Anh Tựa Như Ánh Sáng Mặt Trời

Chương 11: Em đi thử đi, xem có thể chạy ra khỏi núi Ngũ Chỉ [1] của anh hay không




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh không sợ em chuyển hết tiền trong tấm thẻ này của anh ra ngoài?”

Thì Phỉ liếc nhìn nói: “Vậy em chỉ có thể bán thân trả nợ.”

[1] Núi Ngũ Chỉ (五指山): là núi cao nhất ở đảo Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với độ cao 1.867 m trên mực nước biển.

Thì Phỉ vẫn bận rộn với chuyện của chiến đội, bình thường không có thời gian quay về trường, bài tập đều dựa vào Tô Mộc Hề, cũng may là ở gần, nên khi gặp trúng tiết học cần điểm danh, anh chạy về cũng không quá lâu.

Hợp đồng của Tô Mộc Hề với WDF vẫn chưa được ký, việc chiêu mộ thành viên tạm chấm dứt, thì Thì Phỉ mới nhớ tới chuyện này. Vì vậy anh liền gọi Tô Mộc Hề đến căn cứ ký hợp đồng, tiện thể đưa một danh sách mua sắm cho cô.

Trái cây, rau, thịt, sữa chua, đồ uống, Tô Mộc Hề mua về hai túi lớn, vất vả xách từ siêu thị đến căn cứ, Nam Tụng Chi mở cửa cho cô, giúp cô mang đồ vào cửa.

Tô Mộc Hề ngồi xuống một lúc lâu cũng chưa trở lại bình thường, ngón tay bị hai cái túi siết sưng đỏ bầm tím.

Nam Tụng Chi mở một chai nước cho cô: “Tôi đã biết ai là Tụng Chi rồi, từ hôm nay trở đi, hãy gọi tôi là Nam Tụng, không có Chi.”

Tô Mộc Hề ngậm nước, hai má phồng lên, nuốt xong mới gật đầu nói: “Nam Tụng cũng êm tai.”

Nam Tụng nhếch miệng, xem như là cười. Sau đó đi đến máy tính, đeo tai nghe lên.

Những người khác dường như vẫn chưa dậy, Tô Mộc Hề đem thức ăn tới phân loại bỏ vào tủ lạnh, còn chưa làm xong, thì chuông cửa lại vang lên.

Lần này là dịch vụ giao đồ ăn.

Đám người này, người chưa dậy, mà cơm đã đến trước.

Tô Mộc Hề vội vàng đến, còn chưa ăn trưa, lúc này ngửi thấy mùi cơm, thì cảm thấy rất đói.

Tô Mộc Hề lần lượt mở các hộp ra lén nhìn một chút, cà tím xào [2], thịt xào đậu đũa [3], gà cay Trùng Khánh [4], canh cá [5], ức thịt bò hầm cà chua [6], cải rổ xào [7], rất phong phú, cô không khỏi nuốt nước miếng.

[2] Cà tím xào:



[3] Thịt xào đậu đũa:



[4] Gà cay Trùng Khánh:



[5] Canh cá:



[6] Ức thịt bò hầm cà chua:



[7] Cải rổ xào:



Phùng Ly là người đầu tiên bước ra khỏi phòng ngủ, rửa mặt xong thì ngồi xuống bàn ăn, “Mộng Hề tới rồi! Em còn tưởng rằng mỗi ngày chị đều sẽ đến đây, nhưng từ sau buổi ăn tối thì chưa gặp lại chị.”

“Chị phải đi học, nếu không có chuyện gì thì chị đều sẽ ở trường, có chuyện thì có thể gọi cho chị.”

Phùng Ly gật đầu, mở hộp cơm ra, Tô Mộc Hề đếm đếm, tổng cộng sáu phần cơm.

Những người khác lục tục rửa mặt xong, chào hỏi với Tô Mộc Hề rồi đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, chỉ còn lại một phần cơm cuối cùng. Lúc này, Thì Phỉ từ trong phòng ngủ đi ra.

