Ánh Trăng Ngoài Cửa Sổ - Khốn Khốn Khốn

Chương 20




Bên ngoài cửa sổ tối om không nhìn rõ được gì, gió mát thổi vào ô cửa sổ đang mở luồn vào bên trong.

Cố Ninh vừa mới tắm xong, cô khoác lên mình một bộ đồ ngủ bằng nhung có họa tiết con thỏ dễ thương, mái tóc dài rối bù tùy y buông lơi ra sau lưng.

Đã mấy ngày không gặp, cô gái nhỏ chui vào ổ chăn của mình lướt lướt tìm tên Mạnh Diễn rồi gửi yêu cầu trò chuyện video với hắn.

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, Cố Ninh giơ điện thoại lên, tìm góc độ để cho người nọ thấy khuôn mặt của mình trông nhỏ nhỏ một xíu.

Trên màn hình bỗng xuất hiện một khuôn ngực trần trụi, người con gái ngẩn ngơ, không lâu sau hình ảnh được chuyển tiếp, lúc này màn hình đang chiếu đến xương quai xanh mượt mà, cuối cùng sau một lúc mới chịu hiện ra khuôn mặt tuấn tú của ai kia.

Tóc của hắn ướt sũng, giọt nước theo đường chân tóc từ từ chảy xuống, cô gái nhỏ hơi ngại ngùng nói, “Cậu mới tắm xong hả, thế xíu nữa mình gọi lại nha, cậu đi sấy tóc trước đi.”

“Không sao đâu.” Hắn với tay lấy một cái khăn màu trắng hời hợt lau tóc vài cái, lông mày rậm hơi nhướng lên, khóe mắt mang theo ý cười, trêu đùa hỏi, “Nhớ tôi à?”

“Không có á.” Cố Ninh dời ánh mắt sang chỗ khác, “Mình chỉ muốn hỏi là cậu đã hoàn thành bài tập chưa thôi.”

“Em làm xong rồi à?”

“Chưa.”

Động tác Mạnh Diễn nhanh gọn tròng áo thun vào, tóc vẫn còn ướt như lúc nãy, khóe miệng hắn cong lên nở nụ cười trêu chọc, “Đừng nhấc điện thoại lên cao như thế.”

“Góc nào của em nhìn cũng đẹp hết.”

Động tác nhỏ bị nhìn thấu, Cố Ninh ngại ngại buông điện thoại xuống, đánh trống lảng, “Cậu mau đi sấy tóc đi, đừng để bị bệnh…”

Mạnh Diễn bỗng nhớ tới tình cảnh lần trước, lúc đó khi mình bị bệnh cô đã lo lắng chăm sóc cho mình đến độ nào, đột nhiên hắn cảm thấy bị bệnh cũng không phải là không có lợi.

Thế nên hắn khẽ ho một tiếng, “Hình như tôi bị cảm nhẹ.”

Cô gái nhỏ đương nhiên nhìn thấu được động tác giả vờ này của ông bạn trai mình rồi, nhưng cô cũng phối hợp theo làm bộ lo lắng hỏi: “Thế cậu có muốn đến bệnh viện khám một chút không?”

“Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, em tới đây chăm sóc tôi là được rồi.” Hắn nghiêm túc nói.

“Đừng có mà tưởng bở.” Cố Ninh lè lưỡi, hừ nhẹ một tiếng.

Hắn cười cười, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của người con gái trên màn hình, mái tóc mềm mại của thiếu nữ khẽ rũ xuống, lả lơi bay nhẹ càng làm cho vẻ ngoài của cô thêm ngoan ngoãn đáng yêu hơn.

“Nhớ tôi không?” Hắn lại đặt câu hỏi.

“Có chút.” Cố Ninh cắn cắn môi, hai má đỏ lựng nóng hoi hổi, “Ừm, hơi nhiều hơn từ một chút.”

“Chỉ có một chút thôi à.” Hắn bày ra điệu bộ tiếc nuối nói, “Nhưng mà tôi nhớ em rất nhiều”.

Lời âu yếm thình lình bay đến, khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy hình như mình vừa uống nhầm một lon soda vị đào thì phải, những bọt khí ngọt ngào lộc cà lộc cộc trào lên từ tận đáy lòng, thấm vào tận tim gan.

Sau một hồi tán gẫu không ngừng nghỉ, hậu quả chính là xuất hiện cơn buồn ngủ, Cố Ninh khẽ ngáp một cái.

“Mình buồn ngủ.” Giọng nói của cô gái nhỏ khe khẽ, mang theo âm mũi dày đặc.

