Ánh Trăng Rơi Vào Bể Tình

Chương 22




Làm chết cô…..

Đường Thừa Tuyên để cô đối mặt với mình, thấy khóe mắt cô hơi ửng đỏ, tuyệt vọng mà nói: “Nếu anh không làm chết em thì anh chính là chó.”

Ném hai tay bị cà vạt trói của cô lên trên giường, Đường Thừa Tuyên lấy mấy gói bao cao su từ trong ngăn kéo ra: “Em đừng có hối hận.”

“Em sẽ không hối hận, nhưng anh dài dòng quá đi, có phải sợ rồi hay không?” Thẩm Niên khiêu khích xong cũng không quên an ủi anh: “Gorky từng nói, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều được tính bằng từng giây đó, anh không cần tự ti đâu, cho dù biểu hiện của anh có kém thế nào đi nữa, em cũng sẽ phối hợp hoàn hảo với anh mà.”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị đâm đến lạc cả giọng.

“Không phải muốn dạy anh sao?” Người đàn ông xé bỏ lớp ngụy trang, giọng nói dịu dàng như ánh trăng tàn: “Bé ngoan, cố gắng dạy thật tốt.”

……

Hứa Ý cảm thấy rất kỳ lạ, mỗi buổi sáng ông chủ đều lôi đả bất động(*) 6 giờ rời giường, sau đó xem tin tức một lúc hoặc là chạy bộ buổi sáng, theo lý mà nói bây giờ đã 8 giờ, không có khả năng không thể liên lạc được.

(*) Lôi đả bất động: Sự quyết tâm và kiên định, không thể lung lay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhưng mà cho dù anh ta có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa cũng không có ai nhận.

Trong phòng lúc này thật sự rất hỗn độn, chai nước hoa, váy, áo sơ mi, nội y, thậm chí còn có hai chiếc khuy măng sét kim cương rơi rải rác trên mặt đất. Thẩm Niên mở mắt ra, cảm thấy bản thân vẫn còn hơi buồn ngủ.

“Đêm qua có vừa lòng không?”

Thẩm Niên giương mắt nhìn những vệt đỏ ái muội trên người anh, hơi dời tầm mắt đi chỗ khác: “Cứ như vậy đi.”

Sau khi nói xong cô mới phát hiện giọng của mình rất khàn, chắc là do ngày hôm qua làm hơi mất kiểm soát, hầu như mỗi góc trong phòng đều thử qua, thậm chí cuối cùng Đường Thừa Tuyên còn ghét bỏ cô quá ồn ào, chặn luôn cả miệng cô lại.

Anh cảm thấy hơi buồn cười, xoa nhẹ cánh môi cô: “Làm sao lại biết kêu như vậy?”

Thẩm Niên cảm thấy mình bị vả mặt, nét mặt có chút khó coi, bên tai ửng đỏ nói: “Do em phối hợp với anh đấy.”

Giọng nói của cô khàn khàn giống như giấy ráp đánh qua, càng tranh cãi lại càng buồn cười.

Đường Thừa Tuyên đứng lên, chậm rãi lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, che đi những dấu vết hoan á.i trên người, ngón tay thon dài của anh cài từng chiếc cúc một.

Thẩm Niên nhìn thấy cà vạt trên mặt đất thì mặt lại càng đỏ, làm sao lại cảm thấy kỹ thuật của Đường Thừa Tuyên thật sự đã tốt hơn rồi.

Đường Thừa Tuyên cầm áo sơ mi cho cô mặc vào, muốn bế cô xuống nhưng bị cô từ chối: “Em tự đi được, không cần anh lo.”

Anh nhướng mày, đầu lưỡi chống hàm răng sau, ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc lâu: “Em chắc chứ?”

“Em chắc chắn.”

Đường Thừa Tuyên ngắm nhìn dấu vết trên người cô một chút, sau đó mới thỏa mãn đi ra ngoài, Thẩm Niên thấy anh đi rồi mới thở một hơi nhẹ nhõm, vừa mới bước xuống giường thì chân mềm nhũn ra thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

Thẩm Niên vịn vào bàn, vừa nhìn thoáng qua thứ đã dùng trong thùng rác, thì chân lại càng mềm hơn.

