Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ

Chương 55: Người đẹp và xe hơi.




Hai người trong cùng văn phòng làm việc, có rất nhiều việc không làm được, khá gò bó. Thường ngày tài liệu đưa đến cho họ xem không nhiều, tính ra chỉ phải làm việc ba bốn tiếng.

Chu Vĩ Xuyên chán, Thích Nguyên Hàm cũng chán.

Chu Vĩ Xuyên mà chán là thích tìm Thích Nguyên Hàm, nhưng Thích Nguyên Hàm không quan tâm hắn cho lắm, hắn lần nào cũng tự chuốc vạ vào thân, lần nào cũng làm phiền Thích Nguyên Hàm, bản thân hắn cảm thấy mình rất hài hước, khiến Thích Nguyên Hàm sắp tức điên.

Thích Nguyên Hàm nghi ngờ, đây là mục đích lần này của ông cụ, để Chu Vĩ Xuyên chọc giận cô, sau đó bộc phát bản tính.

Nhưng ông cụ chắc chắn không ngu như thế, cụ ta mà tính toán, cũng phải tính ra tuyệt chiêu. Cô chỉ có thể nhịn.

Thích Nguyên Hàm gọi Tiểu Chu vào đưa cà phê cho cô, Tiểu Chu bưng loại cô uống thường ngày vào, cô mím môi nói: "Mới mấy ngày không đến, kỹ năng xay cà phê của em đã không ổn rồi, tôi tự đi xay một ly."

Tiểu Chu vội nói xin lỗi, trong lòng ngẫm nghĩ, mình xay cà phê vẫn là cái vị lúc trước, cô ta còn chưa kịp giải thích, Thích Nguyên Hàm đã đi.

"Haizz, cuối cùng vợ cũng đi rồi, lấy lòng cô ấy, mệt chết đi được." Chu Vĩ Xuyên ngả người ra sau, thở ra một hơi, hỏi: "Tiểu Chu, vừa nãy người ở bộ thiết kế đến đã đi rồi hả?"

Tiểu Chu nói: "Đã xuống lầu rồi."

Nói xong, Tiểu Chu đi theo Thích Nguyên Hàm ra ngoài.

Mấy ngày Thích Nguyên Hàm chưa đến công ty, cả công ty đều loan tin, nói cuộc sống nhà giàu của Thích Nguyên Hàm, không vui vẻ như trong tưởng tượng, thật ra Chu Vĩ Xuyên không phải là người đàn ông tốt như mọi người thấy.

Nói hắn rất lăng nhăng, từng mờ ám với rất nhiều người ở công ty, cũng chính là sau khi Thích Nguyên Hàm đến công ty, hắn mới tém tém lại.

Nếu như là thật, thì cực kỳ ghê tởm, tam quan bị hủy diệt.

Chu Vĩ Xuyên quá biết diễn!

Trong lòng Tiểu Chu thương cho Thích Nguyên Hàm.

Thích Nguyên Hàm cũng "cưng" Chu Vĩ Xuyên quá, quá tin tưởng Chu Vĩ Xuyên.

Mặc dù đầu óc Tiểu Chu toàn yêu với đương, nhưng cô ta cũng hiểu, cái thứ tình cảm này như một bánh mì hết hạn, chỉ có ngày càng hư, chứ không bao giờ tốt đẹp trở lại.

Thích Nguyên Hàm cầm chiếc ly đến phòng uống nước, phòng uống nước bên cạnh cầu thang, rất gần thang máy.

Cô đi đến, nhìn thấy Diệp Thanh Hà.

Diệp Thanh Hà vẫn chưa quay về bộ thiết kế, ngồi ở bàn bar, bắt chéo chân, nàng đang xay hạt cà phê, nhìn thấy Thích Nguyên Hàm đi đến, liền đứng dậy, có chút cung kính nói: "Thích tổng."

Thích Nguyên Hàm ho một tiếng, "Ừm, em xay cà phê hả?"

Diệp Thanh Hà gật đầu, "Chị có muốn một ly không?"

