Y tá xử lý vết thương trên cổ cho cậu bé kia, cẩn thận hỏi lại xem có ai bị thương hay không, chắc chắn không có ai mới thở phào một hơi.
Vừa nãy, cô nàng cũng sợ không thua kém gì Trần Minh Nguyệt, chần chừ mãi mới bước tới hỏi: “Bác sĩ Trần, cô có ổn không?”
Trong mùi hương mát lạnh thoang thoảng dễ ngửi quanh quẩn xung quanh mình, Trần Minh Nguyệt bình tĩnh lại, nghe thấy giọng của cô y tá, cô mới hoàn hồn nhận ra ở đây còn có người khác, vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.
Trần Chiêu tặc lưỡi, chạm vào vết răng trên cổ mình, anh khẽ cười.
Trương Tụng cố gắng kiềm chế tính hóng hớt lại, bình tĩnh hỏi tiếp: “Đội trưởng Trần, có cần dẫn cô ấy về lấy lời khai không ạ?”
Trần Chiêu gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Lát nữa Trần Minh Nguyệt còn có một ca phẫu thuật nữa, không có thời gian tới đồn cảnh sát, cuối cùng để cô y tá, bé trai và ông nội của thằng bé đi lấy lời khai.
5 giờ chiều, Trần Minh Nguyệt thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật sửa van tim, người bệnh được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, cô về văn phòng viết những thứ cần chú ý vào bệnh án rồi lại vội vàng đi kiểm tra phòng bệnh.
Kiểm tra xong, Trần Minh Nguyệt chuẩn bị tan làm, lúc đi ngang qua khu làm việc của y tá thì y tá trưởng gọi cô lại.
“Bác sĩ Trần, nghe nói chiều nay cô cứu đứa trẻ bị bắt làm con tin hả? Đỉnh quá!”
Trần Minh Nguyệt cong môi cười: “Cảm ơn cô nhé.”
Y tá trưởng lại gần Trần Minh Nguyệt, thì thầm bên tai cô: “Tôi còn thấy bảo trong đội cảnh sát tới bệnh viện hôm nay còn có một anh đẹp trai lắm nhá, bác sĩ Trần, cô…”
Cô nàng bỗng nhiên không nói nữa.
Trần Minh Nguyệt hoang mang hỏi: “Gì cơ?”
Y tá trưởng nuốt nước bọt: “Cô thấy cái anh đẹp trai đằng kia không?”
Trần Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt cô nàng, thấy Trần Chiêu đứng ở cuối hành lang.
Ánh nắng hoàng hôn màu cam hồng hắt vào cửa sổ, nửa gương mặt tuấn tú khuất trong bóng râm, đường cong cơ thể càng thêm rõ ràng, Trần Chiêu mặc áo khoác mỏng màu đen, vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng.
Trần Minh Nguyệt giật mình.
Y tá trưởng đẩy tay Trần Minh Nguyệt, giục cô: “Bác sĩ Trần, trai đẹp tới đón cô tan làm đấy, cô ngẩn ngơ gì thế, mau đi đi chứ!”
Trần Minh Nguyệt đi tới chỗ Trần Chiêu, cô nhìn hai chiếc bóng in trên hàng lang càng ngày càng gần, cuối cùng chạm vào nhau.
Trần Chiêu cúi đầu, thản nhiên nắm chặt tay cô, dắt cô đi tới thang máy
Trần Minh Nguyệt lại nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, lông mi cô run lên, lẳng lặng đi theo anh.
Mãi tới khi lên xe Trần Chiêu, cô mới nhận ra một chuyện, Trần Minh Nguyệt quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng trắng nõn của anh, hỏi: “Bây giờ là em theo đuổi anh thành công rồi đúng không?”
Trần Chiêu nghiêng đầu, yên lặng nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Em nói xem.”
Ánh mắt Trần Minh Nguyệt vương chút tủi thân: “Em không nói, anh phải cho em một đáp án chứ.”
Trần Chiêu cúi đầu, lông mi rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt anh: “Đáp án của anh là…”
Anh dừng một chút, giơ tay sờ mặt cô, ngón tay mân mê vành tai Trần Minh Nguyệt, chậm rãi nói: “Em hỏi cô gái tên Minh Nguyệt 10 năm trước giúp anh, hỏi xem bây giờ anh có được thăng chức làm bạn trai của cô ấy không?”
Mắt Trần Minh Nguyệt long lanh nước mắt, cô hít một hơi, cười đáp: “Cô ấy nói anh bắt cô ấy theo đuổi anh lâu quá, ngày nào cũng ép cô ấy chạy bộ, cô ấy phải cân nhắc thêm một chút.”
Trần Chiêu bật cười, anh véo má Trần Minh Nguyệt, hừ một tiếng, “Nếu em không chăm chỉ tập luyện, với thể chất của em bây giờ, mai sau vận động trên giường có khi không được nổi 2 lần đâu.”
Không biết vì vừa nãy anh sờ tai cô hay là vì lời nói của anh, tai Trần Minh Nguyệt đỏ au, cô hít sâu một hơi, gạt tay anh ra, “Anh chưa được thăng chức đâu, đừng có trêu em.”
Trần Chiêu cong môi cười, ánh mắt đảo qua đường cong uyển chuyển mượt mà trên cơ thể cô, hàm ý sâu xa: “Em học y phải nhìn thấy hết rồi nhỉ, với cả bây giờ cũng trưởng thành cả rồi, em xấu hổ gì chứ?”
“Ai… ai xấu hổ?”
