Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 20: C20: Chương 20




Sau đó Tần Việt không tỉnh lại nữa, cơn sốt cao trở lại trong thời gian ngắn, buổi sáng uống thuốc trị cảm có vẻ không có hiệu quả cho lắm, Tần Việt rúc trong chăn, thi thoảng run rẩy người, mày luôn cau chặt.

Hễ lúc này Lâm Khinh Chu liền phủ nhẹ tay lên bàn tay vô thức nắm chặt của anh, Tần Việt sẽ nhanh chóng buông lỏng, hàng mày cau chặt cũng dãn ra, tiếp tục ngủ say.

Lòng Lâm Khinh Chu mềm nhũn, rồi lại không nhịn được mà đau lòng gần chết. Cậu tựa vào đầu giường, dùng ánh mắt phác hoạ nên dung mạo của người trước mặt một cách lưu luyến, trong lòng lại nghĩ đến đối thoại ngắn ngủi trước đó của hai người.

Tần Việt nhận ra cậu, nhưng cảm thấy đó là một cơn mơ.

Thậm chí còn dùng từ "lại".

Phải chăng đã nói lên Tần Việt luôn mơ thấy cậu?

"Anh Lâm?" Ngay lúc Lâm Khinh Chu xuất thần, cửa phòng bị đẩy hờ ra một cái khe, tiểu Yểu thò đầu vào.

Lâm Khinh Chu giấu bàn tay bị cậu nắm rất lâu vào trong chăn, đứng dậy ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.

Tiểu Yểu rất lo: "Ông chủ thế nào?"

Lâm Khinh Chu lắc đầu: "Vẫn chưa hạ sốt."

"Xem ra vẫn phải truyền nước, em qua mời bác sĩ Trần tới đây một chuyến." Tiểu Yểu cười đầy áy náy, "Thành thật xin lỗi anh Lâm, đã phiền anh lâu như thế."

Vốn tưởng chỉ là việc chốc lát, song hôm nay homestay bận đến bất ngờ, cả buổi sáng tiểu Yểu không có thời gian uống một ngụm nước, phía ông chủ cũng toàn nhờ Lâm Khinh Chu chăm sóc.

"Không sao, dù sao tôi cũng không có sắp xếp khác."

Nhưng tiểu Yểu vẫn thấy có lỗi, cô đã làm xong bữa trưa, liền gọi Lâm Khinh Chu đi ăn.

"Ông chủ Tần anh ấy... thường hay bị ốm sao?"

"Ừm. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ông chủ là vậy, tình trạng cơ thể lúc nào cũng yếu hơn người bình thường." Tiểu Yểu bưng cơm lên bàn, "Thực ra lần này em cũng đoán được anh ấy sắp bệnh, mấy hôm trước cứ không có tinh thần gì, khẩu vị cũng không tốt, buồn bực không vui."

Nhưng hôm qua thấy đã trở lại bình thường, cô còn vui thay, không ngờ cuối cùng vẫn tránh không khỏi. Tiểu Yểu thở dài, "May mà có anh ở đây, em nhìn ra được, ông chủ rất thích anh."

Lâm Khinh Chu mỉm cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu khó chịu.


"Anh Lâm, anh ăn trước đi, em đi xem ông chủ thế nào."

Lâm Khinh Chu ăn bữa cơm này tẻ ngắt, bởi vì trong lòng thật sự đang rất rầu, dọn dẹp chén đũa xong dứt khoát ra ngoài đi dạo.

Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, mặt trời trốn sau tầng mây dày cộp không chịu ra, song nhiệt độ rất cao, Lâm Khinh Chu đi được một hồi thì không đi được nữa, trú trong tiệm nước giải khát ven đường.

Lúc trở về tiểu Yểu đang làm thủ tục nhận phòng cho hai vị khách, Lâm Khinh Chu không kìm được, lại chạy tới phòng của Tần Việt.

Cửa phòng anh khép hờ, người đã tỉnh rồi, lúc Lâm Khinh Chu qua Tần Việt đang chống tay hai bên muốn ngồi dậy, cổ áo hơi rộng, quần áo trễ xuống lộ ra cần cổ tái nhợt ốm yếu và xương quai xanh gầy gò.