Trong tay Thích Nguyên Hàm đang cầm ly, cô vừa muốn xuống tầng hai mươi rót cà phê kìa, nhưng Diệp Thanh Hà đã ở đây, Thích Nguyên Hàm không xuống đó nữa, cô đặt ly mug trên bàn bar, ngồi bên cạnh Diệp Thanh Hà.

Những người ở tầng này tương đối rảnh rỗi, thường xuyên có người đến đây chào hỏi, Thích Nguyên Hàm chăm chú nhìn Diệp Thanh Hà xay cà phê, mọi người đều nghĩ có gì hay ho, nhìn theo.

Cho đến khi thẳng nam Tống Duệ đến, trai thẳng uống ngụm cà phê gói của cậu ta, chép miệng nói: "Chẳng qua cũng chỉ là một mùi vị, sao mà phải nhìn chằm chằm thế kia."

Đồng nghiệp nữ cười nhạo cậu ta, "Đồ đần, không biết cách sống."

"Chỉ là cảm thấy có hơi lãng phí thời gian." Tổng Duệ nói.

Hà Thiến chậc chậc, "Hên là cậu vẫn là thanh niên trẻ hơn hai mươi tuổi, tôi thấy mấy cậu trai bằng tuổi cậu ở bộ khác, mỗi ngày một ly cà phê đá Mỹ, làm như quý tộc đẹp đẽ không bằng."

Tống Duệ bĩu môi, "Đó gọi là giả tạo, tôi học hỏi Thích tổng của chúng ta, Thích tổng của chúng ta mới thanh nhã thực sự."

Quả tâng bốc này của cậu ta làm Thích Nguyên Hàm rất ngại, Thích Nguyên Hàm cho hắn một ánh mắt để hắn tự mình lĩnh hội.

"Trời cao chứng giám, lời tôi nói đều thật lòng." Tổng Duệ chỉ tay nói.

Diệp Thanh Hà gật đầu, "Tôi tán thành với lời cậu ấy nói, Thích tổng là thanh lịch từ trong xương cốt, không ai có thể đoan trang bằng chị ấy, chị ấy là tiên nữ hạ phàm, là hoa phú quý chốn nhân gian, nhất cử nhất động đều như nụ hoa chớm nở, dịu dàng uyển chuyển. Thi thoảng cũng có hơi bướng bỉnh, cực kỳ dễ thương, khiến người ta say mê. Lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh tay cũng không mềm lòng, là bông hoa hồng có gai..."

"Khụ... Em ngậm miệng lại đi." Quả tâng bốc này của Diệp Thanh Hà còn ngại hơn cả Tống Duệ, trong lòng Thích Nguyên Hàm vui thì có vui, nhưng ngại đến nỗi nổi cả da gà.

"Hửm? Sao vậy?" Diệp Thanh Hà khó hiểu, theo thói quen nghịch lọn tóc bên tai, "Mọi người không cho rằng tôi nói đúng sao?"

"Rất đúng... siêu đúng." Chỉ là không hợp.

Trong lòng mọi người nghĩ giống với Diệp Thanh Hà, Thích Nguyên Hàm quả thật xuất sắc, chỉ là lời này từ miệng Diệp Thanh Hà cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Mối quan hệ giữa Diệp Thanh Hà và Thích Nguyên Hàm, luôn có người suy đoán, trước giờ chưa có ai cảm thấy quan hệ của họ thật sự tốt.

Nghe như thể, Diệp Thanh Hà đang chế giễu Thích Nguyên Hàm.

Nhưng Diệp Thanh Hà nói thành thật như vậy, Tổng Duệ còn rất lép vế chịu thua, nói: "Tôi thua rồi, Diệp Thanh Hà cô thật sự ghê gớm."

Diệp Thanh Hà khẽ cười, "Cảm ơn đã khen."

Nàng rót nước vào trong ly, mùi hương bốc lên, hương thơm mê người, chỉ đơn giản là ngửi thấy, đã có phần mất khống chế, mọi người đều thống nhất cho rằng là do Diệp Thanh Hà mặc đồng phục công sở quá mê người, nên thêm điểm cho cà phê.

