Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 28: Hoặc là để cho cậu ta nói xin lỗi chúng tôi trước đám đông, hoặc là tới, để cho chúng tôi đánh một trận




Tô Mộc Hề đang uống trà sữa bị sặc, che miệng ho khan, Thì Phỉ khẽ vuốt lưng của cô, có chút buồn cười và bất lực nói: “Gấp cái gì, anh cũng không giành với em.”

Lời nói kia của Hạ Mộ Ngôn trên đài phát thanh, nhanh chóng truyền đến chỗ Thì Phỉ. Lúc ấy Thì Phỉ chỉ khịt mũi, nghĩ rằng anh ta cũng không tạo ra sóng gì được.

Sau đó khi gặp Hạ Mộ Ngôn ở thư viện, dáng vẻ lấy lòng của anh ta, đã làm cho Thì Phỉ rất không vừa lòng, đồng thời cũng có cảnh giác hơn.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Thì Phỉ gặp được Giáo sư Lý quản lý học viện ở siêu thị gia đình. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Hạ Mộ Ngôn là học trò tâm đắc của Giáo sư Lý, ông ấy dự định sẽ tuyển Hạ Mộ Ngôn làm nghiên cứu sinh của ông ấy.

Thì Phỉ từ nhỏ đã lớn lên ở khu nhà đại học C, các giáo sư trong khu anh đều biết. Chuyện Thì Phỉ nghỉ học để chơi game, mọi người trong trường đều biết, các giáo sư cũng luôn dùng anh như một tài liệu dạy học tiêu cực, giáo dục những sinh viên chơi bời lêu lổng, khi bọn họ nghe nói gần đây Thì Phỉ lại thành lập một chiến đội gì đó khác, các giáo sư liền liên tục nhấn mạnh với các sinh viên, không được chơi với Thì Phỉ.

Lúc đó, giáo sư Lý đang mua rau, Thì Phỉ bước tới chào hỏi giáo sư Lý, rồi bắt chuyện.

Thì Phỉ giả vờ vô tình nhắc tới Hạ Mộ Ngôn, trong lời nói cũng không thiếu khen ngợi Hạ Mộ Ngôn, còn nhắc đến chuyện Hạ Mộ Ngôn từng muốn đến WDF làm thực tập, thành công khiến cho giáo sư Lý cảnh giác.

Sau đó, Thì Phỉ nghe được giáo sư Lý đã nói chuyện với Hạ Mộ Ngôn từ lâu, còn kéo Hạ Mộ Ngôn vào nhóm dự án của ông ấy, làm cho cậu sinh viên chưa tốt nghiệp như Hạ Mộ Ngôn chân không chạm đất, cũng không có thời gian và sức lực theo đuổi Tô Mộc Hề.

Về sau, không biết tin tức “Thì Phỉ muốn kéo Hạ Mộ Ngôn chơi game, nhưng đã bị giáo sư Lý cản lại, thành công cứu được một thanh niên có tiền đồ rất tốt đang trên đà sa ngã” truyền từ đâu ra.

Mặc dù nghe không giống chuyện tốt lắm, nhưng Thì Phỉ lại khá hài lòng. Dù sao mọi người đều biết Tô Mộc Hề là trợ lý của WDF, Hạ Mộ Ngôn muốn tiếp xúc với Tô Mộc Hề, thì e rằng sẽ có vô số sự phản đối.

====

Tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ đông được mọi người chờ đợi từ lâu đã đến, nhưng kỳ nghỉ của Tô Mộc Hề vẫn chưa bắt đầu.

Cửa hàng online chính thức ra mắt, Thì Phỉ đã đặt tên cho cửa hàng online này là: Tiệm tạp hóa của WDF.

Đợt hàng trưng bày đầu tiên không nhiều, bàn phím, con chuột, tai nghe, còn có một số đồ ăn nhẹ. Phòng họp tạm thời được chuyển thành nhà kho, đủ loại hộp chất thành đống.