Ngay lúc cậu do dự có nên vào hay không, người đàn ông ngã xuống trước mặt cậu -- có lẽ bởi vì phát sốt không có sức, lúc tay Tần Việt chống đỡ cơ thể đột nhiên nhũn đi, cơ thể không trụ được trọng lượng ngã lại giường, sắc mặt thoắt trắng bợt.

Trái tim của Lâm Khinh Chu suýt thì nhảy khỏi lồ ng ngực, sau khi phản ứng lại cấp tốc xông vào!

Mà Tần Việt ngã trong chăn không dậy được, lồ ng ngực ngột ngạt, thậm chí còn hơi ù tai. Anh chỉ mơ màng nhìn thấy cái bóng trước mắt ngày càng gần, tiếp đó chính là mùi tuyết tùng quen thuộc khiến người ta yên tâm.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, gương mặt lo lắng của Lâm Khinh Chu phóng đại hết mức ở trước mặt, Tần Việt lại chống giường theo bản năng, dưới sự giúp sức của Lâm Khinh Chu cuối cùng cũng thành công dựa vào đầu giường.

"Cảm ơn." Bởi vì đang bệnh, nơi khuôn mày anh lộ ra mệt mỏi không thể giấu, ngay cả giọng nói cũng thấm mệt.

Lâm Khinh Chu không vui với giọng điệu xa cách này của anh, gượng gạo lên tiếng đáp.

Trong lòng không nhịn được mà oán trách: "Buổi sáng còn kéo cánh tay người ta không chịu buông, tỉnh rồi thì lật mặt không nhận người, thế này đúng thật là...có thể chọc người ta tức chết."

Nhưng mà Lâm Khinh Chu vẫn không nỡ giận người này, bình thường đã không nỡ, bị bệnh càng không nỡ hơn.

Thực ra Lâm Khinh Chu cũng tự lấy làm lạ mình, rõ ràng hai người chưa quen được một tháng, cũng không nói được hiểu rõ đối phương bao nhiêu, sao có thể thích người này đến vậy.

Có thể thấy thích quả thật là một chuyện không nói lý.

"Cậu Lâm vẫn là đừng nên ở trong phòng quá lâu, kẻo lây bệnh cho cậu."

"..." Hay lắm, mở mồm ra liền chọc tức người ta.

Cậu nói chuyện với chút giận dỗi: "Có lẽ ông chủ Tần ngủ nên không biết, nhưng cả buổi sáng chủ yếu là tôi chăm sóc anh, nếu lây đã lây từ lâu rồi, thêm một lúc thì có sao."


Tần Việt nhìn cậu trầm mặc hai giây, ánh mắt sâu hút, sau đó nghiêng đầu ho hai tiếng, đoạn bảo: "Cậu Lâm vẫn nên đi đi thôi."

Lần này đến phiên Lâm Khinh Chu nhìn đối phương, cậu dùng ánh mắt rất quái dị nhìn Tần Việt từ trên xuống dưới, nhìn rất lâu, như muốn nhìn thấu nội tâm của anh.

Nhưng ông chủ Tần đao thương bất nhập, Lâm Khinh Chu hoàn toàn không phải đối thủ của anh, mỗi lần giao chiến đều là cậu thua thảm, cho dù bây giờ người này bệnh thành ra thế này, cậu vẫn không giành được thắng lợi.

Cậu rất muốn hỏi Tần Việt, giấc mơ ban sáng là mơ thấy cái gì, vì sao lại gọi tên cậu. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Dường như cậu và Tần Việt có một sự ngầm hiểu lẫn nhau, có một số lời một khi nói ra khỏi miệng, thì sẽ không thể nào vãn hồi.

Vì vậy cậu đứng dậy, bỏ lại một câu: "Biết rồi."

Thế rồi thật sự ra ngoài, trực tiếp đóng cửa lại không nhìn lại Tần Việt lấy một cái.

Tần Việt nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trước mắt toàn là đuôi mắt đỏ bừng của Lâm Khinh Chu khi ra ngoài.

Cảm giác chóng mặt như vẫn còn sót lại trong cơ thể, anh ngơ ngác, hồi lâu, thở dài.

Lâm Khinh Chu về lại đảo San Hô nhanh như vậy là chuyện vượt ngoài dự đoán của Tần Việt, thậm chí anh còn cho rằng sau lần chia ly trước đó sẽ không còn cơ hội gặp lại, dẫu sau với Lâm Khinh Chu, đảo San Hô quá nhỏ bé, mà cậu đã lớn rồi, nơi này không thể giữ cậu được.

