Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 6




Nhà họ Đường quen thuộc thiếu vài phần sức sống, Thẩm Niên đi vào tầng hầm nhìn qua, dì Tôn ở bên cạnh muốn nói lại thôi.

“Sao vậy? Dì muốn nói gì?”

Dì Tôn hé môi, thế nhưng không biết nên nói tốt về Đường Thừa Tuyên thế nào, bởi vì bà ta phát hiện ông chủ chưa bao giờ biểu hiện một chút quan tâm nào ra ngoài mặt.

Thẩm Niên nghiêng đầu, cười như không cười quan sát bà ta, có một lọn tóc màu nâu sẫm rơi xuống bên thái dương, người phụ nữ cong đôi môi đỏ mọng lên, đột nhiên rất tò mò hỏi: “Dì Tôn, sao dì chịu được tính cách kia của Đường Thừa Tuyên vậy?”

“Tính cách của ông chủ rất tốt.” Dì Tôn cười, trên mặt mang theo những nếp nhăn thể hiện dấu vết của năm tháng: “Cô không nhớ rõ sao? Trước kia ông chủ đối với cô, cho dù là chuyện học tập hay là sinh hoạt đều rất quan tâm chăm sóc.”

Quan tâm chăm sóc?

Thẩm Niên cười nhạo, nụ cười trên khóe miệng hơi phai nhạt dần: “Đó là bởi vì cháu có ơn cứu mạng với mẹ anh ấy.”

Bằng không những người ích lợi như Đường Thừa Tuyên, sao có thể đưa cô về nhà họ Đường trong đêm mưa lạnh lẽo đó? Anh chỉ là không nghĩ tới mình lại dẫn sói vào nhà, cho nên phẫn nộ không chịu nổi mà thôi.

“Ông chủ không phải người như vậy, có lẽ ngài ấy đối với cô….”

Hô hấp Thẩm Niên cứng lại, ngắt lời bà ta: “Những thứ này dì để người ta gửi cho cháu nhé, đợi lát nữa cháu cho dì địa chỉ.”

Cô sợ hãi lại không có mong đợi gì nữa.

Buổi sáng sớm vào ba năm trước, cô đã từng hy vọng xa vời là Đường Thừa Tuyên sẽ hứa hẹn gì đó với cô, nhưng sau khi tỉnh lại, xuống dưới lầu thì nghe thấy Đường Thừa Tuyên đang sắp xếp cho cô ra nước ngoài.

Anh tuyệt tình, lạnh nhạt như vậy. Mặc dù vừa qua một đêm mãnh liệt, anh vẫn đối xử với cô giống như một người xa lạ, thậm chí giọng nói còn lạnh lùng hơn so với ngày thường.

Khi đó cô đã biết đáp án.

…………

Thẩm Niên mím môi thành một đường thẳng tắp, khóe mắt liếc nhìn những thứ trên giá để đồ, một tập giấy vẽ, một quyển album, một chiếc đồng hồ hãng Patek Philippe.

Ngăn nắp gọn gàng, không có một chút bụi bẩn, giống như đóng kín toàn bộ ký ức tuổi trẻ.

Thẩm Niên duỗi tay ra, khi đầu ngón tay vừa chạm vào thì lại rụt tay lại: “Thôi không cần gửi đâu, dì để Tiểu Ni vứt đi.”

Cô đi đến cửa nhà họ Đường, con chó đáng yêu kia lại quấn quanh chân cô, trong lòng Thẩm Niên xúc động, cô nghĩ đây có lẽ cũng coi như là đồ của cô, vì thế chuẩn bị ôm đi, ai ngờ còn chưa kịp xuống lầu, phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông‐——

“Buông ra, Thẩm Niên là chó của tôi.”

“……”

Cô cảm thấy Đường Thừa Tuyên đang ám chỉ cô, nhưng cô không có chứng cứ.

Khuôn mặt Thẩm Niên méo mó một chút nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ, khuôn mặt tươi cười, đứng lên: “Đây không phải dì Tôn nuôi sao? Có quan hệ gì với anh?”

“Nó sống ở nhà họ Đường.” Đường Thừa Tuyên liếc mắt nhìn cô một cái, làm như có ý tứ: “Sinh ra là chó nhà họ Đường, chết cũng là ma nhà họ Đường.”

