Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 53: Ước mong thành hiện thực




Sau khi Trần Minh Nguyệt và Trần Chiêu về, Hà Chu chơi cờ bay với Lâm Thính thêm một lát nữa.

Thấy Lâm Thính thất thần, Hà Chu nhìn đồng hồ trên điện thoại, quyết định thay cô nàng: “Cậu với lão Trình nói chuyện hẳn hoi đi, bọn tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của hai cậu, hai cậu tự giải quyết đi.”

Hà Chu dừng lại mấy giây, đứng dậy nói tiếp: “Đêm nay tôi không về thành phố B, có gì thì cậu cứ gọi cho tôi.”

Vốn dĩ Lâm Thính đang cúi đầu nhìn quân cờ của mình, thấy Hà Chu đi tới cửa phòng, cô nàng mím môi, đang định mở miệng nói phải suy nghĩ thêm một lát thì Hà Chu đã mở cửa đi ra ngoài.

“…”

Bây giờ cô nàng cũng không muốn gặp Trình Bắc Diên.

Cả chiều khóc một lúc lâu, lớp make up trên mặt nhòe đi, mắt cũng sưng, chắc chắn trông rất xấu.

Tuy quen biết Trình Bắc Diên đã bao nhiêu năm, cũng yêu nhau được vài năm, dáng vẻ nào của Lâm Thính Trình Bắc Diên cũng đã thấy cả, nhưng bây giờ cả hai đã chia tay, nếu Trình Bắc Diên thấy dáng vẻ thê thảm của mình thì Lâm Thính sẽ càng thấy bản thân không có tiền đồ chút nào.

Lâm Thính càng nghĩ càng thấy mình nên chạy trước, cô nàng vội vàng đứng dậy, luống cuống cầm áo khoác, cũng không có thời gian mặc áo, nhanh chóng ra khỏi phòng bao.

Chạy qua khúc ngoặt ngoài hành lang, suýt nữa Lâm Thính đụng phải Trình Bắc Diên, may mà cô nàng dừng lại kịp thời.

Hai người chỉ đứng cách nhau một bàn tay, cô nàng còn ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo như tuyết trên người đối phương.

Ngay sau đó, giọng nói trầm trầm như tiếng đàn cello vang lên bên tai Lâm Thính: “Lâm Thính.”

Lâm Thính cau mày, giơ tay che mặt lại, giọng cô nàng run run, nghẹn ngào nói: “Anh là ai? Tôi không biết anh, anh nhận nhầm người rồi, anh tránh ra đi, đừng cản đường tôi…”

Trình Bắc Diên: “…”

Anh do dự nắm tay Lâm Thính, kéo tay cô nàng xuống, khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ bừng của cô, đôi mắt hẹp dài dâng lên cảm xúc phức tạp, anh sững sờ một lát mới nói: “Anh xin lỗi.”

Nghe thấy lời xin lỗi của Trình Bắc Diên, Lâm Thính đang giãy giụa chợt đứng im bất động, nước mắt như van nước đang mở, không ngừng rơi xuống.

Lâm Thính cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Trình Bắc Diên, anh nói thật đi, có phải anh không còn thích em nữa không?”

Nhìn đôi mắt hoen lệ của Lâm Thính, trái tim Trình Bắc Diên như bị nước ăn mòn, tan nát vỡ vụn, vô cùng đau đớn, cổ họng khô khan, không do dự đáp: “Không phải.”

Lâm Thính mím môi: “Anh vẫn còn thích em, nhưng anh không thích em nhiều tới mức ấy, anh vẫn luôn không chịu cầu hôn em là vì anh không muốn cưới em đúng không?”

Cô nàng dừng mấy giây rồi hỏi tiếp: “Nếu như lần này em không nói chia tay trước, sớm muộn gì anh cũng đòi chia tay, đúng không?”

Trình Bắc Diên trầm mặc nhìn Lâm Thính, anh không đáp.

Thời thiếu niên, anh biết rõ mình khác Hà Chu, Trần Chiêu, Tôn Hạo Vũ, gia cảnh đôi bên khác nhau như trời với đất, cho nên anh vẫn luôn cố gắng học hành, khi ấy anh nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, sau khi trưởng thành sẽ đem hết những gì tốt đẹp nhất cho cô gái mà anh thích.

Nhưng hiện thực lại khác, mấy năm đi du học, Trình Bắc Diên túng quẫn tới nỗi không thể dẫn Lâm Thính đi mua sắm ở những nơi cô nàng thường đi, tiền lương của anh còn lâu mới mua được một căn nhà ở trung tâm thành phố A. Mãi tới khi trưởng thành anh mới biết có rất nhiều chuyện làm mình bất lực.