Một tia hy vọng cuối cùng của Tô Mộc Hề cũng tan vỡ.

Người ta căn bản không gọi đồ ăn cho cô. Nhưng mà, thật sự đói mà.

Thì Phỉ đi tới chỗ cô: “Ăn gì chưa?”

Tô Mộc Hề lắc đầu.

“Ăn chung đi.”

Thạch Đầu nhìn phần ăn cuối cùng, lúng túng ngẩng đầu: “Anh, hình như gọi hơi ít rồi.”

Thì Phỉ nói với Tô Mộc Hề: “Ngồi xuống ăn đi.”

Tô Mộc Hề đứng yên, lòng tự ái nói với cô không thể gật đầu.

“Anh đi nấu mì gói.”

Lại là mì gói….

Tô Mộc Hề hỏi từ tận đáy lòng: “Sao anh lại có chấp niệm với mì gói sâu như vậy?”

Thì Phỉ đi đến phòng bếp: “Anh nấu mì gói rất ngon.”

Chu Chính gọi Tô Mộc Hề đến ngồi: “Mộc Hề em tới ăn đi, để cho A Phỉ ăn mì gói.”

Tô Mệ Hề hơi ngại ngùng, đặt mông ngồi ở chỗ vốn thuộc về Thì Phỉ.

Tô Mệ Hề nhìn một vòng, hỏi: “Sao không thấy Hà Ngộ?”

Thạch Đầu nói: “Tối hôm qua Hà Ngộ về nhà, cha mẹ cậu ta hình như còn chưa đồng ý cho cậu ta tới. Nghe nói hai người là hàng xóm? Thật đúng là trùng hợp.”

Tô Mộc Hề cầm đũa, mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

Thì Phỉ nấu mì gói xong, thì mang nồi nấu mì để thẳng lên bàn, một mùi thơm ngào ngạt xông lên mũi. Phùng Ly không nhịn được mà nếm thử một miếng, rồi gật đầu như một con gà con mổ thóc: “Ăn ngon ăn ngon, thật sự vô cùng ngon.”

Những người khác bị mùi thơm mê hoặc, cũng đi nếm thử, cậu một miếng tôi một miếng, kết quả một bàn thức ăn bị ăn sạch trước kia lại chuyển sang một nồi mì gói.

Sau khi ăn xong, Thì Phỉ và Tô Mộc Hề đến phòng họp thảo luận về hợp đồng. Hôm nay Thì Phỉ rất dễ nói chuyện, Tô Mộc Hề thành công thêm điều khoản “chép bài tập” vào hợp đồng.

Sau khi hai bên ký xong, Thì Phỉ đưa cho Tô Mộc Hề một cái thẻ. Trong thẻ có một trăm ngàn, dùng cho các chi tiêu trong tháng này.

“Ngày mai sẽ có dì dọn vệ sinh đến, anh đã nói với dì ấy mua đồ ăn thì phải đến siêu thị, có hóa đơn mới thanh toán cho dì ấy. Những chi tiêu nhỏ nhặt khác thì nhờ em kiểm soát.” Thì Phỉ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tiết kiệm chút, tiêu hết thì không có tiền trả lương đâu.”

Thì Phỉ giao chi tiêu một tháng cho cô giữ, sự tin tưởng như vậy, vẫn đủ làm cho cô bất ngờ.

“Anh không sợ em chuyển hết tiền trong tấm thẻ này của anh ra ngoài?”

Thì Phỉ liếc nhìn nói: “Vậy em chỉ có thể bán thân trả nợ.”

Tô Mộc Hề: “Đến lúc đó em chắc chắn sẽ cao chạy xa bay, anh không thể tìm được em.”