Weibo chính thức của chiến đội WDF lần đầu tiên đăng bài quảng cáo cho Weibo “Tiệm tạp hóa của WDF”, nói là “Các bạn muốn gì, ở đây đều có”. Sau đó, các thành viên lần lượt chuyển tiếp, dốc hết sức quảng bá cho “hũ tiền”.

Chu Chính nói với Thì Phỉ: “Cậu nên quảng bá nó trên Weibo của mình đi, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn.”

Thì Phỉ đang có ý định này, nhưng anh đã lâu không đăng nhập, nên đã sớm quên mất mật khẩu là gì, anh dựa vào chút trí nhớ yếu ớt, thử hai lần, vậy mà lại đăng nhập thành công.

Weibo của Thì Phỉ vừa đăng bài đã bùng nổ, lượt chuyển tiếp và bình luận cũng nhanh chóng đạt con số nghìn. Phải biết là, tài khoản Weibo này đã 13 tháng lẻ 8 ngày, ngay cả khi anh giành chức vô địch thế giới, cũng chưa từng đăng Weibo.

—— Trời ơi, là tôi nhìn nhầm sao? Lão đại vậy mà lại đăng Weibo!

—— Mau ôm lão đại đi, xông tới đi! Phải đi thì hãy treo em vào móc chìa khóa rồi đưa em đi với!

—— Cuối cùng lão đại cũng đăng lên Weibo rồi, tôi cho rằng không bao giờ đợi được chứ!

——Mua mua mua!

—— Mua mua mua! Chỉ mong lão đại thường xuyên xuất hiện trên Weibo!

—— Lão đại luôn sống nhờ vào Weibo của người khác cuối cùng cũng đã trở về, không cầu những cái khác, đã mãn nguyện rồi!

—— Có thể gửi ảnh có chữ ký của lão đại khi đặt hàng không?

—— Vì sao lão đại không để ảnh của mình ở tiệm? Mỗi ngày chúng ta đều đến nhìn lão đại, nhân tiện đặt vài món ăn.

Khi Tô Mộc Hề đọc được bình luận này, cô cũng tự nhận thấy đúng! Cô gần như không thể nhẫn nại được mà đăng ảnh của Thì Phỉ lên cửa hàng.

Tô Mộc Hề cũng bí mật đăng địa chỉ trang web của tiệm tạp hóa lên Weibo của mình, chú thích là tiệm của bạn thân, cũng tuyên bố “hàng đẹp giá rẻ, không lừa dối già trẻ”.

Weibo nhanh chóng được chuyển tiếp và bình luận của người hâm mộ.

—— Có rong biển và phô mai que tôi thích nhất, đã đặt hàng!

—— Wow wow wow Đại Đại vẫn chưa cập nhật sao?

—— Tiện tay tìm kiếm về WDF một chút, hình như rất lợi hại đó! Khó trách gần đây chủ đề vẽ của Đại Đại đều liên quan đến thể thao điện tử. Các nhân vật đều vẽ dựa trên WDF sao?

—— Đại Đại biết Thì Phỉ? Thấy anh ấy cũng đăng Weibo.

Bình luận này khiến cho trái tim của Tô Mộc Hề run lên, không nghĩ tới ở chỗ cô còn có fan của Thì Phỉ! Cũng may là không nhiều, nên ba bốn bình luận lưa thưa này đã bị những bình luận khác vùi lấp, cũng không thu hút được sự chú ý, tin rằng bên Thì Phỉ cũng như vậy, chắc sẽ không bị anh phát hiện mình “mạo danh” của anh trên Weibo!

Đúng như Tô Mộc Hề đoán, Thì Phỉ có hàng trăm hàng nghìn người hâm mộ, một năm cũng không đăng Weibo được một lần, mỗi lần đăng cũng sẽ gây nên chấn động, có rất nhiều chuyển tiếp, bình luận và tin nhắn riêng đến nỗi không kịp đọc.

Cũng bởi vì hiệu quả của Thì Phỉ, mà cửa hàng online có thêm một lượng lớn khách hàng, với tư cách là dịch vụ chăm sóc khách hàng duy nhất của cửa hàng online, Tô Mộc Hề trả lời tin nhắn đến tay phát run.

