Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 39: Vậy… một nửa kia của cô thì phải làm sao?




Trước khi Thì Phỉ ngủ, đã tức giận tự nhủ: “Tôi chỉ tỏ tình một lần thôi, qua rồi thì không có nữa!”

Tô Mộc Hề không biết mình đã quay về bằng cách nào, trong đầu chỉ có sáu từ đang cuộn trào —— sau khi kết thúc đợi anh.

Kể từ đó, cô vẫn luôn mất hồn mất vía. Ngay cả bị Cốc Yến Yến chọc, cô cũng không biết phải phản bác hay đáp lại thế nào.

Nhà hàng cách rất gần căn cứ, mọi người đều đi bộ tới, chỉ có Chung Sở An là lái xe.

Lúc kết thúc, Tô Mộc Hề đến quầy tính tiền trước, mọi người lần lượt đi theo ra, miệng to vẫy tay chào: “Cảm ơn chị thần tài đã chiêu đãi.”

“Cảm ơn sự chiêu đãi của chị thần tài.”

“Chị thần tài vạn tuế.”

Cô gái ở quầy tính tiền đều bị bọn họ chọc cười, Tô Mộc Hề cũng chỉ đành chấp nhận. Thì Phỉ là người cuối cùng đi từ trên lầu xuống, Tô Mộc Hề đã thanh toán xong, còn đang nhận tiền lẻ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, anh đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt tựa như muốn móc cô đi, bước từng bước một chậm rãi đi xuống.

Trái tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết phải ứng đối như thế nào, tay chân đưa ra lựa chọn trước bộ não, cô xoay người đi về phía cửa nhà hàng, ví tiền cũng không kịp sắp xếp lại mà nhét thẳng vào túi xách.

Vừa đi ra nhà hàng, gió lập tức thổi đến làm cô giật mình.

“Mộc Hề, ở đây.”

Chiếc xe việt dã màu trắng đậu ở bên đường mở cửa sổ ra, Cốc Yến Yến ngồi cạnh ghế lái vẫy vẫy tay về phía cô.

Cô vậy mà lại quên mất, cô và Yến Yến đã hẹn nhau cùng trở lại trường. Trong khoảnh khắc đó, cô có chút do dự, nhưng đáy lòng lại chui ra một tia may mắn, làm cô đi về phía Cốc Yến Yến. Hai bước đầu còn có chút lưỡng lự, nhưng sau đó đã chạy thẳng, cô sợ sẽ bị Thì Phỉ tóm lại.

Lúc Thì Phỉ đi đến cửa, thì thấy được cảnh tượng là: Cô chạy về phía xe của Chung Sở An, mở cửa xe đi vào, tất cả động tác đều làm một mạch, không chút do dự. Còn anh thì hoàn toàn không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn Mộc Hề bay đi.

Không phải đã nói kết thúc thì đợi anh sao? Vì để được ở một mình với cô anh mới cố ý kéo dài đến cuối cùng rồi mới rời đi, nhưng cô lại, chạy? Chạy?

Chạy!!!

“Nói ra thì tôi sợ cậu cũng không tin, tôi, Thì Phỉ, vậy mà lại bị cô ấy xa lánh, ngay cả cơ hội bày tỏ cũng không cho.”

Chu Chính ngáp liên tục: “A Phỉ, tôi thật sự rất buồn ngủ, ngày mai lại nói có được không?”

Anh ấy thật sự quá mệt, quá chóng mặt, trong đầu giống như có một đống bùn, Thì Phỉ nói gì anh ấy đã không còn hiểu nữa, chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức, ôm gối mà ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng Thì Phỉ lại không cho phép, anh ấy đành phải ngồi xuống, nghe anh than phiền về việc tại sao Tô Mộc Hề không đợi anh? Là do anh không có xe, không thể đưa cô về trường sao? Cảm thấy POLO của anh không đủ tốt sao? Trước kia không phải cô đã nói vậy sao? POLO rất dễ thương, màu xanh lá rất sinh động, vì vậy anh mới không bán POLO đi.

Phụ nữ, quá dễ thay đổi!