Thì Phỉ bật cười “xì”, nghe được câu chuyện hài lớn như vậy: “Một trăm ngàn mà có thể cao chạy xa bay, thì em đi thử đi, xem có thể chạy ra khỏi núi Ngũ Chỉ của anh hay không.”

Tô Mộc Hề: “…”

“Em có quen biết với nhà của Hà Ngộ sao?”

“Bọn em là hàng xóm, biết nhau nhiều năm.”

“Vậy anh sẽ cử em đến nhà cậu ta nghe ngóng một chút, huấn luyện sắp bắt đầu rồi, thiếu một người chắc chắn cũng không được. Nếu thực sự không thể đến, thì phải chấm dứt hợp đồng.”

Tô Mộc Hề cẩn thận hỏi: “Phải trả tiền bồi thường thiệt hại chấm dứt hợp đồng sao?”

Thì Phỉ nhìn vào mắt cô, thốt ra một từ: “Phải.”

====

Lần này Tô Mộc Hề về nhà, gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Cô còn chưa nghĩ xong nên thuyết phục Triệu Mỹ Cầm thế nào, thì cửa sắt đã bị gõ “koang koang” vang dội.

Tô Mộc Hề thấy Triệu Mỹ Cầm ngoài cửa, liền vội vàng mở cửa, khôn khéo nói: “Dì Triệu.”

Triệu Mỹ Cầm đau lòng ôm đầu nói: “Mộc Hề à, dì tin tưởng con như vậy, nhưng con lại để cho Hà Ngộ chơi game.”

Tô Mộc Hề bị cái nồi bay từ trên trời xuống đánh cho ngất, sao lại biến thành cô xúi giục Hà Ngộ chơi game?

Đỗ Thanh Linh cũng ra khỏi phòng, kéo Triệu Mỹ Cầm vào nhà ngồi: “Mỹ Cầm à, có phải có hiểu lầm gì hay không?”

Triệu Mỹ Cầm ngồi xuống, bắt đầu khóc: “Hà Ngộ nói hết rồi, Mộc Hề cũng ở trong cái chiến đội gì đó, còn là trợ lý. Mộc Hề à, dì nhờ con giúp dạy kèm tiếng Anh cho Hà Ngộ, chứ không bảo con dẫn nó chơi game! Nhiều năm qua, nhà bọn cô đối xử với mẹ con hai người như thế nào, hai người hẳn rất rõ mà. Mẹ con không có tiền làm phẫu thuật, nhà bọn cô không nói hai lời liền cho hai người mượn năm nghìn tệ!”

“Đúng vậy đúng vậy, những năm này nhờ có sự quan tâm của nhà chị đối với chúng tôi, Mỹ Cầm à, trước tiên không nên tức giận.” Đỗ Thanh Linh cũng lo lắng, giọng nói lập tức trở nên nghiêm túc: “Mộc Hề, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Thật sự không liên quan gì đến con, con cũng chỉ mới biết thôi.”

Triệu Mỹ Cầm nói trong nước mắt: “Tôi với ba của Hà Ngộ đều không có học hành gì, mấy năm trước nhà máy đóng cửa, để kiếm sống mà chỉ có thể mở một tiệm nhỏ làm ăn, thức khuya dậy sớm, là để cho Hà Ngộ học tập cho giỏi, chúng tôi chưa bao giờ nói nó làm việc trong tiệm, chính là để cho nó có thể tập trung vào việc học tương lai thi đậu đại học, sau này sẽ không khổ cực giống như chúng tôi. Nó nói học tập cần phải dùng máy tính, chúng tôi liền mua mà không nói một lời. Ai biết được, nó ôm máy tính chơi mỗi ngày. Bây giờ nó còn nói không đến trường nữa, muốn chơi game chuyên nghiệp. Tôi cảm giác như trời sắp sụp rồi!”

Tô Mộc Hề nghe được những lời này, cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô rất hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ làm vì con cái, bây giờ trong xã hội này, trình độ học vấn rất quan trọng, chỉ tốt nghiệp trung học tương đương với việc không có bằng cấp, cô cũng hy vọng Hà Ngộ có thể thay đổi suy nghĩ của mình, quay về đi học.

