừa rồi em đã tỉnh ngộ." Nói, cô dừng lại.

Mạc Liêm không nghe được câu sau, đối mặt với cô, "Sao thế?"

Hoa Du: "Anh không phải không yêu đương, chẳng qua là không yêu đương với người phụ nữ khác, chỉ biết yêu mỗi Khương Thấm. Lãng mạn không cần ai dạy, gặp được người thích hợp, tự học thành tài."

Mạc Liêm không biết nên trả lời cô thế nào vì chính bản thân anh cũng rất rối rắm.

Hoa Du ra hiệu anh, "Đưa tay trái cho em."

Mạc Liêm đặt ly sữa xuống, đưa tay.

Hoa Du nắm lấy tay anh, sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống. "Em là một tiểu tiên nữ mới hơn hai mươi tuổi, trước mặt còn một hàng dài thanh niên tuấn tú đang chờ em, em không thể treo cổ trên nhánh cây sắp bốn mươi tuổi là anh đây được."

Mạc Liêm nhìn cô chằm chằm,

Hoa Du cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, "Biết vì sao lần trước khi anh về đây em nhất định phải bắt anh đeo nhẫn không?" Cô tự hỏi tự trả lời, "Nếu anh gặp được Khương Thấm, anh vẫn mang tự tin đầy mình vì cho dù cô ấy có không cần anh, thì vẫn có người cần anh."

Ngừng một chút, "Mặc dù lúc đó miễn cưỡng anh nhận lấy."

Trong mắt cô lấp lánh ý cười thoải mái.

Mạc Liêm không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào, nghẹn ngào, nghèo từ, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng hai chữ, "Cảm ơn."

Hoa Du: "Không cần cảm ơn. Anh khiến em tin rằng, vẫn có người đàn ông từ đầu đến cuối đối với hôn nhân hết mực chung thủy."

Từ tối qua đến bây giờ, mười mấy tiếng, mỗi giây mỗi phút anh như đang ăn thuốc đắng.

Những kiềm chế và đau khổ, yêu và trách nhiệm cáu xé bản thân anh, cô không thể tưởng tượng được rốt cuộc anh phải gượng chống thế nào. Anh cô độc đáng thương, bị chính bản thân mình bao vây khốn đốn tìm đường ra.

"Dũng cảm lên chàng trai trẻ. Anh nghĩ xem, nếu ban đầu anh đưa cho Khương Thấm một bức thư tình hoàn chỉnh thì hai người đã không ra nông nỗi này."

Mạc Liêm lắc đầu, "Cũng sẽ không." Cô vì Mạc Dư Thâm nên sẽ không ở bên cạnh anh, nếu không thì cô đã đến bên anh khi nhận được bức thư tình. Cô cũng giống như anh, đau khổ, dày vò, không biết lối ra nằm đâu.

Cô cho rằng anh không thích Mạc Dư Thâm nên cũng sẽ không thích cô,

Còn anh thì cho rằng cô đối xử tốt với Mạc Dư Thâm như vậy, chắc chắn sẽ rất ghét anh.

Họ đều đã quen với việc trốn tránh, quen chịu đựng một mình, quen tỏ ra là mình ổn.

Hoa Du không hiểu, "Vì sao lại không ở bên nhau?"

Mạc Liêm hoàn hồn, "Khương Thấm không muốn làm Mạc Dư Thâm khó xử. Cũng bởi vì anh và mẹ anh nên ba mẹ Mạc Dư Thâm mới ly hôn. Lúc đó mẹ Mạc Dư Thâm bị sốc, không muốn quyền nuôi dưỡng con, ba anh giận dỗi cũng không muốn. Mẹ anh lại chán ghét Mạc Dư Thâm, không cho phép anh tiếp xúc với cậu ấy. Khi đó ông nội giận ba anh đến mức nhập viện hơn nửa năm, không ai lo cho Mạc Dư Thâm, ở nhà cũng không ai để ý đến cậu ấy, còn phải nhìn sắc mặt của mẹ anh nên bình thường cậu ấy đều đến nhà Khương Thấm."

Thời điểm đó cuộc sống của anh cũng không tốt hơn Mạc Dư Thâm là bao, ít nhất Mạc Dư Thâm không bị đánh, còn anh thì như một cái bao cát xả giận cho ba mẹ mình, bọn họ đổ hết tất cả lỗi lầm trong cuộc sống này lên người anh.

Hoa Du: "..." Cô mấp máy môi nhưng không biết nên an ủi anh làm sao.

Tách cà phê thứ hai được đưa lên.

Mùi hương đậm đặc xộc vào mũi, xen lẫn đắng chát.

Hoa Du: "Ba mẹ anh cũng hại người đủ rồi." Cô đổi chủ đề không vui, "Cuối cùng thì bây giờ em có thể điên cuồng nói xấu anh."

Mạc Liêm: "Nói đi, anh sẽ nghe."

Hoa Du không chút e dè, "Con người anh quá chất phác, không thú vị, nếu không phải nể mặt gương mặt này thì em đã đánh anh 7749 lần. Nghỉ lễ Giáng sinh, nhiều lần em muốn đẩy anh lăn giường rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại dưa hái sớm quá sẽ không ngon."

