Thấy người mình mong nhớ đứng ngay trước mắt, thế giới xung quanh Minh Nguyệt bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, đôi mắt cô đỏ hoe, còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng khắp bốt điện thoại.
Trần Chiêu thấy cô như bị điểm huyệt, Minh Nguyệt đứng im không nhúc nhích, cậu vội vàng đi tới, gõ lên cửa kính, giọng nói xen lẫn ý cười: “Cậu định cứ ngẩn ngơ mãi ở trong đấy à?”
Lông mi Minh Nguyệt run lên, cô lúng túng cúp máy, bước ra ngoài. Tới lúc đứng trước mặt Trần Chiêu, Minh Nguyệt bình tĩnh hơn, cô hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Trần Chiêu cong môi cười, lười biếng đáp: “Ngủ cả ngày rồi nên ra ngoài hóng gió, không ngờ đúng là may mắn thật, bắt được một kẻ lừa đảo.”
Minh Nguyệt nhéo vành tai nóng bừng, nhỏ giọng phản bác: “Tôi lừa cậu lúc nào?”
“Cậu không lừa tôi?”
Trần Chiêu híp mắt, cậu nhìn đôi mắt ướt át của Minh Nguyệt, thờ ơ hỏi: “Vừa này cậu bảo buồn ngủ cơ mà, tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã cúp máy rồi.”
Minh Nguyệt nhìn Trần Chiêu vài giây, chẳng mấy chốc thì bại trận trước cậu, cô nhìn sang chỗ khác, dịu dàng nói: “Ai bảo cậu bắt nạt tôi.”
Trần Chiêu bật cười, cậu tặc lưỡi, thỏa hiệp với cô: “Được rồi, cứ coi như tôi bắt nạt cậu đi.”
Cậu xoay người lại ngắm pháo hoa với cô. Ở đằng xa, pháo hoa rực rỡ, nổi bật trên bầu trời đêm.
Một lát sau, ánh sáng chói lóa biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại mấy ngôi sao, nhưng Minh Nguyệt lại thấy đẹp đẽ vô cùng.
Được ở cạnh người mình muốn gặp, dù là khung cảnh thế nào thì đều là cảnh đẹp nhân gian.
Minh Nguyệt nhìn góc nghiêng tuấn tú sắc bén của Trần Chiêu, bỗng nhiên cô muốn mình mau trưởng thành hơn, có đủ khả năng biến điều không thể thành có thể, muốn quang minh chính đại ở bên cạnh cậu.
Sau khi tạm biệt Trần Chiêu, Minh Nguyệt về phòng, cô nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 1 giờ sáng.
Cô rửa mặt mũi qua loa, tắt đèn lên giường ngủ, muốn ngủ nhưng hễ nhắm mắt lại trong đầu toàn là hình ảnh cô ở bên Trần Chiêu, nhất là khi cậu bước tới gần mình.
Dù là nhớ lại bao nhiêu lần thì tim cô vẫn đập loạn xạ.
Ngày đầu năm mới, Minh Nguyệt mất ngủ.
Cô nằm thêm một lát rồi ngồi dậy học bài, mãi cho tới khi rạng sáng hẳn mới thấy buồn ngủ, cô nằm ườn ra bàn.
Bởi vì được gặp Trần Chiêu nên Minh Nguyệt thấy mấy ngày nghỉ tiếp theo không gian nan như thế nữa, thậm chí cô còn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt là tới hôm trước ngày đi học lại.
11 giờ tối, Minh Nguyệt nhìn quyển lịch, cô lại mất ngủ.
Sáng hôm sau lúc tới trường, trong lớp chỉ có hai bạn nữ ở kí túc xá đang làm bài tập. Kì 1 Minh Nguyệt không nói chuyện với hai bạn ấy, cô ngẫm nghĩ vài giây nhưng không nhớ ra tên.
Hàng mi Minh Nguyệt run lên, cô bước vào lớp, cong môi bảo: “Năm mới vui vẻ nhé.”
Hai cô bạn sửng sốt, mấy giây sau mới đáp: “Chúc cậu năm mới vui vẻ nha.”
Minh Nguyệt về chỗ ngồi, cô định ngủ thêm một lát thì một bạn đi tới, vì ngại ngùng nên giọng nói hơi nhỏ: “Học sinh giỏi, cậu làm bài tập Lý chưa, cho tớ mượn một lát được không?”
Minh Nguyệt gật đầu, cầm vở đưa cho cô nàng.
“Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì đâu.”
Lúc Lâm Thính và Phùng Thư Nhã nói chuyện thì Minh Nguyệt mới dậy, giọng hai người họ rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy, bọn họ bảo chắc là hôm qua cô thức khuya làm bài.
Lâm Thính bật cười: “Chắc chắn là lại thức đêm học rồi, Ánh Trăng liều mạng quá, điểm thi cuối kì còn cao hơn cả Trình Bắc Diên mà vẫn chăm chỉ thật.”