Bây giờ cô thật sự rất mất mặt, may mà không bị Đường Thừa Tuyên nhìn thấy.

Cuối cùng Thẩm Niên vẫn kiên quyết đi xuống tầng, ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo uống ngụm nước, đôi chân cô khẽ run lên, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.

Dì Tôn ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn thấy dấu vết trên người của hai người, không khỏi xấu hổ mà ho khan một tiếng, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng: “Ông chủ, sao ngài không biết khắc chế một chút vậy? Cô Thẩm nhỏ hơn ngài mười tuổi, làm sao mà chịu được ngài giày vò chứ?”

Lời nói này cũng quá thẳng thắn đi.

Hai tai Thẩm Niên đỏ lên, sau khi bị dạy dỗ cô cũng không dám tìm đường chết, nhưng vẫn không thể khiêm tốn được: “Đêm qua là cháu giày vò anh ấy.”

Đường Thừa Tuyên cũng không vạch trần, cầm một ly nước mật ong đặt ở trước mặt cô, nét mặt nghiêm khắc giống như bề trên: “Nói ít một chút.”

Thẩm Niên trừng anh, anh chờ đấy.

Cô uống hai ngụm mật ong ngọt, cảm thấy cổ họng đã tốt hơn rất nhiều,bỗng nhiên bàn tay của người đàn ông đưa lại gần, nhẹ nhàng lau vệt nước ở khóe miệng của cô, tiếp tục nói thêm một câu: “Lời nói này nên giữ lại để nói vào chỗ khác đi.”

Thẩm Niên thiếu chút nữa là bị sặc, cô hối hận vì sao trước kia mình không g.iết c.hết người đàn ông thối này.

Tới giờ đi làm, Đường Thừa Tuyên đưa cô đến cửa tập đoàn Hạ Phong, Thẩm Niên không hiểu mà nhìn anh một cái, Đường Thừa Tuyên vừa nhìn đã hiểu ánh mắt của cô, liếc mắt nhìn cuộc gọi của Hứa Ý trên màn hình di động, lười nhác mở miệng: “Anh điều em đến Hạ Phong.”

Thẩm Niên trừng lớn đôi mắt, nghẹn nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Dựa vào cái gì chứ?”

“Không phải em muốn đi sao? Không phải muốn thanh toán xong sao?” Đường Thừa Tuyên dịu dàng xoa mặt cô: “Cả đời này cũng không thể đâu.”

Trong lòng Thẩm Niên “Phi” một tiếng, thật ra thì anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi.

“Em muốn quay về.”

“Đã điều qua đây rồi, buổi chiều em đi Duyệt Hòa bàn giao một chút.” Đường Thừa Tuyên không muốn để cô tiếp xúc nhiều với Ngôn Chi Thành, anh lấy một bình giữ nhiệt trên ghế: “Uống nhiều nước một chút.”

Thẩm Niên không nhận: “Anh nhất định phải làm như vậy sao?”

Ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên vô lăng: “Ừm.”

“Được.” Cô gái vươn người sang, hôn lên chiếc cổ thon dài trắng ngần, lưu lại dấu son môi ở trên cổ áo, một lúc lâu sau mới nâng mắt lên nhìn anh, liếm liếm môi giống như con mèo lười biếng, chậm rãi mở miệng: “Vậy anh đừng hối hận nhé, Đường tiên sinh.”

Thẩm Niên còn không biết đức hạnh của Đường Thừa Tuyên sao, trước mặt người ngoài đều phải giữ thể hiện hơn so với bất cứ ai, trên quần áo không được có nếp nhăn, từ tóc cho đến mũi chân đều phải chỉnh tề.

Nếu cô hủy hoại phần thể diện này, xem Đường Thừa Tuyên còn có thể cười được nữa hay không.

Cô kéo cửa xe ra đi vào trước, Hứa Ý đã đứng ở cửa đợi cô từ lâu: “Chủ tịch đâu?”