“Ngủ đi, ngủ ngon.”

“Anh Mạnh Diễn ngủ ngon nhaa.” Cố Ninh chu chu mỏ, nhìn vào màn hình hôn chụt một cái.

Mạnh Diễn không nhịn được bật cười, trái tim như tan chảy cả ra.

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa.

Cố Đông Lâm tự tay vào bếp làm cơm tất niên, Cố Ninh đứng bên phụ giúp, toàn căn bếp đều toàn là mùi thức ăn nồng nặc.

Sườn xào chua ngọt, cá quế chiên xù, địa tam tiên… Trên bàn ăn đầy những món ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cố Ninh chỉnh lại mâm đồ ăn làm cho nó trông đẹp hơn chút nữa, sau đó cầm điện thoại chĩa vào mâm đồ ăn chụp lại một vài bức ảnh, rồi lại chọn món ngon nhất gửi qua cho anh bé của mình xem.

[Cơm tất niên của gia đình mình nè ~] Cố Ninh gõ một hàng chữ rồi bấm gửi đi.


Mạnh Diễn nhanh chóng trả lời lại: [Nhìn có vẻ ngon đó. Em làm à? 】

Hỗ trợ rửa rau cắt rau chắc cũng được tính nhỉ. Cố Ninh thản nhiên trả lời: [Tất nhiên! Mâm này có một phần công sức của mình đó.] cuối câu còn gửi kèm thêm một biểu tượng cảm xúc đắc chí. (*´ω`*)

[Tối nay cậu ăn gì?] Cô hỏi.

Mạnh Diễn gửi một bức ảnh, trong ảnh là mấy hộp cơm đang nằm vương vãi trên bàn.

Cố Ninh mím môi, gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi, đắn đo một hồi cuối cùng dùng ngữ điệu thoải mái trả lời: [Ha ha, chờ xíu nữa là có thể xem lễ hội mùa xuân rồi]

Trong lúc ngồi ăn, cô gái nhỏ cắn một miếng sườn xào chua ngọt, đột nhiên nghĩ đến anh bé của mình đang ở nhà một mình, sườn xào chua ngọt trong miệng bỗng mất đi hương vị.

Cha Cố mẹ Cố liên tục gắp đồ ăn bỏ vào bát của Cố Ninh, Cố Ninh cũng không thể từ chối mà ăn đến bụng tròn vo.

Lễ hội mùa xuân vẫn diễn ra nhàm chán như mọi năm, bộ phim khôi hài chiếu một lát lại bắt đầu tiến hành những trò lừa tình, Cố Ninh không có hứng thú nhưng vẫn ngồi đó xem cùng cha mẹ.

Cha Cố và mẹ Cố không có thói quen đón giao thừa, đến mười giờ rưỡi là hai người họ không chịu nổi nữa mà đi vào phòng ngủ.

Cố Ninh cũng đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong thì lên giường nằm ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, cô đang nằm suy nghĩ xem không biết có nên gọi cho Mạnh Diễn hay không thì bất ngờ nhận được điện thoại của hắn.

“Lễ hội mùa xuân có đẹp không?” Hắn hỏi.

“Không hấp dẫn.” Cố Ninh bật cười, “Bây giờ mình đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.”

“Chuẩn bị ngủ à.” Giọng hắn hơi trầm xuống, đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến thấy tiếng còi xe náo nhiệt.

Cô gái nhỏ thắc mắc: “Cậu đang ở bên ngoài sao?”

Mạnh Diễn im lặng một lúc, sau đó nói: “Có muốn ra ngoài xem pháo hoa không.”

“Tôi đang ở dưới lầu nhà em.”


“Mình xuống ngay, đợi mình một lát.”

Cố Ninh đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng nỗ lực không gây ồn ào hết mức có thể.

Mạnh Diễn vẫn đứng dưới gốc cây lần trước, điều khác biệt chính là cái cây này hiện tại đang treo đủ thứ đèn màu khác nhau, còn có cả đủ loại đèn lồng với nhiều màu sắc màu mè hoa lá hẹ khác.

“Cậu tới đây bao lâu rồi?” Cô gái nhỏ chạy tới nhào lại nhui vào lòng hắn.

“Chưa bao lâu.”

Ngoài trời hơi lạnh, gió lạnh chui cả vào cổ áo. Cố Ninh rùng mình một cái, Mạnh Diễn thấy thế thì vươn tay kéo mũ áo khoác của cô lên trên đầu hòng chắn gió lại.