Có một số khách hàng lạ muốn mua ảnh có chữ ký của Thì Phỉ và các thành viên, thậm chí có người còn nói muốn mua đồ Thì Phỉ đã dùng, cảm giác có hơi biến thái, Tô Mộc Hề trực tiếp block người đó.

Nhưng một bức ảnh có chữ ký, thì thật sự có thể cân nhắc một chút.

Chung Sở An và Cốc Yến Yến cũng chia ra quảng cáo Tiệm tạp hóa của WDF trên Weibo, WeChat và QQ của mình, Chung Sở An còn muốn đăng địa chỉ cửa tiệm của WDF trên diễn đàn đại học C. Mặc dù rất nhanh đã bị quản trị viên phát hiện ra, xóa bài đăng, nhưng vẫn thu hút được một nhóm người, Chung Sở An tin rằng dựa vào sự nổi tiếng của Thì Phỉ, Tiệm tạp hóa của WDF sẽ nhanh chóng lan rộng trong giới sinh viên đại học C.

Sau khi tiệm tạp hóa chính thức khai trương, ngày nào Tô Mộc Hề cũng phải trả lời tin nhắn, đóng gói chuyển phát nhanh, bận rộn đến mức hoài nghi cuộc đời. Thì Phỉ gọi Chung Sở An đến căn cứ, mọi người cùng nhau đóng gói chuyển phát nhanh.

Các thành viên cũng nhận việc gói hàng để thư giãn sau khi tập luyện.

Hà Ngộ còn nói mình đã tham gia một chiến đội giả: “Đóng gói chuyển phát nhanh mà không làm tốt thì không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi.”

Thạch Đầu đã chụp lại một bức ảnh mọi người đang gói hàng đăng lên Weibo, Thì Phỉ chuyển tiếp, những người hâm mộ sau khi xem xong, thì rối rít gào khóc kêu phí của trời.

—— Sao có thể để cho Nam Sơn của chúng ta gói hàng chuyển phát nhanh chứ!

—— Tay của Nam Sơn là phải xưng bá ở Liên minh vương giả!

—— Nam Sơn thật đẹp trai, Nam Tụng thật xuất sắc! Song Nam quả nhiên rất xứng đôi!

—— Tôi dám khẳng định, WDF nhất định là chiến đội chuyên nghiệp có giá trị nhan sắc cao nhất!

—— Đẹp trai, đánh hay, WDF em gả!

—— WDF có lẽ là chiến đội nghèo nhất mà tôi từng thấy.

—— Tự lực cánh sinh, gian khổ gây dựng sự nghiệp, tôi thấy xót xa quá, không nói nữa, tôi sẽ mua ít đồ ăn vặt cho vơi bớt nỗi buồn.

Cũng có một số bình luận khó nghe, chẳng hạn như: “Làm một chiến đội thật tốt đi, không để cho mọi người tập luyện, mà đi gói hàng chuyển phát nhanh! Nếu như nghèo quá thì đừng thành lập chiến đội, có muốn gọi vốn cộng đồng [1] cho mấy người hay không?”

[1] Gọi vốn cộng đồng (众筹): là một hình thức gây quỹ tập thể mà theo đó những cá nhân đóng góp tiền của họ, thường là thông qua Internet, để hỗ trợ cho các dự án hoặc sáng kiến do người khác hoặc tổ chức khác khởi xướng.

Dĩ nhiên cũng có người đứng ra giúp WDF: “Điều kiện sinh tồn của thể thao điện tử trong nước quả thực rất kém, có vài chiến đội được tài trợ, thì không thiếu tiền, nhưng có vài chiến đội chính là thiếu tiền vậy đó, bởi vì không có tiền mà có không ít chiến đội tan rã đấy thôi? Ít nhất WDF không có ngồi một chỗ chờ chết, mặc dù đạt được thành tích tốt như vậy, những vẫn nghĩ cách kiếm tiền nuôi chiến đội của mình, tôi cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hơn nữa còn đáng để mọi người học hỏi!”

