Tuy Đào Khê tự vẽ cho mình một ước mơ viển vông (*) phải theo đuổi được Lâm Khâm Hòa, mặc dù cộng thêm vị quân sư miễn phí Kiều Dĩ Đường cầm tay chỉ đường nhưng cậu vẫn còn đang mông lung lắm.
(*) Gốc là 画大饼 (Vẽ một chiếc bánh lớn): chỉ ước mơ, hi vọng hoặc những kế hoạch không thực tế, chẳng bao giờ có thể thực hiện được hoặc có rất ít cơ hội để thành công.
Kiều Dĩ Đường nói, muốn theo đuổi được những người lạnh lùng như vậy không thể bộp chộp viết thư tỏ tình ngay được, mười người thì phải đến tám, chín người sẽ từ chối thẳng thừng, dẫn đến hậu quả là chẳng thể xuất hiện trong phạm vi bán kính 3 mét của người ta nữa. Đào Khê nghĩ, nếu như mình nói thẳng với Lâm Khâm Hòa rằng mình thích anh thì nói không chừng anh sẽ cho cậu biến mất khỏi trường Nhất Trung Văn Hoa này luôn mất. Cậu không khỏi cảm thấy rùng mình.
Kiều Dĩ Đường nói, muốn theo đuổi một “khối băng” thì phải dùng sự ấm áp sưởi ấm, chậm rãi làm tan chảy trái tim người ta, ngày ngày lượn lờ trước mặt để tăng cảm giác tồn tại, mỗi ngày lại quan tâm người ta một chút. Lâu dần, nước ấm nấu ếch, không, là nấu băng. Người ấy sẽ cảm thấy không quen khi sự quan tâm đột nhiên biến mất, dần dần sẽ chấp nhận và ỷ lại vào sự yêu mến này.
Nhưng những thứ Kiều Dĩ Đường cho cậu chỉ là lý thuyết, còn phương pháp thực hành thì đúng là quá làm khó cậu rồi. Cậu thực sự không có nhiều tiền đến nỗi ngày nào cũng mua sữa hoặc trà sữa cho Lâm Khâm Hòa, mà Lâm Khâm Hòa cũng chắc chắn không thích mấy thứ ấy.
Lúc Đào Khê còn đang đi loanh quanh tìm ghế để ngồi tự học trong tiết thể dục thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện tán phét (*) giữa mấy cô gái.
(*) Gốc là 茶话会聊天 (Trò chuyện buổi tiệc trà): là kiểu vừa tán chuyện vừa ăn nhẹ (trà, đồ giải khát, snacks,…)
“Bạn trai của mình á? Tối nào trước khi đi ngủ anh ấy cũng gửi tin nhắn thoại cho mình đấy.”
“Chao ôi, chắc lại là mấy câu “Em yêu ơi, anh yêu em lắm” chứ gì.”
“Không có buồn nôn vậy đâu nha! Ngày nào bạn trai mình cũng sẽ kể cho mình một câu chuyện trước khi ngủ đó.”
“Chà, kể chuyện “Nghìn lẻ một đêm” luôn đấy à, bạn trai cậu tài thật đấy.”
Đào Khê lặng lẽ bước qua.
Trời nhá nhem tối. Trong giờ nghỉ giải lao trước khi vào tiết tự học buổi tối, Tất Thành Phi vừa chơi bóng rổ về, mang theo một chiếc đầu toàn mồ hôi chạy vào lớp, tu ừng ực mấy ngụm nước lạnh, lại nhìn thấy cậu bạn Đào Khê bàn sau đang bò lên mặt bàn vẽ viết cái gì đó, hai cánh tay che giấu đến là kín kẽ, vừa nhìn là biết là đang ủ mưu gì đấy.
Tất Thành Phi nhẹ nhàng ghé sát lại rồi ho mạnh một tiếng, nghe chẳng khác gì tiếng giáo viên chủ nhiệm cả. Đào Khê giật nảy mình, chiếc bút trên tay suýt chút nữa thì vạch một vệt dài trên giấy. Cậu nhanh chóng lật ngược tờ giấy trên mặt bàn lại, ngẩng đầu lườm Tất Thành Phi mà mắng: “Điên rồi hả?”
Tất Thành Phi cũng không bực, cậu ta cảm thấy Đào Khê của bây giờ dễ tức giận với liều lĩnh hơn hồi mới đến nhiều lắm. Cậu ta chắp tay sau mông, nghiêm túc nói: “Vị bạn học này, ban nãy cậu mới lén lút viết cái gì đấy? Viết thư tình cho cô gái nào? Mau nộp lên đây cho tôi!”
Đương nhiên là Tất Thành Phi không nghĩ Đào Khê đang viết thư tình, chỉ là thuận miệng đùa giỡn vậy thôi. Nhưng cậu ta vừa dứt lời thì trông thấy Lâm Khâm Hòa đang bước vào nhìn về phía mình. Vốn dĩ Tất Thành Phi đang rất nóng nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy lạnh thấu tim gan như vừa uống Sprite.