Diệp Thanh Hà rót cho Thích Nguyên Hàm một ly cà phê, rồi rót cho mình, phần thừa còn lại để các đồng nghiệp khác đến rót cà phê.

Cà phê nóng thơm lừng, vị ngon hơn so với cà phê gói, Thích Nguyên Hàm thổi khá lâu, xác định là không còn nóng nữa, mới nhấp một ngụm, đắng đến nỗi cô cau mày lại, "Em lấy cho chị viên đường đi."

Diệp Thanh Hà vốn muốn đi lấy giúp cô, đã có người đồng nghiệp ở gần đến lấy trước, Thích Nguyên Hàm bỏ một viên đường vào ly.

Cô khuấy đều, đợi viên đường tan, cô thong thả uống, giống như đang thưởng thức cà phê, cũng không vội uống hết.

Lúc này vẫn chưa đến giờ tan làm, mọi người không thể ở đây mãi, nói hai câu, rồi bưng ly cà phê rời đi.

Không dễ gì còn thừa lại hai người họ, có cơ hội ở riêng với nhau, Diệp Thanh Hà như không chờ đợi được nữa, hỏi: "Em như thế này có đẹp không?"

Thích Nguyên Hàm nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt trên người nàng, giống như đặc biệt thưởng thức nàng một lượt, nói: "Đẹp, rất khá."

"Vậy chị có..." Diệp Thanh Hà khẽ chuyển hướng, nàng chống cằm, sau đó bắt chéo chân, nói: "Có cảm giác hay không."

Khi Thích Nguyên Hàm hạ ly cà phê xuống, ánh mắt liếc đến chân của nàng, rất trắng, đôi chân nhẹ nhàng cặp vào, Thích Nguyên Hàm mặc một chiếc quần dài màu đen, ống rộng, cô bắt chéo chân, như là đang mặc váy.

Phong cách hai người như đang đối lập nhau.

Diệp Thanh Hà nhấc chân, giày cao gót đụng vào ống quần cô, ngoài mặt rất điềm tĩnh, hỏi: "Sao chị lại ở cùng văn phòng với Chu Vĩ Xuyên?"

Thích Nguyên Hàm nói: "... Ừm, ông cụ sắp xếp, ông ấy khuyên mãi, chị không phản bác được, cách làm này của ông ấy, trong lòng chị cũng hoang mang cũng thấy lạ đây."

"Đúng là có chút kỳ lạ." Diệp Thanh Hà đụng vào bắp chân cô, Thích Nguyên Hàm hạ mày, chỉ nói: "Lần này ông cụ chịu cú sốc khá lớn, chị có hỏi bác sĩ, ông ấy tức đến nỗi tim đã có chút vấn đề, bác sĩ luôn nhắc nhở, nói không thể chọc giận ông ấy nữa, phải nghỉ ngơi giữ sức."

"Vậy có một quãng thời gian dài không thể nhìn thấy ông ấy nữa rồi, chắc là ông ấy đã điều tra chuyện của chị rồi nhỉ?"

Tất nhiên là đã điều tra, dự án nhà phương Tây đã mất, ông cụ chắc chắn sẽ điều tra tận gốc công ty đối đầu. Ngày trước ai đắc tội cụ ta, cụ ta chắc chắn sẽ báo thù, khiến cho không ít công ty nhỏ phá sản.

Thích Nguyên Hàm đã trao đổi với Bách Dư Nhu, sắp tới phải cẩn thận chút, công ty của họ tạm thời sẽ không đi giành dự án, xử lý tốt dự án trong tay trước, tập trung toàn phần vào nhà phương Tây, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải đối phó được.

Sau đó phải xem ông cụ tung chiêu gì.

Nói mãi, chiếc ly cà phê đã thấy đáy.

Chân của Diệp Thanh Hà nhẹ nhàng đụng vào bắp chân Thích Nguyên Hàm, khi Thích Nguyên Hàm nhìn nàng, nàng lại đổi cái chân khác, ngón tay đặt trên váy, nhẹ nhàng kéo lên trên, nàng làm rất bí mật, chỉ có Thích Nguyên Hàm cúi đầu mới nhìn thấy.

