Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn Khốn

Chương 28




“Anh Mạnh Diễn muốn ăn em như thế nào đây?”

Khóe mắt Cố Ninh hơi nhướng lên, nâng bàn chân nhỏ trắng nõn của mình lên cọ vào bắp chân của hắn, khiêu khích cọ xát lên xuống.

“Chưng hấp chiên nấu, hay là hủy đi ăn vào bụng…”

Váy ngủ mỏng manh chẳng thể nào che giấu được cảnh đẹp trên ngực, thấp thoáng có thể thấy hai viên đậu đỏ đỏ bừng đang nhô cao yêu kiều chờ người ta đến yêu thương, bàn tay to của hắn cầm lòng chẳng đặng mà nhào tới nắm lấy một bên đẫy đà nhào nặn, lúc mạnh lúc nhẹ mà xoa bóp vỗ về, chứng kiến ​​hạt đậu đỏ nho nhỏ xinh xắn kia nở rộ đứng thẳng giữa ngón tay mình.

Kỹ năng tán tỉnh của hắn càng ngày càng thành thạo, toàn thân người con gái dưới sự xoa bóp của hắn dần tê dại không ngừng, cô không kìm được ưỡn người lên dựng thẳng đôi tuyết lê mượt mà của mình, đỏ mặt khe khẽ yêu cầu: “Anh hôn hôn nó đi…”

Hắn cúi đầu phả hơi thở nóng bỏng lên ngực cô, cách một lớp vải mềm khẽ liếm lên đầu vú kia, khiến cho lớp vải trắng trở nên ẩm ướt trong suốt dính sát vào da thịt.

“Ư a … Bên kia cũng muốn …”

Mạnh Diễn cười khẽ, quay đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ bị bỏ bơ vơ kia cuốn vào trong miệng liếm mút, trong mũi giờ đây chỉ toàn là hơi thở thơm ngọt say lòng người.

Hai sợi dây áo ngủ mỏng manh trượt xuống vai, hắn thô lỗ cởi bỏ chiếc váy cản trở kia rồi ném đại ném nó sang một bên.

Da thịt thiếu nữ trắng trẻo mịn màng không một mảnh vải che thân lồ lộ ra ngoài không khí, nơi thầm kín riêng tư giữa hai chân hiện rõ dưới ánh đèn sáng rực nhu hòa, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Lại không mặc quần lót à? “

Cố Ninh khẽ cắn môi dưới, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh không thích sao?”

Hắn cong môi không nói lời nào, bàn tay to mạnh mẽ banh rộng hai chân cô ra, đầu ngón tay đưa lại vuốt ve xoa nắn cánh môi hồng nhuận mọng nước, sau đó lại tiện đà mở khe nhỏ đang đóng chặt ấy ra, đưa ngón tay vào trong lúc sâu lúc nông đưa đẩy vỗ về.

“A …” Cả người Cố Ninh run rẩy, hành lang càng ngày càng ẩm ướt trơn trượt, chất dịch nhầy nhụa chậm rãi chảy ra ngoài, thấm ướt cả ngón tay của hắn.

“Anh thích.”

Hắn đột nhiên rút ngón tay ra, điều chỉnh hai chân cô ép nó lên trước ngực rồi cúi xuống hôn lên vùng ẩm ướt đang chảy nước róc rách không ngừng kia.

Cô gái nhỏ không kiềm được hét lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé đẩy cái đầu đang vùi vào giữa hai chân mình ra, vừa yêu kiều lại vừa quyến rũ khe khẽ thì thầm: “Đừng như thế … A … Nơi đó không sạch…”

Đầu lưỡi mềm mại ướt nóng xâm nhập vào trong khe nhỏ chật hẹp vừa mút vừa liếm, thậm chí còn dùng răng khẽ cắn vào hạt châu nhỏ bé yếu ớt đang sưng tấy của cô, một cỗ khoái cảm mãnh liệt như muốn lấy mạng người chạy thẳng lên lưng, tiếng thở dốc của Cố Ninh ngày càng dồn dập, ngón chân cuộn tròn lại khó nhịn, cắn chặt môi dưới chờ đợi cơn cao trào.

Khe hoa mạnh mẽ co rút lại không theo quy luật, Mạnh Diễn có linh cảm cô sắp tới thế nên nhanh chóng rút ​​môi lưỡi ra, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm.

Cố Ninh mở đôi mắt mê mang ướt át của mình ra, thở hổn hển hỏi: “Sao vậy?”

“Anh muốn tự mình đưa em lên đỉnh.”

Người con gái vẫn duy trì tư thế hai chân ép lên trước ngực, đầu óc hỗn loạn chưa kịp phản ứng lại, mơ màng nhìn hắn cởi khăn tắm bên hông ra rồi trơ mắt nhìn ông người yêu mình nằm xuống bên cạnh cô bày ra bộ dáng mặc người xử trí.

Cố Ninh mếu máo, giọng nói đượm vẻ uất ức bất mãn, “Nhưng em sẽ không…”


Mạnh Diễn kẹp một cái áo mưa nhỏ giữa hai ngón tay, kiên nhẫn dỗ dành: “Giúp anh mặc cái này trước…”

Vật thể hình cây gậy có kích thước kinh người đang dựng đứng lên trên, tựa như muốn chọc thủng lớp vải giữa hai chân của hắn vậy, Cố Ninh nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn vào vật đó, có hơi sợ hãi không dám xuống tay.

“Nhanh nào…” Hắn khàn giọng thúc giục.

Cô gái nhỏ đỏ mặt cởi quần lót của hắn ra, dương vật thô dài nhảy ra ngoài, trên đỉnh đầu ấy đang tiết ra một ít chất dịch nhầy vì kích động.

