Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 37: Anh chỉ vào môi mình, ẩn ý nói: Rất mềm




Phùng Ly cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức nhướng mày, một đường chạy qua đám biển người, mọi người cũng chạy tới, ôm nhau ở lối ra. Ngay cả thiếu niên Cố Nam Sơn và Nam Tụng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng cùng với mọi người ôm nhau. Bọn họ là một tổng thể, thiếu một người cũng không được. Cho dù là chiến thuật, hay tình bạn.

Bọn họ thuê một chiếc ô tô ở thành phố A, biển số xe cũng là ở thành phố A, người nhà của Phùng Ly và những người của Học viện Bầu trời đều đã nhìn thấy xe của bọn họ, vì lý do an toàn, bọn họ quyết định khởi hành từ thành phố lân cận trở về Phổ Thành. Vận khí của bọn họ cũng không tệ, mua được chuyến bay thẳng đến Phổ Thành vào 11 giờ sáng ngày hôm đó, đây là chuyến bay thẳng duy nhất mỗi ngày.

Công ty du lịch cho thuê xe có dây chuyền, hỗ trợ trả xe ở các thành phố khác. Chẳng qua là lúc bọn họ đi từ thảo nguyên ra, đã đụng phải đống đá, đầu xe bị xước, lúc trả xe, công ty du lịch muốn lấy tiền đặt cọc.

Sau đó bọn họ chạy như bay ra sân bay, trước khi sân bay đóng bộ phận làm thủ tục, bọn họ cũng đến được.

Vị trí của bọn họ không được xếp cùng nhau, Phùng Ly và Đa Lan ngồi cạnh nhau, Thì Phỉ và Tô Mộc Hề ngồi cạnh nhau.

Sau khi ngồi trên máy bay, Tô Mộc Hề mới bắt đầu cảm khái, đến Nội Mông chỉ chưa đầy 40 tiếng, mà tựa như đã ở đây cả một tuần rồi. Không biết sau khi bọn họ đưa Phùng Ly và Đa Lan đi, thì sẽ để lại rắc rối gì, nhưng bây giờ đã không còn đường hối hận nữa, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

Thì Phỉ ngồi gần lối đi, cô ngồi ở giữa, bên cạnh là một người xa lạ.

Tô Mộc Hề gửi một bức ảnh của Phùng Ly và Đa Lan vào nhóm, ghi thêm dòng chữ: Khải hoàn trở về!

Sau khi máy bay cất cánh, Tô Mộc Hề không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mệt mỏi ùn ùn kéo đến như trận hồng thủy, cô điều chỉnh góc ngồi của ghế một chút, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mặc dù tư thế này không quá thoải mái, nhưng cô thật sự rất mệt.

Sau khi cô ngủ, đầu cô hơi nghiêng về hướng bên kia, Thì Phỉ đỡ mặt cô, đặt đầu cô gục vào vai anh.

Đầu cuối cùng cũng có chỗ dựa, Tô Mộc Hề đang ngủ say say cọ cọ vai anh, tìm được tư thế thoải mái nhất.

Thì Phỉ khẽ mở miệng, ngón khẽ nhéo gương mặt thanh tú của cô, giọng cưng chiều: “Ngủ đi.”

Ánh nắng chói chang xuyên qua những đám mây chiếu vào trong buồng máy bay, Thì Phỉ cũng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Cầu mong cho tương lai, cũng giống như ánh mặt trời ngày hôm nay, tươi đẹp và rực rỡ, tràn đầy hy vọng.

====

Tại căn cứ WDF ở Phổ Thành cách đó hơn 2.000 km, trạng thái tập luyện của mọi người đều không tốt, Phùng Ly không có ở đây, người dự bị tạm thời đảm nhiệm vị trí của cậu ấy, hiệu quả tập luyện làm Chu Chính rất không hài lòng. Cuộc thi quốc gia đã ngày càng đến gần, mà Phùng Ly thì chưa biết có thể trở lại hay không, trạng thái tập luyện của mọi người lại không tốt, điều này khiến cho anh ấy lo lắng không ngủ yên giấc.