Mạc Liêm đang uống nước, bị sặc.

Hoa Du đưa khăn tay cho anh, "Đừng kích động."

Cô lấy hai cái bao lì xì trong túi ra, không phải đưa cho anh mà huơ huơ trước mặt anh, "Đi công chuyện với em một chút, em không có ngốc mà trả lại cho anh đâu."

Cô không thiếu tiền, nhận lấy là để khiến anh bớt áy náy. Mạc Liêm: "Muốn đi đâu hóng gió?"

Hoa Du nghĩ một chút, "Ngày mai rời khỏi Bắc Kinh, mời bạn tốt của em đi tuần lễ thời trang, số tiền này đủ để mua mấy bộ đồ cao cấp, cho mấy cậu ấy mỗi người vài món, số tiền còn lại thì để đi dẩy đầm."

Cô cất bao lì xì đi.

"Sẵn tiện em cũng kể cho các cậu ấy nghe về câu chuyện yêu hận tình thù hơn hai mươi năm giữa anh và nữ thần của anh. Em phải để cho các cậu ấy biết trên đời này vẫn còn tồn tại đàn ông tốt, ví dụ như anh."

Uống xong cà phê và sữa bò, bọn họ tính tiền rồi đi ra ngân hàng.

Lên xe, Mạc Liêm và Hoa Du ngồi phía sau, mạnh ai nhìn cửa sổ của người đó.

Hoa Du lấy tay đỡ đầu, xoay mặt nhìn Mạc Liêm, "Đang suy nghĩ nên đền bù cho em thế nào à?"

Mạc Liêm đối mặt với cô, "Lời xin lỗi đầu môi không có ý nghĩa, em cũng thấy vậy mà đúng không?"

Hoa Du cười, "Không sai, người cùng đường. Này, nếu không thì như vầy đi, Mạc thị có thể thanh toán dứt điểm tiến độ và số dư của dự án kia cho nhà em được không?"

Mạc Liêm: "Sao em không muốn lên trời luôn đi."

Hoa Du cười ra tiếng, "Con người không chí khí này. Hoa tỷ vừa mới cứu vãn tình yêu của cậu mà cậu lại vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván như vậy."

Ngân hàng gần quán cà phê nến chưa tới năm phút đã tới nơi.

Hoa Du lấy hai tờ chi phiếu ra, ngân nga bài hát, huơ huơ chi phiếu trước mặt Mạc Liêm, "Em sắp thành tiểu phú bà rồi."

Mạc Liêm đi vào ngân hàng với cô.

Đột nhiên Hoa Du cảm khái một câu, "Người lương thiện sẽ gặp điều may mắn, có sớm có muộn nhưng cuối cùng đều sẽ đến. Giống như anh đối với Dư An."

***

Khương Thấm và Tần Tô Lan chia tay nhau ở quán cà phê, đưa Đại Bảo về chung cư. Lần này Tần Tô Lan cố ý đưa Đại Bảo đến ở cùng cô, sợ cô mấy ngày tới sẽ buồn rầu.

Ở quán cà phê đến trưa, Tần Tô Lan không nói lời nào, mỗi người cầm một cuốn tạp chí, ai cũng có tâm sự riêng.

Có lẽ, chờ đến khi giống như dì Tần, cái gì cũng có thể suy nghĩ thấu đáo thì cô cũng có thể buông bỏ.

Hôm nay Đại Bảo rất hiểu chuyện, không nhõng nhẽo đòi cô chơi cùng, một mình yên tĩnh hơi xếp hình.

"Cô ơi." Đại Bảo thấy Khương Thấm khóc, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Khương Thấm hoàn hồn, vội vàng giải thích, "Cô đang học thuộc kịch bản, bị lời thoại làm cho cảm động."

Đại Bảo cái hiểu cái không, gật đầu. Cậu nhóc lấy cái ly rót nước ấm cho Khương Thấm.

Khương Thấm xoa cái đầu nhỏ của cậu, "Cảm ơn con, lát nữa cô sẽ làm bánh ngọt cho con ăn."

Đại Bảo ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất chơi tiếp.

Khương Thấm buông cốc nước xuống, đi vào toilet tẩy trang sau đó vào bếp làm bánh cho Đại Bảo. Năm ngoái rảnh rỗi, cô học được cách làm bánh nướng.

Đại Bảo rất ngoan ngoãn phối hợp, im lặng chơi ghép hình, buồn bực chán chường nằm sấp trên bàn trà thơ thẩn. Bà nội đã nói với cậu nhóc là cô không tìm được hoàng tử nên rất buồn, không được làm phiền cô, chỉ được ở bên cạnh là tiểu vệ sĩ an tĩnh là được.

Bức thư cũng nằm trên bàn trà, Đại Bảo nhặt lên mở ra, đọc không hiểu, cậu nhóc lấy tờ giấy xếp máy bay giấy.

Chuông cửa vang lên.