Trần Minh Nguyệt định cắn anh thêm lần nữa, cô lại chợt nhớ chiều nay lúc mình buông anh ra, cô còn ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, chắc chắn là vết thương mà cô cắn anh.
Trần Minh Nguyệt cau này, “Anh xử lý vết thương trên cổ chưa?”
“Chưa.”
Trần Chiêu lười nhác đáp, anh kéo cổ áo khoác xuống để lộ vết cắn màu đỏ.
Trần Minh Nguyệt thoáng nhìn qua, cô chột dạ vội vàng tránh đi, nghiêm túc dặn anh: “Nhà anh có cồn i ốt không? Anh về nhà sát trùng vết thương đi, rồi dán urgo vào.”
Trần Chiêu híp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, thờ ơ đáp, “Không có, nhà anh chẳng có gì cả.”
Trần Minh Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói: “Tí nữa ăn tối xong rồi chúng ta tới hiệu thuốc nhé.”
Trần Chiêu: “…”
Còn chưa hôn được vài lần mà cô đã đề phòng anh rồi đấy à?
Ăn tối xong, Trần Minh Nguyệt kéo Trần Chiêu tới hiệu thuốc, ngoài cồn i ốt và urgo ra, cô còn mua thêm một đống thuốc hay dùng tới nữa, nào là thuốc trị cảm cúm, thuốc giảm đau, thuốc trị bỏng, vân vân mây mây…
Trên đường về nhà, Trần Minh Nguyệt không ngừng phổ cập kiến thức khoa học cho Trần Chiêu nghe, nói với anh từng loại phải dùng thế nào.
Trần Chiêu cong môi cười, kiên nhẫn nghe cô nói suốt cả quãng đường.
Tuy hai người sống cùng một tiểu khu nhưng khác tòa, Trần Minh Nguyệt ở tòa số 6, Trần Chiêu sống ở tòa cuối cùng.
Chiếc xe Cayenne S màu đen dừng lại trước cửa tòa số 6, Trần Minh Nguyệt xuống xe, quét thẻ bước vào.
Một phút sau cô quay lại, gõ cửa sổ xe.
Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông ngồi trên xe cũng từ từ xuất hiện, anh thấp giọng hỏi: “Sao thế? Muốn về cùng anh đây à?”
Trần Minh Nguyệt: “…”
Cô giơ tay chỉ vào cổ mình: “Em chỉ muốn nhắc anh là lúc về nhớ xử lý vết thương thôi.”
Trần Chiêu trầm mặc vài giây, đáp: “Hết rồi à?”
Trần Minh Nguyệt gật đầu, hỏi lại: “Còn gì nữa à?”
Trần Chiêu không nói gì, đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sầm lại, tựa như con mãnh thú kiên nhẫn trốn trong rừng cây rình con mồi.
Trần Minh Nguyệt khẽ ho một tiếng: “Em lên nhà đây, bái bai.”
Về tới nhà, Trần Minh Nguyệt tắm xong, vừa đắp mặt nạ vừa xem bài báo y học mới nhất.
Mai là thứ bảy, cô định đêm nay thức sửa bài nghiên cứu.
Sửa được một nửa thì cô mới nhận ra mai phải dậy sớm chạy bộ với Trần Chiêu, Trần Minh Nguyệt thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ 5 phút, cô nghĩ một lát, quyết định mai không chạy bộ nữa.
Cô định nhắn tin cho Trần Chiêu, cầm điện thoại lên rồi mới nhận ra hai người còn chưa add Wechat.
Cô phân vân xem nên ngủ hay nên sửa tiếp, cuối cùng lại thở dài một hơi, lẳng lặng tắt laptop, chuẩn bị lên giường ngủ.
Trần Minh Nguyệt tắt đèn, trước khi đi ngủ cô có thói quen mở điện thoại ra xem.
Lúc này cô mới thấy Wechat có thông báo kết bạn.
Trần Minh Nguyệt ấn vào tài khoản của đối phương.
Nhưng nick của người đó không có chút bài đăng gì hết, tên tài khoản chỉ có một chữ C, avatar là hình mặt trăng tròn vành vạch trên nền trời tối đen.
Nhìn tới bức ảnh đó, phản ứng đầu tiên của Trần Minh Nguyệt là nghĩ tới Trần Chiêu.
Cô ấn chấp nhận, khoảng hai phút sau, đối phương không có chút động tĩnh gì.
Bởi vì lúc anh gửi lời kết bạn tới cô không xem điện thoại, Trần Minh Nguyệt nghĩ không biết có phải anh ngủ rồi hay không, bỗng nhiên khung chat hiện lên dòng chữ “đang nhập…”
Trần Chiêu gửi voice chat cho cô.
Trần Minh Nguyệt để điện thoại sát bên tai, mở lên xem, giọng nói trầm khàn dễ nghe truyền tới, cô còn nghe thấy tiếng anh thở hổn hển:【Anh đang đứng trước cửa nhà em.】
Trần Minh Nguyệt sửng sốt, cô còn không thèm đi dép lê, vội vàng xuống giường, mặc váy ngủ chân trần chạy ra ngoài. Trần Minh Nguyệt mở cửa ra, lúc nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Trần Chiêu, cô còn đang định hỏi sao anh lại tới đây.
Đột nhiên Trần Chiêu bước vào nhà.
Trần Chiêu không cho Trần Minh Nguyệt bất kì cơ hội phản ứng nào, một tay ôm eo cô, tay kia nhéo cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình. Sau đó anh cúi đầu, hung hăng hôn Trần Minh Nguyệt.
Nụ hôn vừa bá đạo vừa mãnh liệt, không chút kiềm chế.