Đào Khê thấy Lâm Khâm Hòa bước vào liền vội vàng nhét tờ giấy kia vào trong ngăn bàn. Cậu nhìn tập đề thi trên tay anh, một tay chống đầu, một tay che kín hộc bàn, hơi chột dạ mà nở một nụ cười: “Cậu phải làm nhiều đề thi thế cơ à?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, đống đề thi đó đã bị ném ngay trên mặt bàn của cậu. Lâm Khâm Hòa lạnh lùng bỏ lại mấy câu: “Làm xong trước cuối tháng này.”
Đào Khê khiếp sợ nhìn một núi đề thi bao gồm cả tá môn kia, muốn cắn lưỡi chết tươi.
“Là ai đưa cho mình vậy?!” Cậu trợn tròn mắt nhìn Lâm Khâm Hòa
“Chủ nhiệm lớp.” Lâm Khâm Hòa nhìn ngăn bàn của Đào Khê, cất giọng lạnh nhạt.
Tất Thành Phi đứng chứng kiến một màn thảm họa nhân gian này, xoa cằm cảm thán: “Từ bao giờ mà thím Chu lại mang lòng dạ hiểm độc như vậy rồi? Một tuần mà bắt Khê ca làm nhiều đề như thế này khác gì làm khó người ta đâu chứ?”. Quay ra thấy Lâm Khâm Hòa lạnh lùng liếc nhìn mình, tim Tất Thành Phi rớt lộp bộp, đành ngậm miệng.
Đào Khê vớt chút hơi tàn cố gắng đấu tranh: “Mình làm gì có thời gian mà làm nhiều đề như thế này chứ?!”
Cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, rũ mi làm ra vẻ đáng thương, mong sao có thể tranh thủ được chút đồng cảm của anh. Nhưng ngay cả mí mắt Lâm Khâm Hòa cũng không thèm nâng, tuyệt tình nói: “Tôi thấy cậu rất rảnh đấy.”
“Mình bận lắm luôn đó, được không hả?” Đào Khê phản bác.
Nhưng phản bác vô hiệu, Đào Khê vẫn phải nhận đống đề thi trong sự ấm ức, trong lòng thì mắng Chu Cường cả trăm lần.
Lúc này Chu Cường còn đang ngồi trong văn phòng uống trà, vắt chân vểnh tai lên nghe chủ nhiệm Lưu lớp số 2 đang dạy dỗ đám học sinh trốn nộp bài tập thì hắt xì một cái rõ to, chậm rãi nói với mấy cậu nam sinh:
“Các em có biết không, bạn Lâm Khâm Hòa học sinh lớp số 1 rất hăng hái học tập, vừa nãy còn chủ động tìm thầy cô bộ môn xin đề thi về luyện tập nữa. Vậy mà các em lại còn không làm bài tập, có biết ngượng không hả?”
Đám nam sinh lộ vẻ mặt xấu hổ không thôi.
Đào Khê cam chịu số phận mà làm đề thi, cũng chẳng có tâm trí đâu mà liếc trộm Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh nữa. Vất vả lắm mới làm xong được một đề môn Vật lý. Nhân lúc hết tiết Lâm Khâm Hòa ra ngoài, cậu vội vàng mang thứ mà mình vừa nhét vào trong ngăn bàn ra, cúi đầu tô tô vẽ vẽ.
Khi Lâm Khâm Hòa vừa bước một chân vào cửa, Đào Khê liền dùng đề thi che lại rồi lấy bút chọt chọt Lâm Khâm Hòa và lôi đề Vật lý vừa làm ra, chỉ vào một câu hỏi: “Bạn cùng bàn à, xin chỉ giáo với, câu này làm thế nào vậy?”
Mấy đề Chu Cường đưa cậu đều rất khó, có mấy câu Đào Khê không thể nào giải nổi.
“Không biết làm.” Lâm Khâm Hòa còn chẳng thèm nhìn đã lạnh lùng nói.
Đào Khê sửng sốt. Người khác nói không biết làm thì cậu còn tin, Lâm Khâm Hòa bảo anh không biết làm thì chắc chắn là đang giở trò với cậu. Lâm Khâm Hòa lại đang bực chuyện gì rồi. Đào Khê chẳng thể nào hiểu nổi. Mãi cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc Đào Khê cũng không thể cạy nổi một từ từ miệng Lâm Khâm Hòa, xem ra người này hẳn là đang tức lắm đây.
*
Vì Dương Đa Lạc không muốn gặp cha mình – Dương Tranh Minh nên trong suốt một tháng, cậu đóng đô ở nhà của Lâm Khâm Hòa. Thực ra đối với cậu ta mà nói, Lâm gia như ngôi nhà thứ hai vậy. Thậm chí ở đây còn thoải mái hơn ở nhà ông bà ngoại nữa.
Dương Đa Lạc vừa ăn hoa quả vừa làm bài tập. Lúc tìm tài liệu mới phát hiện ra mình quên mang theo sách bài tập Tiếng Anh. Cậu ta cầm bài tập đang làm bước sang phòng của Lâm Khâm Hòa, định bụng hỏi luôn mấy câu trong bài. Dương Đa Lạc gõ cửa. Vì Lâm Khâm Hòa rất coi trọng sự riêng tư cá nhân, nếu như vào phòng mà không gõ cửa thì chắc chắn anh sẽ rất bực.