Chu Chính ngồi xếp bằng trên giường, nghe Thì Phỉ nói lải nhải. Rốt cuộc, anh ấy cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp nằm xuống, mặc cho Thì Phỉ ở bên cạnh lay mạnh thế nào, anh ấy cũng không mở mắt.

Để cho tôi chợp mắt một lúc, chỉ chợp mắt một lúc thôi, rồi tôi chắc chắn sẽ ngồi dậy nghe cậu kể chuyện, nói chuyện cậu tỏ tình… khò khò… khò khò…

Trước khi Thì Phỉ ngủ, đã tức giận tự nhủ: “Tôi chỉ tỏ tình một lần thôi, qua rồi thì không có nữa!”

Tô Mộc Hề đang nằm trên giường cũng bị mất ngủ, cô có chút lo lắng bất an, không biết đã kiểm tra điện thoại đến lần thứ mấy rồi, nhưng không có tin nhắn gì, cũng không có cuộc gọi nào.

Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường giống như bánh rán, mở to đôi mắt, không buồn ngủ chút nào.

Thì Phỉ có tức giận không? Nói không chừng anh không hề có ý gì khác, chỉ là định nói chút chuyện công việc thôi? Có cần gọi điện thoại hỏi một chút không?

Bỏ đi, đi cũng đã đi rồi, còn gọi điện thoại cái gì? Không phải ban đầu là vì lo không biết đáp lời anh như thế nào nên mới chạy sao? Bây giờ sao lại muốn tự chui đầu vào lưới rồi?

Cô vô cùng rối, càng nghĩ càng không ngủ được, tâm phiền ý loạn, thân thể nóng bừng bừng, đạp tung chăn bông ra.

Hiểu Tình đang ngủ ở giường đối diện thức dậy đi vệ sinh, thấy Tô Mộc Hề đạp chăn ra, nên đắp chăn cho Tô Mộc Hề trước, rồi mới đi về phía nhà vệ sinh.

Tô Mộc Hề không dám cử động nữa, cũng không dám đạp chăn nữa, nằm thẳng tắp. Hiểu Tình đi vệ sinh xong quay lại, chắc chắn Tô Mộc Hề không đạp chăn nữa, mới nằm xuống ngủ.

====

Thì Phỉ cho mọi người nghỉ ba ngày, nhưng tất cả mọi người đều ở lại căn cứ, tình nguyện làm —— người đóng gói cho cửa hàng online.

Chung Sở An làm việc rất có hiệu suất, sau khi thảo luận với Thì Phỉ về việc làm merch WDF, thì dựa vào mạng giao thiệp của cha mình là Chung Hằng, nhanh chóng liên hệ với một nhà sản xuất đáng tin cậy, tiến hàng sản xuất merch.

Đợt sản phẩm thử nghiệm đầu tiên bao gồm: áo phông, miếng lót chuột. Nếu như hiệu quả tốt, thì bước bước tiếp theo sẽ phát triển làm lịch để bàn, móc khóa, ốp lưng điện thoại.

Trong cuộc thi toàn quốc WDF đã thể hiện bản lĩnh của mình, dựa vào lý lịch mới thành lập chỉ trong nửa năm, mà đã liên tiếp hạ gục nhiều đội có thực lực và trình độ, giành vị trí thứ ba toàn quốc. Trên mạng đều là tin tức của WDF, ánh đèn sân khấu thậm chí còn lấn át cả đội IN giành chức vô địch.

Nếu như nói trước đây WDF chỉ nổi tiếng giới hạn trong khu vực miền đông, thì nay đã giành được sự chú ý của cả toàn quốc, dựa vào thực lực tốt, trình độ và giá trị nhan sắc cao, đã thành công chinh phục được người hâm mộ cả nước, nhất là khi mọi người phát hiện ra nhà cựu vô địch thế giới, Thì Phỉ, người đã rút lui khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, chính là ông chủ của WDF, thì lại vui mừng đến không kiềm chế được. Mọi người đều phát hiện ra cửa tiệm tạp hóa của WDF trên Weibo của Thì Phỉ, doanh số bán lô hàng merch mới kia, trên cơ sở này, cực kỳ hot, hàng tồn kho ít đến báo động.