Vất vả chịu đựng đến rạng sáng, anh ấy gõ cửa từng người một, dẫn bọn họ đi chạy bộ buổi sáng. Mọi người nối đuôi nhau một cách vô hồn, căn cứ chỉ còn lại một mình Chung Sở An.

Chung Sở An nhàm chán bật máy tính lên, đăng nhập QQ, tin nhắn trong nhóm hiện lên lập tức thu hút cậu. Cậu thiếu niên gầy teo trong hình, không phải là Phùng Ly sao? Nhưng mà cô gái vừa gầy gò vừa nhát gan bên cạnh cậu ấy là ai? Chẳng lẽ hai người bọn họ thuận tay cứu luôn bạn nữ trong trường cai mạng sao?

Chung Sở An mở cửa sổ ra, cách tám tầng lầu, nhìn thấy các thành viên vừa mới bước ra cổng, liền hô to: “Mọi người.”

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng gọi đều ngẩng đầu nhìn cậu ấy, mặt đầy mờ mịt. Chung Sở An vẫy điện thoại với bọn họ: “Phùng Ly đã trở lại!”

Nghe vậy, ánh mắt của các thiếu niên lập tức sáng lên, một người, hai người chen lấn chạy về.

Buổi tập luyện sáng nay, hiệu quả dường như tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù người dự bị vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt của Phùng Ly, nhưng mà Phùng Ly đã sắp trở lại, tất cả mọi thứ đều sẽ quay về đúng hướng.

Sau khi kết thúc buổi tập luyện, Chung Sở An chở họ đến sân bay. Một đám thiếu niên tùy tiện phô trương, đang ở độ tuổi thanh xuân, tụ tập trong đám đông, chen nhau nhìn lối ra, háo hức chờ đợi.

Vào khoảng 12:30, cuối cùng cũng nhìn thấy Thì Phỉ và Phùng Ly trong đám đông.

Đám thiếu niên hưng phấn vẫy tay mạnh mẽ, hô to tên “Phùng Ly”, thu hút sự chú ý của người qua đường.

Phùng Ly cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức nhướng mày, một đường chạy qua biển người, mọi người cũng chạy tới, ôm nhau ở lối ra. Ngay cả thiếu niên Cố Nam Sơn và Nam Tụng rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng hòa với mọi người ôm nhau. Bọn họ là một tổng thể, thiếu một người cũng không được. Cho dù là chiến thuật, hay tình bạn.

Tô Mộc Hề nhìn cảnh này, vừa vui mừng vừa cảm động.

Thì Phỉ đi tới hỏi: “Tại sao đều tới đây?”

Chu Chính giải thích: “Mọi người đều muốn gặp Phùng Ly, vì vậy đã đến đây.” Chu Chính đã nhìn thấy Đa Lan đi bên cạnh Tô Mộc Hề từ sớm, thấp giọng hỏi: “Cô ấy là ai?”

Thì Phỉ cũng thấp giọng nói: “Chị của Phùng Ly, có thời gian sẽ nói chi tiết hơn.”

Chung Sở An đi tới, vỗ vai mọi người rồi lớn tiếng nói: “Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở Vinh Uyển rồi, mời mọi người ăn cơm.”

Vinh Uyển là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng trong thành phố, mức GDP bình quân đầu người làm người ta há miệng. Tô Mộc Hề không nhịn được trêu chọc: “Chung thiếu vừa nhận được tiền sinh hoạt sao? Hào phóng như vậy.”

“Vẫn là em hiểu rõ anh nhất. Đi thôi!” Chung Sở An vẫy cánh tay dài, mọi người đều rối rít đi theo Chung thiếu ăn thịt uống bia.

Trong bữa ăn, Phùng Ly giới thiệu Đa Lan với mọi người, Thì Phỉ cũng nói: “Từ nay Đa Lan sẽ là người của chúng ta, mọi người chăm sóc lẫn nhau.”

Đa Lan cúi đầu, trên khuôn mặt thô ráp, có hơi ửng hồng.

Bởi vì buổi chiều mọi người còn phải huấn luyện, cho nên không có uống rượu, sau khi ra khỏi Vinh Uyển, thì mọi người về thẳng căn cứ.

