Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 37: “bác sĩ trần, khám bệnh không cần cởi quần áo à?”




Lâu rồi Trần Minh Nguyệt không nghe thấy chút tin tức gì của Trần Chiêu, cô không biết anh đi đâu, cũng không biết hiện tại anh đang làm gì.

Hai người xa lạ tới mức dù có bạn bè chung nhưng lại là người của hai thế giới khác nhau.

Trần Minh Nguyệt không ngờ “sắp” trong miệng Hà Chu lại nhanh thế, càng không ngờ sẽ vô tình gặp lại anh ở đây.

Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng đúng, thành phố A không bằng thành phố B, chỉ có vài chỗ nổi tiếng, gặp nhau ở đây cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng cũng không thể trùng hợp tới mức ăn chung một quán chứ?

Trần Minh Nguyệt nghĩ mình bị ảo giác, lâu lắm không gặp nhau nên cô mới thấy anh từ tốn hơn xưa nhiều.

Đôi mắt Trần Chiêu sắc bén, khí chất lạnh lùng, lúc nhìn thoáng qua cô, ánh mắt anh tựa kim châm đâm vào lưng Trần Minh Nguyệt, tra tấn cô tới mức cả người nóng ran.

Thậm chí cô còn muốn chạy trối chết.

Nhưng trưởng thành rồi không thể vô tư như xưa nữa, cô cố gắng thể hiện bình tĩnh.

Giang Viễn khẽ nói: “Đàn chị, đồ ăn không hợp khẩu vị chị ạ?”

Trần Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không đâu, ngon lắm.”

Giang Viễn nhìn cô: “Thật ạ? Em thấy chị vẫn chưa ăn được mấy miếng cả.”

“Ừm.”

Trần Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu, cô cầm đũa, gắp vài miếng liền, “Em mau ăn đi, tí nữa còn phải về trường nữa, về muộn kí túc xá đóng cửa đấy.”

Giang Viễn mỉm cười: “Không sao đâu ạ, cô quản lý ký túc xá thích em lắm, hôm nào cũng để cửa cho em.”

Dứt lời, Giang Viễn vô tình nhìn qua tốp người đang ăn liên hoan ở bàn tròn gần đó, trông bọn họ như bị bỏ đói lâu lắm rồi không được ăn cơm, cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đống đồ ăn trên bàn hết sạch.

Bỗng nhiên Giang Viễn khựng người lại, thoáng nhìn người đàn ông ăn uống nho nhã duy nhất trên bàn, trông người đó rất quen.

Giang Viễn còn chưa nhớ ra mình đã từng gặp đối phương ở đâu thì tốp người đó đã ăn xong, nhanh chóng đứng dậy, chỉ có người đàn ông đó đi tính tiền.

Người nọ đi qua bàn Giang Viễn, Giang Viễn chợt nhớ ra, cậu đứng phắt dậy, vui vẻ gọi: “Anh Trần Chiêu!”

Người Trần Minh Nguyệt cứng đờ.

Giang Viễn hưng phấn nói: “Anh Trần Chiêu, hồi bé anh đừng cứu em một lần rồi, anh có nhớ em không ạ?”

Trần Chiêu vẫn bình tĩnh, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, thờ ơ đáp: “Xin lỗi, tôi không nhớ.”

Giang Viễn hụt hẫng, năm ngoái cậu đi thực tập ở bệnh viện, chị Minh Nguyệt cũng không nhớ cậu là ai, nhưng từ lúc gặp cô cậu đã nhận ra cô rồi.

Giang Viễn vẫn không từ bỏ, hỏi tiếp: “Thế anh có nhớ chị em không ạ? Chị em tên là Giang Vãn Ý.”

Trần Chiêu không nói gì, Trần Minh Nguyệt nhớ ra, năm lớp 11 cô học ở lớp ôn thi Vật lý, hình như cô từng nghe Giang Vãn Ý nói qua mình có một người em trai, sau đó lúc nghỉ hè…

“Giang Viễn, trước đây ở Vân Thành có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”

“Đúng rồi chị ạ.”

Giang Viễn giấu sự thất vọng trong ánh mắt, quay sang nói với Trần Chiêu: “Anh Trần Chiêu, chắc anh quen chị Minh Nguyệt đúng không ạ? Em không cần giới thiệu nữa nhé?”

