Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 35: Rõ ràng là trách nhiệm của bản thân, nhưng lại đẩy trách nhiệm cho trò chơi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cháu tin rằng mọi người gửi Phùng Ly đi học cũng là muốn cho cậu ấy có một tương lai tươi sáng, hãy tin cháu, hãy cho Phùng Ly  đi với bọn cháu, cậu ấy sẽ có một tương lai thật tươi sáng, cậu ấy sẽ có cơ hội giành được vô địch thế giới, làm vẻ vang cho mọi người. Nếu để cho cậu ấy ở nhà, thì vĩnh viễn chỉ có thể làm dân du mục.”

Xe ôtô đi một hơi về phía đông, hai bên đường ngoại trừ một vài tua bin gió, với trâu bò cừu, thì không có gì khác nữa, dù sao phong cảnh cũng đều giống nhau, xem thêm cũng không có gì lạ. Lái xe và ngồi xe đều có chút nhàm chán, vì vậy Thì Phỉ nói đến Phùng Ly.

Tổ tiên của Phùng Ly là tộc người du mục xuất thân từ Mông Cổ, cậu ấy là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà, rất được cưng chiều, cha mẹ cậu ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ấy. Vì để cho cậu ấy thoát khỏi số phận chăn ngựa chăn cừu, cậu ấy từ nhỏ đã được gửi đến thành phố cách xa hàng trăm km để đi học.

Một người đến từ thảo nguyên sâu xa, nên thường bị các bạn học xung quanh coi thường, điều này đã khiến cho Phùng Ly rất đau khổ, càng ngày càng im lặng, không muốn tiếp xúc với người khác. Vào một lần tình cờ, được bạn học dẫn tới tiệm cafe, ở đó, Phùng Ly lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi.

Ở xa nhà, nên cậu ấy chỉ có thể về nhà trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thời gian ngoài giờ học đều đến cafe Internet, mỗi ngày đều ăn bánh lót dạ, để dành tiền đến quán cafe Internet chơi game. Lúc đó trò gì cậu ấy cũng chơi, hầu như không bao giờ thua, cậu ấy tìm được sự tự tin thiếu sót từ lâu ở trong trò chơi, vì vậy cậu ấy đã sa vào, mà không thể thoát ra được. Cậu ấy thậm chí còn tiêu hết tiền học phí và tiền sách vở đáng ra phải nộp cho nhà trường, thường xuyên qua đêm ở quán Internet chơi game thâu đêm, vì vậy đã nhiều lần bị nhà trường xử phạt, gần như không học xong trung học cơ sở.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu ấy không muốn đi học nữa, cậu ấy biết bản thân không có ý nghĩ muốn học. Nhưng mà bố của cậu ấy vẫn không muốn từ bỏ, nghĩ đủ biện pháp để cho cậu ấy đi học cấp ba.

Học cấp ba chưa xong, thì cậu ấy đã bị nhà trường đuổi học.

Bố của Phùng Ly chấp nhận số phận, bảo Phùng Ly ở lại nông thôn, chăn cừu thả trâu.

Nhưng Phùng Ly lại không cam chịu số phận, cậu ấy nhân lúc bố mẹ không chú ý, lén lấy tiền của nhà, lẻn vào xe chở cừu, rời khỏi quê.

Bởi vì chơi game, mà cậu ấy đã quen được không ít người bạn, cũng có chút tiếng tăm trong giới, cậu ấy bắt đầu rày đây mai đó tham gia mấy trận đấu, chỗ nào có tiền thưởng thì đến chỗ đó, dựa vào tiền thưởng thắng trận đấu mà sống qua ngày, tên tuổi cũng càng ngày càng lớn. Sau đó cơ duyên xảo hợp, mà gia nhập ATB, rồi rút ra được kinh nghiệm cho mình.

====

Hơn 3 giờ chiều, bọn họ mới tìm được nhà của Phùng Ly, nằm sâu ở thảo nguyên, có một con đường mòn thậm chí cũng không thể gọi là đường, vốn là thảo nguyên, nhưng mà bởi vì bị giẫm đạp lâu ngày, nên không còn cỏ mọc nữa. Cuối con đường mòn là một ngôi nhà đơn sơ, ngoài cửa có một con chó vườn Trung Quốc gầy guộc, trâu với cừu được thả trên bãi cỏ được bao quanh bởi dây và mảnh gỗ.