Đỗ Thanh Linh vừa an ủi Triệu Mỹ Cầm, vừa hỏi Tô Mộc Hề, “Không phải Hà Ngộ vẫn rất tốt sao? Sao nói thế nào cũng không đi học?”

“Chỗ mà con làm bán thời gian gần trường, chính là chỗ chiến đội mà Hà Ngộ đến. Gần đây con cũng mới biết, chiến đội gửi lời mời tới Hà Ngộ, thật sự không phải con kéo Hà Ngộ vào trong đội. Hà Ngộ em ấy vẫn luôn rất thích chơi game, thật ra nghiêm túc mà nói thì cũng không gọi là chơi game, mà là thể thao điện tử, là môn thể thao truyền thống được Tổng cục Thể thao Nhà nước thông qua. Hà Ngộ vào chiến đội này sẽ được trả tiền lương, nếu như thi đấu thắng, thì còn có một khoản tiền thưởng khá lớn, trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp tương đương với việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. “

“Vận động viên chuyên nghiệp? Nếu như nó chơi bóng rổ, bóng bàn thì còn được, nhưng mà là chơi game đó, chơi game thì xem là vận động viên gì chứ!”

Tô Mộc Hề lặng lẽ thở dài, đâu chỉ hai người, đến bây giờ cô cũng vẫn không thể hiểu được. Nhưng mà cô chỉ có thể cố gắng giải thích, nếu không cái nồi trên người cô cũng không thể bỏ xuống được.

“Ông chủ của chiến đội là sinh viên cùng trường của con, trên mạng có rất nhiều tin của anh ấy, giành được rất nhiều giải vô địch, hai người có thể kiểm tra, anh ấy trước đây cũng vì chơi chuyên nghiệp, mà nghỉ học hai năm, năm nay mới quay lại trường đi học lại.”

Triệu Mỹ Cầm nói: “Nhìn đi, cuối cùng vẫn phải quay lại trường. Nhưng mà Hà Ngộ có thể sao? Đại học không thi đậu, bài vở cấp ba thì quên hết, muốn thi lại cũng khó.”

Tô Mộc Hề thận trọng nói: “Thật ra thì từ một góc độ khác mà nói, người ta thi đậu Đại học C, mà còn muốn chơi chuyên nghiệp, thì cũng là một sự khẳng định của thể thao điện tử.”

“Vậy cũng được, trước tiên thi đậu đại học, sau này nghỉ học tôi cũng đồng ý.”

Lời của Triệu Mỹ Cầm, Tô Mộc Hề hoàn toàn tán đồng, ít nhất mai sau có nghỉ thi đấu thì cũng có học vấn, không đến nổi đường cùng.

Cửa nhà của Tô Mộc Hề vẫn mở, ngay đối diện cửa nhà Hà Ngộ, chỉ có một cánh cửa chống trộm bị khóa. Hà Ngộ đột nhiên xuất hiện sau cánh cửa sắt chống trộm nhà mình, hét về phía nhà Tô Mộc Hề: “Cho dù mẹ không cho con đánh chuyên nghiệp thì con cũng không thi đậu đại học, đến lúc đó vừa không học đại học, vừa không có cơ hội đánh chuyên nghiệp, đời này của con cũng chỉ có thể thừa hưởng quán ăn nhỏ của chúng ta, cả đời kiếm tiền khổ cực.”

Triệu Mỹ Cầm vừa nghe được điều này, thì đứng dậy từ ghế sofa, đi tới cửa nói: “Chơi game tốt như vậy sao? Nhất định phải làm lỡ tương lai của mình sao? Thi vào trường cao đẳng xong rồi đi không được sao?”

