Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 13: Tô Mộc Hề lấy mũ lưỡi trai màu đen ra, nhón chân đội lên đầu Thì Phỉ




“Anh không sợ em chuyển hết tiền trong tấm thẻ này của anh ra ngoài?”

Thì Phỉ liếc nhìn nói: “Vậy em chỉ có thể bán thân trả nợ.”

Giải đấu Liên minh Vương giả thành phố được tổ chức mỗi năm một lần, giải đấu bắt đầu vào tháng 10 năm đó, và kéo dài đến tháng 1 năm sau.

Hạng nhất, hạng nhì thành phố sẽ tiến vào trận đấu thi chia bảng, hạng nhất, hạng nhì trận đấu chia bảng sẽ tiến vào trận đấu khu vực, top bốn đứng đầu trận đấu mới có cơ hội tham gia vòng chung kết quốc gia.

Bên tổ chức có một quy tắc bất thành văn, đó là các chiến đội có thực lực có thể không cần tham gia thi đấu thành phố, trận đấu chia bảng, mà trực tiếp tham gia trận đấu khu vực, những chiến đội giống như ATB, IN, QAQ là có thể không cần tham gia thi đấu thành phố và thi đấu chia bảng.

Ngày 20 tháng 10, trận đấu thành phố trong khu vực Phổ Thành đã diễn ra đúng như dự kiến, địa điểm thi đấu là một quán cà phê Internet ở phía bắc thành phố.

Có 32 đội đăng ký tham gia cuộc thi, chia thành 8 nhóm, hai đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ đấu vòng tiếp theo, tiến vào top 16. Ngoại trừ trận chung kết tiến hành theo thể thức BO3 [1], thì tất cả trận đấu khác đều là BO1 [2]. Nói cách khác, trước khi vào chung kết, bọn họ chỉ có một cơ hội, một khi phạm sai lầm, thì cũng không có cơ hội để tiến vào giai đoạn tiếp theo.

[1] BO3: là hình thức thi đấu 3 trận, đội nào thắng 2 thì được quyền đi tiếp.

[2] BO1: là hình thức thi đấu 1 trận duy nhất, nếu thắng trận đó thì sẽ thắng luôn.

Bởi vì trận đấu này tổ chức vào cuối tuần, nên Thì Phỉ bảo Tô Mộc Hề đi cùng, giúp chút chuyện, chạy việc vặt gì đó. Chung Sở An muốn náo nhiệt, nên dĩ nhiên sẽ dẫn theo người bạn gái giống như cao su của anh ta.

Thì Phỉ và Chung Sở An chia ra lái xe, mười người vừa vặn đủ ngồi, nhưng mà rõ ràng mọi người đều muốn ngồi trên chiếc Land Rover đời thứ tư của Chung Sở An hơn, không muốn ngồi trong chiếc POLO của Thì Phỉ. Nhưng mà dù sao thì anh cũng là ông chủ, mặt mũi thì vẫn phải cho, suy nghĩ chê bai cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng.

Bọn họ đến địa điểm thi đấu sớm, nơi đây đã tập trung không ít tuyển thủ dự thi và người xem.

Thì Phỉ và Chu Chính đi ở sau cùng, Thì Phỉ không muốn bị nhận ra, nên vô thức cúi đầu xuống.

Anh liếc nhìn Chu Chính nói: “Tôi còn tưởng cậu quên cạo râu, hóa ra là cố ý.”

Chu Chính sờ râu mỉm cười nói: “Để mấy ngày rồi. Mọi người đều có ấn tượng bình thường với tôi, không cạo râu thì sẽ không nhận ra, cậu thì khác, cậu có hóa thành tro thì mọi người cũng có thể nhận ra.”

Thì Phỉ không nói nên lời, người đàn ông này quá mưu mô, vậy mà lại không nhắc anh, đội mũ vào thì chắn được.

Thì Phỉ nhìn một vòng, Chung Sở An và Cốc Yến Yến đã tay nắm tay vào quán cà phê Internet, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tô Mộc Hề, vì vậy liền hỏi Chu Chính: “Tô Mộc Hề đâu?”

Chu Chính cũng nhìn khắp nơi: “Vừa nãy vẫn còn đây.”

Thì Phỉ lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho cô, thì Tô Mộc Hề xuất hiện, trong tay còn cầm một túi giấy.

“Em chạy đi đâu?”

“Mua mũ.” Vừa nói, Tô Mộc Hề vừa lấy mũ lưỡi trai màu đen từ trong túi giấy ra, nhón chân đội lên đầu Thì Phỉ.

Lúc ấy cô đội mũ cho anh không có suy nghĩ quá nhiều, sau khi đội xong mới phát hiện hình như có hơi không ổn, quá tự tiện, khoảng cách quá gần, hơi thở của nhau cũng cảm nhận rất rõ ràng. Cô vội vàng lùi lại một bước rồi đi, giả vờ như không có gì.