Đúng lúc điện thoại của Khương Thấm vang lên, Mạc Dư Thâm gọi điện tới.

Đại Bảo đứng lên, thấy được ba trong màn hình liền nhón chân mở cửa.

Mạc Dư Thâm tới để đưa quần áo sạch cho Đại bảo, "Cô đâu?"

"Trong phòng bếp, đang làm bánh ngọt cho con ăn."

Mạc Dư Thâm đóng cửa lại, bế Đại Bảo lên nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Đại Bảo: "Bí mật."

Mạc Dư Thâm: "Giữa đàn ông với nhau không có bí mật."

Đại Bảo chớp mắt mấy cái, "Nhưng con là trẻ con."

Mạc Dư Thâm: "..."

Đại Bảo ôm cổ Mạc Dư Thâm, "Ba ơi, chơi với con một chút đi." Nãy giờ cậu nhóc đều chơi một mình, rất nhàm chán.

Mạc Dư Thâm gật đầu đáp ứng cậu nhóc.

Mắt của Khương Thấm sưng tấy, không muốn gặp bất kì ai nên cô ờ lì trong phòng bếp không ra.

Trên mặt thảm có máy bay giấy, anh nhặt lên để lên bàn trà, bỗng nhiên tay khựng lại.

Trên giấy có tên của Mạc Liêm.

Giấy viết thư cũ kỹ, có chút ố vàng, chữ viết bằng bút mực màu xanh lam thoáng nhòe đi.

Anh không mở ra cũng đã hiểu có chuyện gì.

"Đại Bảo, con tự mình chơi một lát, ba nói chuyện với cô một chút rồi chơi với con."

Mạc Dư Thâm bỏ miếng ghép hình xuống, cầm tờ giấy viết thư có tên Mạc Liêm.

Đại Bảo ngẩng đầu hỏi, "Là nói chuyện xây sân bay sao ạ?"

Mạc Dư Thâm phối hợp, "Ừm." nhanh chân đi vào bếp.

Khương Thấm nghe thấy tiếng động nên quay người, nhìn thấy bức thư trên tay Mạc Dư Thâm, sắc mặt cô biến đổi, vô thức muốn đoạt lại nhưng cảm thấy có lấy lại cũng vô nghĩa.

Mạc Dư Thâm tháo cái máy bay ra, đặt trên quầy bar, "Cậu cũng thích Mạc Liêm có phải không?"

Khương Thấm phủ nhân, "Sao tôi có thể thích anh ta được."

Mạc Dư Thâm nhìn cô chằm chằm, "Cậu nhận được nửa bức thư tình đó từ khi nào?"

Khương Thấm: "Quên rồi."

Mạc Dư Thâm truy hỏi: "Có phải đêm mà Mạc Liêm bay đi New Yorrk không?"

Khương Thấm không tiếp lời, cởi bao tay, mở tủ lạnh lấy trứng gà.

Mạc Dư Thâm nhìn vào vết ố vàng trên bức thư, "Suốt ba mươi năm qua cậu là người hy sinh vì tôi nhiều nhất, cậu không nợ tôi, là tôi thiếu cậu."

Im lặng, Khương Thấm nói: "Không cần dát vàng lên mặt tôi. Tôi chỉ quan tâm ngoài miệng thôi, cậu cũng bỏ ra biết bao nhiêu tiền lên người tôi rồi."

Lúc trước khi cô muốn làm diễn viên, người trong nhà ai cũng phản đối, chỉ có Mạc Dư Thâm ủng hộ cô.

Khi anh lập nghiệp, hầu hết tiền của anh đều đổ vào đó. Từ khi cô đi vào showbiz, hầu như bộ phim nào của cô đều có tiền đầu tư của Mạc Dư Thâm, kịch bản và đội ngũ sản xuất đều rất ưu tú.

Cô điều chỉnh lại hơi thở, "Được rồi được rồi, già đầu rồi mà còn nói mấy lời này, lắm chuyện. Cậu đi ra ngoài chơi với Đại Bảo đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân."

Mạc Dư Thâm đứng yên không nhúc nhích, im lặng mấy giây.

"Nếu không phải vì tôi thì hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi."

Khương Thấm lắc đầu, "Không liên quan đến cậu. Lúc ấy cứ xem như không có cậu thì chúng tôi cũng không ở bên nhau lâu dài được. Khi đó còn trẻ như vậy, tính cách của tôi và anh ấy đều khiếm khuyết."

Mạc Dư Thâm gấp bức thư lại, "Cậu là cậu, Mạc Liêm là Mạc Liêm, hai người ở bên nhau, tôi sẽ không vì cậu mà xóa bỏ khúc mắt với Mạc Liêm, cũng không vì Mạc Liêm mà xa lánh cậu. Cậu chưa từng nợ tôi hay ba mẹ tôi cái gì, người mẹ tôi cảm kích nhất chính là cậu, cậu đừng để bản thân ôm đồm quá nhiều."

Khương Thấm không thể nhịn được nữa, nước mắt lách tách rơi xuống trên bàn đá lưu ly.

*

#04082020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.