Nhưng Lâm Khinh Chu bỗng nhiên trở về. Đánh cho anh không kịp trở tay.

Tần Việt ho hai tiếng, cụp mắt nhìn bàn tay rũ trên tay chăn, những chuyện khi không tỉnh táo không phải anh không nhớ được gì.

...nhưng Lâm Khinh Chu không nên bị anh cản trở.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có ai tiến vào, ngỡ là tiểu Yểu nên Tần Việt không bận tâm nhiều, vẫn im lặng nhìn lòng bàn tay mình ngẩn người.

Mà tiếng bước chân ngày một gần hơn, rất nhanh, Tần Việt thấy trước mắt mình đổ xuống một cái bóng, anh chậm chạp ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Khinh Chu lại đứng trước mặt mình.

"Cậu..." Tần Việt mở miệng.


"Tôi làm sao?" Lâm Khinh Chu thấy vẻ cô quạnh chưa kịp thu lại nơi tầm mắt anh, cảm xúc trong lòng nói không rõ tả chẳng xong, khiến cho cậu phiền muộn. Đương nhiên cũng không trông mong người này có thể nói lời gì làm cậu vui vẻ, dứt khoát đưa cánh tay về trước, "Uống nước."

Tần Việt vừa tính nhận, nhưng cậu lại đổi chủ ý, rút tay về, trong ánh mắt khó hiểu của người đàn ông, nói: "Mở miệng."

Đây là muốn chính tay đút.

Có lẽ nhìn ra cậu đang tức giận, lần này Tần Việt không kiên trì nữa, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp.

"Tưởng tôi đi rồi?" Đút xong nửa ly, Lâm Khinh Chu mới nói tiếp.

Tần Việt sửng sốt, trái tim vô cớ đập mạnh, mà Lâm Khinh Chu chăm chú nhìn anh, sau đó lại hỏi, "Ông chủ Tần, anh chán ghét tôi tới vậy sao?"

Cậu không nói rõ chán ghét cái gì, nhưng trong lòng cả hai đều tỏ tường. Hai người im lặng đấu mắt hồi lâu, cuối cùng Tần Việt dời mắt trước, anh nhìn chậu cây mọng nước được trồng rất khéo trên bục cửa sổ, dịu giọng nói: "Đương nhiên không rồi."

Lâm Khinh Chu khẽ thở ra một hơi, nhưng chưa kịp vui vẻ, lại nghe anh nói: "Nhưng e rằng cậu Lâm đã hiểu lầm."

Ý nghĩa của câu nói này rõ mười mươi, trái tim Lâm Khinh Chu như bị thứ gì đó chọc nhẹ, cơn đau lan ra từng chút.

Để hỏi ra câu hỏi vừa rồi đã dùng dũng khí rất lớn, Tần Việt dễ dàng phủ định nó, cậu liền hết can đảm dò hỏi thêm điều gì. Dù sao chỉ tổ thuốc nhục.

Vậy nên cậu không tiếp tục nữa, mà mỉm cười, khẽ giọng, chứa mấy phần tự giễu: "Vậy sao."

Hai ngày sau, bệnh của Tần Việt đã khỏi, lần bệnh này của anh hơi khác với cảm mạo phát sốt bình thường, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, có vẻ giống như tiểu Yểu nói, do phiền muộn tích tụ trong lòng mà ra.

Song tuy bệnh đã khỏi, nhưng anh vẫn ở lì trong phòng cả ngày, ít khi lộ mặt.

Lâm Khinh Chu có thể cảm nhận được đối phương đang cố ý tránh mặt cậu, thái độ của Tần Việt không nóng không lạnh, nhẹ nhàng gật đầu, đánh tiếng chào hỏi, sau đó nên làm thì thì làm, không nói lời thừa thãi khác.

Giống như đã xem Lâm Khinh Chu thành một trong những người khách ở [Phù Bạch], muốn lấy chút sự đặc biệt nhưng có như không ấy về. Điều này làm cho Lâm Khinh Chu cảm thấy chuyến lên đảo của mình lần này là một sai lầm, tựa cậu đã làm hỏng hết tất cả.