Một tay người đàn ông đút túi quần đứng ở trên cầu thang, càng làm anh thêm cao lớn hơn.

Quần áo của anh có chút lộn xộn, lại vô cớ tăng thêm vài phần sắc khí, nhưng cả người vẫn lạnh lùng như thế, giống như ánh trăng sáng.

Dường như anh bị cô k.ích thích đến phát cáu.

Thẩm Niên cảm thấy thú vị, hỏi: “Vậy ngược lại anh nói xem, vì sao anh lấy tên của tôi đặt cho nó?”

Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn cô, đôi mắt híp lại: “Thuận miệng.”

Thẩm Năm: “……”

Trận này không thể phân biệt được ai thắng ai thua, nhưng vẫn tích tụ lại lửa giận.

Dì Tôn thấy Thẩm Niên đi rồi, không nhịn được hỏi Đường Thừa Tuyên: “Ông chủ, vì sao cậu không nói?”

“Dì muốn tôi nói gì?” Đường Thừa Tuyên thay một bộ quần áo sạch sẽ, cài cúc áo đến tận nút trên cùng, anh đứng ở trước gương chậm rãi thắt cà vạt, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Cô ấy rời đi ba năm tôi có từng nhắc đến cô ấy không?”

Dì Tôn ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu.

“Tôi đã chạm vào những thứ mà cô ấy để lại chưa?”

“Không có.”

Đường Thừa Tuyên dừng tay: “Thế tôi có đi hỏi thăm về tin tức của cô ấy không?”

“Cũng không có.”

Anh cầm lấy đồng hồ trên bàn rồi đeo trên tay, lông mi run lên: “Cho lên dì muốn tôi nói gì?”

Dì Tôn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Anh không yêu cô, cho nên không cần giải thích.

Thậm chí để chứng minh không yêu cô, anh cố ý nói ra những lời nói vô tình như vậy, nhưng không biết là để thuyết phục người khác hay là thuyết phục chính mình.

Đường Thừa Tuyên khoác chiếc áo vest màu đen lên, anh không thể chịu đựng được trên người vẫn còn lưu lại hơi thở của Thẩm Niên, sợ lý trí duy nhất của mình sẽ biến mất.

Anh liếc nhìn chiếc giường, dường như người phụ nữ vẫn đang ngồi ở đó, vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, khóe mắt nhuộm phong tình: “Đường tiên sinh, chúng ta đã sớm thanh toán xong.”

Giọng nói kiêu ngạo như vậy, khiến người ta nghe xong chỉ muốn hung hăng mà bóp eo cô, ép buộc cô nhìn anh với đôi mắt mông lung ngập nước.

“Ông chủ, nhưng cô Thẩm vẫn còn thích cậu.”

Đường Thừa Tuyên bình tình bật máy tính lên, nghe xong lời này đầu ngón tay dừng lại, đôi mắt đen vẫn nhìn màn hình.

“Nếu không phải thích cậu, quan tâm đến cậu, sao cô Thẩm trở về tìm cậu chứ?”

Ngọn lửa sắp tắt run rẩy trong gió, dáng vẻ chập chờn. Sườn mặt của người đàn ông ở dưới ánh đèn như được mạ một lớp ánh sáng, anh đã bỏ thuốc từ lâu, ngón tay đút vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó.

Đầu ngón tay anh run lên, gần như thiếu chút nữa đứng lên, nhưng anh nhịn xuống. Người đàn ông gõ bàn phím, dường như tất cả lực chú ý đều tập trung vào công việc: “Dì đi ra ngoài đi.”

…………

Mùa hè oi bức giống như một con thú bị mắc kẹt, chậm rãi giãy giụa trốn thoát khỏi gông cùm và giương nanh múa vuốt về phía mọi người.

Thẩm Niên hiếm khi rủ được Khám Hoan ra ngoài uống rượu, Khám Hoan cầm ly rượu xúc động nói: “Mấy ngày hôm trước cậu bận đến nỗi không thấy bóng người, tớ còn tưởng rằng cậu đã quên người bạn này rồi.”

“Sao có thể chứ.” Thẩm Niên xoa xoa ấn đường.

“Hả?” Đột nhiên Khám Hoan nở nụ cười mờ ám: “Đường tổng đó gần đây không có theo đuổi cậu sao?”