Bình luận về Thì Phỉ quá nhiều, anh gần đây đều không đọc, những chuyện này đều là các thành viên đọc cho anh nghe. Vì tự do ngôn luận trên Weibo, nên nếu có khen ngợi thì dĩ nhiên sẽ có chê bai, vì vậy anh cũng không quan tâm mọi người nói gì, cũng khuyên các thành viên không nên quá chú ý đến cái nhìn ​​của người khác.

“Hãy là chính mình, không thẹn với lương tâm, là được.”

Gần đây, Thì Phỉ cảm thấy mình nói những câu súp gà cũng càng ngày càng thành thạo hơn.

Nhưng mà, việc “bán thảm” [2] lần này thực sự đã gây được hiệu ứng tốt, doanh thu của cửa hàng liên tục đạt mức cao hơn.

[2] Bán thảm (卖惨): lợi dụng tình hình bi thảm của bản thân để được sự đồng cảm của người khác.

Vào ngày khai trương thứ mười rầm rầm rộ rộ của Tiệm tạp hóa của WDF, tiểu ca đến lấy hàng chuyển phát nhanh nói: “Công ty chúng tôi sắp nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày mốt sẽ dừng việc thu gửi chuyển phát nhanh, các công ty khách hàng khác cũng sắp bắt đầu nghỉ lễ, ngày mười tháng một tới sẽ tiếp tục thu gửi.”

Tô Mộc Hề thực sự thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay cô mệt đến phát điên rồi! Việc tạm ngừng chuyển phát nhanh chính là một tin cực vui.

Thì Phỉ vốn muốn tranh thủ kỳ nghỉ đông, xông pha làm việc thật tốt, nhưng lại không tính tới chuyện công ty chuyển phát nhanh cũng phải đón năm mới.

Thì Phỉ nói: “Nếu nghỉ, thì cửa hàng online sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian, nhưng việc huấn luyện thì không thể ngừng được.”

Các thành viên vốn tưởng rằng công ty chuyển phát nhanh nghỉ lễ, thì bọn họ cũng sẽ được nghỉ, nhưng sau khi nghe Thì Phỉ nói, thì có chút thất vọng nhưng không thể làm ẩu, mà chỉ có thể lừa mình dối người động viên tinh thần của mình.

Hà Ngộ nói: “Tôi thích huấn luyện, huấn luyện làm cho tôi vui vẻ làm cho tôi hạnh phúc.”

Phùng Ly: “Không có huấn luyện, thì cuộc sống của tôi thật u ám!”

Thạch Đầu: “Không có huấn luyện, cuộc sống của tôi thật nhàm chán!”

Nam Tụng cười xì: “Ba người các cậu có thể đi nói tướng thanh [3] rồi.”

[3] Tướng thanh (相声): một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Cố Nam Sơn phát hiện ba người đám Hà Ngộ đang nhìn mình không chớp mắt, vì vậy đã không phụ sự mong đợi của mọi người mà nói: “Tôi thật sự thích huấn luyện!”

Nam Tụng hơi có vẻ xin lỗi: “Tôi quên mất, là bốn người.”

Trái đất chưa nổ, thì chúng ta chưa nghỉ. Cũng may là Thì Phỉ không tâm địa sắt đá như thế, thông báo ngày hai mươi bảy tháng mười hai âm lịch nghỉ, để cho Nam Tụng và Phùng Ly ở nơi khác mua vé trước.

Vì vậy bên cạnh việc tập luyện, Nam Tụng và Phùng Ly còn có một việc nữa, chính là giành vé tàu. Nam Tụng thì không sao, nhà cách Phổ Thành không xa, cho dù không giành được vé tàu, thì cũng có thể đi xe buýt. Phùng Ly thì thảm hơn, nhà tận Nội Mông xa xôi, ngồi tàu cũng phải mất một ngày một đêm.