Yết hầu Trần Chiêu khẽ động, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Không quen.”

Giang Vẫn ngẩn người, “Em nhớ chị em từng nói hai anh chị học chung trường mà…”

Trần Minh Nguyệt mím môi, giải thích: “Nhưng bọn chị không học chung lớp, kể cả có học chung cũng chưa chắc đã thân nhau, không nhớ bạn cấp 3 cũng là chuyện bình thường thôi.”

Trần Chiêu thờ ơ cúi đầu, đứng từ trên cao nhìn Trần Minh Nguyệt.

Trần Minh Nguyệt chột dạ, nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù sao anh là người bảo không quen cô trước, cô nói thế chắc cũng không sao đâu nhỉ?

May mà cô là giáo viên hướng dẫn của Giang Viễn, cô nói gì Giang Viễn cũng tin ngay, cậu cũng không hỏi nữa.

Giang Viễn cầm điện thoại, mở mã QR trên Wechat, “Anh Trần Chiêu, em có thể kết bạn Wechat với anh được không ạ? Em là sinh viên khoa Y của Đại học A, sau này có chuyện gì anh cứ tìm em nhé.”

Trần Chiêu quét mã kết bạn với Giang Viễn, đang định bỏ điện thoại vào túi thì Giang Viễn nhiệt tình nói: “Anh Trần Chiêu, anh có muốn kết bạn với đàn chị không ạ? Chị Minh Nguyệt đang làm ở bệnh viện, anh bị ốm thì cứ tìm chị ấy, tiện lắm!”

Trần Minh Nguyệt: “…”

Trần Chiêu xoay điện thoại, anh khựng người lại: “Tiện quá nhỉ?”

Anh còn chưa nói hết câu thì có người bước tới giục anh: “Đội trưởng Trần, anh vẫn chưa thanh toán xong à, sắp tới giờ hẹn của chúng ta rồi đấy.”

Thấy Trần Minh Nguyệt không định lấy điện thoại ra để quét mã, Trần Chiêu cất điện thoại vào túi, ung dung rời đi.

Thanh toán xong, anh bước ra ngoài cửa tiệm, híp mắt lại.

BẠN CẤP 3?

Được lắm.

*

Từ hồi lên đại học, Trần Minh Nguyệt có thói quen cứ tới sáng thứ 6 sẽ gọi về cho Minh Hướng Ngu, sau này đi làm rồi cô vẫn giữ thói quen ấy.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con cũng chẳng có gì nhiều, đều quan tâm hỏi xem dạo này sức khỏe thế nào, hôm nay định làm gì, dặn dò đối phương phải ăn uống đầy đủ.

Trừ lúc Trần Minh Nguyệt mới đi làm ra, lần nào Minh Hướng Ngu cũng hỏi cô bao giờ định có người yêu rồi lấy chồng, Trần Minh Nguyệt đáp qua loa lấy lệ, kiếm cớ tắt máy, sau đấy Minh Hướng Ngu cũng không hỏi nữa.

Nhưng mà có một người lo lắng chuyện chung thân đại sự của Trần Minh Nguyệt hơn cả mẹ cô, chính là giáo sư Mạnh – giáo viên hướng dẫn của Trần Minh Nguyệt.

Thầy Mạnh hay giới thiệu học trò xuất sắc giỏi giang của mình cho cô.

7 giờ sáng, Trần Minh Nguyệt vừa gọi điện cho Minh Hướng Ngu xong thì ông gọi tới.

“Tiểu Trần à, bên thầy có người này ưu tú lắm, hai đứa có muốn làm quen không?”

Trần Minh Nguyệt bất lực, “Thầy ơi, thầy cứ nói thẳng ra đi, lần này lại là học trò cưng nào ạ?”

Thầy Mạnh nghẹn giọng, “Không phải, nhưng mà thằng bé đó cũng không tồi đâu, thầy quen ông bà ngoại nó, cũng coi như là nhìn nó trưởng thành, bây giờ người ta còn tự mở công ty đấy, làm ăn phát đạt lắm.”