Tô Mộc Hề rất mệt, muốn trực tiếp bắt taxi về nhà, nhưng Thì Phỉ lại lấy lý do có chuyện cần bàn, không để cho cô đi.

Thì Phỉ tạm thời sắp xếp Đa Lan ở chung với Nam Tụng, phòng của Nam Tụng vốn dĩ có hai cái giường, Nam Tụng cũng không phản đối sự sắp xếp này, dẫn Đa Lan vào phòng giúp cô ấy dọn dẹp giường, còn lấy mấy sản phẩm chăm sóc da của mình cho Đa Lan dùng.

Bởi vì giai đoạn trước đã làm lỡ rất nhiều thời gian, cho nên sau khi trở về căn cứ, mọi người đều nóng lòng bắt đầu luyện tập. Tất cả những vấn đề phát sinh khi Phùng Ly vắng mặt đều được giải quyết dễ dàng, chỉ trong một ván đấu, mà sự phối hợp ăn ý của những ngày trước đã trở lại, hiệu quả luyện tập làm Chu Chính rất hài lòng.

Thì Phỉ vẫn đang xem mọi người tập luyện, hoàn toàn không quan tâm tới việc nói chuyện với Tô Mộc Hề, Tô Mộc Hề ngáp liên tục, thật sự không thể chống đỡ được nữa, nên về phòng với Đa Lan nghỉ ngơi.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, thì trời đã gần tối, cô ngồi dậy mê man nhìn một lúc lâu, mới nhận ra đã tối rồi. Đa Lan vốn ngủ ở giường đối diện đã không còn thấy bóng người đâu, giường ngăn nắp.

Tô Mộc Hề đi vào phòng tắm rửa mặt, các thành viên đang tập luyện chăm chỉ trong phòng khách, Thì Phỉ ngồi trên ghế trống, gác chân đặt trên bàn, ngủ thiếp đi.

Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ, nên Đa Lan đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Tô Mộc Hề xắn tay áo, đi vào bếp phụ giúp.

Đa Lan thấy là cô, thì nhẹ nhàng nói: “Tôi không biết mọi người thích ăn gì, Ba Đạt tìm một vài món trên mạng, bảo tôi làm theo, cũng không biết mùi vị như thế nào?”

Tô Mộc Hề cười an ủi cô ấy nói: “Chị làm cái gì thì bọn họ ăn cái đó, đừng lo lắng.”

Trong khi Tô Mộc Hề và Đa Lan đang bận rộn trong phòng bếp, thì Thì Phỉ đã tỉnh dậy, đi vào phòng bếp gọi một tiếng “Mộc Hề”.

Lúc đó Tô Mộc Hề đang cắt củ hành, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu, mắt mũi đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, ​​trông vừa đáng thương vừa vô tội, Thì Phỉ nhìn sửng sốt một lúc.

Một lúc lâu sau, anh mới hắng giọng nói: “Em tới đây một chút.”

Tô Mộc Hề hít hít mũi, cho hành đã cắt vào đĩa, rửa tay sạch sẽ.

Tô Mộc Hề đi vào phòng họp, Thì Phỉ ngồi hờ ở trên bàn họp, trong tay lật báo cáo kiểm kê hàng tồn kho, ánh đèn từ trên đỉnh đầu anh chiếu xuống, che đi những đường nét của anh, ít đi một chút lạnh lùng, thêm một chút dịu dàng.

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hô hấp của cô hơi chậm lại, nụ cười sau đó của anh khiến tim cô như ngừng đập một lúc.

“Lại đây.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Tô Mộc Hề cúi đầu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, bước tới theo lời của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô một lúc, cô lại cúi đầu thấp hơn. Anh khẽ cười, không chọc cô nữa: “Em cảm thấy nên sắp xếp cho Đa Lan như thế nào?”

Tô Mộc Hề nhìn chằm chằm ngón tay đan chặt vào nhau của mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cửa hàng online không phải vừa thiếu nhân viên sao? Em sắp đi học lại rồi, phải lên lớp, nên chắc sẽ không thể lo được nhiều.”