“Vào đi.”
Lúc này Dương Đa Lạc mới mở cửa bước vào. Lâm Khâm Hòa không làm đề. Có lẽ là đã làm xong khi còn ở trường. Anh đang ngồi trên ghế đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh.
“Khâm Hòa ca, cho mình mượn cuốn bài tập tiếng Anh một lát với.”
“Trong cặp, tự lấy.” Lâm Khâm Hòa không ngẩng đầu lên.
Dương Đa Lạc mở cặp ra. Lúc lấy sách bài tập, cậu ta phát hiện một tờ giấy gấp làm đôi bị rơi xuống. Dương Đa Lạc tò mò nhặt lên xem, trên tờ giấy kia là một bức tranh hoạt hình bốn khung.
“Tranh hoạt hình này là ai vẽ cho cậu vậy?” Dương Đa Lạc vừa nhìn vừa hỏi.
Cậu ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì tờ giấy trong tay bỗng nhiên bị Lâm Khâm Hòa giật lấy. Lâm Khâm Hòa chỉ cúi đầu nhìn lướt qua rồi gấp nó lại, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi nào.
Dương Đa Lạc biết trong trường có rất nhiều cô gái thích Lâm Khâm Hòa, vì vậy liền cười đùa: “Chắc lại là bạn gái nào nhét trộm vào đây mà, hay là để mình vứt đi giúp cậu nhé?”
Thực ra cậu ta hơi tò mò muốn biết rốt cuộc trong tờ giấy kia vẽ gì.
“Không cần.”Lâm Khâm Hòa kẹp tờ giấy vào trong cuốn tiểu thuyết mà anh vừa đọc, sau đó đặt nó vào một góc bàn.
Dương Đa Lạc không nói thêm. Cậu ta mở cuốn bài tập mà mình mang sang đặt lên bàn, nói: “Có mấy câu mình không biết làm. Khâm Hòa ca, cậu dạy cho mình với.”
Lâm Khâm Hòa cau mày, hơi ngừng lại rồi nói: “Được.”
Dương Đa Lạc đem ghế sang ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa nghe anh giảng bài như thường lệ. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra có vẻ Lâm Khâm Hòa không tập trung lắm. Lúc cậu ta đang suy nghĩ về cách làm thì lại thấy Lâm Khâm Hòa thi thoảng lại liếc mắt nhìn về cuốn tiểu thuyết tiếng Anh kia.
Trong trí nhớ của Dương Đa Lạc, Lâm Khâm Hòa từ trước đến nay chưa từng quá đam mê một thứ gì. Hồi còn nhỏ, hai người cùng nhau đọc truyện tranh. Đôi khi đọc đến đoạn hay mà đúng lúc ấy La Trưng Âm lại tới giục bọn họ đi ăn cơm thì Lâm Khâm Hòa sẽ luôn dứt khoát đứng lên rời đi, còn Dương Đa Lạc thì phải cao su thêm nửa tiếng nữa.
Xem ra cuốn tiểu thuyết kia rất hay, chứ không thì tại sao lúc đang giảng bài cho cậu ta mà Lâm Khâm Hòa vẫn còn nhớ nhung đến nó chứ?
Sau khi giảng xong đề, Dương Đa Lạc biết điều rời đi, trước khi đi còn quan tâm nhắc nhở: “Khâm Hòa ca, đừng đọc sách muộn quá nhé, hại mắt lắm.”
Lâm Khâm Hòa: “Ừ” một tiếng.
Sau khi Dương Đa Lạc ra ngoài, anh liền đóng cửa lại. Lâm Khâm Hòa quay về ghế ngồi, mở cuốn tiểu thuyết cầm lấy tờ giấy bị gập làm đôi rồi mở ra nhìn kỹ. Trên tờ giấy là một bức tranh hoạt hình bốn khung đơn giản được vẽ bằng bút mực đen, nét vẽ gọn gàng và giản dị, trên góc trái còn viết “Chapter 1”, hiển nhiên là vẫn còn tiếp.
Bức tranh là cuộc nói chuyện giữa mặt trăng và một thiên thạch. Thiên thạch kia vừa nhỏ lại vừa nứt vỡ, trông thật tối tăm thiếu ánh sáng.
Mặt trăng: “Cậu là một ngôi sao ư?”
Thiên thạch: “Mình chỉ là một thiên thạch nhỏ, nhưng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một hằng tinh (*) tỏa sáng rực rỡ.”
(*) Hằng tinh (còn có thể gọi là ngôi sao) nói chung là một thiên thể dạng cầu ở dạng plasma phát ra ánh sáng, ví dụ như Mặt trời.
Mặt trăng: “Vì sao cậu muốn trở thành hằng tinh?”
Thiên thạch: “Vì như vậy thì mình có thể giống như Mặt trời soi sáng cậu trong vũ trụ này.”
Góc phải bên dưới của bức tranh còn ký tên: Tiểu Khê thuộc câu lạc bộ truyện tranh.