Mà bên cạnh Lâm Thính lại có rất nhiều người ưu tú hơn anh, họ có thể cho cô cuộc sống giàu sang sung sướng, chỉ có anh khiến cô tủi thân, anh không thể cho cô thứ gì.

Lâm Thính nghĩ anh im lặng tức là đồng ý, cô gắng sức gạt anh tay anh ra, cô lau nước mắt, gượng cười: “Thứ tình yêu nhảm nhí này định sẵn là em thua, em cũng không trách anh, là em bị mù, mai sau anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, nếu không gặp nhau lần nào thì em sẽ… em sẽ mắng anh lần đấy.”

Dứt lời, Lâm Thính vòng qua người anh, vội vàng chạy xuống lầu.



Trần Chiêu để tay ôm cổ và eo Trần Minh Nguyệt, ở trong không gian chật chội, hai người hôn nhau một lúc lâu.

Tới lúc kết thúc, eo cô hơi mỏi, chân thì mềm nhũn, lưỡi vừa đau vừa tê, tim đập nhanh loạn xạ.

Cô hít một hơi sâu, lườm người đàn ông đang mở cửa ghế phụ, sao sức khỏe của anh lại tốt như thế nhỉ? Hôn lâu thế mà vẫn không bị sao hết.

Trần Chiêu thấy cô nhìn mình, ánh mắt anh ngập trong sung sướng vui vẻ, giọng nói trầm thấp êm tai: “Sao lại nhìn anh? Vẫn chưa hôn đủ hả? Muốn hôn nữa à?”

Trần Minh Nguyệt muốn mắng anh một trận nhưng cô bị đau lưỡi, không dám nói chuyện, chỉ nghĩ ngợi rồi gật đầu.

Ánh sáng ấm áp trong xe chiếu vào đôi mắt Trần Minh Nguyệt, tựa như ngân hà vô tận, Trần Chiêu vừa nhìn là biết cô có ý đồ xấu, nhưng anh vẫn cúi đầu sát lại gần cô.

Trần Minh Nguyệt dang tay ôm cổ Trần Chiêu, cắn môi anh một phát rồi dứt khoát đẩy anh ra.

Trần Chiêu ngồi dậy, tùy ý lấy ngón cái lau miệng, lười nhác nói: “Em muốn giết chồng hả?”

Trần Minh Nguyệt cong môi cười.

Lúc lên lầu, cô chợt nhớ một chuyện, mặc kệ đang đau lưỡi, hỏi: “Anh gọi Trình Bắc Diên tới hả? Anh nói xem cậu ấy và Thính Thính có làm hòa không?”

Trần Chiêu đang mở cửa, anh khựng người lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em biết Trình Bắc Diên tới?”

Trần Minh Nguyệt chớp mắt, vô tội bảo: “Em tỉnh lúc anh bảo với Lâm Thính Trình Bắc Diên ở dưới lầu.”

Trần Chiêu nhướng mày, “Em tỉnh đúng lúc thật đấy.”

Trần Minh Nguyệt sửng sốt, thấy anh không vạch trần việc cô giả vờ ngủ nên mới bình tĩnh gật đầu, đáp: “Đúng đó.”

Cô cũng không định thảo luận với Trần Chiêu chuyện của Lâm Thính và Trình Bắc Diên, khẽ ho một tiếng: “Em đói sắp chết rồi, bọn mình mau vào nhà thôi.”

Sau khi hai người sống chung, Trần Chiêu thuê cô giúp việc, buổi chiều cô giúp việc sẽ đi mua đồ nấu nướng, Trần Chiêu và Trần Minh Nguyệt về nhà chỉ cần hâm lại là được.

Ăn uống xong xuôi, cả hai sẽ cùng rửa bát, xuống lầu vứt rác, cùng xem TV ngoài phòng khách rồi người nào về phòng người nấy tắm rửa.

Trước khi đi ngủ, Trần Minh Nguyệt lấy quyển vở màu xanh lam từ trong vali ra.

Lâu rồi cô không viết nhật kí, cũng lâu rồi chưa mở cuốn nhật ký viết từ hồi cấp ba.

Trần Minh Nguyệt ngẩn ngơ một lát mới mở ra, cô giở tới trang trống, viết thêm hai dòng chữ trên trang giấy đã ố vàng.

“Gửi Minh Nguyệt năm 16 tuổi

Mong ước của cậu đã thành hiện thực rồi, chúc mừng cậu, bây giờ tôi thực sự rất hạnh phúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.