Các thành viên thì luyện tập, Tô Mộc Hề thì vẽ ở căn cứ. Hình tượng manga mà Thì Phỉ nhắc tới trước đây, cô vẫn chưa thiết kế xong hoàn toàn, đúng lúc lại không bận rộn, có thể ổn định suy nghĩ ý tưởng.

Với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về Liên minh vương giả, Tô Mộc Hề cũng đã có ý tưởng mới, muốn kết hợp nhân vật manga với game lại, ví dụ như có thể kết hợp các đặc điểm tướng mà mọi người giỏi và thường sử dụng vào hình tượng manga, ví dụ như phối màu, các loại vũ khí.

Tô Mộc Hề đã trao đổi ý tưởng của mình với Thì Phỉ, Thì Phỉ cảm thấy tốt, để cho cô làm những gì mình nghĩ.

Cùng lúc đó, Thì Phỉ nhận được một cuộc gọi của công ty đại diện của Liên minh vương giả ở Trung Quốc.

Công ty trò chơi Phi Tấn đại diện của Liên minh vương giả ở Trung Quốc sẽ tổ chức sự kiện offline tại một trung tâm mua sắm vào ngày hai mươi sáu tháng chạp, công ty đã liên hệ với một số đội chuyên nghiệp thi đấu biểu diễn, tất nhiên là có thù lao.

Công ty trò chơi Phi Tấn đã liệt kê danh sách các chiến đội dự định mời, đều là những đối thủ mà WDF sẽ phải đối mặt trong giải đấu quốc gia, Thì Phỉ cảm thấy đây là cơ hội huấn luyện một ngàn năm có một, nên đã đồng ý.

Tuy nhiên, nếu là thi đấu biểu diễn, thì các chiến đội có lẽ đều sẽ giữ thực lực, dù sao thì sau khi ăn Tết xong, thì mọi người sẽ gặp nhau ở giải quốc nội.

Vào ngày diễn ra trận đấu, ATB cũng đến, Thì Phỉ cảm thấy hơi bất ngờ, trước đó khi Phi Tấn liên lạc với anh, cũng không nói rằng ATB cũng đến.

Trong đội của ATB không có Lưu Hạo Nhiên, Tần Du cũng không đến, mà do quản lý câu lạc bộ Vương Hoán dẫn đội.

Vương Hoán nhìn thấy Thì Phỉ ở dưới khán đài, thì liền sốt sắng chào hỏi Thì Phỉ, nhưng mặt Thì Phỉ lại rất lạnh lùng.

Mặt nóng dán mông lạnh, Vương Hoán tức giận, vừa quay người đã nói móc với trợ lý bên cạnh: “Không có tôi, thì có thể có Thì Phỉ ngày hôm nay không? Cũng không nhìn xem ai đã mang lại danh tiếng cho cậu ta bây giờ, là ATB, là tôi! Là tôi ký hợp đồng với cậu ta năm đó, để cho cậu ta đánh chủ lực, làm đội trưởng, bây giờ trả lại vẻ mặt cho tôi xem! Hừ, nhìn xem cậu ta có thể đắc ý đến khi nào.”

Trong giải đấu khu vực gần đây, bởi vì “mất mạng giả tạo”, dẫn đến WDF đánh mất lợi thế, suýt chút nữa thua trận đấu. Nhưng cũng may là cuối cùng, WDF đã dùng thực lực nói chuyện, loại ATB. Hôm nay hai đội gặp nhau, thì vô cùng đỏ mặt tía tai.

Trong ván đấu cuối cùng của thi đấu biểu diễn, WDF đã đối mặt với ATB, một lần nữa đánh bại ATB. Khi hai bên bắt tay sau trận đấu, Triệu Tinh đánh dã của ATB đã nhổ nước bọt vào người Nam Tụng, “Mỗi ngày tụ tập với đám đàn ông thì nhất định không phải là thứ tốt gì, ổ của phản bội.”

Phùng Ly vốn đang kìm nén cơn tức giận cuối cùng cũn không chịu nổi nữa, xông tới đấm vào mặt Triệu Tinh, đánh khóe miệng đối phương chảy máu, nếu không phải có cái bàn chặn ở phía sau, thì một cú đấm này chắc chắn đã làm cho anh ta ngã xuống đất.