Chung Sở An khẩn trương liên hệ với nhà sản xuất, tăng ca làm việc, lại thừa thắng truy kích, làm thêm những sản phẩm khác.

Đa Lan vô cùng bận rộn, các thành viên lại vừa vặn được nghỉ, nên tự nguyện làm dịch chăm sóc khách hàng, đóng gói hàng, cực kỳ bận.

Thạch Đầu đăng Weibo như thường lệ.

Những người hâm mộ bày tỏ sự xót xa.

“Vừa mới kết thúc trận đấu đã phải đóng gói hàng, đau lòng cho WDF.”

“Nói không chừng hàng của tôi là do Nam Sơn yêu quý của tôi gói cho tôi! Phía trên còn lưu lại nhiệt độ ngón tay của Nam Sơn, trời ơi trái tim tôi không chịu nổi! Tôi sẽ mua một ít đồ ăn nhẹ, cắn Nam Sơn từng miếng một, ăn vào bụng.”

Thạch Đầu nhìn tin nhắn, bật cười nói: “Nam Sơn, fan của cậu sẽ ăn cậu.”

“Ăn như thế nào?” Cố Nam Sơn vừa quấn giấy, vừa ngơ ngác hỏi.

Hà Ngộ ném cái hộp trong tay, nhào qua ôm cổ Cố Nam Sơn, dí miệng tới, dụ dỗ nói: “Ăn, như vậy.”

Thạch Đâu nhân cơ hội chụp hình, sau đó đăng lên Weibo, với dòng chữ: Nam Sơn của các bạn đã được @Sky_WDF nếm thử trước.

Lần này người hâm mộ hoàn toàn bùng nổ, rối rít yêu cầu Hà Ngộ buông Cố Nam Sơn ra: Có bản lĩnh thì tới chỗ em này, đừng động vào Nam Sơn!

Fan CP Song Nam cũng không bỏ qua, Hà Ngộ làm sao có thể chen một chân vào!

Tổ hợp Đường xa mới biết sức ngựa công khai ăn hiếp tổ hợp Song Nam! Nghĩ rằng cô gái của cặp Song Nam chúng tôi dễ ăn hiếp sao??

Trong lúc nhất thời, cuộc thảo luận trên Weibo đã diễn ra vô cùng sôi nổi.

Đa Lan phát hiện, chú thích đơn đặt hàng của khách hàng càng ngày càng kỳ quái. Trước kia chú thích nhiều nhất là về màu sắc, mùi vị, thì nay lại chú thích yêu cầu ai đóng gói hàng, khiến cho cô ấy vô cùng bối rối, thậm chí cô ấy còn hoài nghi, chẳng lẽ khách hàng có kỹ năng đặc biệt có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình gửi hàng?

Hà Ngộ đột nhiên có ý tưởng: “Đúng rồi, để cho Nam Sơn và Nam Tụng mặc áo phông, chụp một bộ ảnh quảng bá cho cửa tiệm, có thể sẽ kích thích lượng tiêu thụ không?”

Mắt Thạch Đầu sáng lên, phụ họa: “Đúng đúng đúng!”

“Nói làm thì làm đi!” Phùng Ly ném hộp chuyển phát nhanh đi, đứng dậy, tìm kích cỡ phù hợp với Nam Tụng và Nam Sơn trong đống quần áo.

Nam Tụng đang dán đơn vận chuyển không tự nguyện nói: “Tại sao lại là tôi với Nam Sơn? Sao các cậu không làm?”

“Cùng làm đi!” Vừa nói chuyện, Phùng Ly vừa tìm thấy một cái áo phông phiên bản chibi của mình mặc vào, “Như thế nào?”

Hà Ngộ kích động gật đầu: “Đa Lan, chụp ảnh giúp bọn em.”

Đa Lan có hơi chần chừ: “Có lẽ chị chụp không đẹp lắm.”

“Không có gì!”

Vì vậy, cả chiến đội WDF đều tham gia.

Tổ hợp Đường xa mới biết sức ngựa rất hăng hái, chạy trước chạy sau tìm chỗ trống thích hợp chụp hình, tổ hợp Song Nam lại cảm thấy nhàm chán, duy trì một kiểu thái độ không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ.