Thích Nguyên Hàm muốn giả vờ như không thấy, Diệp Thanh Hà lại cứ nhìn cô cười, cười vẻ cực kỳ hàm ý.

Nàng nói: "Sờ một cái."

"Hửm?" Thích Nguyên Hàm khẽ ngây người.

Diệp Thanh Hà làm cái gì thế, ở công ty mà quang minh chính đại câu dẫn như vậy, nếu như người khác nhìn thấy, cô giải thích ra sao.

Thật là.

Ngón tay Diệp Thanh Hà không kéo lên trên nữa, dừng lại ở đó, chỉ là đầu ngón tay dính lên vạt váy gõ từng nhịp.

Cái gì gọi là phô trương phong tình, thế này mới là phô trương phong tình thật sự.

Diệp Thanh Hà chớp mắt, rất hài hước, nói: "Chị, còn không sờ nữa, là không có cơ hội nữa đâu."

Hôm nay nàng mặc rất thanh thuần quyến rũ, rõ ràng là một yêu tinh nhỏ lẳng lơ, lại muốn giả vờ ngây thơ.

Thích Nguyên Hàm cầm ly cà phê, bên trong đã không còn cà phê nữa, trong giây lát, ngón tay cô rời khỏi ly, so với sờ một cái, cô càng muốn xé cái khuôn mặt xinh đẹp kia xuống, xem xem rốt cuộc nàng đang giấu cái gì.

Thích Nguyên Hàm đưa tay véo một cái thật mạnh trên mặt Diệp Thanh Hà, đến nỗi Diệp Thanh Hà shh một tiếng, tủi thân nói: "Đau quá à."

Đau là tốt, tay Thích Nguyên Hàm khẽ dịch xuống dưới, muốn lưu lại một dấu vết ở trên đó, như thế nàng sẽ không dám kéo váy cao như vậy. Thích Nguyên Hàm đang muốn véo chân của nàng, đột nhiên nghe thấy giọng của Chu Vĩ Xuyên, dọa cô khẽ run, ngón tay trượt một đường mạnh mẽ trên mặt Diệp Thanh Hà.

Cũng may cô đã cắt móng tay, không thì mặt của Diệp Thanh Hà gặp họa rồi.

"Hai người ở đây làm gì thế? Sao lại đánh nhau rồi." Chu Vĩ Xuyên đi đến đây, khuôn mặt khó hiểu, hết nhìn Thích Nguyên Hàm lại nhìn Diệp Thanh Hà, sau đó nói: "Chắc chắn là không phải lỗi của vợ anh, Diệp Thanh Hà em xin lỗi ngay lập tức!"

Diệp Thanh Hà xí một tiếng, nói: "Đùa với nhau thôi."

Thích Nguyên Hàm quay đầu nhìn Chu Vĩ Xuyên, vẻ mắt không vui vẻ gì, hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Chu Vĩ Xuyên thầm nghĩ anh mà không đến hai người lại giật tóc rồi, hắn không nói rõ, chỉ nói: "Chị Tuyết Miên đến, chị ấy cứ muốn nói chuyện với em."

"Chị Tuyết Miên là ai?" Diệp Thanh Hà ôm mặt hỏi.

Chu Vĩ Xuyên nói: "Chị họ anh."

"... Ồ, chị họ à, vậy có cần em đi gặp không vậy?" Diệp Thanh Hà chen lời, nàng tính toán, "Dù sao em cũng là em họ của anh, hợp tình hợp lý cũng phải đi chào hỏi một câu, em đi cùng với Thích tổng."

"Em cùng với chị ấy là họ hàng xa không thân quen gì, em đi làm cái gì." Chu Vĩ Xuyên ngăn nàng lại, rồi nói với Thích Nguyên Hàm: "Em đi xem sao, giữ thể diện, dù gì chị ấy cũng quay về một chuyến, tránh cho người khác bàn tán, nói chúng ta không coi trọng tình nghĩa."

