Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 7: Ngựa hoang.




Mùi hương trên người Diệp Thanh Hà rất thơm.

Thích Nguyên Hàm hơi quay mặt đi, Diệp Thanh Hà chỉ muốn trêu cô, chứ không động tay động chân với cô, cũng không trộm hương trên mặt cô. Diệp Thanh Hà lại nói: "Có muốn ăn gì không, em làm bữa sáng cho chị."

Hiện tại không còn sớm nữa, đã mười giờ, qua giờ đi làm rồi, Thích Nguyên Hàm là một người rất đúng giờ, đây lần đầu tiên cô đi muộn, cảm giác này khiến cô rất khó chịu.

"Tôi dùng nhờ phòng tắm một chút."

Thiết kế của ngôi nhà này chỉ có phòng ngủ chính là thông với phòng tắm. Thích Nguyên Hàm phải đến phòng của Diệp Thanh Hà, Diệp Thanh Hà đưa cho cô một bộ đồ dùng sạch sẽ.

Diệp Thanh Hà nói: "Hôm nay trời mưa to như thế này, nhiều nhân viên sẽ đến muộn. Thỉnh thoảng đi muộn một lần, cũng là chuyện thường tình, chị không phải là người máy."

Nàng nói rất có lý, nhưng không thể loại bỏ được sự cáu kỉnh trong lòng Thích Nguyên hàm, bực bội ừ một tiếng, cô quen sống theo nguyên tắc, bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo, sẽ lo lắng bồn chồn, sinh ra một loại cảm giác sốt ruột.

Diệp Thanh Hà tiếp tục nói: "Đã muộn rồi, thì cho muộn hẳn luôn, chị ăn sáng trước đã, đừng làm hại sức khỏe của mình."

Thích Nguyên Hàm đang ngậm nước súc miệng, không nói chuyện được, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng là không được. Diệp Thanh Hà ở bên cạnh đưa khăn mặt cho cô, không ép cô ở lại.

Đánh răng rửa mặt xong, Thích Nguyên Hàm nói: "Cô rất dịu dàng."

"Em nên nói cảm ơn vì lời khen không?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Nàng nói lời này cũng không gây cười cho lắm, môi Thích Nguyên Hàm lại nhếch lên, tuy nhiên, Thích Nguyên Hàm một giây sau liền cười không nổi nữa rồi.

Diệp Thanh Hà nói: "Ừm... nhưng dáng vẻ chị như thế này mà đến công ty thì không ổn đâu. Ánh mắt nàng quét qua cơ thể Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm nhìn xuống, mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ của nàng ta.

Kiểu dáng cổ chữ V màu đen, toàn bộ váy chỉ được nâng đỡ bằng hai sợi dây, tối qua tắm xong, Thích Nguyên Hàm liền muốn ngủ, không để ý đến cái này, chẳng trách lúc ngủ cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy mông cộm cộm, bây giờ sờ đến, mới phát hiện ra có cái quả bóng bông nhỏ.

Thích Nguyên Hàm nhìn vào gương, Diệp Thanh Hà đứng đằng sau cô, khiến cho Thích Nguyên Hàm có một loại ảo giác, những ngón tay của Diệp Thanh Hà sẽ lần mò lên vai cô.

Dựa vào tính cách của Diệp Thanh Hà, nàng chắc có thể làm ra chuyện này, nhưng nàng chỉ dựa vào cửa, hỏi: "Có muốn mặc quần áo của em không?"

Thích Nguyên Hàm hỏi ngược lại: "Tôi còn có quyền lựa chọn sao?"

"Có chứ, chị có thể chọn đồ em đã mặc rồi, hoặc là đồ em chưa từng mặc." Diệp Thanh Hà cũng đang mặc đồ ngủ, kiểu cách rất giống với váy ngủ trên người Thích Nguyên Hàm, nhưng lỏng lẻo hơn, dây váy tuột xuống vai, cô hơi nhướng mày, mới nhận ra nàng được bao phần nghiêm chỉnh, lúc này liền lộ ra toàn bộ dã tính.