Cô nâng ly rượu thủy tinh đến gần bên môi: “Theo đuổi?”

Cô cười: “Nói đuổi giết còn nghe được.”

Thẩm Niên đặt ly xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy da bó sát người, lộ ra một vòng eo thon thả trắng như tuyết, thu hút rất nhiều ánh mắt.

“Cậu sẽ không thích anh ta chứ.” Khám Hoan tiếc nuối, có chút thất vọng mà nói: “Tớ còn tưởng rằng cậu muốn làm chị dâu của tớ.”

Quan hệ giữa Thẩm Niên và anh trai Khám Hoan là Khám Trầm rất tốt, Khám Hoan còn tưởng rằng bạn thân có thể biến thành chị dâu.

Thẩm Niên cười nhạo một tiếng, ôm lấy cổ của cô ấy rồi hà hơi bên tai: “Tớ làm con dâu của cậu, không thể làm chị dâu của cậu.”

Khám Hoan nghe xong lời này rất tức giận, ngay lập tức vặn tay cô một cái.

Không khí quán bar dần dần nóng lên, Thẩm Niên uống hơi say, lôi kéo Khám Hoan nhảy theo nhịp.

Trước kia Thẩm Niên từng học qua khiêu vũ, cơ thể rất uyển chuyển, mềm mại, theo động tác dáng người hoàn mỹ hiện ra. 

Không nói đến vòng eo thon và đôi chân gợi cảm kia, chỉ riêng bờ m.ông kia đã khiến người ta không thể rời mắt.

Nếu không phải quán bar này hạn chế hội viên, người không có thân phận, địa vị không thể vào được, chỉ sợ xung quanh Thẩm Niên đã bị đầy người bao vây.

Cô còn chưa kịp thỏa thích thì vẻ mặt của Khám Hoan đột nhiên khiếp sợ mà kéo cô ra bên ngoài.

“Làm sao vậy?”

“Tớ…..Anh trai tớ đã trở lại.” Khám Hoan lắp bắp: “Nếu anh tớ biết tớ có đứa con ba tuổi, tớ sẽ bị đánh chết.”

Khám Trầm đã trở lại?

Thẩm Niên và Khám Hoan quen biết cũng là vì Khám Trầm, từ nhỏ Khám Trầm đã che chở cô ấy. Sau này anh ấy tham gia quân ngũ, hai người không liên lạc. Thẩm Niên cũng không biết vị trí cụ thể mấy năm nay của anh ấy, ngay cả em gái Khám Hoan cũng không biết, ai biết lúc này lại trở lại.

Thẩm Niên còn chưa kịp phản ứng lại, Khám Hoan túm chặt cô: “Tớ nói với anh ấy là tớ ở quán bar, cậu giữ anh ấy lại giúp tớ nhé.”

“…..” Thẩm Niên còn chưa kịp từ chối thì Khám Hoan đã đi rồi. Cô chống má lại gọi thêm một ly rượu, ngón tay mảnh dài lắc lắc chất lỏng màu cam, ánh mắt có vài phần mơ màng.

Trong khoảng thời gian này có không ít đàn ông đến gần, Thẩm Niên không trả lời. Cô lại uống thêm không ít rượu, gương mặt say rượu phiếm hồng như quả đào mật.

Sao Khám Trầm còn chưa tới?

Thẩm Niên lấy di động ra, không tỉnh táo nên lấy điện thoại ra.

Cô tìm thông tin, tìm được tài xế tên Dư: “Alo, anh qua đây đón tôi.”

“...” Đầu dây bên kia đầu không nói lời nào.

Thẩm Niên uống say có chút tức giận: “Alo! Anh có nghe thấy không?”

Người đàn ông bị tiếng nhạc ồn ào ở đầu dây bên kia làm cho khó chịu, không kiên nhẫn hỏi: “Địa chỉ.”

“Anh mắng tôi?” Thẩm Niên chưa bao giờ tức giận như vậy, lắp bắp mà kêu một tiếng: “Anh là ai chứ, anh…. anh mắng tôi, Đường Thừa Tuyên cũng không dám mắng tôi như vậy, anh là ai?”

“……”

Đường Thừa Tuyên liếc mắt nhìn màn hình, giơ tay chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia lại tủi thân sụt sùi mở miệng: “Tôi ở quán bar Ngân Hà, anh mau đến đây….”