Thẩm Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười đến ý vị thâm trường: “Anh ấy hả, còn có chút việc.”

Hứa Ý nhìn thấy cô cười ái muội như thế thì lại hiểu sai, hai người này vừa mới làm gì ở trong xe vậy?

“Khụ khụ……” Hứa Ý dẫn cô đi vào: “Tôi đưa cô đi tham quan công ty một chút.”

Thẩm Niên dẫm lên giày cao gót đi theo Hứa Ý tham quan một chút, cuối cùng mới đi vào thang máy, còn chưa đi vào phòng chủ tịch đã nghe thấy tiếng thảo luận của những nhân viên kia: “Nghe nói ông chủ mới đổi thư ký, là điều từ bên Duyệt Hòa qua đây.”

“Phốc, đám người quê mùa kia của Duyệt Hòa, ông chủ nghĩ sao vậy chứ?”

“Không nên điều người bên Duyệt Hòa đến công ty chúng ta à? Vì sao muốn đem người của Duyệt Hòa qua đây?”

“Chắc không phải ông chủ thích cô ta chứ…..”

Vừa mới thảo luận xong, tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất truyền đến, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, một người mặc âu phục màu đen trắng tao nhã, dáng người phập phồng quyến rũ, mái tóc màu đen xoăn dài xõa trên vai, lại nhìn lên phía trên, đường nét trên khuôn mặt rất phô trương, đẹp đến mức khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Nhân viên phụ trách tiếp đón nhìn thấy dáng dấp đi đường thì cảm thấy không đơn giản, chạy nhanh đến: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”

Thẩm Niên nheo mắt nhìn cô ta, khóe miệng nhiễm vài phần ý cười: “Em gái nhỏ, tôi là nhân viên mới tới của các cô đây.”

Mọi người đều sững sờ, khiếp sợ mà nhìn cô, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, có lẽ là ông chủ thích cô ấy vì lý do này khá đáng tin hơn.

Hứa Ý vươn tay: “Cô Thẩm, văn phòng chủ tịch ở bên này.”

Mọi người ngồi trở lại bàn làm việc, tin nhắn trong nhóm trò chuyện không ngừng gửi lên——

“Mọi người có nhìn thấy không? Vừa rồi Hứa Ý rất tôn trọng thư ký mới tới!”

“Đây chắc chắn không phải là chủ tịch bao nuôi tình nhân chứ, tôi nhìn dáng người cô ta có chút giống đấy.”

“Không không không, tôi lại cảm thấy là họ hàng của chủ tịch, thoạt nhìn khí chất chính là thiên kim tiểu thư, được gia đình nuông chiều từ bé.”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa, ông chủ đến.”

Đường Thừa Tuyên từ bên ngoài đi vào, nhân viên dọc đường đi đều cúi đầu chào.

Bộ Đồng Đồng chuẩn bị chào hỏi, không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn trên cổ đã được áo sơ mi mà anh che đi, hình như ở trên mặt còn có dấu son môi của phụ nữ, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Hóa ra ông chủ không hề cấm dục như vẻ bề ngoài.

Mọi người thấy anh đi vào văn phòng, trong nhóm trò chuyện lại bùng nổ thêm một hồi.

“Chủ tịch bị yêu tinh nhỏ nào hôn, hình như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy bao giờ.”

“Ô ô ô tôi hâm mộ quá, còn chưa từng thấy ông chủ hạ cúc áo xuống, là ai để lại dâu tây trên cổ của ngài ấy đây?”

Thẩm Niên ngồi trên ghế sô pha, vừa nãy cô đi hơi lâu nên đã mệt mỏi. Thẩm Niên cảm thấy mình cần phải cố gắng tập thể dục, nếu không thật sự sợ Đường Thừa Tuyên sẽ giày vò cô đến chết, mấu chốt là chết cũng không quan trọng, quan trọng nhất là bị mất mặt.

“Anh điều em đến Hạ Phong?”

Đường Thừa Tuyên không quan tâm cô, đi vào bên trong phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc ký văn kiện.

