Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 6: Chẳng lẽ em vừa ý anh sao?




“Tần Du tôi nói cho cậu biết, ngày nào còn Thì Phỉ tôi đây, thì cậu đừng nghĩ đánh vào trận chung kế thế giới.”

Thì Phỉ bận rộn cả một ngày, vừa mới trở lại ký túc xá, liền nhận được điện thoại của Chu Chính, nhưng người gọi điện thoại lại là bạn gái Trình Song Song của Chu Chính.

Trong điện thoại Trình Song Song khóc lóc nói Chu Chính bị đánh, tay bị thương, bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt của ngón tay.

Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, thì đây chính là bản án tử hình cho sự nghiệp của anh ta. Thì Phỉ cúp điện thoại, lấy chìa khóa xe Land Rover của Chung Sở An vội vàng đi ra ký túc xá.

Chung Sở An đuổi theo nhìn bóng lưng của Thì Phỉ hô to: “Bình tĩnh một chút.”

Phòng cấp cứu vào giữa đêm là một mớ hỗn độn. Thì Phỉ không nhìn thấy bóng dáng Chu Chính và Trình Song Song, nhưng bất ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tô Mộc Hề, xem ra cô cũng đang tìm người.

Hai người nhìn thấy nhau cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn ăn ý không nói chuyện, tiếp tục tìm người.

Tìm khắp phòng cấp cứu cũng không tìm thấy Chu Chính, Thì Phỉ lại tìm đến phòng bệnh, một tay cậu ta ôm mặt, bàn tay bị thương để ở mép giường, mu bàn tay tím đen. Trình Song Song đỏ mắt đứng bên cạnh.

Thì Phỉ đi nhanh đến bên cạnh Chu Chính, “Xảy ra chuyện gì?”

Chu Chính nghe được giọng nói của Thì Phỉ, thì lấy tay che kín mặt, lộ ra một đôi mắt đỏ. Thấy dáng vẻ sốt ruột của Thì Phỉ, thì cậu ta lại cười, sắc mặt tái nhợt nói: “Tôi xong rồi, bác sĩ nói cái tay này của tôi đã phế.”

“Tại sao tay lại bị thương?” Thì Phỉ truy hỏi. Tối hôm qua Chu Chính mới nói cậu ta đã ký hợp đồng gia hạn với chiến đội, thì hôm nay tay lại bị thương, tính cách của cậu ta luôn trầm ổn, sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh nhau.

Chu Chính không nói lời nào, Trình Song Song liền mở miệng: “Tối nay bọn họ ăn liên hoan, có nảy sinh mâu thuẫn với người khác ở quán bar, anh ấy đi can ngăn, thì bị người ta dùng ghế đập trúng mu bàn tay, bác sĩ nói,” Trình Song Song cắn môi, nước mắt trào ra, “Bác sĩ nói là gãy xương bàn tay.”

Cô ấy luôn cố gắng ẩn nhẫn, nhưng vẫn bật khóc: “Câu lạc bộ nói muốn chấm dứt hợp đồng với anh ấy.”

Thì Phỉ cau mày: “Ai nói? Tần Du?”

Trình Song Song gật đầu, từ đầu đến cuối Chu Chính đều mím chặt môi không mở miệng.

Thì Phỉ càng nghe càng tức giận, người cũng đã bị thương rồi, vào thời điểm nguy cấp này thì chữa bệnh là quan trọng nhất, nhưng bọn họ lại đòi chấm dứt hợp đồng, người bình thường cũng không làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy.

“Lão đại? Thật sự là anh à?”

Khi đang nói chuyện, thì một cậu thiếu niên trẻ tuổi mặt đầy vẻ ngạc nhiên và phấn khích chạy đến trước mặt Thì Phỉ, sau khi xác định đúng là anh, thì lập tức ôm lấy anh.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi này tên là Phùng Ly, là thành viên dự bị của câu lạc bộ ATB phân bộ Liên minh vương giả, vừa mới gia nhập ATB được nửa năm, đặc biệt sùng bái Thì Phỉ, cậu ta luôn nói bản thân vì Thì Phỉ mới lựa chọn làm tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.