Phùng Thư Nhã nói: “Có một câu này tớ thấy rất đúng, học hành như đi giữa dòng nước chảy ngược, không tiến thì lùi, muốn đánh bại Nhất Trung thì phải dựa vào Minh Nguyệt.”
Lâm Thính cười cô nàng: “Đánh bại cái đầu cậu ấy.”
“Ơ hay, chưa gì đã có người cứ nghĩ cho người ngoài rồi này, để tớ nghĩ xem Nhất Trung có cái gì tốt…”
Cô nàng ngẩn ngơ mấy giây, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Nghe nói hội trưởng hội học sinh của Nhất Trung hào hoa anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, rất thân với hoa khôi trường Tứ Trung, có người còn bảo hai người họ yêu đương bí mật đấy, không biết có đúng không nhỉ?”
“…”
Lâm Thính: “Phùng Thư Nhã, cậu muốn chết à? Nói luyên thuyên cái gì đấy?”
Mắt Minh Nguyệt giật giật, không thể mở ra nổi.
Cô mơ màng nghĩ, đi học đúng là tốt thật, có thể được gặp người mình muốn gặp, mọi thứ đều tốt đẹp.
Theo thông lệ, kì thi thử sẽ được tổ chức vào hai ngày học đầu tiên, sau khi thi xong, học sinh lớp 10 và 11 sẽ được nghỉ cuối tuần, sang tuần sau mới chính thức học kì mới.
Sáng thứ 2 có tiết chào cờ, Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi lớp thì Ngô Khắc gọi cô lại.
Giọng ông hiền hòa: “Thầy sửa bài phát biểu cho em rồi, em đọc qua đi.”
“Em cảm ơn thầy.”
Minh Nguyệt cúi đầu đọc bản thảo.
Thứ sáu tuần trước, sau khi thi xong, lão Dương gọi cô lên văn phòng, thầy bảo cô đại diện cho học sinh lớp 11 đọc bài phát biểu vào hôm chào cờ, Minh Nguyệt định từ chối nhưng thầy lại bảo: “Thầy Ngô chỉ đích danh em rồi.”
Minh Nguyệt chẳng còn cách nào khác, cuối tuần cô viết bản thảo, sáng sớm thứ 2 đưa cho Ngô Khắc xem qua.
Đây là lần đầu tiên cô đứng trên khán đài, lúc đầu Minh Nguyệt không căng thẳng lắm, nhưng khi nhìn xuống phía dưới toàn là học sinh, chóp mũi cô đổ mồ hôi.
Xuyên qua hàng người, cô thấy Trần Chiêu.
Cậu đứng cuối lớp 11-11, mặc áo đồng phục màu xanh da trời xen lẫn màu trắng, vẫn là thiếu niên rực rỡ nổi bật, tựa như ánh mặt trời trong lòng cô.
Minh Nguyệt nhớ lại, trước đây cô còn nghĩ ý nghĩa tên cậu là ánh sáng ban mai.
Tựa như Trần Chiêu cảm thấy Minh Nguyệt nhìn qua đây, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau.
Cậu nhướng mày, khẽ cong môi cười.
“Sau đây xin mời em Minh Nguyệt lớp 11-17 đại diện học sinh khối 11 lên phát biểu.”
Minh Nguyệt nghe thấy MC gọi tên mình, cô đè tiếng tim mình đập thình thịch, nói: “Kính thưa các thầy cô giáo, thưa…”
Sau khi phát biểu xong, cô cúi đầu chào rồi vội vàng chạy về hàng của lớp mình.
Phùng Thư Nhã lẳng lặng lùi lại, đổi chỗ đứng cho cô, “Ánh trăng ánh trăng, lúc nãy cậu đứng trên kia trông xinh cực kì luôn, tớ thấy có nhiều bạn nam nhìn cậu lắm đấy.”
Minh Nguyệt cười bảo: “Cậu đừng nói vớ vẩn.”
Phùng Thư Nhã giơ tay thề: “Tớ nói thật mà.”
Lão Dương đứng đằng trước nghe thấy tiếng nói chuyện, thầy quay đầu lại nhìn hai người, Minh Nguyệt vội vàng kéo tay Phùng Thư Nhã: “Cậu đứng dậy đi, thầy Dương đang nhìn bọn mình đấy.”
Tới tiết tự học buổi tối, lớp trưởng dán kết quả thi thử ở cuối lớp, Minh Nguyệt vẫn xếp hạng 1, đề thi lần này dễ hơn lần trước, cô tăng 3 điểm so với bài thi cuối kì 1.
Sang kì 2 không có nhiều kiến thức mới lắm, thầy cô vừa dạy vừa kết hợp với làm bài thi thử.
Thời gian vội vàng trôi qua.
Minh Nguyệt cảm thấy bầu không khí học hành trong lớp vội vã hơn nhiều, Lâm Thính bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi cô vào giờ ra chơi, hoặc là tới cuối tuần nhờ Trình Bắc Diên giảng lại cho.