Chu Chính nhìn chiếc mũ của Thì Phỉ, nhịn cười nói: “Chà, thật đẹp.”

Biểu cảm của Chu Chính rất đặc biệt, Thì Phỉ nhận thấy có vấn đề với chiếc mũ, khi anh lấy xuống, thì quả nhiên có vấn đề, trên mũ vậy mà lại có hai chiếc sừng nhỏ.

Tô Mộc Hề mặt đầy vẻ cô cũng không muốn, giải thích: “Cửa hàng ở tầng dưới chỉ có một loại mũ này.”

Thì Phỉ phàn nàn: “Xấu chết.”

“Vậy thì em trả lại.”

Vừa nói, Tô Mộc Hề liền đưa tay ra lấy mũ, nhưng Thì Phỉ lại nhấc tay chặn lại, đội mũ lên trên đầu, hất cằm nói: “Đi, đi rút thăm với Thạch Đầu.”

“Oh.”

Tô Mộc Hề gật đầu, bước nhanh vào quán cà phê Internet, nhìn quanh tìm Thạch Đầu.

Thì Phỉ chạm vào chiếc sừng trên mũ, nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, anh nhất định sẽ không đội.

“Thật sự rất đẹp.” Chu Chính cười nói.

Thì Phỉ hưởng thụ nâng cằm: “Đi vào.”

====

Tô Mộc Hề tìm thấy Thạch Đầu, cô phụ trách đi đăng ký thông tin của các tuyển thủ, Thạch Đầu đi rút thăm.

Khi các nhân viên nhìn thấy thông tin của Nam Tụng Chi, thì không khỏi ngạc nhiên: “Còn có nữ?”

Tô Mộc Hề ngẩng đầu nhìn anh ta, không trả lời, tiếp tục điền vào bảng thông tin, lại cẩn thận cất kỹ chứng minh thư của mọi người.

Nhân viên cầm tờ thông tin, chỉ vào hình của Nam Tụng Chi nói với những người bên cạnh: “Còn rất xinh đẹp.”

“Nhất định là một bình hoa, được con trai dẫn đến chơi.”

Tô Mộc Hề cau mày, bọn họ nhìn bức hình của Nam Tụng Chi với vẻ mặt thô tục. Những người này, không chỉ phân biệt giới tính, mà còn đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thật là đáng ghét.

“Các người có biết tại sao chó trông rất nhỏ không?”

Tô Mộc Hề đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, hai người nhân viên nhìn nhau.

“Bởi vì, mắt nhìn người của chó thấp!” Nói xong, Tô Mộc Hề liền xoay người đi ra, đuôi ngựa vẽ ra một vòng cung đẹp trai trong không trung.

Qua một lúc lâu hai người nhân viên kia mới phản ứng lại, nhận ra Tô Mộc Hề đang mắng họ, nhưng mà Tô Mộc Hề đã biến mất khỏi trong đám đông.

====

Sau khi làm xong chuyện, Tô Mộc Hề mới có cơ hội nhìn thật kỹ quán cà phê Internet này.

Cô chưa bao giờ thấy quán cà phê Internet nào sang trọng như vậy, thật sự vô cùng kinh ngạc. Giống như già Lưu đến Đại Quan Viên [3] vậy, tay nắm tay với Cốc Yến Yến đi khắp nơi xem.

[3] Già Lưu đến Đại quan viên (刘姥姥进了大观园): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với ‘nhà quê lên tỉnh’ của Việt Nam.

Nhận thức về quán cà phê Internet của cô vẫn còn dừng lại mấy năm trước, từng dãy máy tính chi chít, không khí vẩn đục dày đặc khói thuốc của người khác, ngột ngạt đến không thở được.

Quán cà phê Internet này tên là Thủy Nguyên, một trời một vực với quán cà phê Internet trong trí nhớ của cô.

Diện tích khoảng một ngàn mét vuông, trang trí theo phong cách châu Âu, trên đỉnh đầu là một chiếc đèn pha lê sang trọng, sàn gỗ chắc chắn, trên tường dán tranh tường nổi tiếng, khá phong cách, hơn nữa hoàn toàn không cảm thấy không khí vấn đục.

Cốc Yến Yến nói, đây được gọi là hệ thống không khí trong lành. Ngay cả khi không có cửa sổ, thì cũng có thể đảm bảo lưu thông không khí.

Quán cà phê Internet được chia thành nhiều khu vực, có khu vực đối chiến đặc biệt để thi đấu, trên tường lắp màn hình LED thật lớn, còn có khán phòng. Ngoại trừ những cái đó ra, thì còn có khu thể thao, phòng trang nhã cặp đôi, phòng chiếu phim nhỏ, và một khu vực nghỉ ngơi, đặt hơn mười ghế massage. Quầy bán đồ ăn nhẹ, trái cây, cà phê, nước hoa quả mới vắt vân vân.