So với sự phấn khởi của Phùng Ly, thì Thì Phỉ bình tĩnh hơn nhiều, anh chỉ gật đầu một cái, sau đó nói: “Lúc Chu Chính bị thương cậu ở đâu? Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Phùng Ly lập tức biến mất, giận dữ nói: “Anh Chính và mọi người vừa ký hợp đồng gia hạn với câu lạc bộ, mọi người đề nghị ra ngoài ăn mừng một chút. Mọi người đều uống nhiều rượu, Tần Du và bàn kế bên xảy ra mâu thuẫn nhỏ, vốn cũng không phải vấn đề lớn gì, nhưng Tần Du đã uống rượu vào thì không chịu bỏ qua, sau đó thì bắt đầu đánh nhau, thật ra thì chúng ta có nhiều người, cho dù đánh cũng không thua, đối phương cầm ghế dài định đập Tần Du, thì anh Chính đến kéo, kết quả tay đối phương chệch một cái đập trúng anh Chính.”

Thì Phỉ càng nghe, vẻ mặt càng lạnh, cả người tản ra ác ý, làm cho người ta nhìn mà sợ. Phùng Ly đánh giá nét mặt của Thì Phỉ, không dám nói nữa.

Thì Phỉ lại hỏi Chu Chính lần nữa: “Nói như vậy, cậu thay Tần Du đỡ một cú, nhưng cậu ta lại muốn chấm dứt hợp đồng với cậu?”

Chu Chính vẫn trầm mặc.

Thì Phỉ giận không có chỗ phát tiết, “Khốn khiếp. Người đâu?”

Phùng Ly nói: “Vừa mới ở đây, sau đó anh ấy nói mệt muốn nghỉ, nên đi hết rồi.”

Thì Phỉ nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vương Hoán đâu?”

Vương Hoán là người quản lý câu lạc bộ, phụ trách mọi công việc của câu lạc bộ.

“Bọn họ đều đi.”

Tần Du là đội trưởng, đồng thời cũng là một trong những cổ đông của câu lạc bộ ATB, từ sau khi Tần Du đến, Vương Hoán đã trở thành một con chó của Tần Du.

Thì Phỉ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Vương Hoán. Qua một lúc lâu, Vương Hoán mới nhận, một bộ không xảy ra chuyện gì nói: “A Phỉ à, sao lại nhớ đến gọi điện thoại cho anh vậy?”

“Bớt nói nhảm đi, Chu Chính xảy ra chuyện gì?”

“Hóa ra là bởi vì chuyện này à. Chu Chính bị thương anh cũng rất khó chịu, nhưng mà chúng ta phải đối mặt với thực tế, A Phỉ, hy vọng cậu hiểu sự khó xử của anh.”

“Anh hẳn cũng biết tầm quan trọng của Chu Chính đối với chiến đội, không có cậu ấy, đám năm bè bảy mảng mấy người chỉ là đồ bỏ đi thôi.”

“Nhưng điều quan trọng là cho dù cậu ấy không chấm dứt hợp đồng thì cũng không thể thi đấu được, cậu nói với chính cậu ấy đi, cậu ấy còn có thể đánh sao? Chúng ta là câu lạc bộ, không phải là tổ chức từ thiện, mặc dù chấm dứt hợp đồng với Chu Chính anh cũng rất đau lòng, thật sự anh cũng rất khó mà tìm được tuyển thủ xuất sắc như cậu ấy, nhưng mà, anh thực sự không có cách nào. Giống như lúc cậu rời đi, anh cũng rất buồn, nhưng anh có thể làm gì chứ? Yên tâm đi, bên anh sẽ bồi thường cho cậu ấy gấp đôi mức lương hàng năm.”

“Đây đều là chủ ý của Tần Du sao? Anh với cậu ta ở cùng một chỗ sao? Bảo cậu ta nghe điện thoại.”

“Có chuyện gì thì nói với anh là được.”

“Tôi nói, bảo, cậu ta, nhận, điện thoại!”

Vương Hoán hiểu tính cách của Thì Phỉ, nên không khăng khăng nữa. Một lát sau, một giọng nói lười biếng cách điện thoại truyền tới: “Alo.”

“Tần Du tôi nói cho cậu biết, ngày nào còn Thì Phỉ tôi đây, thì cậu đừng nghĩ đánh vào trận chung kế thế giới.”

Không cho Tần Du bất kỳ cơ hội nói chuyện, Thì Phỉ liền cúp máy. Tần Du gọi lại, thì Thì Phỉ dứt khoát tắt máy.

Phùng Ly mặt đầy sùng bái nói: “Lão đại! Anh đi đâu? Dẫn em đi chung đi!”