Thì Phỉ tìm một khoảng đất trống dừng xe, vừa bước xuống xe, thì một mùi phân nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Có người đi ra từ trong nhà, thấy Thì Phỉ và Tô Mộc Hề, thì vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Thì Phỉ bước tới, tự giới thiệu: “Cháu là bạn của Phùng Ly.”

Đó là một người phụ nữ năm mươi tuổi, làn da đen sạm lại thô ráp, nếp nhăn đầy mặt. Nhìn dáng vẻ, thì bà ấy chắc là mẹ của Phùng Ly.

Người phụ nữ bập bẹ nói bằng tiếng phổ thông: “Phùng Ly đi vắng rồi, không có ở nhà.”

“Cháu biết, hôm nay cháu tới chính là vì chuyện này.”

Người phụ nữ nhìn đi nhìn lại bọn họ, không nói tiếng nào, nhưng cũng không cho bọn họ vào cửa.

Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Mời vào.”

Lúc này người phụ nữ mới dẫn bọn họ vào nhà, trước khi bước vào cửa, Tô Mộc Hề nhìn thấy một cô gái trẻ gầy yếu đi từ sau nhà ra, trong tay bưng chậu nhôm lớn, quần áo chất đống, cô ấy nhanh chóng bước tới chỗ nguồn nước rồi ngồi xuống, toàn bộ quá trình diễn ra liền một mạch, không hề ngẩng đầu lên.

“Mộc Hề.” Thì Phỉ khẽ gọi.

“Vâng.” Tô Mộc Hề thu hồi ánh mắt, đi theo Thì Phỉ vào nhà.

Ánh sáng trong nhà có hơi tối, Tô Mộc Hề phải thích ứng một lúc, mới có thể nhìn rõ đồ đạc trong nhà. Chiếc giường đất [1] lớn chiếm một nửa không gian, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, vòng giấy bao quanh chỗ nối giữa giường đất và tường, đã bắt đầu ố vàng, trên tường dán tranh ảnh Tết, treo lịch giấy, gần như không có bày đồ đạc dư thừa.

[1] Giường đất (火炕): là một loại giường sưởi ấm của người phương Bắc Trung Quốc. Giường xây bằng đất, bên dưới có lò nung và đường ống thông khắp, đồng thời dẫn ra ngoài, để sưởi ấm mặt giường mà vẫn không gây khói.



Trên giường đất có một ông chú cỡ 50 hoặc 60 tuổi, có lẽ là bố của Phùng Ly. Tay ông ấy cầm tẩu thuốc, chỉ vào giường đất nói: “Ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Thì Phỉ và Tô Mộc Hề nghe theo, cởi giày ngồi lên giường, ngồi đối diện với cha mẹ của Phùng Ly.

Cha của Phùng Ly hít một hơi thuốc, nói bằng tiếng phổ thông: “Các người đến cũng vô ích, nó sẽ không đi theo các người.”

Thì Phỉ không dám nhắc đến việc bọn họ đến Trường học Bầu trời tìm Phùng Ly, chỉ nói: “Phùng Ly không hư hỏng, cũng không sa đọa, cậu ấy không chỉ là chơi game thôi, mà đây là môn thể thao gọi là thể thao điện tử. Cậu ấy rất có thiên phú, cũng rất cố gắng, giành được rất nhiều giải quán quân, cậu ấy không nên bị mai một ở thao nguyên mênh mông này.”

Cha của Phùng Ly không bị tác động: “Nó sinh ra ở thảo nguyên, thảo nguyên là nhà của nó, tương lai nó cũng không rời khỏi thảo nguyên.”

Tô Mộc Hề lấy iPad trong ba lô ra, mở trang web đã thu thập trước đó cho bố mẹ của Phùng Ly xem, “Chú dì, nửa năm nay Phùng Ly đã giành được rất nhiều giải thưởng, tháng sau chính là cuộc thi cấp quốc gia, Phùng Ly rất có thể sẽ giành được giải vô địch quốc gia, cậu ấy thực sự rất xuất sắc, mong hai người hãy tin cháu.”

Cha mẹ của Phùng Ly nhận lấy iPAD, Tô Mộc Hề chỉ cho bọn họ nhìn thấy Phùng Ly trong đám người.

Cha mẹ của Phùng Ly nhìn chằm chằm vào iPAD một lúc, sau đó đột nhiên hô to về phía cửa sổ: “Đa Lan.”

Rất nhanh, Tô Mộc Hề nhìn thấy cô gái trẻ tuổi vừa nãy bước vào.

