Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 62




Cô gái hơi loạn nhịp, sau đó giống như được uống một ngụm Sprite ngọt ngào.

Chắc chắn là Đường Thừa Tuyên, cô thầm nghĩ.

Anh chú ý đến cô thích ăn kẹo vị vải, cho nên mua cho cô?

Thẩm Niên rất vui vẻ, khi xuống tầng ăn bữa sáng, trên mặt đầy ý cười, cả người xán lạn giống như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Đường Thừa Tuyên ngồi trước bàn ăn nhìn thoáng qua, thấy hơi mừng thầm, Thẩm Niên gặp phải đả kích lớn như vậy, cuối cùng cũng có tinh thần phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có.

Thẩm Niên ngồi trước mặt anh, cô mặc chiếc xếp ly đơn giản màu hồng nhạt, lộ ra đôi chân dài thẳng táp, trắng đến mức chói mắt.

Đường Thừa Tuyên nhìn thấy thì hơi sững sờ, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Mặc nhiều chút, thời tiết lạnh.”

Giọng điệu lạnh nhạt nhưng nghiêm khắc.

Thẩm Niên cúi đầu, cảm thấy thấp thỏm, anh không thích sao?

Dưới góc nhìn của Đường Thừa Tuyên, ý cười của cô gái mất sạch, lông mi dài chớp chớp, giống như sợ anh.

Anh kìm lại sự lạnh lùng, Thẩm Niên nhát gan, rốt cuộc không thể đối xử với cô như những người khác.

Thế nhưng ngũ quan Đường Thừa Tuyên thật sự rất lạnh lùng, mặc dù anh đã thu liễm lại nhưng vẫn lạnh lùng, sắc bén như trước. Anh có đôi môi mỏng, mũi cao, đôi mắt thâm thúy, sâu không lường được, cả người có cảm giác áp bức.

Thẩm Niên cắn môi, cam đoan: “Lần sau chắc chắn em sẽ không mặc như vậy nữa.”

Đường Thừa Tuyên không biết cách giao lưu với bé nhỏ tuổi, môi mỏng mím lại, không nói gì, bàn tay với những khớp xương cân xứng cầm ly thủy tinh bên cạnh, ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Thẩm Niên cố gắng rời mắt khỏi người đàn ông, sợ sự yêu thích bị lộ ra qua ánh mắt.

Bởi vì cuối tuần nên Thẩm Niên không phải đi học, cô đổi một chiếc váy liền thân màu đỏ. Cô rất trắng, màu đỏ càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, cả người toát ra một khí chất độc nhất vô nhị.

Khi Đường Trí tới, nhìn thấy cô thì ngây người, trước kia cậu ta không quan sát cẩn thận Thẩm Niên, không ngờ cô lại đáng yêu như vậy. Cậu ta không được tự nhiên, hỏi: “Người câm nhỏ, anh trai đi chơi bóng, có đi xem không?”

Thẩm Niên thấy dáng vẻ Đường Trí không hoan nghênh cô cho lắm, cô định lắc đầu thì nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc: “Đường Trí, không được gọi người câm nhỏ.”

Sở dĩ Thẩm Niên không thích nói chuyện là bởi vì khi còn nhỏ cô bị nói lắp. Nói lắp sẽ bị mọi người chê cười, vì vậy Thẩm Niên chỉ nói một hai chữ, hoặc không nói gì. Về sau trưởng thành mới tốt lên, thế nhưng cô vẫn không thích nói chuyện như trước. Đường Thừa Tuyên không muốn để Đường Trí chọc vào nỗi đau của cô gái nhỏ.

“Hừ, sẽ không gọi vậy nữa.” Đường Trí cũng không dám quá phận.

Chờ Đường Thừa Tuyên đi ra ngoài, Đường Trí mới trêu chọc cô: “Mặt đỏ thành như vậy, có phải thích tôi rồi đúng không?”