Một cú đánh này, giống như cây đuốc đốt cháy hoàn toàn cảm xúc của hai bên, đội viên hai bên xô đẩy, chửi thề trên sân khấu, may là nhân viên đã xông lên lên kịp thời kéo đội viên hai bên ra, mới tránh được tình huống nghiêm trọng hơn.

Triệu Tinh đánh dã của ATB bị đánh, rất không phục, hùng hùng hổ hổ, không chịu bỏ qua. Anh ta vừa mới vào đội chưa bao lâu, nghe nói Thì Phỉ, Chu Chính và Phùng Ly lần lượt phản bội ATB, cộng với những trận thua trước đó, nên rất không ưa WDF.

Chu Chính và Thì Phỉ cũng lên sân khấu, và kéo các thành viên của mình xuống.

Sau khi bước xuống sân khấu, Thì Phỉ truy hỏi chuyện đã xảy ra, Phùng Ly không chịu nói lời nào, sắc mặt đỏ bừng, ngực không ngừng phập phồng, hai tay để bên hông nắm chặt thành nắm đấm, vẫn đang kìm nén lửa giận. Ngoài Phùng Ly, các thành viên khác cũng đầy phẫn nộ.

Thì Phỉ dời ánh mắt, “Thạch Đầu, cậu nói.”

Thạch Đầu cũng rất tức giận, nhưng so với Phùng Ly, thì bình tĩnh hơn rất nhiều: “Triệu Tinh đã nhổ nước bọt vào Nam Tụng, còn xúc phạm cậu ấy.”

Lúc này Thì Phỉ mới chú ý tới, sắc mặt của Nam Tụng rất tệ.

Thạch Đầu nói tiếp: “Anh ta còn mắng chúng ta là đồ phản bội. Chúng tôi đều nghe thấy.”

Hà Ngộ ở bên cạnh không ngừng gật đầu, khó chịu vì nắm đấm của mình còn chưa đánh trúng Triệu Tinh, đúng là càng nghĩ càng tức giận!

Lúc này, Tô Mộc Hề mới mua cà phê về, phát hiện sắc mặt của mọi người đều rất không tốt, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Không phải thắng sao?”

Không ai để ý đến cô, nên cô đành phải nói tiếp: “Tôi mua cà phê này.”

Vẫn không có ai trả lời. Cô bối rối, hỏi ai, ai cũng không có phản ứng.

Ngay tại lúc này, một nhân viên bước tới, nói Thì Phỉ đi qua một chuyến.

Vẻ mặt Thì Phỉ ngưng trọng, đi theo nhân viên đến gặp người phụ trách buổi thi đấu biểu diễn này, Vương Hoán cũng ở đó.

Người phụ trách nhìn thấy Thì Phỉ, thì nói, “Người của cậu đã đánh người, gây ra ảnh hưởng rất xấu, cậu định làm gì?”

“Triệu Tinh đã xúc phạm đội viên của tôi, hoặc là để cho cậu ta nói xin lỗi chúng tôi trước đám đông, hoặc là đến, để cho chúng tôi đánh một trận.”

Vương Hoán xoa xoa lỗ tai, thể hiện không tưởng tượng nổi: “Tôi có nghe lầm không? Các người đánh người, mà bảo chúng tôi xin lỗi?”

Người phụ trách đi theo phụ họa: “Đúng vậy, người của cậu đánh người của bọn họ hộc máu.”

Vương Hoán nói: “Nếu như báo cáo với ủy ban giải đấu, thì sẽ bị cấm thi đấu.”

Thì Phỉ liếc nhìn Vương Hoán: “Vậy thì càng không thể bỏ qua cho cậu ta.”

Vương Hoán sửng sốt một chút, chỉ tay vào mũi Thì Phỉ lớn tiếng quát: “Cậu đừng có được voi đòi tiên!”