Cô cho rằng sau khi máy tính ngày càng trở nên phổ biến, thì sẽ có rất ít người đến các quán cà phê Internet, xem ra cô đã quá lạc hậu rồi.

Vòng bảng kéo dài hai ngày, thứ tư tuần tới sẽ là trận đấu thăng cấp và trận chung kết.

Trong tháng vừa qua mọi người đã rất tập trung huấn luyện, thực lực của chiến đội lớn mạnh vượt bậc. Với những kinh nghiệm trong quá khứ của Thì Phỉ, thì thực lực trước mắt của WDF có tiến vào trận đấu khu vực hay không thì vẫn còn tồn tại một vài biến số, nhưng mà vượt qua trận đấu thành phố thì chắc chắn không thành vấn đề. Cho đến bây giờ Thì Phỉ chưa từng tạo bất kỳ áp lực nào cho đội, anh luôn tin rằng gánh nặng suy nghĩ quá mức sẽ trở thành vật cản thắng lợi.

Mặc dù Phùng Ly từng tham gia ATB, nhưng mà cũng giống như mọi người khác, đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia một trận đấu chính thức, mặc dù đã cố gắng thư giãn, nhưng vẫn rất căng thẳng.

Mọi người ngồi xuống bàn đối chiến, lấy ​​bàn phím và chuột ra, dành thời gian trước trận đấu để lấy lại cảm giác.

Để cho mọi người thư giãn, Thạch Đầu đã kể chuyện cười cho mọi người nghe, nhưng lại bị Hà Ngộ nói móc: “Quá lạnh.”

Thạch Đầu cười haha: “Ít nhất cậu có thể quên đi sự căng thẳng trong một lúc.”

Đăng nhập vào máy chủ trận đấu, nhìn thấy trang web quen thuộc, tâm trạng hồi hộp của mọi người dần thả lỏng. Sau khâu B & P, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu.

Thạch Đầu (strong) cổ vũ mọi người trong tai nghe: “Cố gắng lên! Ông chủ đã nói, tối mai mời mọi người ăn đồ nướng.”

Hà Ngộ (sky) nói: “Bỏ thật nhiều ớt!”

Phùng Ly (FFLY) nói: “Còn phải gọi bia.”

Chiến đội bên kia thấy bên đội WDF có con gái, thì có hơi khinh thường.

Đang nói chuyện trời đất: Em gái trông thật xinh đẹp, gọi tiếng anh đi, trận đấu này sẽ để cho mấy người thắng.

sky: Tôi chỉ có thể nói, cậu chết chắc.

FFly: Để chúng tôi tới tiễn cậu một đoạn đường.

strong: Bái bai

KING: Haha.

Asdfg: Rốt cuộc có đánh hay không?

Nam Tụng cười khẩy, tay cầm một con dao gươm lớn, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, một đánh bốn thật sự không thể dữ dội hơn, làm cho các thành viên trong đội cũng bị dọa sợ ngây người, đương nhiên, biểu hiệu của bọn họ cũng không vừa, tất cả đều đánh vô cùng có tính xâm lược. Đội đối diện thì tương đối thảm, nhất là cái người nói xằng nói bậy kia, WDF thấy cậu ta một lần thì giết một lần, không chút nương tay lưu tình, WDF lấy được 5 đầu người từ cậu ta, cả trận đấu cậu ta chính là chết đi, sống lại, trong vòng lặp chết đi, sống lại vô tận.

WDF rất dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, lối chơi của Nam Tụng mạnh mẽ, năng lực phản ứng và nhìn đại cục vượt xa người bình thường, nhanh chóng lan truyền trong tất cả các đội đang tham gia, mọi người đều biết WDF có một nữ đánh dã, phản ứng nhanh, kỹ thuật tốt, sức chiến đấu không thể khinh thường. Kể từ đó, không ai dám nói xằng nói bậy trước mặt cô ấy nữa, cũng không ai dám xem thường cô ấy vì cô ấy là một cô gái nữa. Hai người nhân viên trước đó xem thường cô ấy, đỏ mặt, không nói nên lời.

Sau khi quen với tiết tấu của trận đấu, thì tiếp theo là xuôi gió trên nước, WDF thắng cả ba trận, vào top 16 với vị trí đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộc Hề xem thi đấu, mặc dù vẫn xem không hiểu những chiêu thức và kỹ năng kia, nhưng mà từ thanh máu là có thể nhìn ra ai chết ai sống, chỉ riêng điểm này là đã có thể cảm nhận được sự phấn khích mà trận đấu mang tới, loại cảm giác này giống như lúc bạn học trung học lớp cô đoạt cúp trong cuộc thi đấu bóng rổ toàn trường vậy, rất nhiệt huyết, rất phấn khích. Loại cảm xúc này đối với cô mà nói, thật sự đã mất từ ​​lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.