Dừng một chút, ông không cho cô cơ hội từ chối: “Tuần sau thằng bé đi công tác ở thành phố A, thứ sáu tuần sau hai đứa cứ gặp nhau đi nhé, nó cũng đặt bàn trước rồi, em cứ đi thẳng tới đó là được, tí nữa thầy sẽ gửi số điện thoại và địa chỉ nhà hàng cho em, sáng nay thầy còn có buổi tọa đàm học thuật nữa, không nói chuyện nữa, thầy tắt đây.”

Dứt lời, ông cúp máy ngay.

Vài phút sau, đàn em khóa dưới làm trợ lý của thầy Mạnh gửi số điện thoại và tên nhà hàng cho Trần Minh Nguyệt.

Cô nhìn dãy số kia, do dự không biết có nên gọi cho đối phương bảo hủy buổi hẹn hay không.

Cô chợt nhớ mấy hôm trước gặp lại Trần Chiêu.

Trông thái độ của anh, mọi thứ đều diễn ra như cô mong muốn, hai người hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau nữa.

Nhưng cô vẫn bài xích chuyện đi xem mắt, cô không có hứng thú, cũng chẳng có thời gian và tâm trí để quen biết người khác.

Nhưng nếu không có thầy Mạnh thì cô sẽ không được như ngày hôm nay, cũng không thể để thầy mất mặt được.

Trần Minh Nguyệt do dự một lát, quyết định thứ sáu tuần sau sẽ nói rõ ràng với đối phương.

7 giờ rưỡi sáng cô mới tới bệnh viện, sau khi kiểm tra phòng xong, cô xuống phòng khám ngoại trú, sáng nay là phiên khám của cô.

Vì là gần cuối tuần, người tới khám bệnh rất đông, so với nhiều khoa trọng điểm của bệnh viện, khoa tim mạch của cô còn thảnh thơi hơn nhiều, phần lớn đều là bệnh nhân tới tái khám, kiểm tra xong cũng chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Hễ vào giờ làm thì Trần Minh Nguyệt sẽ bước vào trạng thái bận bịu quên cả uống nước, tới lúc cô thấy khát thì giọng cũng khàn hơn nhiều.

Cô thoáng nhìn màn hình máy tính, chỉ còn một người cuối cùng.

Trần Minh Nguyệt vội vàng uống nước rồi đọc số.

Cánh cửa phòng bị mở ra, Trần Minh Nguyệt vẫn đang chăm chú ghi lại hồ sơ khám bệnh, tới khi người ấy lại gần cô mới không nhìn máy tính nữa, nghiêng người nhìn qua.

“Miêu tả triệu chứng của anh đi, triệu chứng này kéo dài bao lâu…”

Còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên giọng cô im bặt.

Trần Chiêu thoáng nhìn qua thẻ công tác ghim trên ngực cô, cảm xúc mãnh liệt ngổn ngang trong ánh mắt.

Trên đó ghi: Trần Minh Nguyệt – Khoa ngoại tim mạch – Bác sĩ điều trị chính.

Trần Minh Nguyệt mím môi, khẽ khàng hỏi: “Cậu thấy… không khỏe chỗ nào?”

Trần Chiêu cúi đầu, lông mi rũ xuống che mất đôi mắt anh, anh nói: “Tim hơi khó chịu.”

Minh Nguyệt chợt nhớ tới một chuyện, cô siết chặt chuột máy tính, vài giây sau, cô hít một hơi sâu, buông con chuột ra, “Cậu ngồi đi, tôi kiểm tra một chút.”

Cô lấy ống nghe, khử trùng xong, đeo lên tai, vừa nghiêng đầu qua thì thấy Trần Chiêu đang cởi áo sơ mi.

Trần Minh Nguyệt nhìn đường xương hàm góc cạnh trên mặt Trần Chiêu, chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh và cả đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.

Tai Trần Minh Nguyệt đỏ lên, cô hoảng loạn ngăn bàn tay đang cởi cúc áo của anh lại: “Cậu làm gì đấy?”

Trần Chiêu nhướng mày, “Bác sĩ Trần, khám bệnh không cần cởi quần áo ra à?”

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, còn nhấn mạnh vào tên cô, xen lẫn chút ngả ngớn.

Trần Minh Nguyệt: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.