“Hai ngày sau đến Đại học C tìm tôi, nhớ, không được nói với bất kỳ ai trong đội.”

Phùng Ly mặt đầy vẻ bất ngờ: “Anh thật sự muốn dẫn em đi? Không có lừa em sao? Trời ơi làm sao đây, tim em đập rất nhanh, cảm giác như muốn nhảy ra ngoài vậy, anh sờ em xem.” Vừa nói, vừa kéo tay phải của Thì Phỉ đặt ở ngực mình, nhưng bị Thì Phỉ vùng ra.

Ngay tại lúc này, bác sĩ bước vào, ông ấy phụ trách cố định bên ngoài bàn tay cho Chu Chính, đảm bảo xương cốt sẽ không bị sai lệch. Bác sĩ đã băng bó và một lần nữa hỏi: “Không nên dùng tay trong một tháng.”

Nước mắt của Chu Chính đảo quanh hốc mắt, giọng nói khàn khàn hỏi bác sĩ: “Không có cách nào tốt hơn chữa được tay của tôi sao?”

Bác sĩ khuyên: “Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường, trước tiên đừng nghĩ nhiều, yên tâm dưỡng thương, tâm trạng càng tốt thì phục hồi càng tốt, di chứng càng nhỏ”.

Khi đi ra khỏi bệnh viện, thì đã là rạng sáng. Tần Du xem như cũng có lương tâm, để tài xế phụ trách đưa đám Chu Chính về.

Trước khi tách ra, Thì Phỉ nói với Chu Chính: “Trước tiên cứ nghe bác sĩ, yên tâm dưỡng thương, đợi lúc nào tâm trạng tốt thì tới tìm tôi, chỗ tôi còn thiếu một huấn luyện viên.”

“Trước đó tôi vừa mới từ chối cậu, bây giờ cậu lại chịu nhận tôi. A Phỉ, tôi thật xin lỗi cậu, nếu như ban đầu tôi đồng ý cậu đến bên đó, tay cũng sẽ không bị thương.”

Cậu ta càng nói, cảm xúc lại càng thấp, Thì Phỉ vỗ bả vai cậu ta nói: “Không có lỗi gì cả. Thật ra thì cậu không cần đau lòng như vậy, cậu đã 25 rồi, trạng thái thi đấu đã bắt đầu tụt xuống rồi, cho dù tiếp tục đánh, cũng không đánh được mấy năm, dù sao cậu cũng phải suy nghĩ xem đường sau này nên đi như thế nào. Kinh nghiệm thi đấu của cậu phong phú, khả năng phân tích chiến thuật vô cùng tốt, hơn nữa có cái nhìn toàn cục rất tốt, rất thích hợp làm huấn luyện viên.”

Chu Chính khóc, trong phòng điều trị dù anh ta có tuyệt vọng, đau đớn, cũng không khóc, giờ phút này nghe được những lời này của Thì Phỉ, rốt cuộc anh ta cũng không kìm được mà chảy nước mắt.

Thì Phỉ vỗ vỗ bả vai anh ta, “Đi thôi, bọn tôi sẽ đợi cậu đến tìm tôi.” 

Thấy xe chở Chu Chính rời khỏi cửa bệnh viện xong, thì Thì Phỉ cũng chuẩn bị trở về trường học. Vừa đi tới bên cạnh xe, thì chợt nhớ tới vừa nãy nhìn thấy Tô Mộc Hề, không biết cô tới tìm ai.

Anh trở lại phòng cấp cứu, tìm được Tô Mộc Hề, cô ngồi bên cạnh giường bệnh, người nằm trên giường là một người phụ nữ trung niên, sắc mặt tiều tụy, ngũ quan có mấy phần giống với Tô Mộc Hề, xem ra là mẹ cô.

Hai người đang thấp giọng tranh luận, anh đến gần một chút, nghe được đại khái hai người đang tranh luận cái gì.

Mẹ của Tô Mộc Hề muốn về nhà, nhưng Tô Mộc Hề lấy lý do không có xe phản đối.

“Bác sĩ đã nói mẹ có thể về rồi, ở đây lại phải nộp tiền.”

“Gọi xe về nhà cũng phải mất tiền mà, mẹ yên tâm ngủ đi, bây giờ mẹ cần phải nghỉ ngơi.”

Thì Phỉ đi lên phía trước, tự giới thiệu mình nói: “Xin chào dì, cháu là bạn học của Tô Mộc Hề, có thể đưa hai người về.”