Nàng dẫn Thích Nguyên Hàm đến phòng ngủ chính của mình, là khu vực riêng tư nhất của cả căn hộ, Thích Nguyên Hàm trước giờ chưa từng để người khác vào phòng của mình, Diệp Thanh Hà thì dường như không có khái niệm như vậy, trực tiếp mở cửa tủ lấy quần áo.

Thích Nguyên Hàm nhìn những bộ sườn xám, những chiếc váy gợi cảm, không được thoải mái nói: "Tôi muốn đồ chưa từng mặc."

"Còn đồ lót thì sao? Cái hôm qua chị thay ra vẫn còn ướt."

Diệp Thanh Hà lôi một bộ ra, lại nói thêm một câu: "Số đo của hai ta bằng nhau phải không?"

Tề Nguyên Sơn khẽ ừ một tiếng, trên mặt chậm rãi nóng lên, liếc mắt nhìn vách tường, sau đó lại nhìn rèm cửa, không nhìn ra, người có tính cách thẳng thắn như Diệp Thanh Hà, cũng có chút nữ tính.

Diệp Thanh Hà đưa quần áo cho Thích Nguyên Hàm, nói: "Yên tâm, đồ mới mua về em đều giặt cả, rất sạch sẽ."

Thích Nguyên Hàm nhìn nàng: "Cô không ra ngoài hả?"

Diệp Thanh Hà trả lời: "Em tưởng chị muốn về phòng cho khách thay."

Thích Nguyên Hàm ngây người.

Diệp Thanh hà cười đóng cửa lại.

Quần áo của nàng có cá tính riêng, tương đối gợi cảm, dường như các nhà thiết kế đã trộm cắt xén, không cho mọi người một chiếc váy hoàn chỉnh, chỗ này thì thiếu chỗ kia thì lộ.

Một chiếc áo sườn xám trễ vai, phối cùng với quần dài, khác hoàn toàn với phong cách ăn mặc thường ngày của Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm cao gần bằng nàng, có thể xoay sở được.

Thay xong quần áo, Thích Nguyên Hàm nói cảm ơn.

Diệp Thanh Hà cứ nhìn cô, không phải với cái nhìn tục tĩu, mà là với một ánh mắt tán thưởng, giống như một nhà tạo mẫu đang tán thưởng người mẫu của mình, vì đã đạt đến giá trị mình mong đợi, nên không thể không mỉm cười hài lòng.

Nàng nói: "Rất đẹp."

Diệp Thanh Hà có lẽ là tình nhân táo bạo nhất thế giới rồi, nàng không chỉ đêm hôm đưa vợ của kim chủ về, ngang nhiên treo quần áo của vợ kim chủ lên bệ cửa sổ, mà còn để vợ kim chủ mặc quần áo của mình, từ trong ra ngoài...

Chưa kể đến, ngày hôm qua Thích Nguyên Hàm sau khi tắm xong liền đi ngủ, còn không có nghĩ đến việc giặt quần áo đã thay, đều do Diệp Thanh Hà tự tay giặt, Thích Nguyên Hàm chỉ có thể giả vờ không biết. 

Người phụ nữ này cũng quá hoang dã rồi.

Mưa vẫn chưa tạnh, bầu trời vẫn xám xịt như cũ.

Bên đường đọng đầy nước, bánh xe chạy đè lên, nước bắn lên cao, Thích Nguyên Hàm ngồi phía sau, nhắm hờ mắt, thể trạng không tốt lắm, không có sức sống nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cả người cứ uể oải, Diệp Thanh Hà liếc gương chiếu hậu một cái, hỏi: "Chị ngủ không ngon giấc hả?"

Thích Nguyên Hàm ừ một tiếng.

Người bị mất ngủ thật sự, rất hiếm khi qua đêm ở nhà người khác, bởi vì không có chuyện như trong tiểu thuyết, ngủ ngon lành bên cạnh ai, thì người đó sẽ trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất của cô.

Không có thuốc, không ngủ được vẫn là không ngủ được.

Thích Nguyên Hàm khụt khịt mũi, huyệt thái dương sưng đau, nói: "Không cần cảm thấy có lỗi."

Bởi vì cô thật sự đã có một đêm tuyệt vời.

Mặc dù không ngủ được, nhưng não vẫn luôn phấn khích.