“Nó là chị của Ba Đạt.” Cha của Phùng Ly giới thiệu, đưa iPAD cho cô ấy, bảo cô ấy đọc chữ.

Đó là một bài báo sau khi chiến thắng ở trận đấu phân trạm, mô tả đội WDF, chiến đội mới thành lập ba tháng mà đã giành chức vô địch thành phố và phân trạm, trong đó có cậu thiếu niên Phùng Ly chưa đầy 18 tuổi, đã đóng góp rất nhiều.

Tô Mộc Hề lại tìm những bài báo khác, Đa Lan đọc từng cái một cho ba mẹ nghe.

Sau khi Đa Lan đọc xong, thì nhìn về phía cha mẹ mình. Thì Phỉ quan sát thấy ngón tay đang cầm thật chặt góc iPAD của cô ấy, môi mím chặt, tựa như muốn nói lại thôi.

Cha của Phùng Ly tiếp tục hút thuốc, còn mẹ không nói một lời.

Tô Mộc Hề nói tiếp: “Tháng sau sẽ là cuộc thi đấu toàn quốc, bọn cháu là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, tin rằng Phùng Ly nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Hiện tại hàng tháng Phùng Ly đều có tiền lương, tham gia thi đấu thì có tiền thưởng, tương lai tham gia trận đấu lớn, sẽ càng có thù lao cao hơn. Không chỉ có như vậy, Phùng Ly còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để ôn bài, cậu ấy đã nói muốn thi vào trường đại học. Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, sẽ có một sân khấu lớn hơn. Hy vọng hai người đừng quá ghét trò chơi và Internet, cậu ấy thực sự rất tốt.”

Cha của Phùng Ly im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng chỉ trích: “Nếu như không phải bởi vì chơi trò chơi, thì năm sau con trai tôi sẽ thi vào đại học rồi.”

Tô Mộc Hề sửng sốt một chút, chuyện này sao có thể đổ lỗi cho trò chơi? Với tư cách là cha mẹ chẳng lẽ hai người không phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên sao? Hai người vứt bỏ không dòm ngó tới cậu ấy hàng trăm cây số, để cho cậu ấy một mình bơ vơ không nơi nương tựa phiêu bạc bên ngoài, bị bạn học chèn ép ở độ tuổi mới lớn cần sự chăm sóc và yêu thương nhất, là hai người không dẫn dắt cậu ấy đúng, nhưng lại muốn cậu ấy đi theo con đường mà hai người dự tính, bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên trò chơi điện tử. Tại sao lại không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình?

Tô Mộc Hề thật sự muốn nói những lời này, nhưng lại bị Thì Phỉ ngăn lại.

“Cháu tin rằng mọi người gửi Phùng Ly đi học cũng là muốn cho cậu ấy có một tương lai tươi sáng, hãy tin cháu, hãy cho Phùng Ly đi với bọn cháu, cậu ấy sẽ có một tương lai thật tươi sáng, cậu ấy sẽ có cơ hội giành được vô địch thế giới, làm vẻ vang cho mọi người. Nếu để cho cậu ấy ở nhà, thì vĩnh viễn chỉ có thể làm dân du mục.”

Cha của Phùng Ly gõ tẩu thuốc lên bàn, dập đầu thuốc, bỏ thuốc mới vào, châm lửa đốt tẩu thuốc, “Cô cậu không cần nói thêm nữa, tôi sẽ không cho Ba Đạt đi với mấy người.”

Thấy việc thuyết phục đã hết hi vọng, Thì Phỉ và Tô Mộc Hề không có ý định nói thêm lời nào nữa, lần lượt xuống giường đất. Vừa định rời đi, thì cha của Phùng Ly lại hỏi: “Lúc trước cậu nói bồi thường cái gì?”

Thì Phỉ không đề cập đến hợp đồng, nhưng ông ấy lại chủ động nói tới, có thể thấy ông ấy là một người vừa chất phác vừa trung hậu, chỉ tiếc là, quá mù quáng.

“Hợp đồng có một phần nội dung là do Phùng Ly làm giả, không có hiệu lực pháp lý, vì vậy không cần bồi thường.”

Cha của Phùng Ly gật đầu, “Đa Lan, thay ba tiễn cậu ấy.”

Đa Lan gật đầu, tiễn bọn họ đến cạnh xe. Tô Mộc Hề nhìn quanh, rồi lén hỏi Đa Lan: “Là chị gửi tin nhắn cho em sao?”