Thích Nguyên Hàm vân vê ngón tay, thật sự không muốn đi lắm. Nhưng Chu Vĩ Xuyên cứ đứng ở đây, rất phiền, cô cũng chỉ đành đứng dậy rời đi.

Sau khi Thích Nguyên Hàm cầm chiếc ly rời đi, Diệp Thanh Hà đạp một phát lên chiếc ghế Thích Nguyên Hàm ngồi, Chu Vĩ Xuyên trừng nàng, kéo cái ghế khác đến, nói: "Anh nói cho em biết, em muốn ở bên cạnh anh, thì ngoan ngoãn một chút, nếu như Nguyên Hàm bắt nạt em, em cũng phải nhịn cho anh, đừng nghĩ tới việc anh sẽ chống lưng cho em."

"Tôi việc gì mà phải nhịn?" Diệp Thanh Hà nói: "Tôi chính là người không ưa nhẫn nhịn, chị ấy bắt nạt tôi, tôi chắc chắn sẽ bắt nạt lại."

Như thế thì trên giường mới ăn ý hợp nhau chứ.

Với lại khiến chị gái tan rã, nàng cũng có cảm giác thành tựu.

Chu Vĩ Xuyên rót một ly nước cho mình, vừa uống vừa lẩm bẩm một câu, "Tại sao chị Tuyết Miên lại quay về lúc này, ngày trước không phải đã nói sẽ không quay lại nữa sao, có chút phiền đấy."

"Sao thế?" Diệp Thanh Hà hỏi.

Chu Vĩ Xuyên nói một nửa rồi dừng, không muốn nói cái chuyện này.

Diệp Thanh Hà tỏ vẻ rất ân cần, hỏi: "Sao thế, anh nói ra đi, em giúp anh phân tích."

Chu Vĩ Xuyên liền nói: "Ngày trước nhé, Tuyết Miên luôn thích chơi với Nguyên Hàm, anh ở với Nguyên Hàm, chị ấy cứ chĩa mũi nhọn vào anh, sau khi chị ấy ra nước ngoài mới tốt hơn chút..."

Diệp Thanh Hà ngẫm nghĩ, nói: "Chị anh thích vợ của anh?"

"... Em đừng ăn nói linh tinh." Chu Vĩ Xuyên khá bất mãn.

...

Chu Tuyết Miên tìm Thích Nguyên Hàm cũng không có chuyện gì cả, chỉ cứ khuyên Thích Nguyên Hàm đừng đối đầu với ông cụ, hỏi cô ấy tại sao, cô ấy cũng không nói rõ lý do.

Thích Nguyên Hàm không nhìn cô ấy chăm chăm như trước, cười nói với Chu Tuyết Miên: "Chị nói mấy câu kia em không hiểu cho lắm, em cũng không muốn đối đầu với ai, em chỉ muốn tập trung đi làm, làm những việc mình thích."

"Em, em lại như vậy." Chu Tuyết Miên thở dài một hơi, đôi mắt nhìn Thích Nguyên Hàm đột nhiên nóng bỏng, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài ngang vai, nhìn lướt qua, rất giống với kiểu tóc của Thích Nguyên Hàm.

Nhưng cô ấy đeo một đôi bông tai ngọc trai, Thích Nguyên Hàm là đôi hoa tai kim cương đen, phân biệt kỹ, sẽ phát hiện ra hai người là hai phong cách, hoàn toàn không giống một điểm.

Vẻ mặt Chu Tuyết Miên nhìn Thích Nguyên Hàm đã không còn bình tĩnh, cô ấy nói: "Ban đầu chị bảo em đi cùng chị, em cũng không theo chị, nếu như bây giờ em..."

"Bây giờ em rất tốt, khiến chị lo rồi." Thích Nguyên Hàm khẽ mím môi, dịu dàng uyển chuyển, dường như không bị sự kích động của cô ấy ảnh hưởng tới, giống như đang nói với người bạn tốt chị em tốt vậy, "Nếu như chị cảm thấy ở nước ngoài không tệ, có thể tiếp tục phát triển ở đó."