Tô Mộc Hề kinh ngạc nhìn Thì Phỉ đứng ở cuối giường, anh nhíu mày với cô.

====

Tô Mộc Hề cũng không từ chối ý tốt của Thì Phỉ, cùng mẹ Đỗ Thanh Linh lên xe của anh. Tô Mộc Hề nói địa chỉ, Thì Phỉ không quá quen đường, nên mở chỉ đường ra, toàn bộ chặng đường, trong xe chỉ có giọng nói của chị dẫn đường.

Tiểu khu nhà Tô Mộc Hề rất cũ kỹ, chỗ đậu xe trong sân có hạn, rất nhiều xe đều đậu ở trên đường, chỉ để lại một lối nhỏ cho một chiếc xe hơi đi qua, xe chạy chậm rãi, cuối cùng dừng dưới nhà Tô Mộc Hề.

Tô Mộc Hề mở cửa xe, đỡ mẹ xuống xe. Thì Phỉ cũng xuống xe theo.

Đỗ Thanh Linh nói: “Ngày mai con còn phải đi học, về trường với bạn học đi, mẹ không có chuyện gì.”

“Sáng mai con về trường cũng không ảnh hưởng đến giờ học.” Tô Mộc Hề đóng cửa xe, nói cám ơn với Thì Phỉ. Đi được mấy bước, thì nói với mẹ:”Mẹ, mẹ vào trước chờ con, con nói vài chuyện với bạn.”

Đỗ Thanh Linh gật đầu, nói với Thì Phỉ: “Cám ơn cháu, bữa khác tới nhà ăn cơm.” 

“Dì khách sáo rồi.”

Đợi Đỗ Thanh Linh đi xa, Tô Mộc Hề mới thấp giọng nói: “Em vẫn luôn cân nhắc, cảm thấy công việc trợ lý đặc biệt hợp với em, anh đừng cân nhắc người khác.”

Thì Phỉ nhíu mày: “Không đến quán cà phê làm việc?”

“Nếu gọi thì em cứ đến, công việc chuẩn bị giai đoạn trước rất vụn vặt, em phải thường xuyên đến giúp đỡ.”

“Được, không thành vấn đề.”

Nghe cô đồng ý sảng khoái như vậy, Thì Phỉ ngược lại lại cảm thấy có hơi khó tin, quan sát cô một phen: “Tích cực như vậy à, chẳng lẽ em vừa ý anh sao?”

Tô Mộc Hề liếc anh, khua tay nói: “Ông chủ đi thong thả, tạm biệt ông chủ, cám ơn ông chủ.”

Thì Phỉ nhún vai, lên xe rời đi.

Tiễn Thì Phỉ đi xong, Tô Mộc Hề đi vào hành lang, thấy Đỗ Thanh Linh đang vịn lan can chờ cô. Cô đi lên trước đỡ cánh tay của mẹ, cùng lên lầu.

“Tên nhóc vừa nãy thật sự không tệ đâu. Có lễ phép, dáng dấp cũng đẹp.”

Tô Mộc Hề phớt lờ lời nói của bà ấy, chỉ trích mẹ: “Tại sao mẹ lại không nghe lời? Mẹ có biết lúc con nhận được điện thoại nói mẹ ở bệnh viện, hồn con cũng bay luôn không, mẹ, con xin mẹ đó, mẹ đừng dọa con nữa, con nhát gan, rất sợ hãi.”

Đỗ Thanh Linh nói: “Mẹ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, thấy siêu thị tuyển nhân viên nên đi thử một chút, cũng không mệt, hôm nay là chưa kịp ăn tối, mới tụt đường máu mà ngất.”

“Bệnh của mẹ mới khỏi, thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã, con đã nói là con có thể đi làm thêm, mặc dù kiếm không được nhiều, nhưng cũng đủ cho chúng ta chi tiêu một tháng.”

“Mẹ ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, đi ra ngoài làm việc, có thể giao thiệp với người khác, tán gẫu một chút.”

“Vậy mẹ tìm hàng xóm mà tán gẫu, đánh bài đi, mẹ nghe lời đi, đừng để con lo lắng nữa.”

Vừa nói chuyện, mẹ con hai người đã đến lầu ba, Tô Mộc Hề lấy chìa khóa trong túi ra, mở cánh cửa sắt loang lổ cũ nát, đỡ mẹ vào cửa.