Đa Lan gật đầu.

“Vậy chị có thể liên lạc với Phùng Ly sao?”

Đa Lan lắc đầu.

Cô ấy vẫn luôn im lặng, không đem tới bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tô Mộc Hề nhìn Thì Phỉ, rồi lại tiếp tục hỏi: “Mọi người đã từng gặp Phùng Ly chưa?”

Đa Lan khẽ quay đầu nhìn, rồi mới thấp giọng nói: “Buổi tối thứ hai nó đi, nhà trường gọi điện bảo nó muốn nhảy lầu, cha và tôi vội vã chạy đến xem nó, nó quỳ xuống đất cầu xin A Ba dẫn nó đi, nhưng A Ba không đồng ý. Sau đó, nó lén nói với tôi, bảo tôi nghĩ cách cứu nó ra ngoài, còn ở lại nữa thì nó sẽ chết. Tôi rất lo lắng cho nó, nhưng tôi không biết làm thế nào mới có thể cứu nó. Sau đó, cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, hỏi nói khi nào quay lại, tôi thực sự không còn cách nào khác, mới đành nhờ mọi người giúp đỡ.”

Mẹ cô ấy gọi cô ấy bằng tiếng Mông Cổ, Đa Lan đáp lại, thấp giọng cầu xin: “Xin hai người hãy cứu em trai tôi. Nó vừa về nhà liền nói với tôi về mọi người, nói bây giờ nó rất tốt, thắng rất nhiều cuộc thi, nó nói muốn kiếm tiền mua nhà lớn, để cho chúng tôi có một cuộc sống tốt. Tình hình của nó bây giờ thật sự rất không ổn, cầu xin hai người.”

Đa Lan không dám ở lại lâu hơn, nói xong những lời này, thì nhanh chóng xoay người đi về phía trong nhà.

Tô Mộc Hề nhìn bóng lưng rời đi của Đa Lan, cảm thấy rất khó chịu.

Ở trong căn nhà này, cô ấy không có địa vị, không có tự do, không có tự chủ, mặc dù tia cực tím đã làm cho da dẻ cô ấy thô ráp, nhưng có thể nhìn ra cô ấy không lớn hơn cô mấy tuổi, thế mà chỉ có thể sống ở thảo nguyên xa xôi này, mỗi ngày phải đối mặt với những con bò con ngựa con cừu, làm vô số việc nhà, giặt vô số quần áo, bàn tay vốn mảnh khảnh của cô ấy, đã thô ráp sưng tấy. Mặc dù cuộc sống của cô cũng không mấy tốt lắm, nhưng so với Đa Lan, thì thật sự rất hạnh phúc.

“Đi thôi, chúng ta còn có việc phải làm.” Thì Phỉ thúc giục.

Tô Mộc Hề gật đầu, thu hồi tầm mắt, đi theo Thì Phỉ lên xe.

Tô Mộc Hề thắt dây an toàn, ngập ngừng hỏi: “Chúng ta… thật sự phải như vậy sao?”

“Ngoài ra còn cách nào khác sao?”

“Đúng rồi, anh vừa nãy nói làm giả hợp đồng là sao?”

“Phùng Ly còn chưa thành niên, khi ký hợp đồng, anh đã nói để người giám hộ của cậu ấy ký tên xác nhận, bây giờ nghĩ lại, thì chữ ký đó có lẽ là giả.”

Tô Mộc Hề gật đầu: “Gia đình của cậu ấy nhắc đến game là ghét cay ghét đắng, sao có thể đồng ý cho cậu ấy đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Trở về phải mất ba bốn giờ, Tô Mộc Hề muốn lái xe thay cho anh một lúc, nhưng anh lại không yên tâm về kỹ năng lái xe của Tô Mộc Hề, kiên quyết tự mình lái. Lúc trở lại nội thành, thì đã hơn 9 giờ, bọn họ tìm một quán mì, ăn bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Sau đó, bọn họ đến cửa hàng kim khí mua một vài công cụ, rồi đến gần “Học viện bầu trời”, chờ thời cơ đến.

Lúc sáng khi nhìn thấy Phùng Ly, ngoài việc nói hướng tây là đường ra, anh còn giơ nắm đấm với Phùng Ly, động tác đó ở trong Liên minh vương giả, thể hiện cho 0 giờ. Anh hy vọng Phùng Ly có thể hiểu được ý của anh.

Tối nay 0 giờ, nhà vệ sinh hướng tây, gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.