"Em đang quan tâm chị sao?" Chu Tuyết Miên nhận ra bản thân mất khống chế, bình tĩnh lại cảm xúc, cô ấy ngập ngừng khá lâu, vẫn quyết định nói ra, "Nếu như em muốn đi, chị vẫn nguyện đưa em đi cùng."

Thích Nguyên Hàm không trả lời  cô ấy, nở ra một nụ cười lịch sự.

Chu Tuyết Miên lại nói: "Đã lâu không gặp, buổi tối đi ăn cùng một bữa, những quán ăn ngày trước không biết có còn hay không."

"Không còn nữa." Thích Nguyên Hàm nói, "Đường xá đều đã thay đổi."

Có người đến đưa tài liệu, là trợ lý của Chu Vĩ Xuyên, Thích Nguyên Hàm nhận lấy tài liệu, nói: "Với lại, em cũng bận không đi được."

Đợi đến khi Chu Tuyết Miên rời đi, Thích Nguyên Hàm cất bút, dựa vào ghế xoay vòng. Một lúc sau, cô đứng ở cửa nhìn, không thấy bóng dáng của Diệp Thanh Hà.

Haizz.

Một lúc sau, Chu Vĩ Xuyên hẹn Thích Nguyên Hàm đi ăn, muốn đưa cô đi dùng bữa dưới ánh nến, Thích Nguyên Hàm nói đến muộn, cô phải về nhà thay quần áo.

Chu VĨ Xuyên uy hiếp cô: "Nếu như em không đến, anh sẽ đến nhà đón em, em mà còn không đi, anh sẽ ở nhà em luôn, anh nói được làm được, biết chưa?"

Hắn còn nhéo mũi Thích Nguyên Hàm, Thích Nguyên Hàm ghét bỏ tránh đi.

Vẻ bá đạo mà Chu Vĩ Xuyên tỏ ra, cộng thêm cái bản mặt đẹp trai của hắn, những cô gái đi qua họ, đều ngưỡng mộ ghen tỵ, một bộ dáng dính thính.

Đợi đến khi Diệp Thanh Hà đi qua họ, Diệp Thanh Hà đi đôi giày cao gót, đi đến bên cạnh họ, sau đó quay đầu, hứ một tiếng, giọng không nhỏ cũng không to, có điệu ghen, hứ xong nàng quay người rời đi, lại cảm thấy nàng vẫn còn giận, như thể rất không thèm để ý.

"Cô ấy làm cái gì thế." Có người bàn luận.

"Không biết, cô ấy luôn quái lại như vậy."

Thích Nguyên Hàm cắn môi trong, nhìn Diệp Thanh Hà đi ra đại sảnh công ty, xe của Diệp Thanh Hà đỗ ở trước cửa công ty, nàng chạy xe Jeep Wrangler, màu đỏ đậm, loại xe phân khối lớn, trông không hợp với người đẹp như nàng.

Tuy nhiên, Diệp Thanh Hà ngồi lên xe, cửa xe cũng không vội đóng lại, nàng nhẹ nhàng nhấc chân, cong người cởi giày cao gót ra, hai cái đều cởi, sau đó đóng cửa xe lại.

Nàng đổi thành dép lê, trực tiếp lái xe rời đi.

Quá hoang dã.

Người đẹp cùng xe hơi, ngầu vô đối.

Trong công ty rất nhiều người nhìn thấy, không tránh khỏi có người gièm pha, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ, Diệp Thanh Hà không bao giờ quan tâm đến, nàng quá phóng khoáng.

Sau khi nàng lái xe đi, Thích Nguyên Hàm về nhà mình, cả đoạn đường tắc nghẽn, khiến cô có phần bực bội, luôn nhíu mày.

Cô về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, nâng cánh tay, nhìn bàn tay của mình.

Cũng không biết đang nhìn cái gì chỉ cảm thấy có phần tiếc nuối, hôm nay Diệp Thanh Hà ăn mặc hoang dại như vậy, chẳng xảy ra chuyện gì cả, rất không cân bằng, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Giữa chừng nhận được tin nhắn của Chu Vĩ Xuyên.