Cô nằm trên giường, hít vào, ngửi thấy, đều là những mùi hương không thuộc về mình, những nhân tố kỳ lạ đó, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ các giác quan của cô.

...

Đến công ty, hai người lần lượt vào tòa nhà, những người ở sảnh đều biết thân phận của Thích Nguyên Hàm, sẽ chào hỏi khi nhìn thấy cô.

Hai người họ đi vào trong thang máy, người bên ngoài chết lặng, cứ cảm thấy kỳ quái, nhưng không biết lý do tại sao..

Cuối cùng, họ quy sự kỳ quái này là do lần đầu tiên nhìn thấy Thích Nguyên Hàm đến muộn, nên không quen, dù sao thì Thích Nguyên Hàm là một người đúng giờ.

Phòng làm việc của Diệp Thanh Hà ở tầng hai mươi, giữa chừng thì rời đi rồi, Thích Nguyên Hàm lên đến tầng ba mươi. Tiểu Chu ôm lấy tài liệu, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu.

Tiểu Chu ngập ngừng dò xét hỏi: "Thích tổng, chị đến rồi?"

Thích Nguyên Hàm gật đầu.

Hai mắt Tiểu Chu sáng long lanh, nhanh nhảu nói: "Thích tổng, hôm nay chị thay đổi phong cách rồi nha, còn gợi cảm hơn cả tiểu thư họ Diệp!"

Thích Nguyên Hàm trong lòng nghĩ, đúng là rất lộ liễu, một bộ quần áo thôi là có thể liên tưởng ngay đến Diệp Thanh Hà.

Cô nói: "Sáng nay dậy muộn, tìm đại được một bộ, lát nữa em đến cửa hàng lấy cho tôi một bộ mới nhé, vẫn là kiểu dáng ngày trước."

"Đừng mà." Tiểu Chu ôm tài liệu đi theo sau cô, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt ngào, "Thích tổng chị cũng nên thay đổi phong cách chứ, mặc kiểu này trông rất đẹp. Em thấy không tồi đâu, có thể chụp ảnh cho Chu tổng xem đấy."

Thích Nguyên Hàm nói không cần, cô cũng không muốn nói với Chu Vĩ Xuyên là, anh xem tôi mặc đồ tình nhân của anh có đẹp không?

Cô cầm lấy tài liệu trong tay Tiểu Chu, nhìn lướt qua bản dự án kế hoạch bên trên, hỏi: "Đổi thành dự án hải đảo rồi sao?

Tiểu Chu nói: "Buổi sáng chị không tới họp, chắc là không nhận được tin tức, vừa rồi mọi người đều quyết định giao dự án phát triển khu Tây cho đại Chu tổng rồi."

Đại Chu tổng chính là anh họ của Chu Vĩ Xuyên.

Thích Nguyên Hàm nhận xét: "Vậy thì anh ta được hời rồi."

"Chứ còn sao nữa, chị với Chu tổng thức thâu đêm để giành được dự án này giờ được lợi cho anh ta." Tiểu Chu phẫn nộ nói hai câu, sau đó nhỏ giọng xuống nói tiếp: "Nhưng Thích tổng đừng bực, chúng ta còn có dự án hải đảo này, em nghe nói nơi này còn có tiềm năng phát triển hơn khu quận Tây, là chủ tịch dành riêng cho Chu tổng, cứ giấu mãi không cho lộ ra ngoài, mảnh đất quận Tây chỉ là bàn đạp cho nó mà thôi."

Thích Nguyên Hàm lật hai trang bản kế hoạch dự án của hòn đảo, xem xét vị trí địa lý, và các đánh giá dữ liệu khác, liền cười rồi.

Chu Văn Bá thực sự rất tốt với đứa con trai Chu Vĩ Xuyên của mình.

Rất hào phóng.

Dự án quận Tây chỉ có thể làm khách sạn, coi như dự án cơ bản. Nhưng đảo thì khác, vị trí rất tốt, sau này sẽ phát triển nhiều dự án khu vui chơi giải trí, giá trị đè bẹp vài con phố khu Tây.