Thẩm Niên không biết nên nói gì, nhát gan chạy lên tầng.

Buổi tối, Thẩm Niên làm xong bài tập, định đi xuống tầng hít thở không khí, vừa mở cửa thì thấy Đường Thừa Tuyên thân trên không mặc gì đứng ở cửa, đầu óc cô trống rỗng.

Có lẽ anh vừa tắm xong, mái tóc màu đen vẫn còn ẩm ướt, vẻ lạnh lùng sắc bén ít đi so với bình thường, thay vào đó có một tia gợi cảm. Bọt nước chảy xuống từ xương quai xanh của anh, tai Thẩm Niên đỏ lên, ánh mắt dừng ở cơ bụng rắn chắc của anh.

Thậm chí cô còn cảm nhận được mũi có hơi nóng.

Đường Thừa Tuyên sửng sốt một lúc, lộ ra vẻ mặt bối rối ít gặp, xoay người mở cửa đi vào.

Không phải da mặt anh mỏng, mà anh sợ mình sẽ làm mất sự thuần khiết của Thẩm Niên.

“Vòi hoa sen ở phòng tôi có vấn đề, anh lên xem lại đi.”

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh mặc quần áo đi lên phòng t4m chung ở tầng ba, nhớ lại biểu cảm kinh ngạc của Thẩm Niên, tâm trạng có hơi phức tạp. Lúc anh đang tắm thì nước bị ngắt, đáng lẽ anh phải khoác áo tắm dài đi ra, nhưng lại quên mất trong nhà còn một cô gái nhỏ.

Đường Thừa Tuyên cảm thấy bản thân phải thích ứng với chuyện Thẩm Niên ở nhà mình, về sau chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy được.

Anh không biết trong đầu Thẩm Niên bây giờ toàn là anh, vì vậy cô phân tâm, không thể làm được gì.

Mãi đến ngày hôm sau, mặt Thẩm Niên vẫn đỏ ửng, cô ngồi đối diện Đường Thừa Tuyên, không dám cả ngẩng đầu.

Đường Thừa Tuyên xác nhận mình đã dọa đến cô: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Thẩm Niên ước gì anh đừng chú ý, nhưng bề ngoài vẫn nhu thuận, giọng nói ngọt ngào: “Đường tiên sinh, em không trách anh.”

Vài ngày sau Thẩm Niên không gặp Đường Thừa Tuyên, có lẽ đối phương bận đi công tác.

Không biết Đường Trí ăn trúng cái gì, sáng nào cũng phải đi học với cô, còn nói vì Thẩm Niên thích cậu ta, cho nên mới thương hại cô.

Thẩm Niên sợ tới mức dậy sớm hơn nửa tiếng, chỉ vì tránh Đường Trí, mà đối phương lại coi là cô thẹn thùng.

Thẩm Niên cũng lười giải thích, cô chuẩn bị cho kỳ thi tháng sau, cầm một quyển sách vừa mới ra hành lang, chợt nghe thấy Lâm Ngữ An nói với mấy nữ sinh khác: “Lần trước là cậu ta may mắn, lần này chúng ta dụ cậu ta đến chỗ không có ai, c0i quần áo của cậu ta rồi chụp ảnh đăng lên diễn đàn, đến lúc đó xem về sau cô ta gặp người khác như thế nào.”

Thẩm Niên hoảng sợ, nghiêng người dựa vào tường, cô bình tĩnh lại, bước nhanh về lớp học.

Buổi tối tan học, Thẩm Niên ở lại học thêm một lúc, khi đi ra cổng trường thì thấy không nhiều học sinh, một nữ sinh đụng phải cô, Thẩm Niên trừng mắt nhìn: “Cậu không sao chứ?”

Trên mặt cô ta có vết thương, túm Thẩm Niên nói: “Cậu cứu tôi với.”

“Sao vậy?”