“Mẹ của con ơi, đánh chuyên nghiệp là dùng miệng để nói sao? Phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để huấn luyện, con đi học thì làm sao có thời gian huấn luyện? Mẹ muốn để con giống như trước đây, ban ngày thì học ban đêm thì chơi game? Vậy con nói rõ với mẹ, con chắc chắn sẽ không thi đậu đại học.”

Nghe thấy điều này, một Triệu Mỹ Cầm vốn đang bình tĩnh lại bật khóc, khóc lóc nỉ non nói: “Số của tôi sao lại khổ như vậy chứ.”

Hà Ngộ nhân cơ hội này thêm một ngọn lửa nữa: “Ba mẹ nhốt con lại cũng vô ích, con vẫn có thể chơi trực tuyến như thường. Hơn nữa con đã ký hợp đồng rồi, phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền, bồi thường rất nhiều tiền.”

Triệu Mỹ Cầm bất ngờ nắm lấy tay của Tô Mộc Hề, cầu xin: “Con có thể thay Hà Ngộ nói tốt một chút, đừng để nó bồi thường tiền hay không?”

Tô Mộc Hề lúng túng nói: “Dì, con chỉ là một trợ lý, con nói không tính.”

“Không phải nói ông chủ là sinh viên của trường con sao? Hẳn rất dễ nói chuyện rồi, con thử một đi?”

Đối diện với đôi mắt khao khát của Triệu Mỹ Cầm, Tô Mộc Hề không đành lòng từ chối, gật đầu nói, “Con thử một chút xem sao.”

Hà Ngộ ở đối diện hét lên đe dọa: “Tô Mộc Hề, nếu như chị gọi điện thì không phải là bạn của em!”

Tô Mộc Hề liếc cậu ta, trước mắt ai còn quan tâm có phải bạn của cậu ta hay không? Cô gọi điện thoại cho Thì Phỉ, hơn nữa dưới sự yêu cầu của Triệu Mỹ Cầm, bật loa ngoài nói.

Sau khi điện thoại được kết nối, cô chủ động, lấy lý lẽ thuyết phục một hồi lâu, nhưng Thì Phỉ lại đáp lại không chút thương tiếc: “Lúc ký hợp đồng anh đã nói rất rõ ràng, suy nghĩ kỹ rồi ký tên, một khi đã ký tên thì không được đổi ý. Bây giờ hoặc là bồi thường tiền, hoặc là đi con đường pháp luật. “

Giọng điệu giải quyết công việc, hoàn toàn không có chỗ đàm phán.

Tô Mộc Hề bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Mỹ Cầm, còn Hà Ngộ ở đối diện thì lại phấn khích vừa hát, vừa nhảy.

Thật ra bồi thường tiền cũng không bồi thường mấy, nhưng Triệu Mỹ Cầm xem tiền như mạng, sẽ không bỏ tiền ra, Hà Ngộ chính là nhắm ngay một điểm này. Vừa áp chế Triệu Mỹ Cầm, vừa đập tan từng cái phòng tuyến trong lòng bà ấy, cuối cùng đạt được mục đích của mình.

Tô Mộc Hề khẽ cắn môi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: “Dì à nếu không thì thế này đi, chiến đội ở gần ngay trường bọn con, bình thường nếu như con không có việc sẽ giúp Hà Ngộ học, con sẽ nói với em ấy, ngoài việc huấn luyện ra, thì phải học, nếu như sang năm thi vào trường cao đẳng không đạt được 200 điểm, thì sẽ không được phép chơi tiếp. “

Hà Ngộ hét to giận dữ: “Tô Mộc Hề, chị không phải là bạn của em!”

Triệu Mỹ Cầm vốn đã tuyệt vọng, nên khi nghe được lời đề nghị này, thì giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức gật đầu không ngừng: “Tốt tốt, cô cũng làm hợp đồng, để cho nó ký tên, đến lúc đó không làm được thì cô cũng sẽ ra tòa để kiện nó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.