Khi màn đêm buông xuống sâu hơn, Tô Mộc Hề cuối cùng cũng được nằm xuống giường, rất mệt mỏi, nhưng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Bầu trời dần dần sáng, một đêm mệt mỏi cuối cùng cũng đi qua, nỗi niềm mất việc và nỗi sợ hãi khi mẹ té ngã đều trôi qua, mặt trời lại mọc như thường lệ, cuộc sống vẫn tràn đầy hy vọng.

Bị quán cà phê sa thải, cô tạm thời mất đi công việc, nhưng cũng có nhiều thời gian tự do, mấy ngày tiếp đó, Tô Mộc Hề tan học đều về nhà với Đỗ Thanh Linh.

Ngày hôm nay, cô xuống xe buýt, theo thường lên đi ngang qua quán ăn cha mẹ Hà Ngộ mở, mẹ Triệu Mỹ Cầm của Hà Ngộ đang thu dọn bàn, thấy cô liền thả đồ xuống đi tới, “Mộc Hề đã về rồi.”

Tô Mộc Hề khôn khéo đáp lại: “Chào dì.”

Triệu Mỹ Cầm ngượng ngùng nói: “Mộc Hề à, nếu như cháu không bận, thì đi dạy kèm tiếng Anh giúp A Ngộ được không? Gần đây nó càng ngày càng tệ, thứ hạng kiểm tra hàng tháng lại giảm.”

“Được ạ, không thành vấn đề.”

Triệu Mỹ Cầm thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: “Vậy thì cảm cháu Mộc Hề.”

“Dì quá khách sáo rồi.”

Trái tim của Hà Ngộ về căn bản không nằm trên việc học, cậu bé chỉ biết đến chơi game. Lúc trước còn nói gì mà TIME nghỉ thi đấu, không còn yêu thích trò chơi nữa, có lẽ đã từ bỏ rồi.

Tô Mộc Hề ăn cơm tối với mẹ xong, thì đi gõ cửa nhà bên cạnh, một lát sau, cửa mới mở ra, người mở cửa là cậu bé gầy tong teo đeo mắt kính gọng đen.

Bộ dạng của Hà Ngộ lôi thôi lếch thếch không quan tâm đến hình tượng, là một trạch nam điển hình, kỷ lục dài nhất là 1 tháng không đi xuống lầu, dựa theo lời của cậu, thì nếu như không phải mẹ đuổi cậu xuống lầu, thì có thể cậu đã ở nhà đến chết.

Hà Ngộ mở cửa cho cô, kéo lê dép đi về phòng ngủ của mình.

Tô Mộc Hề đóng cửa lại, đi theo sau vào phòng ngủ: “Em không cần đi tự học tối sao?”

“Em xin thầy về nhà tự học.” Lúc nói chuyện, Hạ Ngộ đã ngồi trước máy tính, đeo tai nghe lên.

Hôm nay cậu dường như đặc biệt phấn khởi, khó che giấu được sự vui mừng.

Tô Mộc Hề đi tới, lấy một bên tai nghe của cậu ra: “Dì bảo chị đến dạy kèm tiếng Anh cho em.”

“Không cần, em định thôi học,” Hà Ngộ phấn khởi xoa xoa tay nói: “Mộc Hề, có chiến đội mời em đánh chuyên nghiệp, em phải là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Tô Mộc Hề sững sốt một chút, vô thức nói: “Em gặp tên lừa gạt thì sao?”

“Làm sao có thể?”

“Em vẫn nên đi học đi, TIME lúc đó… không phải cũng là sinh viên Đại học C sao? Em phải học tập thần tượng của mình mới phải chứ.”

“Đi học có lẽ học không vào, nhưng mà em có lòng tin vào Liên minh vương giả!”

Tô Mộc Hề không nói nữa, đang suy nghĩ nên thuyết phục cậu bé sắp rơi xuống vực sâu thế nào, thì điện thoại trong túi vang lên. Vậy mà lại là Thì Phỉ.

Cô liếc nhìn vẻ mặt thành thật trước máy tính của Hà Ngộ, đi tới một bên nhận điện thoại, nghe được giọng nói của đầu bên kia: “Em nói anh là tên lừa gạt?”

Một cái chảo bay từ ngoài bầu trời? Cô nói anh là tên lừa gạt lúc nào?

Thì Phỉ nhắc nhở: “Hà Ngộ.”