Chu Vĩ Xuyên: [Tại sao chị cả lại đến phòng anh đặt thế!!! Tắt lửa tối đèn như vậy, anh trực tiếp ôm lấy chị ấy rồi hôn, buồn nôn chết anh rồi!!! Vợ ơi em đang ở đâu!!!]

...

Vài ngày sau đó, Chu Vĩ Xuyên không hẹn Thích Nguyên Hàm đi ăn nữa, càng không tạo lãng mạn, chắc là do hắn bị ám ảnh tâm lý, đi đâu cũng phải đem theo nước súc miệng, cũng không biết hôm đó hôn thành cái dạng gì.

Thích Nguyên Hàm tò mò hỏi hai câu, Chu Vĩ Xuyên đều không trả lời, tuyệt đối không mở miệng nhắc đến.

Như thế Thích Nguyên Hàm cũng an nhàn, không có ai đến lải nhải bên tai cô, tuy nhiên, những ngày an nhàn như thế không kéo dài được lâu.

Tần số Diệp Thanh Hà đến đưa tài liệu rất nhiều, nàng đến cũng không sao, Thích Nguyên Hàm ở mình cũng chán, nhưng có chỗ không hay là, Diệp Thanh Hà không mặc đồ công sở nữa, nàng mặc váy ngắn, mà là kiểu càng ngày càng ngắn.

Nàng đến đưa tài liệu, thường thích tìm lúc Chu Vĩ Xuyên không có ở đó, sau đó ngồi ở trong văn phòng làm việc cả một buổi chiều, Thích Nguyên Hàm nói: "Em đưa tài liệu cho chị, chị ký cũng như vậy, vẫn có thể làm thủ tục như thường."

Diệp Thanh Hà nói: "Không được đâu, không tìm anh ta ký cho, quản lý sẽ mắng em."

Thích Nguyên Hàm nghĩ thầm, em mặc váy ngắn như vậy, ai nỡ mắng em.

Nàng như cô ý, ngồi mệt rồi thì đổi chân, đôi chân không ngừng đổi, thi thoảng sẽ vuốt mái tóc mình.

Lẳng lơ tạo dáng, khiến Thích Nguyên Hàm rất bất lực, khiến cho cô không dám ngẩng đầu, đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, Diệp Thanh Hà đã đi rồi.

Thích Nguyên Hàm luôn bực bội vô cớ, vừa bực vừa phiền.

Lại có vài lần, Diệp Thanh Hà đến, Thích Nguyên Hàm muốn đưa áo khoác cho nàng mặc, chí ít dài hơn quần của nàng, nhưng mỗi lần đều không kịp.

Ở cùng văn phòng với Chu Vĩ Xuyên thật phiền phức.

Thật sự hết cách, Thích Nguyên Hàm gọi cho bộ quản lý trang phục, đề nghị với bọn họ, trời đã chuyển mùa, đồng phục của công ty thay đổi một chút, không thể mặc ngắn như vậy nữa, tránh cho mọi người bị cảm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Sau đó quản sự nói với cô: "Thích tổng, công ty chúng ta đến mùa thu là không bắt mặc đồng phục nữa, không thì cứ đổi đi đổi lại, mọi người lại dễ bị cảm hơn, hay là, cái quy định này cần thay đổi sao?"

Cũng phải.

Mùa đông ở thành phố Hoa rất lạnh, cho dù có mở điều hòa vẫn lạnh, bảo bọn họ đặt áo bông, không thích hợp cho lắm, thay đổi như vậy, nhân viên sẽ rất tức giận, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Thích Nguyên Hàm ngắt máy, thở dài một hơi.

Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thanh Hà ôm tài liệu đi vào, nói: "Thích tổng, em cầm nhầm tài liệu rồi, đến đây đổi."

Sau đó nàng liền nằm bò trên bàn, đôi chân kia, quả là không cách nào đối diện, nàng hạ eo, quần áo bò lên trên, vạt áo kia sắp lòi đến trên eo rồi.

