Cuối thu, ánh nắng mặt trời xen qua tán quá cây ngô đồng, chiếu xuống mặt đất, lông mi của Trần Chiêu rất dài, đổ bóng xuống làn da trắng nõn.
Đôi mắt cậu ẩn trong bóng râm, không nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt cậu là gì, nhưng hơi thở lại dịu dàng kì lạ.
Tim Minh Nguyệt đập rất nhanh, cô cúi đầu nhìn bóng mình sát gần cậu, tựa như chỉ cần xích lại một chút thôi thì sẽ chạm vào nhau.
Minh Nguyệt như bị thôi miên, cô đang định gật đầu thì đột nhiên nhớ tới gương mặt xinh xắn khác, ánh mắt cô ngây dại, do dự hỏi: “Cậu và…”
Minh Nguyệt không nói hết câu, cô cắn môi, hỏi: “Chiều nay cậu có phải thi đấu hạng mục nào nữa không?”
Trần Chiêu cong môi cười, “Còn.”
Minh Nguyệt cũng cười theo: “Cố lên nhé.”
Trần Chiêu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cô, nói: “Trông cậu giống kiểu mong tôi thua càng thảm càng tốt.”
Giọng cậu nhẹ nhàng bâng quơ, không rõ vui hay buồn.
Minh Nguyệt vội vàng giải thích: “Tôi không…”
Cô còn chưa nói hết câu thì nghe thấy chuông điện thoại của cậu, cô không nói nữa.
Trần Chiêu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, cậu liếc nhìn người gọi, lười nhác nhấc máy.
Cuộc gọi này kết thúc rất nhanh, Minh Nguyệt nghe thấy cậu chỉ nói một câu, Trần Chiêu giơ tay ra trước mặt cô, trầm giọng bảo: “Đi thôi, anh trai dẫn em đi ăn chực.”
Advertisement
Tay Trần Chiêu rất to, lòng bàn tay ngửa lên trên, bàn tay sạch sẽ, đốt ngón tay thon dài, khớp xương mảnh khảnh gọn gàng.
Lông mi Minh Nguyệt run lên, đầu óc trống rỗng, cổ họng khẽ nhúc nhích, còn chưa kịp trả lời thì Trần Chiêu đặt tay lên quai cặp cô: “Đưa balo cho tôi.”
Mọi sự chờ mong trong lòng Minh Nguyệt vỡ tan tành, cô mím môi, đáp: “…Không cần đâu.”
Mắt Trần Chiêu lóe lên, cười bảo: “Cứ đeo cặp mãi thì không cao được đâu.”
Minh Nguyệt: “…”
Cô định phản bác lại, bây giờ cô cao 1m64, so với các bạn nữ thì đã là rất cao rồi, nhìn Trần Chiêu cao tầm 1m85, bỗng dưng cô lại thấy mình chẳng là gì.
Tới lúc Trần Chiêu cầm balo cô mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không cần khách sáo thế đâu.”
Trần Chiêu cong môi cười, điệu bộ cà lơ phất phơ: “Với cả, Chiêu gia đang dỗ cậu mà?”
Minh Nguyệt đi theo Trần Chiêu vào một quán ăn đông khách, bây giờ đang là giờ cơm trưa, khách trong quán rất đông, bàn dưới lầu 1 đều chật kín, Trần Chiêu thản nhiên dẫn Minh Nguyệt lên tầng 2, tìm thấy phòng bao Tôn Hạo Vũ đặt riêng, cậu mở cửa ra, đứng sang một bên bảo Minh Nguyệt vào trước.
Lúc ngẩng đầu, cô thấy Giang Vãn Ý đầu tiên, sau đó là Tôn Hạo Vũ, Hà Chu, Lâm Thính, hôm nay Trình Bắc Diên cũng tới.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả đám đều nhìn qua, thấy Minh Nguyệt và Trần Chiêu cầm balo của cô, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau.