Thực ra cậu biết mình quá hấp tấp, với quan hệ trước mắt của cậu và Tần Việt, có một vài việc không hợp để bóc trần, nhưng chuyện Tần Việt đột nhiên ngã bệnh khiến Lâm Khinh Chu không muốn tiếp tục đợi, tiếp tục thăm dò lẫn nhau lúc gần lúc xa.

Bởi vì cậu không muốn giống như lần này, Tần Việt bệnh thành như vậy mà cậu chẳng làm được gì, muốn chăm sóc đối phương còn phải tìm cớ bằng đủ mọi cách.

Cậu không cam tâm. Cậu muốn đánh cược một lần.

Nhưng hôm đó ở trong phòng, khi cậu hỏi Tần Việt: "Ông chủ Tần, mặc dù câu hỏi này lúc trước tôi đã hỏi anh rồi, nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa, trước đây chúng ta...không quen nhau thật sao?"

Tần Việt vẫn trả lời như cũ: "Không quen." Ngay cả biểu cảm cũng y đúc trước đó, không có bất cứ thay đổi nào.

Lâm Khinh Chu biết mình đã cược thua.


"Ông chủ, mấy ngày nay anh bị sao vậy, núp trong phòng trồng nấm hở?"

Trưa nay cậu từ bên ngoài trở về, lúc sắp đi tới sân nghe thấy giọng của tiểu Yểu, "Có phải anh cãi nhau với anh Lâm rồi không, cố tình tránh anh ấy."

Đã rõ ràng như vậy rồi à, đến tiểu Yểu cũng nhìn ra.

"Không có." Một hồi sau Tần Việt lạnh nhạt nói, giọng điệu nghe chẳng thấu cảm xúc.

"Thôi được, anh nói không thì không, có điều chiều em phải về nhà một chuyến, tiền sảnh anh trông đi, chiều có khách lại đó."

Lâm Khinh Chu không nói gì, có lẽ là ngầm đồng ý.

Lâm Khinh Chu khẽ thở ra một hơi, quẹo qua hàng rào gỗ, đi vào.

Hai người trong sân gần như cùng lúc nhìn thấy cậu, tiểu Yểu tung tăng hô tiếng "anh Lâm", còn Tần Việt chỉ hơi gật đầu với cậu, sau đó lăn xe lăn xoay người, nom lại tính trở vào.

"Ông chủ Tần." Lâm Khinh Chu lên tiếng gọi người lại, không biết do giận dỗi, hay là cảm thấy vô vị, buột miệng nói, "Ngày mai tôi trả phòng, định trở về."

Hai tay Tần Việt ra sức nắm chặt tay vịn xe lăn, mu bàn tay nổi gân xanh, rồi nhanh chóng buông ra, dừng tại đó bất động.

Tiểu Yểu thì rất chán nản: "Hả? Không phải nói lần này sẽ ở thêm mấy ngày sao, mới vài hôm mà, còn chưa lâu bằng lần trước nữa..."

Lâm Khinh Chu nhếch khóe môi: "Ừ."

Sau đó không nói thêm gì, vượt qua Tần Việt đi thẳng lên lầu. Trong lòng thậm chí còn dâng lên một sự thích chí trả thù nào đó -- Lần nào cũng là cậu nhìn bóng lưng Tần Việt, lần này rốt cuộc cũng đến lượt cậu cứng rắn một lần.

Thế nhưng vì sao trái tim lại khó chịu đến thế.

Biết rõ là không có khả năng, rốt cuộc cậu còn chờ mong cái gì?

Về phòng rót ly nước, ngồi trên ban công nhỏ uống từ từ, lúc sắp uống xong một ly, nghe thấy mấy người trong sân đang bàn bão gì đó, sau đó điện thoại nhận được gợi ý của cục khí tượng Đông thành --

[Tín hiệu cảnh báo bão màu cam của Cục khí tượng Đông thành: siêu bão "Xán Dương" sắp sửa đổ bộ thành phố ta, để tránh tạo thành thiệt hại về người và của, xin đông đảo quần chúng chuẩn bị trước phương pháp phòng ngừa, đóng cửa, cửa sổ, soạn vật tư sinh hoạt, chú ý an toàn cá nhân...]

___

@Vấn Quân Kỷ Hứa:

Xán Dương: lúc cần thiết tui sẽ ra tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.