Bọn họ tìm được một chỗ thoáng đãng thích hợp ở tiểu khu, sắp xếp vị trí bắt đầu chụp hình.

Tổ hợp Đường xa mới biết sức ngựa dẫn đầu ra trận, Nam Sơn phụ trách chụp hình. Bọn họ vắt hết óc, suy nghĩ đủ loại tư thế, biểu cảm, hình tượng sống động.

Nhưng mà trong số đó, thì tổ hợp Song Nam lại lạnh lùng hơn, không có tư thế gì, biểu cảm cũng là kiểu vô cảm.

Hà Ngộ cầm điện thoại chỉ chỉ: “Đổi tư thế.”

Vì vậy tay của Nam Tụng chuyển từ buông thõng hai bên sang đút vào túi quần, Nam Sơn cũng bắt chước làm theo.

“Lại đổi tư thế.”

Nam Tụng vòng hai tay trước ngực, Nam Sơn cũng vòng tay trước ngực.

“Cười một cái.”

Mặt của tổ hợp Song Nam vẫn vô cảm.

Hà Ngộ nản lòng, nhưng làm gì được khi những bức ảnh chụp ra đều rất tốt, những người lạnh lùng, khí chất hơn người, dáng dấp đẹp đẽ thì cho dù có tùy hứng, thì chụp thế nào cũng đẹp, thật sự làm cho người ta tức giận.

Lúc Hà Ngộ chụp hình, Đa Lan vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cậu ấy, Hà Ngộ vừa chụp hình, vừa giải thích cho Đa Lan. Đến lúc cô ấy chụp hình cho mọi người, thì cố gắng nhớ lại những điểm chính mà Hà Ngộ đã nói, kết quả cũng khá tốt. Đa Lan chụp được một vài tấm, chọn chọn lựa lựa là có thể dùng được.

Sau khi trở lại căn cứ, trải qua một vòng sàng lọc nghiêm ngặt, bộ ảnh tuyên truyền đầu tiên của WDF đã chính thức được tung ra, bọn họ còn đăng lên Weibo của mình, kèm theo một đường link mua hàng.

Chiều hôm đó, doanh số của cửa tiệm lại bùng nổ!

Lúc trận đấu chưa kết thúc, thì ngày nào cũng huấn luyện đến nửa đêm, lúc trận đấu kết thúc, thì gói hàng đến nửa đêm. Làm đội viên của WDF, thật là không dễ dàng!

====

Trước kia cứ mãi lo cho cuộc thi toàn quốc, Tô Mộc Hề còn rất nhiều bài tập chưa làm, vì vậy tranh thủ lúc WDF nghỉ, cô không đến căn cứ, mà ở trường làm bài tập. Thì Phỉ cũng không có tìm cô nữa, làm cho cô cảm thấy vô cùng mất mát.

Cô phát hiện ra mình mắc một loại bệnh, chính là không ngừng nhìn điện thoại, ngay cả Hiểu Tình cũng nhận ra cô có gì đó không ổn: “Cậu đang đợi điện thoại à?”

“Không có, có hơi đói, muốn ăn cơm.”

Tam Tam lấy trong túi ra một gói bánh quy cho cô: “Ăn đi, đỡ đói.”

Tô Mộc Hề vô cùng xúc động, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Cô vậy mà lại có được người bạn cùng phòng tốt nhất trên thế giới: không chỉ đắp chăn cho cô, mà còn cho cô bánh quy để ăn.

Buổi tối, Tô Mộc Hề lén tìm kiếm “Tại sao con trai theo đuổi được một nửa thì không theo đuổi nữa” trong chăn. Cô phát hiện ra có rất nhiều người cũng gặp phải vấn đề như cô.

Sau khi đọc một số câu trả lời, cô chợt nhận ra.

Bạn cho rằng người ta theo đuổi được một nửa, nhưng người ta lại cho rằng đã theo đuổi xong.

Cô bò ra từ trong chăn, hít thở không khí trong lành. Hóa ra là như thế à, vậy… một nửa kia của cô thì phải làm sao?

Đêm nay, cô lại mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.