Anh ngồi trên ghế, lật xem tài liệu rồi tiếp tục ký tên.

Quán bar? Lá gan rất lớn, quán bar cũng dám đi.

Trong văn phòng vẫn còn đang tăng ca, mấy nhân viên nữ vừa gõ bàn phím vừa nhìn bên trong, màn hình máy tính bị spam tin tức.

Những người phụ nữ của Đường Thừa Tuyên:

[Tin nội bộ! Nghe nói chủ tịch thích đồ gợi cảm, các cô có muốn mặc thử hay không? ]

[ Thử xong thì thất nghiệp. ]

[ Nhưng nhìn qua chủ tịch không có đứng đắn giống như vẻ bề ngoài, nghe nói anh ấy bị quyến rũ cũng không phản kháng. Hơn nữa trước kia mọi người không phát hiện dấu hôn trên cổ của anh ấy sao? Rất k.ích thích! Tôi sẽ không tin người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thể cấm dục thành như vậy.]

[ Cô nói đây không phải là chủ tịch, mà là bị cô vợ nhỏ ức hiếp sao.]

[ Thật ra bình thường chủ tịch cũng không có dữ dằn, mọi người đã bao giờ thấy anh ấy nổi giận chưa?]

[ Cậu im đi, anh ấy không tức giận còn đáng sợ hơn lúc tức giận.]

Mấy nhân viên đang chuẩn bị di chuyển, ngẩng đầu lên thì thấy chủ tịch đi ra, tay vẫn đang cầm áo vest, vội vàng đóng cửa sổ chát lại.

Bộ Đồng Đồng kéo quần áo xuống, vừa mới nổi lên tâm tư, thì nhìn thấy khuôn mặt không giận tự uy(*) kia của chủ tịch, cô ta sợ tới mức run lên..

(*) Không giận tự uy: Không cần tức giận nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Lúc Đường Thừa Tuyên chạy tới quán bar, tiếng âm nhạc đinh tai nhức áo đã ngừng, Thẩm Niên lại uống thêm vài ly, cô là khách quen của quán bar này, ngược lại không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

Đường Thừa Tuyên nhíu mày, từ xa nhìn thấy cô để lộ vòng eo thon nhỏ ra. Người đàn ông cởi áo vest ra khoác lên người cô, nhân viên phục vụ của quán bar nhìn thấy anh: “Anh không phải là tài xế của cô Thẩm sao?”

Đường Thừa Tuyên hé môi, lại không biết tự cho mình là loại thân phận gì, anh đột nhiên nhớ tới câu nói đó của Thẩm Niên: “Anh đã không còn có thể quản lý được tôi.”

Khóe miệng người đàn ông cười châm chọc.

Thẩm Niên mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu lên: “Anh là ai? Tài xế của tôi đâu? Anh mang tài xế của tôi đi đâu rồi?”

Đường Thừa Tuyên lười so đo với sâu rượu, trực tiếp lấy di động của cô để cho cô mở khóa, mở ra nhật ký cuộc gọi đưa cho cô xem: “Tự mình xem đi.”

Thẩm Niên liếc mắt nhìn, rung đùi đắc ý: “Ồ? Nhìn cái gì? Rõ ràng tôi gọi điện thoại cho tài xế.”

Đường Thừa Tuyên nhận lấy điện thoại, chỉ thấy ghi chú dãy số của mình là icon một con cá vàng.

Anh nhíu mày: “Cá vàng là có ý gì?”

Thẩm Niên vốn mơ hồ không rõ đột nhiên tỉnh táo vài phần, víu tay anh nhìn màn hình, hoàn toàn không ý thức được màn hình đã bị lộn ngược.

Trong đôi mắt của Thẩm Niên có một lớp sương mù, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, nở nụ cười như thể đang nghĩ đến chuyện thú vị. Cô ngã vào trong lòng người đàn ông, giọng nói ngọt ngào: “Anh thật ngốc nghếch. Cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây, anh cũng chỉ bảy giây.”

“Anh đó...” Cô nhỏ giọng than thở: “Không phải cá vàng thì là gì?”

Bảy giây... Một lần...

“...” Đường Thừa Tuyên nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó vào ba năm trước, mặt đen thui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.