Đã những mấy ngày, Thích Nguyên Hàm cũng đã hiểu, Diệp Thanh Hà cố ý, Diệp Thanh Hà biết cô ở cùng văn phòng làm việc với Chu Vĩ Xuyên, không được thuận tiện, nên cố ý quyến rũ cô, khiến cô mất khống chế, khiến cô cảm nhận được, loại quyến rũ này có bao nhiêu cấm kỵ...

Người phụ nữ này, thật sự khiến người ta ngứa răng.

Hôm nay Diệp Thanh Hà mặc quần đùi, cũng không phải là rất ngắn, kiểu dáng rất bình thường, nhưng nàng lại nhón nhân, đến chỗ giá sách lấy sách, cái quần kia đã chạy đến đùi nàng.

Sao nàng có thể mặc như vậy, người khác nhìn thấy phải làm sao?

Đợi vài giây, Diệp Thanh Hà đã lấy được tài liệu, quay đầu liếc một cái, nàng đi đến ban công nhỏ, nằm sấp trên cái bàn ở đó nói với Thích Nguyên Hàm, "Thích tổng, em đợi thêm lúc, đợi Chu tổng về kiểm tra đối chiếu, được không ạ?"

Thích Nguyên Hàm khẽ lạnh giọng nói: "Chị cũng có thể đối chiếu."

"Thế không được." Nàng lầm bầm một câu, nằm trên đó lấy điện thoại chơi.

Thích Nguyên Hàm thật sự không nhịn nổi nữa, đi đến đó, lấy áo khoác khoác lên người nàng, cô vốn định đưa áo cho nàng xong, đi ngay lập tức.

Nhưng mà, Thích Nguyên Hàm khoác áo lên người Diệp Thanh Hà, thế mà Diệp Thanh Hà lại dửng dưng, cũng không xem xem là ai đưa áo cho nàng.

Trong lòng Thích Nguyên Hàm khó chịu, cơn giận tích góp mấy ngày, xộc thẳng lên não, thế nên, Thích Nguyên Hàm dùng lực nắm lấy bả vai nàng.

Diệp Thanh Hà đang chơi game, ừm ừm hai tiếng, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nói: "Cảm ơn nhé."

Cảm ơn?

Quá ngạo mạn.

Thích Nguyên Hàm nhìn vào màn hình, nhìn thấy mấy dòng tin bên dưới, cái gì mà "Người đẹp mở mic đi", "Em gái, anh đây dẫn em bay" "Em gái lát nữa kết bạn đi, sau này ngày nào cũng đưa em chơi game tán dóc."

Diệp Thanh Hà không trả lời, điều khiển nhân vật đi nhặt một cái súng, dường như ngắm trúng ai, nhân vật trò chơi ngồi xổm trên đất, lúc nàng nổ súng, bàn tay của Thích Nguyên Hàm đã rơi trên chân nàng.

Đùng---

Nàng bắn súng, Thích Nguyên Hàm nhéo mạnh một cái.

Làm da rất nõn nà rất mịn màng, dường như nàng đã cố ý xoa sữa dưỡng thể, như thể bóp được ra nước... Người phụ nữ này, thật sự lẳng lơ quá.

Sao nàng có thể lẳng lơ như vậy?

Bàn tay của Thích Nguyên Hàm không thể dời đi, dính ở bên trên rồi.

Màn hình điện thoại của Diệp Thanh Hà lại nhảy ra rất nhiều dòng, "Em gái anh là đồng đội của em đó, sao em lại bắn anh" "Không phải em là một gã đàn ông đó chứ" "Đm, không phải chứ hôm nay tôi đã gặp ba gã em gái ngây thơ xx rồi."

Diệp Thanh Hà không trả lời tin nhắn, quay đầu nhìn Thích Nguyên Hàm, nói: "Thích tổng, chị có muốn xác nhận giúp đồng đội em, rốt cuộc em là nam hay nữ không?"

Sau đó, nàng giữ lấy tay của Thích Nguyên Hàm, ngước mắt như thể khiêu khích, "Chị biết cách không?"

Xác định nam hay nữ không phải là sờ sao.

Làm như người ta không biết không bằng, Thích Nguyên Hàm thầm nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.