Cả đám ngồi vây quanh bàn tròn, chỉ còn 2 chỗ ngồi bên cạnh Hà Chu và Giang Vãn Ý.
Minh Nguyệt do dự, cô chọn chỗ cạnh Hà Chu.
Trần Chiêu tặc lưỡi đi sau Minh Nguyệt, kéo chiếc ghế còn lại ra, để balo xuống.
Cho dù bình thường Tôn Hạo Vũ là người ngây ngô chậm chạp nhưng cũng cảm thấy không khí xung quanh Trần Chiêu rất thấp, không hiểu sao không khí trong phòng lại hơi gượng gạo.
Hôm nay cậu ta mời khách, vốn dĩ chỉ định gọi bạn bè thân quen, nhưng Giang Vãn Ý lại nhắn tin cho cậu ta, bảo cô nàng đang ở cổng trường Tứ Trung, hỏi xem có được đi vào không. Tôn Hạo Vũ chủ động mời Giang Vãn Ý đi ăn luôn.
Xuất phát từ phép lịch sự tôn trọng con gái, Hà Chu và Lâm Thính không nói gì, nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm, Tôn Hạo Vũ phát hiện, ngoài Trình Bắc Diên ra, mấy người còn lại đều bất mãn.
Mà cậu ta cũng đoán được tại sao mọi người lại bất mãn như thế.
Tôn Hạo Vũ nhìn Minh Nguyệt, giọng điệu nịnh nọt lấy lòng: “Em gái, để tôi giới thiệu cho cậu nhé, đây là hoa khôi ở Nhất Trung, tên là Giang Vãn Ý, học cùng lớp với lão Trình đó.”
Giang Vãn Ý ngồi cạnh Tôn Hạo Vũ, cô nàng nhìn Minh Nguyệt, cười khanh khách bảo: “Tôi với Minh Nguyệt quen nhau lâu rồi.”
Tôn Hạo Vũ: “Đm, sao các cậu lại biết nhau?”
Hà Chu lườm cậu ta: “Hai cậu ấy học chung lớp ôn thi Vật lý, lão Trình cũng học ở lớp đó.”
Tôn Hạo Vũ cả kinh, cậu ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người khác, chần chừ hỏi: “Các cậu biết hết rồi à? Có phải mình tôi không biết gì đúng không?”
Lâm Thính cười, đáp: “Cậu nói nhảm gì thế, đương nhiên là chỉ có cậu không biết gì rồi, thế nên cậu mau câm miệng vào đi.”
Tôn Hạo Vũ vẫn không tin nổi: “Ơ này, lão Trình bảo giáo viên ôn thi là thầy giáo ở Nhất Trung mà? Học sinh trường khác cũng học được hả?”
“Đương nhiên là được, Minh Nguyệt học giỏi môn Lý lắm.”
Giang Vãn Ý cười giải thích với cậu ta, cô nàng khựng lại, hỏi Minh Nguyệt: “À Minh Nguyệt, lúc sáng thầy Vương lấy ví dụ bài tập phần điện từ trong đề thi, cậu có hiểu không?”
Minh Nguyệt gật đầu: “Tớ hiểu.”
Giang Vãn Ý: “Tớ vẫn mù mờ lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?”
Minh Nguyệt nhỏ nhẹ đáp: “Ý đầu tiên là về từ trường của dòng điện…”
Trong lúc Minh Nguyệt giảng cho Giang Vãn Ý, có phần nào cô không chắc chắn lắm thì Trình Bắc Diên sẽ sửa lại cho cô, vậy nên Minh Nguyệt như đang ôn lại bài, nắm chắc kiến thức hơn.
Trong phòng chỉ còn mấy người học kém không thích học hành, chưa từng nghe những công thức vật lý ấy bao giờ, rồi còn 7749 loại lý thuyết khác nhau, tất cả như niệm chú, nghe mà đau hết cả đầu.
Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Lâm Thính nghiêm túc bảo: “Bây giờ là giờ ăn trưa, nếu ai nói đến mấy thứ không liên quan kiểu như học hành này nọ thì tự giác ra ngoài nhé.”
Tôn Hạo Vũ bật cười: “Sao thế được, không thể để hai học bá xinh gái bị bỏ đói được, người ra ngoài phải là lão Trình mới đúng.”
Lâm Thính cực kì bênh người của mình, lườm cậu ta: “Cậu mới là người phải ra ngoài ấy.”
Hà Chu hùa theo: “Tôi đồng ý.”
Cậu ta giơ hai tay lên, hắng giọng bảo: “Nào nào, ai đồng ý để Tôn Hạo Vũ phắn ra ngoài thì giơ tay lên, tôi đồng ý hai tay hai chân luôn.”
Lâm Thính túm áo Trình Bắc Diên, kéo tay cậu lên, Minh Nguyệt lơ đãng thấy Giang Vãn Ý cũng đang nhìn mình, cả hai khẽ cười, giơ tay lên.
“Á à được lắm, các cậu đoàn kết lại bắt nạt tôi đúng không?”
Tôn Hạo Vũ tức hộc máu, vòng qua đám người, hất tay từng người xuống.
Cả đám cười khanh khách, tiếng người hòa vào nhau, nghe không rõ ai với ai.
Có lẽ bọn họ cũng không biết, đây là khoảnh khắc tốt đẹp nhất đời người, tuổi trẻ dạt dào, hào hoa phong nhã, được sống vui vẻ cuồng nhiệt, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Trong bầu không khí vui vẻ, đồ ăn được bưng lên hết, cả đám vừa ăn vừa cười đùa.
Tôn Hạo Vũ nhìn Giang Vãn Ý: “Này, cậu định thi vào trường nào?”
Giang Vãn Ý lắc đầu: “Vẫn chưa quyết định xong.”
Tôn Hạo Vũ bất ngờ không thôi, cậu ta nghĩ người ưu tú như Giang Vãn Ý chắc là sẽ thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nếu không thì sẽ là đại học A, Giao Đại gì đó…
Cậu ta hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu không định hướng cho cậu à?”
Nhắc tới ba mẹ, ánh mắt Giang Vãn Ý sáng lên, đong đầy dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn: “Ba mẹ tôi không bắt tôi phải làm gì cả, bọn họ bảo chỉ cần tôi vui vẻ bình an là được, cho nên bây giờ chỉ cần tôi cố gắng, làm hết khả năng của mình là được. Tôi chưa nghĩ tới việc mai sau sẽ học ở đâu, làm nghề gì, còn hơn 1 năm rưỡi nữa mới thi đại học mà, từ từ rồi tính.”
“Thế cậu quyết định xong thì nhớ bảo tôi nhé, tôi tới trường cậu ăn ké bữa cơm.”
Giọng điệu của Tôn Hạo Vũ còn xen lẫn chút thấp thỏm, ngay cả cậu ta cũng không nhận ra.
Giang Vãn Ý thoải mái đồng ý: “Được nha, hoan nghênh cậu tới chơi.”
Cô nàng nhìn các bạn khác, giọng nói tinh nghịch đáng yêu: “Các cậu cũng có thể tới chơi với tôi nữa nè, tôi chi tiền đi lại và cả tiền ăn ở nữa, cứ yên tâm nhé.”
Lâm Thính đặt đũa xuống, nhìn cô nàng, nói đùa: “Nếu bạn học Giang đã nói thế này rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa, tôi định đi du học, nếu về thăm cậu thì cậu sẽ trả tiền vé máy bay cho tôi đúng không?”
Giang Vãn Ý: “…”
Cô nàng cũng không có nhiều tiền đâu…
Trông dáng vẻ lúng túng của Giang Vãn Ý, mọi người lại bật cười.