Tô Mộc Hề nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi trước máy tính cách đó không xa, phản ứng lại trong hai giây: “Hóa ra là anh?”

“Là anh.”

Tô Mộc Hề đi ra phòng ngủ, hạ thấp giọng nói: “Cậu bé vẫn còn đang đi học, anh bỏ qua cho nó đi.”

“Anh cũng không bảo cậu bé làm chuyện gì hung ác tàn nhẫn, anh chỉ gửi lời mời, có đồng ý hay không là chuyện của cậu ấy.”

Tô Mộc Hề mắng Thì Phỉ: “Cậu bé vẫn còn nhỏ, là mặt trời tám, chín giờ, anh không thể hủy hoại cậu bé!”

Thì Phỉ bật cười: “Sao anh lại hủy hoại cậu ấy? Anh đang khẳng định thực lực của cậu bé, phải biết rằng người có thể làm cho Thì Phỉ anh cảm thấy tốt, đều có thực lực giành giải vô địch. Vả lại, cậu ấy không phải đã tròn mười tám tuổi sao? Cậu ấy đã lớn, có thể làm chủ tương lai của mình. Thay vì thuyết phục anh, thì em nên đi thuyết phục cậu ấy.”

Tô Mộc Hề cúp điện thoại, nhìn Hà Ngộ vui mừng khôn xiết, bóng lưng rung đùi đắc ý. Phải nói chuyện này cho cha mẹ của Hà Ngộ, còn nữa! Không thể nói cho Hà Ngộ biết người mời cậu chính là Thì Phỉ, nếu không sẽ không thể kéo lại được.

====

Để điện thoại xuống, Thì Phỉ nhập một hàng chữ trong khung đối thoại: Qua mấy ngày nữa tôi sẽ liên hệ phỏng vấn, giữ điện thoại mở.

Từ sau khi quyết định thành lập đội, anh đã đăng ký một tài khoản thay thế, mỗi ngày đều nhìn các bảng xếp hạng, thêm một vài người bạn, thường xuyên họp thành đội đánh so tài xếp hạng với bọn họ, mục đích chính là tìm ra tuyển thủ xuất sắc nhất trong bộ đồng phục quốc gia. Mới đây, anh đã lập một nhóm, thông báo chiến đội của anh đang tuyển đội viên, nhận được sự phản hồi tích cực từ các thành viên trong nhóm. 

Nhưng Thì Phì không tính nhận tất cả, anh muốn đợi sau khi giải quyết chỗ ở xong, thì để cho bọn họ tới, xem trạng thái đối kháng của bọn họ một chút, rồi đưa ra quyết định sau cùng.

Giải đấu Liên minh vương giả thành phố mùa hai do đại diện của Liên minh vương giả ở Trung Quốc tổ chức sắp bắt đầu, anh đã lấy danh nghĩa chiến đội WDF để đăng ký, đợi sau khi tuyển xong đội viên, bọn họ sẽ phải không ngừng tiến tới tham gia thi đấu. Đối với một đội mà nói, thì cách tập luyện tốt nhất chính là thi đấu.

Trong giải đấu Liên minh vương giả các đội có biểu hiện xuất sắc ở trong nước và quốc tế, sẽ được mời tham dự trận Chung kết thế giới, giải đấu thành phố là một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong nước.

Hơn nữa anh cũng đã nhận được thông tin, năm sau giải đấu Liên minh vương giả sẽ chính thức được tổ chức tại Trung Quốc, giải đấu thành phố năm nay chính là để sàng lọc các đội quan trọng nhất cho giải đấu năm tới, các đội hàng đầu trong giải đấu thành phố sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia giải đấu chính thức.

Cơ hội ngàn năm có một đang đặt ở trước mắt, nếu như WDF có thể bộc lộ tài năng trong giải đấu này, tiến vào vòng đấu chính thức, thì WDF sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ không còn là một đội tạp nham không tiền không thực lực như lời của Chung Sở An. Anh dĩ nhiên cũng biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn, nhưng anh có lòng tin.

Tác giả có lời muốn nói:

Thì Phỉ hút thuốc mặt đầy ưu sầu: Bây giờ mọi người đều cười nhạo tôi là nam chính nghèo nhất.

Ba ba Mã Nghĩ: Không phải cậu nhặt được một cô bạn gái vừa trắng vừa non sao!

Tô Mộc Hề từ chối: Tôi không phải…

Thì Phỉ: Nghe ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.