Thì Phỉ gật đầu: “Anh cũng có ý định này.”

“Em vừa mới nói chuyện với Đa Lan, cô ấy hoàn toàn không có dự định gì cho tương lai, đối với cô ấy mà nói, thì rời khỏi thảo nguyên, chính là ước mơ lớn nhất của cô ấy, cô ấy hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc nếu như có một ngày, bản thân thật sự rời khỏi thảo nguyên, thì cô ấy sẽ sống thế nào.” Tô Mộc Hề không khỏi thở dài, cũng may, bọn họ còn có thể cung cấp cho Đa Lan một chỗ ở.

Sau đó, anh không nói gì thêm nữa. Cô như ngồi trên đống than đợi một lúc, hắng giọng: “Vậy em đi giúp Đa Lan…”

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, làm cho cô muốn chạy cũng không chạy được, “Câu hỏi của anh em còn chưa trả lời.”

Tô Mộc Hề ngẩn người: “Cái gì?”

Anh cẩn thận nhìn cô, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều: “Em cảm thấy anh như thế nào? Câu hỏi này, em vẫn chưa trả lời anh.”

Tô Mộc Hề nuốt nước miếng “ực”, nhìn ánh mắt giống như vực sâu của anh, hai chân tựa như bị sa xuống đầm lầy, không tìm được sức lực, ngay cả giãy giụa cũng không có lực.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, ngón tay càng nắm chặt tay cô, Tô Mộc Hề cảm thấy, có lẽ anh sẽ không dễ dàng tha cho cô.

“Rất, rất tốt. Ngoại trừ… ngoại trừ thỉnh thoảng có chút keo kiệt, kiêu ngạo, tự cho là đúng…” Tô Mộc Hề nuốt nước miếng, cảm giác sức lực trên cổ tay càng ngày càng nặng, tay cũng sắp tê cứng, nên vội bổ sung: “Em chỉ nói một chút, một chút mà thôi.”

Là anh muốn cô nói, nhưng mà nói xong lại không hài lòng, thật là khó hầu hạ.

“Lúc chưa quen thì cảm giác có hơi lạnh nhạt, thật ra thì rất nhiệt tình. Còn có…” Tô Mộc Hề vắt hết óc nghĩ về ưu điểm của Thì Phỉ, nhưng mà, dường như không có ưu điểm gì.

Thì Phỉ nhìn đôi mày thanh tú cau lại, khẽ cắn môi, bộ dáng vắt hết óc của cô, làm anh không khỏi bật cười, hành động đi trước đại não, nghiêng người, khẽ hôn đôi môi mềm mại của cô.

Nhìn thấy cô mở to hai mắt, bị dọa sợ sửng sốt, anh cũng hơi mơ màng, không biết tại sao mình lại… không dè dặt như vậy.

Tay nắm chặt thành quyền đặt lên môi khẽ ho, để che giấu sự ngại ngùng của mình, anh giả vờ nói một cách ung dung tự nhiên: “Anh phát hiện ra em có ưu điểm mới.”

“Sao?”

Mặt cô vẫn đầy vẻ u mê, mang theo một chút yếu đuối mặc cho người ta xâu xé, anh cười, chỉ vào môi mình, ẩn ý nói: “Rất mềm.”

Cô lại nhướng mày, tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em cũng phát hiện ra khuyết điểm mới của anh.”

Anh cười tủm tỉm nhìn cô: “Rửa tai lắng nghe.”

“Không! Biết! Xấu! Hổ” Cô vừa tức vừa bực, cũng sắp khóc, nhưng sợ người bên ngoài nghe được, nên chỉ có thể thều thào: “Đó là nụ hôn đầu của em!”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tô Mộc Hề: Đó là nụ hôn đầu tiên của em!

Thì Phỉ: Cũng là của anh, em không chịu thiệt.

Tô Mộc Hề khóc: Nụ hôn đầu phải để lại cho người mình thích.

Thì Phỉ: Không phải chỉ dành cho anh à.

Ba ba Mã Nghị: Ha ha ha rốt cuộc là ai cho cậu tự tin như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.