Cô gái nhỏ vùi mặt vào ngực người yêu mình, rầu rĩ lẩm bẩm, “Sao người cậu lại lạnh như vậy.”

Nói xong lại càng ôm chặt hắn hơn, “Ôm chặt sẽ không lạnh nữa.”

Mạnh Diễn mỉm cười, cách một lớp mũ xoa xoa đầu cô.

Hai người ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, cùng ngắm những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm.

Tiếng pháo nổ bên tai bùm bùm không ngừng vang vọng, Cố Ninh tăng âm lượng nói, “Chúng ta còn chưa đi xem tuyết đấy nhé.”

“Năm nay không có thời gian, năm sau lên 12 nhất định sẽ càng bận rộn hơn, như vậy sẽ không có nhiều thời gian nữa.” Thiếu nữ buồn rầu cụp mắt xuống, giọng điệu đượm vẻ tiếc nuối.

Mạnh Diễn cong môi cười cười, “Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ đưa em ra nước ngoài xem, muốn đi quốc gia nào cũng được hết.”

“Thật sao?” Hai mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, “Nhưng mà còn lâu lắm mới tốt nghiệp.”

“Đến khi đó em muốn đi chỗ nào tôi cũng sẽ đi cùng em.”

“Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy.” Môi Cố Ninh kề sát vào tai hắn, khe khẽ nói: “Có phải là do cậu rất rất thích mình không?”

Mạnh Diễn nhướng mày, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, hỏi ngược lại: “Em thấy sao?”

“Từ khi nào mà cậu bắt đầu thích mình thế?” Giọng nói của cô mềm mềm mại mại, dựa vào hắn thì thầm than thở, “Lần đó lúc mình tỏ tình với cậu ở trên sân thượng ấy, khi đó cậu còn chẳng thèm để ý đến mình đâu nhaa.”

Thiếu niên cười khẽ, ánh mắt sáng ngời chỉ toàn là hình ảnh của người con gái trước mặt, “Dù cho em không thổ lộ với tôi đi chăng nữa thì sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành người của tôi mà thôi.”

“Trời đất ơi, lẽ ra lúc ấy mình nên dè dặt hơn để chờ cậu đến chủ động…”

Những lời còn lại đều bị chôn vùi trong nụ hôn dây dưa lưu luyến.

Một tay Mạnh Diễn đỡ lấy cái gáy của cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại mình hằng mong ước.

Đầu lưỡi của hắn có mùi khói thuốc thoang thoảng, linh hoạt cạy hàm răng của cô ra, tìm đến đầu lưỡi yêu kiều của cô thân mật quấn lấy.

Thiếu nữ ngoan ngoãn há miệng, vươn đầu lưỡi ra đáp lại người yêu mình, nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nồng nàn này.

Pháo hoa trên bầu trời càng ngày càng lộng lẫy, tiếng chuông giao thừa sắp vang lên.

Hai đôi môi kề sát trong chốc lát rồi tách ra, rồi lại nhanh chóng quyện vào nhau dây dưa say đắm, nụ hôn say tình lưu luyến, khiến cho trái tim của đôi trai gái đều run rẩy cả lên.

Cảm nhận được hô hấp của người trong lòng càng lúc càng nhanh nên Mạnh Diễn miễn cưỡng rời khỏi môi cô cho cô cơ hội thở dốc, nhưng cũng không hoàn toàn rời đi mà dựa lại khẽ khàng liếm đôi môi đang sóng sánh ánh nước quyến rũ của người yêu mình.

Bầu trời đầy pháo hoa, dưới đây ánh mắt Mạnh Diễn dịu dàng như nước, sáng quắc rúng động lòng người, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Cố Ninh nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của hắn vang lên.

“Chúc mừng năm mới!” Thiếu nữ hôn nhẹ lên khóe môi hắn, “Sau này mỗi lần sang năm mới chúng ta đều cùng nhau đón nhé.”

Lúc Mạnh Diễn về nhà thì cũng đã gần một giờ sáng, động tác mở cửa của hắn hơi dừng lại, hắn cảm nhận được có một luồng hơi thở lạ lẫm đang hiện diện trong nhà mình.

Chạm vào công tắc trên tường, Mạnh Diễn bật đèn lên, đập vào mắt là hình ảnh Mạnh Đình Thâm mặc áo sơ mi đang ngồi trên ghế sô pha, tây trang bên ngoài đã cởi ra, trên tay đang cầm một ly rượu.

“Vừa ra ngoài chơi với bạn gái nhỏ à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.