“Có người muốn đánh tôi.” Thẩm Niên còn chưa kịp nói gì, cô gái đã chạy sang hướng bên kia, có mấy nữ sinh đuổi theo phía sau.

Thẩm Niên đuổi theo, cô biết đây là mưu kế của Lâm Ngữ An, thế nhưng không sao, cô đã nhắn tin cho Khám Trầm từ trước rồi.

Quả nhiên khi đến chỗ không người, mấy nữ sinh đột nhiên chuyển mục tiêu sang cô. Thẩm Niên vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Ngữ An dẫn theo mấy người đi về phía cô, đèn đường thật sự rất chói mắt.

Bọn họ dần bước đến gần cô, ép cô sợ đến mức ngã xuống đất.

“Quả nhiên là con ngốc, dễ dàng bị dụ đến đây.”

Thẩm Niên giả vờ sợ hãi, cơ thể run rẩy nói: “Các cậu muốn gì?”

“Không muốn gì cả, chỉ chơi trò chơi với cậu thôi.”

Lâm Ngữ An ngồi xổm xuống, định c0i quần áo của tôi, ánh mắt Thẩm Niên sầm xuống, vừa định làm gì thì thấy một bóng người cao lớn đi về phía này.

Anh mặc áo bành tô màu đen, dáng người rất cao.

“Cứu em.”

Lâm Ngữ An vừa quay đầu lại thì bị dọa sợ, cô ta còn nhớ người này gây ra cảm giác áp bức cho cô ta, lúc này đến đây chắc chắn có hại cho cô ta, vì thế vội bảo mấy chị em chạy nhanh đi.

Thẩm Niên vẫn ngồi trên mặt đấy, áo đồng phục bị kéo ra. Đường Thừa Tuyên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Bị thương không?”

Cô lắc đầu, đáng thương nhìn Đường Thừa Tuyên, mắt còn dính nước mắt.

Người đàn ông nghĩ cô sợ hãi, vội ôm cô vào ngực: “Không sao.”

Lần đầu tiên Thẩm Niên túm tay áo của anh, sợ hãi gọi: “Anh trai.”

Giống như con thú nhỏ bị bắt nạt.

Đường Thừa Tuyên định trách cứ cô hai câu nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy lại không đành lòng: “Về nhà thôi.”

Lúc này, Khám Trầm dẫn theo mấy người bạn đến đây, lại nhận được tin nhắn: “Không cần đến nữa.”

Thẩm Niên vốn không phải người lương thiện, Lâm Ngữ An đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ ăn miếng trả miếng, cũng định lột quần áo của cô ta nhưng không ngờ Đường Thừa Tuyên lại đến đây.

Sau hôm đó, đương nhiên Lâm Ngữ An không dám trêu chọc cô nữa, không biết cô ta bị cái gì k1ch thích, thậm chí còn đến nhà xin lỗi cô: “Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý. Cậu lương thiện như vậy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi đúng không?”

Đường Thừa Tuyên ngồi bên cạnh Thẩm Niên, lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ An. Thẩm Niên biết chắc chắn sau chuyện này có sự nhúng tay của Đường Thừa Tuyên, cô hỏi: “Không phải cậu cố ý sao?”

“Buổi tối hôm đó tôi chỉ định đùa với cậu thôi.”

Thâm Niên nghiêng đầu nhìn Đường Thừa Tuyên: “Anh trai, nếu em không tha thứ cho cậu ấy thì sao?”

Lâm Ngữ An hoảng sợ nhìn về phía Đường Thừa Tuyên, đối phương thản nhiên nói: “Cô ta sẽ bị đuổi học.”

“Đuổi học rất tốt, tôi cũng muốn đùa như vậy với cậu.” Cô gái vốn đang khiếp sợ, bỗng lạnh lùng nói, cô xé lớp ngụy trang, cười với Lâm Ngữ An, giọng nói mang theo vài phần thờ ơ: “Hy vọng cậu cũng thấy vui.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.