Đây rõ ràng là vẫn còn giận cô, giận cô làm bẩn quần áo của anh, không thể cố gắng làm mặt người dạ thú được.

Thẩm Niên mỉm cười, đi qua ngả ngớn mà kéo kéo cà vạt của anh: “Mặc sạch sẽ như vậy, còn không muốn bị em làm bẩn à.”

Yết hầu Đường Thừa Tuyên khẽ động: “Đừng nháo.”

Hết sức nhàm chán, có bản lĩnh thì ở trên giường cũng nói như vậy. Đêm qua đến chết cũng không chịu ngừng, lúc này ở đây lại giả bộ đứng đắn?

Cô thích dáng vẻ giả bộ đứng đắn của anh: “Anh điều Kỷ Hồng Nhất và Khương Gia Duyệt qua đây đi, không có hai người này em không thoải mái lắm.”

“Kỷ Hồng Nhất?” Cây bút máy trên tay Đường Thừa Tuyên hơi dừng lại một chút: “ Là nam?”

Thẩm Niên không nhịn được cười: “Làm sao vậy ông chủ, anh kỳ thị đàn ông à?”

“……”

“Không nghĩ tới vậy mà Hạ Phong lại kỳ thị nhân viên nam, nói ra như thế có hợp lý không?” Thẩm Niên cúi đầu, móng tay hồng nhạt chạm vào tay của người đàn ông rồi lại rụt lại: “Đàn ông thì làm sao vậy, mặc dù đàn ông đều mở miệng là lừa gạt người, nhưng cũng không thể vì vậy mà phân biệt đối xử cậu ta chứ.”

Đường Thừa Tuyên biết cô vẫn còn ghi hận chuyện đêm qua, đáy mắt ngập ý cười, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Niên Niên, lần sau kiên trì không được khóc một tiếng thì anh sẽ điều qua.”

Thẩm Niên nghiến răng, nhất định cô phải cố gắng tập thể dục để anh kêu meo meo.

Cô quay lại ngồi trên sô pha, cúi người xuống xoa xoa mắt cá chân, rũ mắt thì nhìn thấy chân đã chuyển sang màu đỏ rồi.

“Chân còn đau không?”

Thẩm Niên không để ý tới anh, còn không biết xấu hổ mà hỏi.

Đường Thừa Tuyên đi tới ngồi xổm người xuống, khớp xương tay cân đối cởi giày cao gót ra rồi chậm rãi xoa bóp chân cho cô, Thẩm Niên cúi đầu, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc bây giờ của anh, sức hấp dẫn một chút cũng không kém hơn so với lúc làm việc.

Cô giống như trộm được đồ vật quý báu nhất trên thế giới, chẳng sợ vì vậy mà phải trả một cái giá thê thảm cũng không tiếc.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Thẩm Niên rất tự nhiên mà nói một câu về phía cửa: “Mời vào.”

Đường Thừa Tuyên cười, cô thật sự đã coi mình là chủ nhân nơi này.

Hứa Ý cầm văn kiện đi vào, nhìn thấy ông chủ ngồi xổm trên mặt đất “Thưởng thức” bàn chân trắng nõn của cô gái, mắt kính thiếu chút nữa rơi xuống, anh ta ho khan một tiếng: “Đây là văn kiện mà ngài cần ký tên…..”

Anh ta thật sự không nhìn được nữa, sau khi đặt văn kiện xuống thì chạy nhanh ra ngoài, quyết định đợi cô Thẩm đi rồi mới đến báo cáo lịch trình cho ông chủ.

“Buổi trưa ăn cái gì?”

Thẩm Niên nâng chân lên đạp lên đùi anh, híp mắt lại: “Ăn cái gì mà ăn? Anh điều em đến đây còn không phải muốn ăn em sao, còn giả vờ cái gì chứ.”

Đúng là lão sói già mà.

Đường Thừa Tuyên mím môi thành một đường thẳng, sau khi đi giày cho cô xong thì rất nghiêm túc mà ngẩng đầu lên: “Đây là em đang đưa ra ý kiến cho anh à?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng là người đàn ông già cấm dục nhiều năm mà~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.