Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn Khốn

Chương 4




Mạnh Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, Cố Ninh hơi hơi quay đầu đi tránh né ánh mắt như thiêu đốt kia.

“Rất xin lỗi, mình không có nhìn lén cậu thay quần áo đâu, mình chỉ là … chỉ là …” Cố Ninh ấp úng giải thích, cô đang rất muốn tìm một cái lỗ chỗ để chui xuống.

Mạnh Diễn cười nhạo một tiếng, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo người vào phòng thay quần áo, sau đó thuận tay khóa cửa lại.

Cố Ninh bị nhốt giữa bức tường và lòng ngực của hắn, hai người cách nhau rất gần. Hắn vừa mới tập thể dục xong, trên người thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi bạc hà hòa quyện vào nhau, dù thế nhưng Cố Ninh không thấy phản cảm.

Một tay Mạnh Diễn vươn ra, cách một lớp quần áo nắm lấy eo Cố Ninh, tay kia cố định cằm cô lại, buộc cô phải đối diện với mình.

Lực trên cằm không mạnh nên Cố Ninh không bị đau, nhưng cũng không thể thoát ra được, cô gái nhỏ đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn.

“Không có nhìn lén?” Mạnh Diễn ghé vào tai cô nói, giọng điệu nguy hiểm, “Vậy là quang minh chính đại nhìn à?”

Cố Ninh quả thực sắp khóc tới nơi rồi, “Mình tới đây chỉ để hỏi cậu có muốn uống nước không…”

Vừa rồi trên sân bóng rổ hắn đã từ chối nhận nước của vài nữ sinh, thế nên lý do này chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ.

Mạnh Diễn bật cười, lồng ngực khẽ rung lên.

“Cũng hơi khát.” Giọng hắn hơi ngớ ra, “Vậy nước mà cậu mang theo đâu?

Bàn tay đang đặt trên eo cô từng li từng tí di chuyển xuống dưới, tìm thấy bàn tay cô đang đặt ở bên hông, không nhẹ không nặng nhéo vào lòng bàn tay mềm mại ấy một cái, nơi đó không có thứ gì.

Cố Ninh quẫn bách đến đỏ cả mặt, căng da đầu nói: “Khi nãy đang trên đường đến đây mình vô tình làm mất nó rồi, cậu buông mình ra để mình đi mua một chai khác…”

Mạnh Diễn chăm chú nhìn cô, giọng nói khản đặc như mất tiếng, “Tiếp tục diễn nữa đi, kẻ lừa đảo …”

Mạnh Diễn cúi đầu, thân mật chạm vào chóp mũi mượt mà khéo léo của cô, nhẹ nhàng đụng một cái.

Quá gần quá gần rồi, hơi thở của hai người quyện vào nhau, tim Cố Ninh đập thình thịch thình thịch như sấm.

“Cho cậu cơ hội cuối cùng.” Hắn hơi quay mặt lại, áp gò má của mình vào gò má của người con gái, mềm mềm mại mại, hắn thoải mái mà cọ cọ một hồi.

“Không nói chuyện là tôi hôn cậu.”

Cố Ninh nghe thấy trong đầu mình bùm lên một tiếng, có thứ gì đó đang sụp đổ, trái tim như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cố Ninh vẫn bị hắn ép vào vách tường, lồng ngực hắn rất nóng, hô hấp dồn dập phả vào bên tai cô.

Hai cánh môi nóng ẩm chạm nhẹ vào vành tai của cô, ngậm lấy dái tai non mềm, hệt như có dòng điện xẹt qua vậy, khiến cô gái nhỏ không kìm được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Hắn dùng răng cắn nhẹ một cái, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm láp vỗ về.

Đôi môi mỏng của Mạnh Diễn chậm rãi di chuyển, từng chút từng chút hôn lên má cô, để lại trên đó một vệt nước ái muội, cuối cùng di chuyển xuống hôn lên đôi môi ửng hồng kia.

Động tác của hắn rất dịu dàng, đầu lưỡi trơn trượt liếm liếm môi cô, sau đó dứt khoát cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi linh hoạt thành công chui vào trong.

Cố Ninh quên cả quy nghĩ, ngốc ngốc mở miệng mặc hắn xử trí.


Đáng tiếc động tác dịu dàng chỉ kéo dài hai giây, vừa chạm vào chiếc lưỡi non mềm trơn bóng của cô thì hắn đã không còn kiềm chế được nữa, gần như là hung ác mút lấy cái lưỡi yếu ớt không thể phản kháng được kia, càn quét bừa bãi trong khoang miệng ấm áp của cô gái nhỏ trong lòng mình.

“Ừm …” Cố Ninh đau đớn thốt lên một tiếng, hai tay kháng cự chống lên ngực hắn.

Mạnh Diễn rút lưỡi ra, mặt mày lạnh lùng nhuốm đầy dục vọng nồng đậm, bàn tay to của hắn vuốt ve gương mặt Cố Ninh, dùng ngón tay cái lau đi sợi chỉ bạc tràn ra trên đôi môi hơi sưng tấy ấy.

Sau đó lại khe khẽ dụ dỗ: “Vươn lưỡi ra đáp lại tôi.”

Cố Ninh bị hôn đến đầu óc hỗn độn, đôi môi hơi hé ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mù mờ không biết phải làm sao nhìn chằm chằm vào hắn.

Quyến rũ mà không hề hay biết, trong lòng Mạnh Diễn căng thẳng, vươn tay nắm chiếc cằm thanh tú của cô rồi lại hôn lên lần nữa, đầu lưỡi của đôi trai gái quyện vào nhau, mút mát phát ra tiếng nước tấm tắc khiến người ta thẹn thùng.