Tiểu Chu nói: "Vui rồi nhỉ? Chu tổng đặc biệt yêu cầu em đem nó qua, vì sợ chị giận anh ấy đã bỏ mất mảnh đất quận Tây đó. À đúng rồi, em nghe mấy người trong văn phòng họ nói rằng, hôm nay Chu tổng có thể sẽ về."

Chu Vĩ Xuyên nói với bên ngoài rằng anh ta đang đi công tác, nhưng thực ra là đi để chuẩn bị cho dự án hải đảo, đến cả Thích Nguyên Hàm cũng phải giấu, một lần nữa chứng tỏ được giá trị của dự án hải đảo này.

Thích Nguyên Hàm gật đầu, nói: "Cực kỳ thích."

Còn thích hơn cả mảnh đất khu quận Tây kia.

Cô lấy điện thoại di động ra, định gửi cho Chu Vĩ Xuyên một lời cảm ơn, vừa mới vuốt mở màn hình, trên màn hình hiện lên toàn là tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ.

Tiêu Chu sửng sốt, "Thích tổng, tối hôm qua chị không mở máy sao?"

Thích Nguyên Hàm quen bật chế độ im lặng khi ngủ, không xem bất kỳ thông báo nào.

Cô đọc tin nhắn của Thẩm Dao Ngọc đầu tiên.

Thẩm Dao Ngọc: [Tổ tông ơi, tớ làm sao làm chứng cho cậu được, cậu không biết tớ đang ở nơi nào sao? Tớ đang hoạt động ở Ngô Thành, cách cậu mười tám trượng đó!]

[Nghe máy đi, cậu đâu rồi hả!]

[Hôm qua tớ lên hotsearch rồi, cả nước đều biết tớ đang ở Ngô Thành, sao cậu lại không biết hả, tớ phải bảo quản lý mua lại hotsearch, cậu phải đền lại cho tớ, bảo Chu thị đến đây tìm tớ làm đại diện!]

[Tổ tông ơi, sao cậu không nói gì?]

[Đừng nói là cậu nghĩ thông suốt rồi, đi mua vui một đêm nhé?]

Hôm qua khi Thích Nguyên Hàm đang đi xem phim, cô nhận được tin nhắn của Chu Vĩ Xuyên điều tra tình trạng hoạt động của công ty, lúc đó đang xem đến cao trào, cô thật sự không muốn nói chuyện với Chu Vĩ Xuyên, nên đã gửi tin nhắn cho Thẩm Dao Ngọc, bảo là nếu Chu Vĩ Xuyên hỏi cô đang ở đâu, thì nói cô đang ở cùng cô ấy.

Thích Nguyên Hàm gọi lại cho Thẩm Dao Ngọc, Thẩm Dao Ngọc lo sợ tới mức cả đêm ngủ không ngon, giọng khàn khàn, tức giận nói: "Cậu đã đi đâu làm gì hả? Tớ tìm cậu cả đêm. Cậu xem xem đêm qua cậu nhắn với tớ cái gì, tớ sợ chết khiếp ra rồi, không cần nhắc đến Chu Vĩ Xuyên nữa, tớ chỉ cần một lời giải thích từ cậu!"

Trong mắt mọi người, Thích Nguyên Hàm là một người rất nguyên tắc, chính xác mà nói, cô là một người phụ nữ ở thời phong kiến, tuân theo luân thường đạo lý, vì thế, việc cô đi thâu đêm không về nhà, là một chuyện rất đáng để quan tâm, cực kỳ đáng lo sợ.

Điều này cũng khiến cho mọi người tin rằng, ngay cả khi Thích Nguyên Hàm phát hiện ra Chu Vĩ Xuyên nɠɵạı ŧìиɦ, cô cũng sẽ im lặng không vạch trần, tiếp tục sống dưới vỏ bọc của Chu Vĩ Xuyên.

Thích Nguyên Hàm do dự một lúc.

Cuối cùng quyết định là giữ trong lòng.

Bây giờ nghĩ lại, chính cô cũng không tin được, chỉ vì một chiếc ô, mà mình đã đến nhà Diệp Thanh Hà.

Thích Nguyên Hàm nói: "Tối qua tớ đi gặp cậu."