Kì thi học sinh giỏi toàn quốc diễn ra vào thứ bảy, ngày 12 tháng 3. Địa điểm là ở Thanh Đại.
Học sinh giải nhất cấp tỉnh ở Vân Thành không nhiều lắm, tổng cộng các môn có 29 người, Minh Nguyệt xếp hạng trung đẳng, Trình Bắc Diên ở vị trí cao hơn.
Ngày 10/3 vào thứ năm, lúc tan học, Minh Nguyệt xin lão Dương nghỉ mấy ngày, cô và Trình Bắc Diên hẹn nhau ở cửa phụ của Tứ Trung, hai người cùng ra nhà ga.
Giống như mọi năm, giáo sư Thẩm Thư Hiện khoa Vật Lý của đại học Vân Thành phụ trách dẫn học sinh đi thi. Năm 2011, đi tàu hỏa từ Vân Thành tới thành phố B phải mất 1 ngày 1 đêm. Học sinh tự chuẩn bị đồ ăn nhưng giáo sư Thẩm vẫn mua 29 suất cơm cho mọi người.
Minh Nguyệt và Trình Bắc Diên ngồi cùng một khoang, giáo sư Thẩm phát cơm cho các bạn khác xong, ông ngồi nói chuyện với Trình Bắc Diên.
Minh Nguyệt thấy thầy giáo và Trình Bắc Diên khá thân nhau, chắc là quen từ trước.
Cô lười chẳng muốn nghĩ vì sao Trình Bắc Diên lại quen giáo sư đại học, chỉ chăm chú nghe bọn họ nói muốn dựa vào kì thi này để xét tuyển đại học cũng khá khó khăn.
Đầu tiên là phải được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, nằm trong top 100 học sinh xuất sắc toàn quốc, sau đó bước vào ngày tháng huấn luyện và vô số kì thi nhỏ khác. Top đầu sẽ trở thành đội tuyển quốc gia. Nhưng vào đội tuyển quốc gia rồi thì phải vượt qua các vòng xét tuyển của các trường đại học mới được chọn.
Một loạt trình tự khó khăn không khác gì thi đại học, thậm chí còn khó hơn cả thi đại học.
Chẳng qua có rất ít người có đủ thực lực và may mắn chờ tới tháng 3 tháng 4 năm sau thì nhận được kết quả tuyển thẳng.
Minh Nguyệt không muốn đi theo con đường này, cô chỉ muốn giành được giải nhất quốc gia, tranh thủ kiếm thêm điểm cộng, thế nên trước khi đi thi cô không áp lực lắm, vẫn giống như ngày thường.
Chiều thứ 6, tàu hỏa tới thành phố B, Thẩm Thư Hiện bảo học sinh mang vali tới kí túc xá mà Thanh Đại đã sắp xếp trước, đi điểm danh rồi lấy thẻ cơm tạm thời. Vì ai cũng mệt nên ông dặn các bạn ăn xong thì về nghỉ ngơi, sáng mai là thi rồi.
Nhưng học sinh không chịu nghe lời ông, bước vào ngôi trường đại học top đầu của cả nước, mệt mỏi hóa hư không, cả đám ăn xong thì đi dạo xung quanh một lát.
Minh Nguyệt không đi, cô ăn rồi về kí túc xá làm đề.
Cô muốn sang tháng 6 năm sau, mình sẽ lấy một thân phận khác để đi dạo nơi đây, kết quả là chưa quen chỗ ở và cả một đống suy nghĩ tưởng tượng về tương lai làm Minh Nguyệt không ngủ được.
Cô do dự mãi rồi quyết định ra ngoài, cô đi dạo một lúc lâu.
Sáng hôm sau, bạn cùng phòng hỏi có phải hôm qua cô ra ngoài hay không, Minh Nguyệt áy náy, nói: “Xin lỗi cậu, có phải tớ đánh thức cậu không?”
Cô bạn xua tay: “Không phải, tớ cũng không ngủ mà, tớ muốn thi đỗ Thanh Đại lắm ấy, thế nên tới đây rồi lại không ngủ được, có phải cậu cũng thế không?”
Minh Nguyệt gật đầu.
Cô nàng vỗ tay Minh Nguyệt: “Vậy bọn mình hẹn năm sau gặp lại ở đây nhé, tới lúc đó chị đây sẽ mời cậu một chầu.”
Minh Nguyệt cong môi, nói: “Tên tớ là Minh Nguyệt, còn cậu thì sao?”
“Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, người trong giang hồ gọi tại hạ là Hứa Tiền Đa, cậu gọi tớ là chị thì về sau chị đây sẽ bảo vệ cậu.”
Sau đó, Minh Nguyệt và Hứa Tiền Đa trở thành bạn cùng phòng, học lên nghiên cứu sinh vẫn là bạn cùng phòng, còn cùng nhau đi đổi tên, 8 năm sống cùng nhau, hai cô nàng còn hay đùa, bảo đây chính là định mệnh.