Người phụ trách sợ bọn họ đánh nhau, vội vàng đứng ngăn bọn họ, cũng kéo Thì Phỉ sang một bên, hạ giọng nói: “Tháng sau là chung kết quốc gia, bọn cậu và ATB sẽ còn gặp lại trên sân thi đấu, sao lại phải huyên náo như vậy?”

“Nếu đã nói về vấn đề này, thì tôi phải hỏi thêm một câu nữa, sau khi cuộc thi khu vực kết thúc, tôi đã báo cáo với ban tổ chức giải đấu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, vậy là sao?”

Người phụ trách lập tức phủ nhận sạch sẽ: “Chuyện thi đấu cậu phải nói với ban tổ chức giải đấu, nói với tôi cũng vô ích, tôi chịu trách nhiệm về buổi thi đấu biểu diễn lần này, ở trên địa bàn của tôi, tuyệt đối không được phép xuất hiện hành động đánh nhau.”

Thấy Thì Phỉ không lên tiếng, người phụ trách cũng dịu đi mấy phần: “Vương Hoán cũng chỉ muốn người của cậu đi nói tiếng xin lỗi, rồi chuyện này sẽ trôi qua đi, nếu như anh ấy thật sự muốn đem chuyện này thọt tới chỗ Hiệp hội thể thao điện tử, thì chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp được.”

Thì Phỉ hừ lạnh: “Nằm mơ.”

“Thì Phỉ!”

Thì Phỉ phớt lờ anh ta, đi thẳng về phía Triệu Tinh đánh dã. Người phụ trách thấy tình hình không ổn, liền chạy tới ngăn anh, thấp giọng khuyên nhủ: “Cậu đừng hành động theo cảm tính như vậy, hãy giải quyết tình hình hiện tại thật tốt, một khi cậu đi qua, thì toàn bộ cục diện sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn được. Cậu đừng quên thân phận của Tần Du và Vương Hoán, dăm ba câu của bọn họ là có thể lấy đi cơ hội của cậu trong trận Chung kết Quốc gia, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng vì nhất thời, mà phá hủy cơ hội tốt?”

Mặc dù Thì Phỉ đang tức giận, nhưng vẫn nghe theo lời người phụ trách nói.

Tình hình hiện tại, đúng như người phụ trách đã nói. Vương Hoán là quản lý của Hiệp hội Thể thao Điện tử Trung Quốc, còn là con chó của Tần Du, mà Hiệp hội Thể thao Điện tử là đơn vị tổ chức Giải đấu Thành phố, nếu như để cho bọn họ nắm lấy cơ hội này, Vương Hoán tùy tiện sắp đặt mấy câu về WDF với ban giám đốc, Tần Du lại đập ít tiền, thì tương lai của WDF quả thực sẽ không mấy lạc quan.

Có đúng là vì nhất thời, mà làm hỏng cơ hội lớn không? Nhưng mà cục tức này, làm sao nuốt trôi?

Anh nghiến răng, gần như nghiến nát răng. Anh hận Vương Hoán, hận Tần Du, càng hận sự vô lực của chính mình.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thì Phỉ: Hôm nay không có cảnh tình cảm với Mộc Hề, các đội viên lại chịu uất ức như vậy, tôi rất không vui.

Mã Nghị ba ba: Tôi cũng không vui, điện thoại của tôi bị rơi xuống nước.

Thì Phỉ: Anh mất hứng, thì đi ngược tôi?

Xin lỗi hôm nay cập nhật muộn, mọi người đợi lâu rồi.

Hôm nay thật xui xẻo, đi xem thiên nga, kết quả điện thoại lại rơi xuống hồ…

Cũng may là nơi thiên nga ở, nước rất cạn, tìm được đội cứu hộ vớt được điện thoại ra, ngâm nước cả tiếng đồng hồ, nhưng điện thoại cũng không sao… Lần đầu tiên cảm nhận được cái tốt của iPhone…

Điện thoại tuy không hỏng, nhưng lại không dám sạc pin, sợ chập điện, sau đó điện thoại hết pin thì tự tắt, cho nên không kịp xin nghỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.