"Cậu đến Ngô Thành rồi? Không đúng, cậu đang ở đâu, sao không nói trước với tớ một câu, trời mưa to như thế... tớ đến đón cậu, cậu gửi vị trí cho tớ." Thẩm Dao Ngọc vừa kích động vừa phấn khích nói, cơn buồn ngủ cũng bị quét sạch.

Thích Nguyên hàm gửi vị trí, Thẩm Dao Ngọc liếc một cái, lập tức hết hơi, chửi ầm lên: "Cút! Lừa gạt tình cảm của tôi!"

"Tớ đến rạp xem phim của cậu, diễn hay lắm, sắp nổi rồi."

Quên chưa nói, phim mà Diệp Thanh Hà mời Thích Nguyên Hàm đi xem, Thẩm Dao Ngọc đóng vai chính, vai diễn của cô ấy chính là người vợ.

Thẩm Dao Ngọc thở phì phò, cáu gắt nói: "Thế thì tôi thật sự rất cảm ơn cô nhé, tôi lấy cô làm tư liệu đấy, đâm chết tên đàn ông nɠɵạı ŧìиɦ rất sướng, chờ tôi về tôi sẽ mời cô bữa cơm!"

Thích Nguyên Hàm nói: "Cậu cho giúp tớ một chữ ký thôi cũng được, là chữ ký của nữ chính còn lại ấy."

Thẩm Dao Ngọc tức điên rồi, "Cái người phụ nữ này mồm miệng nói láo nhiều lắm nhé. Không phải vừa nói tôi diễn hay sao? Bây giờ trở mặt đi xin chữ ký của người khác hả?"

Thích Nguyên Hàm nói: "Của cậu cũng cần, cậu được yêu thích nhất."

Thẩm Dao Ngọc đắc ý hừ vài câu, quản lý của cô ấy gọi một tiếng, chắc là có việc bận, Thẩm Dao Ngọc nói: "Vậy cậu cứ chờ đi nhé,  quay về sẽ cho cậu một bộ ảnh chân dung, cái kiểu cực kỳ gợi cảm ấy."

Thích Nguyên Hàm nói được thôi, sau đó tắt máy.

Cô đã đọc rất kỹ bình luận phim, cư dân mạng khen Thẩm Dao Ngọc kính nghề, diễn xuất của Thẩm Dao Ngọc trong phim thật sự bùng nổ, vai người vợ diễn rất chân thật, là một người bạn Thích Nguyên Hàm không thể không khen ngợi cô ấy.

Trên mạng nhiều nghệ sĩ đã nổi như thế, cũng đến lượt cô ấy rồi.

Thời gian còn lại, Thích Nguyên Hàm xem xét dự án hải đảo, hoàn toàn quên phải cảm ơn Chu Vĩ Xuyên, đợi đến khi cô xem đến mệt, lấy lại tinh thần, mới phát hiện có người ngồi trên Sofa.

Chu Vĩ Xuyên không biết đến từ lúc nào, đang ngồi trên sô pha, thấy Thích Nguyên Hàm giờ mới chú ý tới hắn, trề môi, cười hỏi: "Thích lắm nhỉ. Xem nửa ngày trời không thèm để ý đến anh."

Thích Nguyên Hàm gật đầu, chính xác là càng xem càng thích.

Chu Vĩ Xuyên nặng nề ngả người ra sau, lắc lư cổ, lẩm bẩm: "Em không biết đâu, hôm qua anh uống rượu với đám người đó, suýt nữa là nôn ra rồi, chỉ là muốn lấy được cái dự án này dỗ em vui thôi..." nói xong, hắn ra vẻ thuận miệng nói một câu: "Hôm qua em ngủ rất ngon nhỉ."

Thích Nguyên Hàm thuận theo hắn ừ một tiếng.

Ừ xong cô mới phát hiện nụ cười của Chu Vĩ Xuyên cười rất hàm ý, hắn nhanh chóng dùng ánh mắt như thiêu đốt mà nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt đi, chất vấn cô: "Vợ à, thế thì em nói cho anh nghe xem, đêm qua em ngủ ở đâu."

Loại giọng điệu này khiến Thích Nguyên Hàm rất khó chịu, vì vậy, cô nhìn thẳng vào Chu Vĩ Xuyên, thản nhiên nói: "Em ngủ tại nhà em họ của anh." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.