“Xé gói, mặc vào.” Hắn đưa thứ đó vào tay cô.

Đây là lần đầu tiên Cố Ninh sử dụng nó, cô xé ra lấy thứ trong đó ra mặc vào cho hắn, nhưng thử hồi lâu vào không thể mặc vào được, không mặc vào được đã đành còn khiến cho cả tay trơn tuột khó di chuyển.

Dục vọng của Mạnh Diễn bị cô đốt đến cháy phừng phừng, thứ giữa hai chân lại trướng lớn thêm một vòng khiến cho Cố Ninh càng thêm không tròng được vào, hắn gấp đến độ giữa trán tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Được rồi, để anh tự làm vẫn tốt hơn.”

Mạnh Diễn bất đắc dĩ, rất là cố sức mặc vào, mặc xong quay lại đỡ lấy eo cô chỉ thị: “Tự mình ngồi lên trên…”

Cố Ninh nâng mông lên, trúc trắc ngồi xuống đỉnh đầu kia.

“A…Lớn quá không vào được…” Cô gái nhỏ khó chịu kêu lên một tiếng.


Mạnh Diễn nắm lấy eo cô hướng về phía trước, đồng thời ấn mạnh eo cô xuống khiến dương vật thọc hết vào trong, khe nhỏ chật hẹp bị kéo căng ra, nơi giao hợp phát ra âm thanh cọ xát ngượng ngùng.

“Căng quá…”

Nơi đó vẫn ẩm ướt và nhỏ hẹp như mọi lần, Mạnh Diễn động eo mạnh mẽ thọc lên trên hơn chục cái, sau đó dừng lại hung hăng hôn lấy cái miệng nhỏ đang phát ra tiếng rên yêu kiều mê hoặc kia, đem thứ chất lỏng ngọt ngào trong miệng cô hút hết vào trong bụng mình.

Hắn nhào nặn cặp mông đàn hồi trắng như tuyết của cô, nhìn chằm chằm vào cô tựa như sói nhìn thấy thịt, khe khẽ dụ dỗ, “Tự mình di chuyển.”

Người con gái cắn chặt môi, khe nhỏ vất vả ngậm lấy thứ thô tô của hắn nuốt vào nhả ra, vặn vẹo eo nhỏ lên xuống nhịp nhàng.

Hơi thở của hắn càng ngày càng nóng, gò má nổi lên hai vệt ửng hồng say tình, cũng nhịp nhàng phối hợp với động tác của cô. Cô gái nhỏ dường như được khích lệ, cô chịu đựng cơn bủn rủn ở hông dần dần tăng nhanh tốc độ lên.

“Ư a …” Tư thế nữ trên nam dưới khiến hắn xâm nhập càng sâu hơn, khoái cảm đến vừa nhanh chóng lại vừa mãnh liệt, toàn thân Cố Ninh run lẩy bẩy, cúi đầu hôn môi hắn tiết ra.

Bản thân đã ăn no nên cô mệt chẳng chịu động đậy nữa, Mạnh Diễn nảy sinh cơn ác độc ngậm lấy đầu lưỡi của cô vừa mút vừa cắn, sau đó rút dục vọng đang ngang nhiên đứng thẳng của mình ra, đôi thành tư thế nam trên nữ dưới lại lần nữa vọt vào trong cơ thể của người yêu mình.

Khuôn mặt cô gái dưới thân đỏ ửng say lòng người, đôi môi hé mở khe khẽ rên rỉ, trong đôi mắt trong veo chỉ toàn là hình bóng của hắn.

Mạnh Diễn nắm lấy eo cô thọc vừa sâu vừa mạnh, bầu ngực đẫy đà trắng như tuyết đung đưa liên hồi khiến hắn hoa mắt say mê, máu toàn thân sôi trào sùng sụch, lực độ càng thêm không khống chế được tác oai tác oái.

“Mạnh Diễn … Chậm một chút …”

“Ngày mai còn muốn ra ngoài…”

Hắn mắt điếc tai ngơ, Cố Ninh rơi nước mắt hối hận, lúc này đây cô chỉ muốn hắn sớm kết thúc một chút, ngày mai cô còn đi chơi nữa, mai chẳng có chút sức nào thì làm sao mà đi chơi được đây.

Mạnh Diễn nhận thấy cô đang không tập trung, dần dần giảm tốc độ lại, sau đó bỗng đâm một cái thật mạnh khiến cô đau đớn kêu lên.

“A … Nhẹ chút …”

“Ở trên giường với anh mà còn phân tâm hả?”

Hai mắt Cố Ninh ánh ra ánh nước, vô cùng đáng thương nói: “Ngày mai em sẽ không còn sức đi ra ngoài…”

“Anh ôm em đi.”

Hắn nhấc hai chân cô lên để cô kẹp lấy hông mình, khàn giọng dỗ dành: “Kẹp chặt vào.”

Vì muốn làm cho hắn nhanh chóng xuất ra nên người con gái kẹp chặt lấy eo hắn, gót chân tinh xảo mập mờ ma sát lên tấm lưng người đang đè lên mình, sau đó di chuyển xuống bờ mông vểnh cao của hắn.

Chiếc giường lớn mềm mại rung chuyển kịch liệt, chăn ga gối đệm lộn xộn cả lên, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của hai người hòa vào nhau, nơi giao hợp lầy lội hỗn loạn, hai mắt người con gái rã rời, sự tê dại quen thuộc lại lần nữa như thủy triều ập đến, toàn thân cô co rút lại, khe nhỏ chảy ra một lượng lớn chất dịch trong suốt.

Mạnh Diễn cắn vào vành tai của cô, hung hăng thọc một cái thật sâu, chôn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô sảng khoái bắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.