Không thể tiếp tục nữa, nhận thấy nơi nào đó đang thay đổi thế nên Mạnh Diễn nhanh chóng rời khỏi môi Cố Ninh, ôm chặt lấy cô vào trong lòng mình, kịch liệt thở dốc.

“Không cần mua nước nữa, tôi uống nước của cậu là được rồi.” Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói khản đặc như mất tiếng, Cố Ninh sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, thẹn quá thành giận nhéo một cái thật mạnh vào vòng eo gầy nhưng rắn chắc kia của hắn.

Mạnh Diễn rên lên một tiếng, vớt Cố Ninh ra khỏi lòng mình, sau đó trừng phạt cắn vào cô một cái, ánh mắt đượm vẻ nguy hiểm.

“Hiện tại tôi đang kiềm chế nên rất khó chịu.” Hắn cầm tay cô đặt vào nơi nào đó đang thẳng đứng, “Đừng dụ dỗ tôi, biết chưa?”

Nhiệt độ dưới lòng bàn tay cao đến mức khiến Cố Ninh đang trì độn cũng phải phản ứng lại, cô gái nhỏ rụt tay về y như bị bỏng, vội vàng đổi chủ đề: “Cậu còn chưa nói số điện thoại di động cho mình.”

Mạnh Diễn cười cười nói: “Đưa điện thoại của cậu cho tôi.”


Cố Ninh lấy điện thoại trong túi ra đưa cho hắn, ngón tay thon dài của hắn gõ gõ một chuỗi số, ấn nút quay số để kết nối rồi cúp máy, sau đó trả điện thoại lại cho cô.

“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

“Vậy không có chuyện gì thì có thể gọi không?” Ánh mắt người con gái ranh mãnh.

“Có thể.” Mạnh Diễn cong môi, “Chỉ cần là cậu tìm thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian.”

Lúc này ngoài sân bóng rổ bỗng vang lên tiếng nhiệt liệt hoan hô, hóa ra trận đấu đã kết thúc. Nửa trận đầu A1 dẫn đầu vì ghi bàn nhiều lần, nhưng nửa trận sau không có Mạnh Diễn tham gia nên A2 đã rất nhanh đuổi kịp tỉ số của A1.

“Những người khác sắp đến đây thay quần áo rồi, cậu ra ngoài chờ tôi một lát, tôi thay quần xong rồi đưa cậu về nhà.” Nói xong Mạnh Diễn bỗng dừng lại một chút, hơi nhướng mày trêu ghẹo: “Nếu cậu muốn ở lại xem thì cũng được.”

“Không không, mình sợ đau mắt hột.” Cố Ninh mở cửa, chớp mắt nhìn hắn, “Lớp trưởng đại nhân, mình ở bên ngoài chờ ngài nhenn ~”

Bé cưng, Mạnh Diễn cười khẽ.

Mạnh Diễn là người làm mưa làm gió trong trường, thế nên khi Cố Ninh và Mạnh Diễn sánh bước bên nhau đã thành công thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Cố Ninh cảm thấy ánh mắt của các nữ sinh khi nhìn vào mình đều tràn ngập sự căm thù.

Cố Ninh bước vào lớp, lúc này mọi người trong lớp đã về gần hết, chỉ còn lại một số bạn cùng lớp đang dọn dẹp.

Cô gái nhỏ ngạc nhiên khi thấy Lâm Gia Minh vẫn còn ở đây, “Cậu chưa về nhà à?”

“Ừ.” Vẻ mặt Lâm Gia Minh nghiêm túc, “Mình có chuyện muốn hỏi cậu.”

“Chuyện gì?” Cố Ninh khó hiểu.

“Vừa rồi mình nhìn thấy cậu và Mạnh Diễn đi với nhau, có phải hai cậu đang hẹn hò không?”

“Ừ.” Cho cậu chàng biết chuyện này cũng không sao cả, Cố Ninh hào phóng thừa nhận.

Lâm Gia Minh vậy mà lại như “Vô cùng đau đớn” thở dài một hơi, “Cố Ninh, sao cậu lại yêu sớm vậy? Cậu có biết yêu sớm rất ảnh hưởng đến việc học không? Cậu có biết nếu bị chủ nhiệm biết được thì sẽ bị ghi lỗi không? Cậu…”

“Sao cậu lại dong dài như ông già vậy?” Cố Ninh vỗ vỗ vai cậu, cảm thấy buồn cười, “Sẽ không biết đâu, đừng lo.”

Lâm Gia Minh muốn nói gì đó nhưng bỗng im lặng ngậm miệng lại. Ở cửa, Mạnh Diễn đang đeo cái mặt không cảm xúc đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong này.

Cố Ninh cảm thấy chắc là Mạnh Diễn tức giận rồi, cô nhanh chóng thu dọn cặp sách, quay sang nói với Lâm Gia Minh, “Mình đi trước nha, tuần sau gặp lại.”

Lúc cô nhìn vào Mạnh Diễn, thì trong đôi mắt ấy chợt ánh lên một loại ánh sáng chói lọi kỳ lạ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong mắt cô mang theo vẻ vui tươi như thế, bỗng Lâm Gia Minh cảm thấy nhẹ nhỏm vô vùng.

Bước ra khỏi cổng trường rồi nhưng Mạnh Diễn vẫn im lặng như cũ, Cố Ninh kéo kéo cánh tay hắn lấy lòng, thủ thỉ hỏi, “Cậu giận hả? Lâm Gia Minh không có ý gì đâu.”

“Không có.” Hắn dừng lại, “Vừa rồi tôi đang nghĩ, không biết tôi nên làm gì để có thể cam đoan với cậu rằng tôi sẽ không bao giờ để cậu bị tổn thương khi ở bên tôi đây.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ninh, nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc.

“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nưa thì tôi cũng sẽ gánh chịu hết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.