Minh Nguyệt cúi đầu, giấu đi sự xót xa trong ánh mắt, cũng cười theo.
Cả đám ăn cơm xong, dựa vào ghế chờ nhân viên mang món tráng miệng tới.
Minh Nguyệt ăn no, cảm thấy không thể ăn được nữa. Cô nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Trần Chiêu, khẽ bảo: “Tôi về trước đây.”
Lúc ấy Tôn Hạo Vũ và Hà Chu đang trêu nhau, tiếng cười đùa lấn át giọng Minh Nguyệt.
“Cậu nói gì cơ?”
Trần Chiêu kiên nhẫn hỏi lại, cúi đầu dựa sát vào người cô.
Minh Nguyệt do dự mấy giây, thì thầm vào tai cậu, bảo: “Tôi nói là, tôi không ăn được nữa, về trường trước.”
Trần Chiêu nhìn Minh Nguyệt: “Tôi đưa cậu về nhé?”
Minh Nguyệt nhìn Giang Vãn Ý đang lén nhìn mình, cô lắc đầu: “Không cần đâu, cậu đưa balo cho tôi đi.”
“Được.”
Trần Chiêu gật đầu, cậu cũng có chuyện muốn nói riêng với Tôn Hạo Vũ.
Sau khi món dương chi cam lộ được bê lên, Tôn Hạo Vũ ngẩng đầu mới phát hiện thiếu mất một người, cậu ta nhìn Lâm Thính rồi lại nhìn Trần Chiêu: “Minh Nguyệt đâu?”
Trần Chiêu: “Về rồi.”
Cậu không thích ăn đồ ngọt, đứng dậy, ra ngoài cho thoáng.
Giang Vãn Ý vội vàng ăn xong, lấy cớ đi vệ sinh đi ra ngoài.
Cô nàng tìm khắp lầu 2 nhưng không thấy Trần Chiêu đâu, đang định xuống lầu 1 thì thấy cậu đứng ở ban công nhỏ cuối hành lang.
Trần Chiêu chống tay lên lan can, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau càng ngày càng gần, cậu quay đầu lại, thấy Giang Vãn Ý, ánh mắt thờ ơ không cảm xúc.
Giang Vãn Ý càng căng thẳng hơn, cô nàng ho một tiếng: “Trần Chiêu, có phải cậu không hay dùng QQ không?”
Trần Chiêu đáp: “Ừ.”
Tài khoản QQ của cậu là do Tôn Hạo Vũ đăng kí cho, cậu không nhớ mật khẩu, vì cậu chưa từng đăng nhập vào đó.
Hy vọng trong lòng Giang Vãn Ý lại bừng lên.
Hai tháng nay, Giang Vãn Ý gửi cho Trần Chiêu mấy tin nhắn nhưng cậu không rep, cô nàng còn tưởng cậu không muốn trả lời.
Cô nàng nhớ lần trước tỏ tình, cậu nói: “Xin lỗi, tôi không muốn yêu sớm.”
Cho nên dạo này Giang Vãn Ý nghĩ, làm bạn với Trần Chiêu trước, sau khi tốt nghiệp lại tỏ tình lần nữa, có khi lúc ấy Trần Chiêu sẽ phát hiện cô nàng có nhiều điểm tốt, kể cả không thích nhưng vẫn sẽ cho cô nàng một cơ hội.
Giang Vãn Ý hít một hơi sâu, “Tôi biết cậu không định yêu sớm, nhưng tôi vẫn rất thích cậu, cậu có thể để tôi gần cậu hơn một chút không, có khi mai sau chúng mình…”
Trần Chiêu cau mày, khuôn mặt tuấn tú xen lẫn vẻ lưu manh, giọng nói lại lạnh lùng vô cảm: “Xin lỗi, tôi không thích học sinh ngoan, bây giờ không thích, sau này cũng thế.”